Tìm lại hạnh phúc
Sau nhiều cố gắng của chị, giờ chị cũng đã tìm lại được hạnh phúc.
Chị là người ít nói, lầm lì hệt tính cách của ba tôi. Ở chị còn có cả sự uy nghiêm mà cả ba chị em tôi đều sợ. Chị đảm đang từng bữa cơm cho các em khi mẹ bán hàng. Chị khá xinh nhưng không biết cách ăn mặc nên bọn tôi thường gọi chị là bà già.
Dù vậy chúng tôi đều rất ngưỡng mộ chị hay nói đúng hơn, chị là niềm tự hào của cả gia đình tôi. Khi còn đi học, chị được nhiều thầy cô yêu mến bởi chị rất hiền lại học giỏi và từng đi thi môn Văn cấp quốc gia. Chị lên thành phố khi mới 15 t.uổi, mang theo bao hy vọng và hoài bão. Ba mẹ đặt niềm tin vào chị. Gia đình tôi lúc bấy giờ rất nghèo, chị vừa đi học vừa làm thêm để trang trải cho việc học. Chị đậu cùng lúc hai trường đại học trong sự vui mừng của cả gia đình. Chị học ngành công nghệ thông tin, giống như tính cách của chị. Hằng ngày đối diện với máy tính càng khiến chị trở nên khô khan hơn. Chị không lãng mạn như những cô gái khác dù vẫn rất dịu dàng. Khi xem những cảnh lãng mạn trong phim thì chị cho là sến và không thực tế.
Chị yêu anh khi đang là sinh viên năm hai, sau gần ba năm kể từ khi chị gặp anh lần đầu. Anh là người cùng quê, nhà chúng tôi chỉ cách nhau một cây số. Anh cũng vào Sài Gòn, học chung trường với chị, trên chị một năm và khác ngành. Tình yêu của anh chị bắt đầu với những buổi sáng chở nhau đi học vì hai người ở cùng một khu trọ. Trông chị tươi hẳn lên khi quen anh. Quen nhau đã lâu nhưng cả hai chưa nắm tay nhau lần nào. Lúc đó, tôi không thích anh. Tôi thương chị tôi xinh đẹp, dáng cao ráo, học giỏi nên tôi nghĩ chị sẽ quen một người đẹp trai, cao hơn chị một cái đầu cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen như chị từng nói. Trong khi đó anh thấp và ốm, da ngăm đen, gương mặt lộ rõ vẻ khắc khổ, gia đình anh lại nghèo. Anh học rất giỏi. Có lẽ chị tôi yêu anh vì điều đó. Nhưng tôi và gia đình tôi lại không nghĩ vậy. Ba mẹ tôi phản đối chị quen anh, thậm chí cấm chị không được liên lạc với anh. Chị vẫn tiếp tục quen anh, cố giấu gia đình. Khi anh đến nhà chơi, chúng tôi không thèm chào, thậm chí còn tỏ ra khó chịu khiến chị rất buồn. Chị làm đủ cách để bọn tôi có cái nhìn khác về anh. Sinh nhật chị, anh cũng có mặt nhưng chúng tôi chẳng để ý gì đến anh, còn tỏ ra khó chịu. Nét buồn càng in sâu trong đôi mắt chị. Tôi thấy thương cho chị nhưng chẳng biết làm sao để giúp chị. Chị hay hỏi tôi vì sao không thích anh nhưng tôi không trả lời. Thật ra, tôi cũng không biết tại sao tôi lại như vậy, có lẽ vì tôi quá thương chị, vì nghĩ anh không xứng với chị, chị có thể tìm được một người khác xứng đáng hơn.
Sóng gió liên tục ập đến với anh chị, nhưng không làm chị chùn bước. Chị càng quyết tâm thành vợ anh. Chị viết thư gửi về cho ba mẹ để thuyết phục, có lần chị đứng khóc ngay bưu điện khi gọi về cho ba nói về chuyện của anh chị. Ra trường, chị làm chung công ty với anh. Anh chị chở nhau đi làm. Thời gian càng chứng tỏ tình yêu mà chị dành cho anh. Tôi biết anh cũng yêu chị rất nhiều. Cả hai tính cách đều khô khan không chút lãng mạn, chỉ có họ mới hiểu được họ yêu nhau như thế nào.
Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay (Ảnh minh họa)
Sau sáu năm đấu tranh cho tình yêu, chị đã làm ba mẹ tôi phải nghĩ lại, đồng ý cho anh chị cưới nhau. Ngày cưới, chị cười như thể 26 năm qua chưa được cười. Khuôn mặt rạng ngời của chị chắc chẳng có cô dâu nào sánh bằng. Ngày hạnh phúc mà chị mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Chúng tôi cũng cố thân thiết với anh hơn, vì giờ đây anh đã thành một thành viên trong gia đình tôi.
Video đang HOT
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến với chị, bắt đầu từ lúc chị đi làm cho một công ty nước ngoài, sau hơn một năm ở nhà chăm con. Vì làm công ty nước ngoài nên chị càng phải chú ý đến trang phục và trông xinh đẹp hẳn lên so với trước kia chỉ mặc quần tây và áo sơ mi. Từ ngày chị đi làm cũng là lúc anh bắt đầu nghi ngờ chị có người yêu bên ngoài. Mỗi lần chị về nhà trễ hơn bình thường là anh lại hỏi cho ra lẽ: chị đi đâu? Làm gì? Với ai? Tại sao về trễ? Có phải chị quen người khác?… Chị đã bao lần giải thích nhưng anh vẫn vậy. Anh hay tưởng tượng những chuyện không đâu rồi trút vào chị. Thật sự tôi không hiểu nổi anh nghĩ gì bởi chị tôi chẳng hề có bạn bè, chẳng bao giờ ra ngoài một mình ngoài lúc đi chợ. Khi đi mua đồ, chị thường rủ tôi theo vì anh không thích đi mua sắm cùng chị. Hơn nữa, anh thường kiểm tra điện thoại của chị, kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn rồi lại tra hỏi chị. Chuyện gì đến cũng đến, anh đã đ.ánh chị sau một trận cãi nhau vì cho là chị đang quen người khác. Cái tát không làm cơ thể chị đau nhưng nó hằn trong tim chị một vết thương chị khó mà quên được. Tôi biết anh không phải là loại người vũ phu, chỉ là bị ảnh hưởng bởi tính gia trưởng của ba anh và xử sự với chị như cách ông đã đối xử với má anh. Bình thường anh rất tốt với mọi người nhưng anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh như đang mắc phải chứng hoang tưởng. Chị đã chịu đựng rất nhiều, nhiều lần muốn ly hôn anh nhưng lại sợ. Chị sợ con chị không có cha, sợ ba mẹ tôi mất mặt với mọi người, sợ anh sẽ tranh giành con với chị…. nên lại nín chịu sống tiếp với anh.
Sau chuyện đó, anh cũng ân hận và xin chị tha thứ. Anh đã thay đổi nhiều nhưng lòng chị giờ không còn như trước. Tình yêu trong chị như đã c.hết. Chị sống lặng thầm qua ngày, niềm vui duy nhất là nhìn con khôn lớn. Mọi chuyện không thể trách ai được vì anh không hoàn toàn sai, mà chị cũng không hoàn toàn đúng. Anh nói qua chị nói lại, không ai nhường ai nên mới vậy. Cả hai đều bảo thủ như nhau, lại thêm cuộc sống nhiều áp lực khiến anh chị quên mất một thời mình đã yêu nhau như thế nào, đã vượt qua sóng gió ra sao.
Sau nhiều cố gắng của chị, giờ chị cũng đã tìm lại được hạnh phúc, tuy không nguyên vẹn như xưa nhưng được anh chị cùng nâng niu, trân trọng. Tình yêu của chị khiến anh thay đổi nhiều. Anh giúp chị việc nhà, cùng nhau đưa con đến trường. Chủ nhật gia đình nhỏ của chị cùng nhau dạo viên, xem phim… Cuộc sống của chị thay đổi khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Nhìn gia đình chị, tôi chợt nhớ đến tựa đề một cuốn sách đã đọc: Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mất cô ấy, có nên tìm lại?
Em có nên chờ đợi cô ấy và cho tình yêu một cơ hội?
Em năm nay em 27 t.uổi, hiên tại tâm trạng của em là chuỗi ngày dặn vặt và hối hận vì đã đ.ánh mất đi người con gái mà em yêu nhất, và tự em cảm nhận được. Cô ấy cũng yêu em rất nhiều, khi còn yêu nhau, cô ấy yêu em có lẽ còn nhiều hơn em yêu cô ấy...
Em quen cô ấy qua một người bạn, ngay từ những lần nói chuyện, lần gặp đầu tiên, em đã có cảm tình với cô ấy, cô ấy cũng có cảm tình với em.
Trước khi em ngỏ lời yêu cô ấy, em đã đấu tranh rất nhiều vì cô ấy ở xa quê em, lại không hợp t.uổi, ko xinh đẹp, giỏi giang (em không hề toan tính vì thực tế là em đã vứt bỏ, chấp nhận tất cả để yêu cô ấy, 1 tình yêu chân thành.
Sau khi đồng ý yêu em được 1 tuần, cô ấy đã nói với em 1 sự thật rằng, cô ấy không còn trong trắng, mong em hãy đi tìm 1 người con gái xứng đáng hơn, cô ấy biết em yêu cô ấy là cô ấy đã vui rồi... Lúc nghe xong, em cũng đã hơi bất ngờ nhưng chỉ sáng hôm sau, em đã nói với cô ấy rằng: anh không quan tâm và chấp nhận tất cả, quá khứ của em ko quan trọng bằng tình yêu hiện tại của a dành cho em.
Cô ấy buồn vì em ít quan tâm (Ảnh minh họa)
Sau đó, chúng em có những ngày tháng thật hạnh phúc bên nhau, cô ấy bảo với em rằng: " Ở bên a em cảm thấy thật bình yên". Nhưng có 1 điều mà em và cô ấy lo sợ, gia đình em không muốn em lấy vợ xa, điều đó cô ấy biết và cô ấy cũng buồn.
Thật sự điều đó và 1 tháng trở lại đây, em ít gặp cô ấy, ít quan tâm cô ấy, động viên cô ấy, do công việc của em đang gặp khó khăn, đôi khi em đã nói ra những câu nói làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ấy, và cô ấy đã nói lời chia tay em, cô ấy bảo" em buồn vì tình yêu, bảo rằng " em đã im lặng để a thay đổi mà a vẫn như thế". Bảo rằng " anh luôn cho mình là nhất, luôn cho mình là số 1, luôn đòi hỏi người yêu mà trong khi không muốn cho đi"...
Khi cô ấy nói lời chia tay, em không bất ngờ, nhưng chỉ sau 1 ngày, và giờ đây là 1 tuần, em đã thấy rất hối tiếc, rất nhớ và nhận ra rằng, em rất yêu cô ấy, em đã nhắn tin, gọi điện, níu kéo, xin cô ấy 1 cơ hội để sửa sai nhưng cô ấy nói sẽ không bao giờ em yêu anh nữa...
Giờ đây em muốn chị cho em 1 lời khuyên, em rất yêu cô ấy và sẽ chứng minh cho cô ấy tình yêu của em, tuy nhiên, cô ấy đang học trung cấp, hơn 1 năm nữa mới xong, cô ấy bảo rằng cô ấy có nhiều điều cần cố gắng hơn là tình yêu.
Chị hãy khuyên em, cho em 1 động lực để em có thể chờ đợi, và chứng tỏ tình yêu của em cho cô ấy. (Em trai).
Giờ em mới nhận ra mình rất yêu cô ấy (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một chàng trai còn trẻ, đã có người yêu, tuy nhiên vì một số lý do hiểu lầm nên hai người hiện đang chia tay nhau.
Quả thật, ban đầu, em cũng khá cao thượng khi biết cô ấy không còn trong trắng nhưng vẫn chấp nhận yêu và thông cảm với quá khứ của cô ấy. Đó là một điều mà không phải ai cũng có thể làm được, điều đó chứng tỏ em là người đàn ông khá cao thượng và tốt bụng, không để ý những chuyện tủn mủn.
Tuy nhiên, khi mà em thấy cô ấy ở xa và cô ấy đang còn phải học, bố mẹ em không thích cô ấy vì ở xa, lý ra em phải ở bên an ủi, chia sẻ với cô ấy nhiều hơn, thì ngược lại, em lại bỏ qua, không để ý đến cô ấy, không quan tâm, chính điều đó dẫn đến cô ấy buồn và muốn chia tay em.
Giờ đây, em nhận ra rằng mình đã sai khi đã đ.ánh mất đi tình cảm của cô ấy. Do đó, cách tốt nhất, hãy nói chuyện với cô ấy để hai người hiểu rõ nhau, những gì em làm sai hãy dũng cảm nhận lỗi, nếu như vẫn còn tình yêu, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho em.
Hy vọng rằng, qua lần này, em sẽ hiểu ra một số kĩ năng trong tình yêu, không để mất cô ấy một lần nào nữa.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi người thứ ba là đàn ông... Tôi là 1 người đàn ông độc thân, lại yêu em - 1 người phụ nữ kém tôi 5 t.uổi đã có chồng và có con. Tôi không hiểu sao em quá đỗi bình thường mà tôi lại yêu em đến vậy? Tôi là một độc giả thỉnh thoảng cũng thu xếp được thời gian để vào mục "Tâm sự" Afamily để đọc...