Tôi bị bố chồng tát và đuổi ra khỏi nhà
Bố chồng thấy cãi vã, giằng cháu từ tay tôi rồi lôi tôi xềnh xệch ra cửa đuổi khỏi nhà, không cho tôi kịp mang một thứ gì đi.
ảnh minh họa
Năm nay tôi 33 tuổ.i, là nhân viên kế toán một cơ quan hành chính sự nghiệp, chồng 35 tuổ.i, là nhân viên ngân hàng. Tôi và chồng yêu nhau từ ngày học đại học, yêu 10 năm, kết hôn hơn 3 năm. Ngày còn yêu chúng gặp rất nhiều sóng gió từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chia tay rồi lại quay về rồi lại chia tay, cuối cùng cũng đến được với nhau, kết thúc của tình yêu là một đám cưới đẹp và hai công chúa nhỏ ra đời. Chồng là con trưởng trong một gia đình tư tưởng rất nặng nề về việc có con trai nối dõi, tôi lại chỉ sinh được 2 đứa con gái nên áp lực đối rất lớn.
Khi con gái đầu được một tuổ.i, vì có mẹ đẻ chăm sóc con giúp nên tôi rất nhàn, tiếp tục mang thai bé thứ 2, bố chồng không hài lòng, ông nói vì con cái còn nhỏ quá không nên đẻ ngay, để hai năm nữa là năm đẹp, ông đã tính toán rồi sẽ sinh được con trai. Ông muốn tôi bỏ cái thai đó đi, nhưng tôi không làm theo. Khi con gái thứ hai được 6 tháng, tôi về ở chung với bố mẹ chồng, con gái lớn 2 tuổ.i đi học, con nhỏ bà nội chăm. Bố mẹ chồng vốn không đồng ý tôi ngay từ đầu vì gia đình không môn đăng hộ đối.
Video đang HOT
Nhà tôi không nghèo nhưng kinh tế không bằng nhà chồng, thu nhập của tôi cũng không bằng một nửa thu nhập của chồng. Từ khi về ở chung phát sinh rất nhiều chuyện khiến bố mẹ chồng vốn đã không ưa nay lại càng thêm phần chán ngán con dâu. Ông bà là người rất tốt bụng, thương con cháu nhưng mẹ chồng trong lòng lúc nào cũng lo sợ tôi lấy tiề.n của chồng hoặc nhà chồng về giúp mẹ đẻ. Nhiều lần bà dò hỏi khiến tôi rất tự ái.
Bố chồng tính gia trưởng, chỉ thích người khác làm theo ý mình dù việc đó cũng là muốn tốt cho con cháu thôi, nhưng có phải lúc nào ông cũng đúng đâu. Tôi muốn con tôi thế này, ông lại muốn theo ý ông, mà không đúng ý thì ông gầm lên mắng tôi ầm ĩ nhà cửa. Tôi đều nhẫn nhịn cả. Vì ông hay can thiệp vào việc của các con nên mới xảy ra một chuyện khiến mọi việc giờ đây gần như bế tắc, tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa.
Con gái nhỏ cai sữa, tôi gửi về bà ngoại để cháu đỡ đòi mẹ, được một tuần tôi đón con về. Tuy nhiên con bé rất nhớ nên buổi tối khi buồn ngủ cháu cứ khóc đòi mẹ, lẽ ra phải cho con ngủ với bà nội thì chồng tôi sợ cháu quấy làm mất giấc ngủ của ông bà nên không đồng ý. Đến khi cháu khóc quá ông mới lên bế cháu cho bà dỗ, lúc đó chồng tôi bực mình vì con khóc nên đã chử.i tôi trước mặt bố mẹ và cả vợ chồng cậu em. Tôi bực quá đã cãi nhau lại với chồng và định bế con đi khỏi nhà.
Bố chồng thấy vậy giằng con từ tay tôi ra, lôi tôi xềnh xệch ra cửa nói đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho tôi kịp mang một thứ gì đi. Tôi bực quá giằng co lại, ông lao vào cho tôi cái tát. Tôi đã về nhà xin lỗi mẹ chồng vì giận chồng quá nên không giữ được bình tĩnh, làm ầm lên nhưng không xin lỗi bố chồng. Tôi xin phép dọn đồ của mình và đón con ra ở riêng. Bây giờ tôi không muốn về lại căn nhà đó ở nữa, vì chuyện đã xảy ra và cũng vì phần lớn tôi không muốn mọi người nghĩ mình ham của nhà chồng nên mới chịu nhục dù bị đuổi đi vẫn vác mặt về ở.
Chồng tôi ra điều kiện nếu muốn ở với 2 con thì phải về nhà, còn không hai vợ chồng ly dị, tôi chỉ được nuôi một đứa thôi, con nhỏ phải để lại anh nuôi. Tôi vẫn yêu chồng, muốn được cùng anh chăm sóc các con nhưng không muốn về với nhà chồng nữa. Mọi người hãy tư vấn giúp để tôi biết nên làm thế nào bây giờ. Tôi không muốn con gái ở với tôi sau này lớn lên đi lấy chồng sẽ bị nhà chồng co.i thườn.g vì nhà nghèo, bố mẹ bỏ nhau, không muốn con còn nhỏ quá, mới một tuổ.i đã phải xa mẹ. Rồi chồng tôi đi bước nữa, dì ghẻ có để con tôi yên không?
Tôi nên làm thế nào bây giờ? Về nhà đó hay không, rồi có khi nào vợ chồng cãi nhau tôi lại bố chồng đán.h đuổi ra khỏi nhà nữa thì sao. Tôi đã bị đuổi một lần rồi, có chắc không có lần sau? Hay chồng cũng chán rồi vì tôi không sinh được con trai, lại bị bệnh nấm vẩy nến đầy người nên chồng càng không muốn ở cùng với vợ nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
B.é tra.i 'mất tích' khỏi nhà, được cảnh sát 141 giúp đỡ
Không thấy đứa con trai 10 tuổ.i trong nhà, cả gia đình hoảng hốt đi tìm. Rất may, b.é tra.i đã được CSGT Hà Nội cứu giúp.
20h tối 9/7, tài xế và phụ xe buýt tuyến 09 nhìn thấy một b.é tra.i khoảng 10 tuổ.i bước lên xe mà không có người lớn đi cùng. Gặng hỏi mãi nhưng b.é tra.i không nói một lời nào và cũng không cho biết tên, địa chỉ nhà.
Khi đến ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai (quận Ba Đình), gặp lực lượng CSGT 141 đang làm nhiệm vụ, tài xế xe buýt đã dẫn cháu bé và nhờ CSGT giúp đỡ.
Bé Hà Dương tại chốt 141
Nhận thấy b.é tra.i có đeo một sợi dây gắn miếng kim loai ghi tên Hà Dương và số điện thoại, thượng úy Nguyễn Hồng Thanh (tổ trưởng Y9/KH141) đã liên hệ và gặp được bố mẹ của cháu bé.
Chị Hoàng Kim Thoa (ở quận Đống Đa, mẹ của cháu bé) cho biết, cháu Hà Dương bị chứng mất trí nhớ. &'Cháu rời nhà đi từ chiều tối, cả nhà đang chia nhau đi tìm thì tôi nhận được điện thoại của cảnh sát và đến đây ngay'.
Trong lúc chờ người thân đến đón, nhận thấy cháu bé mệt và đói lả, tổ công tác Y9 đã tổ chức mua bánh và nước cho cháu bé ăn lót dạ.
Sau khi gặp được con, chị Thoa không giấu nổi xúc động, chị cho biết: 'Từ lúc không thấy cháu đâu, tôi như ngồi trên đống lửa. Đang không biết làm thế nào thì nhận được thông báo cháu đang được cảnh sát giao thông chăm sóc'.
Theo Công lý