Tình cũ em đừng giữ, cũng đừng nhớ để mà đau…
Em chuốc cho bản thân say, sau mọi cuộc vui thì thứ ta nhớ nhất là nơi ta thuộc về, ấm áp lạ lùng. Có lẽ em cũng vậy.
Tình cũ em đừng giữ, cũng đừng nhớ để mà đau…
Em thổn thức trong nỗi đau của riêng mình, cho mình một lối riêng, cho mình một cơ hội để mà quên, để mà ngừng đau, để mà thôi nghĩ đến những tháng năm quá đỗi hạnh phúc như thế. Rồi em lại nghĩ, ấy mà, rồi ai cũng sẽ về với người thuộc về mình thôi, ai đó ngoài kia chính để dành cho em. Em thổn thức trong nỗi đau của riêng mình, cho mình một lối riêng, cho mình một cơ hội để mà quên, để mà ngừng đau, để mà thôi nghĩ đến những tháng năm quá đỗi hạnh phúc như thế Rồi em lại nghĩ, ấy mà, rồi ai cũng sẽ về với người thuộc về mình thôi, ai đó ngoài kia chính để dành cho em.
Từ ngày chia tay, em chưa khi nào ổn, chưa khi nào thức dậy khỏi cơn ác mộng mà em chưa từng nghĩ đến; cơn ác mộng em nghĩ sẽ chẳng hóa hiện thực ấy, thế mà giờ em phải vật vã, đau khổ, bàng hoàng; vì thứ gì thì có lẽ chính anh cũng hiểu mà.
Em buồn bã đến mức muốn chế.t luôn cho rồi, nhớ anh da diết, nhớ anh thắt lòng, nhưng em chẳng cho phép mình giữ liên lạc gì với anh sau lần nói chuyện cuối cùng ấy. Có phải lần nói chuyện ấy em quá mức bỉ ổi không?
Em chuốc cho bản thân say, sau mọi cuộc vui thì thứ ta nhớ nhất là nơi ta thuộc về, ấm áp lạ lùng. Có lẽ em cũng vậy.
Trong cơn say của mình, người duy nhất mà em nhớ đến là anh, chỉ mình anh; em đã nhắn tin cho anh trong cái trạng thái say mèm ấy, mong ước một cái ôm ấm áp – thứ mà không còn và sẽ không bao giờ thuộc về em nữa. Cứ tưởng chừng sẽ tiếp tục xuất hiện những cái biểu hiện lo lắng, những cái trách móc nhưng vô cùng ngọt ngào, cái lời cảnh cáo nhưng da diết yêu thương; hóa ra tất cả đều hóa tro bụi cả.
Những gì anh trả lời em chỉ ngắn ngủn, kết thúc đoạn suy nghĩ dài dằng dặc mà em dày công suy nghĩ, kết thúc hết bản nhạc mà bọn mình đã cùng gảy, bỏ lại đó là vết tích của những đau thương.
Video đang HOT
Nhưng em chẳng trách anh được thứ gì, cũng do em cả, mọi thứ. Để rồi sau cùng người mệt mỏi là anh.
Em tha thiết lắm, da diết lắm cái lần ta tựa vào nhau nói những chuyện trên trời dưới biển nhưng sâu trong tâm nhau, ta kể cho nhau nghe những chuyện mình trải qua, những cái gặp gỡ.
Ta nắm tay nhau trong những buổi chiều tan học, những lời căn dặn nhau trên đường về vì lo lắng, những bữa uống trà sữa quen thuộc hay món nước oreo chocolate mà anh nghiệ.n.
Ta đưa nhau đến quán kem, ăn trong ánh mắt ghen tị của đầy người.
Ta dắt nhau qua đây qua đó, về gia đình, gặp mặt, vui vẻ và hạnh phúc.
Ta bên nhau vượt qua những kì thi mệt mỏi, khi mặt ai cũng lấm tấm mụn, ta xuýt xoa, thương xót, mệt mỏi vì sợ người kia đau.
Hay những bữa ăn nhỏ xíu tẹo teo, những lần ta chở nhau về trên chiếc xe đạp cũ rích, 2 dáng người vẫn tíu tít cười vui vẻ.
Hay những cái ôm ngọt ngào quá đổi, thậm chí có những khoảnh khắc hôn hay ôm nhau tuyệt đẹp, chính ta cũng cảm nhận hơi thở của đối phương đang góp phần vào bản phối thanh tuyệt diệu.
Tất cả vừa kết thúc hết rồi
Họ nói em, này, tình cũ quên đi, chẳng đáng đâu, ngoài khiến em đau lòng ra thì chẳng còn lại gì ngoài kỉ niệm.
Em chọn đau hay kỉ niệm ở lại?
Trong phút chốc ta bực nhau, ta làm nhau đau đến thấu tim, nói những lời xúc phạm nhau không đâu cho hết, nói những lời cay đắng, rót từng chén đắng trên môi nhau, dừng chân ở chính nơi mà ta..đã đến với nhau.
Có những đêm em tự hỏi bản thân, tại sao yêu nhau mà lại phải dừng, tại sao phải đặt dấu chấm hết cho mối tình mà ta quá đỗi kì vọng và đặt niềm tin sâu sắc?
Rồi chính em cũng chưa tìm được câu trả lời, chẳng ai tìm được câu trả lời, nếu có thể thì chắc đã chẳng có bất kì cuộc chia ly nào.
Em thổn thức trong nỗi đau của riêng mình, cho mình một lối riêng, cho mình một cơ hội để mà quên, để mà ngừng đau, để mà thôi nghĩ đến những tháng năm quá đỗi hạnh phúc như thế
Rồi em lại nghĩ, ấy mà, rồi ai cũng sẽ về với người thuộc về mình thôi, ai đó ngoài kia chính để dành cho em.
Theo Phununews
Chồng đuổi ra khỏi nhà vì tôi lớn tiếng với mẹ chồng
Tôi biết tôi có cái sai khi lớn tiếng với mẹ chồng. Nhưng tôi thật sự chịu hết nỗi khi sống chung với mẹ chồng không những khó tính mà còn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của vợ chồng tôi.
Trước đây, khi cưới xong mọi việc tương đối ổn, nhưng kể từ khi tôi sinh con, gia đình bắt đầu rối rắm, mẹ chồng nàng dâu bắt đầu to tiếng cãi vã nhau. Con tôi được hơn 1 tuổ.i, nhưng gầy còm, bé xíu, ai ở vào hoàn cảnh tôi đều thương con, nhìn con èo uột xót ruột vô cùng.
Tôi mua xương về hầm cho nước có vị ngọt, thịt bầm cho con ăn có chất thì mẹ chồng lại nói tôi quá lãng phí và thừa chất dinh dưỡng. Trong khi mẹ chồng thừa biết cháu của bà khi đi bác sĩ tư vấn là thiếu dinh dưỡng, cần bổ sung nhiều chất đạm và vitamin... Nói chung tôi mua bất cứ gì về nấu cho gia đình ăn, bà cũng theo dò hỏi giá cả và phán đủ điều. Bà còn nói rằng, ngồi nhà chỉ biết ăn cho ngập mặt, không biết đến sự sống chế.t của chồng làm lụng cực khổ... Cứ mỗi bữa ăn, tôi nuốt không nổi, vì bị mẹ chồng chì chiết, soi mói nói tôi chỉ biết ăn bám con trai bà, mà không tự kiếm việc làm.
Tôi đã từng có ý định đi làm, nhờ má chồng trông nom con tôi giúp thời gian, để bé cứng cáp hơn tôi sẽ gửi con đi học. Nhưng bà viện cớ sức khỏe không đồng ý giữ bé, trong khi bà chỉ mới 50 tuổ.i. Vợ chông tôi tính tới tính lui, cuối cùng chồng để tôi ở nhà chăm con.
Ảnh minh họa
Đỉnh điểm, hôm cuối tuần, tôi mua cá lóc về nấu cháo cho con, thì mẹ chồng phán cá lóc ở dưới bùn, ăn vào không tốt, nhiều hóa chất độc hại, còn trái cây thì bà lại nói trái cây ngâm hóa chất, ăn vào sẽ ung thư... Lúc bà nói có chồng tôi ở đó, lâu ngày tôi như bị dồn nén, uất ức, tôi hét to lên, cãi lại: "Con mua cái gì về mẹ cũng kè kè hỏi giá, chê mắc tiề.n, đồ ăn không ngon, lúc khác lại cho là đồ ăn ngâm hóa chất, ăn vào độc hại... Cái gì mẹ cũng soi rất kỹ, vậy thử hỏi con biết mua cái gì nào. Thiên hạ họ cũng mua, ăn hà rầm mà cũng có sao đâu". Tôi còn nói thêm: "Từ khi con sinh con, mẹ chưa mua được gì cho cháu và con lại đi kì kèo từng đồng". Chưa nói dứt câu thì tôi đã bị cái tát vào mặt đau điếng, chồng tôi định cho phát thứ hai nhưng tôi né kịp. Chưa kịp hoàn hồn thì mẹ chồng đã la lên như ai oán: "Mày thấy chưa? Mày sáng con mắt ra chưa? Trước mặt mày, mà nó còn to tiếng với mẹ, thử hỏi con đi làm cả ngày nó đối xử với mẹ còn tệ thế nào con sao biết được. Mẹ chịu đựng hết nổi rồi, đuổi nó ra khỏi nhà tao gấp". Vừa nói bà vừa lấy chổi chà đuổi tôi ra khỏi nhà. Chồng tôi lúc đó cũng nghe lời bà, đay nghiến từng lời đán.h đuổi tôi. Lúc đó vì quá sợ hãi, vừa khóc tôi vừa ôm con chạy ra ngoài, đón xe về nhà mẹ ruột.
Đến nay đã được 1 tuần, chồng tôi không gọi điện xin lỗi hay hỏi thăm mẹ con tôi. Tôi biết tôi có cái sai khi lớn tiếng với mẹ chồng. Nhưng tôi thật sự chịu hết nỗi, khi sống chung với mẹ chồng không những khó tính mà còn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của vợ chồng tôi. Theo mọi người tôi có nên làm đơn l.y hô.n hay không?
Theo Phununews
'5 năm rồi mà anh không thay nổi con xe ghẻ này à' Hôm ấy Thành rủ Hương đi xem phim vẫn trên con Dream nhả khói mù mịt ấy. Hương khá chịu vô cùng nhưng nhận lời đi vì định sau khi xem phim sẽ nói tất cả với Thành.... Cả năm trời yêu nhau vẫn chỉ thấy hàng tháng lương đổ về tài khoản bạn trai con số tròn trinhx 4 triệu không hơn...