Thưởng thức bánh tráng trộn Sài Gòn
Bánh tráng trộn là món ăn có nguồn gốc từ Tây Ninh. Ban đầu, người dân ở đây lấy những mẩu bánh tráng trộn từ trong lò ra sau đó bỏ thêm dầu, hành phi, muối ớt để làm món ăn vặt trong gia đình.
Bánh tráng trộn đã trở thành món ăn được phổ biến trong địa phương và nổi tiếng tại nhiều tỉnh thành miền Nam. Đặc biệt, bánh tráng trộn còn trở thành nét đặc sắc không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực đất Sài thành.
Món ăn là sự kết hợp của những nguyên liệu dễ tìm, dễ kiếm. Bánh tráng gạo phơi sương hoặc ủ trong lá chuối tới khi dịu lại rồi cắt sợi, trộn với các nguyên liệu như bò khô, tôm khô, rau răm, trứng cút, xoài, sa tế, muối tôm, đậu phộng rang, một chút nước quất, hành phi, mỡ hành. Tùy khẩu vị của khách hàng mà có thể thêm quất hoặc nước me để tạo vị chua.
Dĩa bánh tráng sau khi trộn có hương vị và màu sắc hấp dẫn khó chối từ. Bánh tráng túy được trộn cùng nhiều nguyên liệu khác nhau nhưng vẫn giữ được độ dài, đưa lên miệng là vị chua của xoài, của nước mẹ, vị giòn bùi của đậu phộng hòa cùng vị ngọt thơm của khô bò trứng cút, vị độc đáo của muối tôm, rau tăm khiến bất cứ thực khách nào cũng không thể chối từ.
Video đang HOT
Nguyên liệu làm bánh tráng trộn
Bên cạnh món bánh tráng trộn với muối tôm, trứng cút, khô bò….giờ đây bánh tráng trộn còn được biến tấu với nhiều hương vị độc đáo hơn như các loại hải sản, bánh tráng trộn bò xào , cá viên…đáp ứng khẩu vị riêng của từng thực khách.
Bánh tráng trộn tuy mới chỉ xuất hiện trên đất Sài thành khoảng 10 năm nhưng đã đi vào lòng người dân thành phố một cách nhẹ nhàng. Món ăn tuy đơn giản, giá thành cũng chẳng lấy gì làm đắt đỏ nhưng chế biến cũng khá cầu kì. Có trực tiếp đếm từng động tác chế biến mới thấy hết được sự tỉ mỉ khéo léo của món ăn. Một chút dẻo dai của bánh tráng, chút bùi của trứng, chút cay của ớt, hăng của rau, thơm thơm của hành phi, ngọt ngọt của thịt bò. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến bất cứ ai thưởng thức qua cũng không thể quên được.
Bánh tráng trộn có mặt ở khắp các nẻo phố phường Sài Gòn nhưng có một con đường tập trung nhiều quán bánh tráng trộn nổi tiếng ngon, sạch hơn cả. Con đường ấy có tên Nguyễn Thượng Hiền nhưng với giới trẻ, nó có tên quen thuộc hơn là “con đường bánh tráng trộn”. Cứ khoảng 3 giờ chiều cho đến 10 giờ tối, con phố Nguyễn Thượng Hiền như mang một hình ảnh khác với tấp nập với các xe bán bánh tráng trộn mọc san sát nhau, không chỉ thu hút giới trẻ mà các bậc phụ huynh cũng mê mẩn. Trong đó, có một quán đông tới mức muốn mua bánh phải…xếp hàng lấy số là quán bánh tráng trộn chú Viên. Quán đông khách đặc biệt không chỉ bởi bánh tráng ở đây mang hương vị…”đặc biệt tới khó tả” như nhiều thực khách yêu quý cho biết, mà còn bởi độ sạch của các nguyên liệu cũng như thái độ xởi lởi mến khách của chú chủ quán.
Dẫu món bánh tráng trộn trên đường Nguyễn Thượng Hiện đã được xem là “ngon nhất Sài Gòn” nhưng trên một vài con đường khác, người ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh giới trẻ tụm năm tụm ba thưởng thức bánh tráng trộn như dọc đường Trần Hưng Đạo (khúc giao nhau giữa Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học) và đường Nguyễn Văn Cừ (khúc trước trường PTTH Lê Hồng Phong).
Khó ai có thể nói hết sự mê hoặc trong hương vị độc đáo của món bánh tráng trộn. Chỉ biết rằng người Sài Gòn yêu bánh tráng trộn, chấp nhận bánh tráng trộn như một thứ văn hóa độc đáo không thể thiếu của ẩm thực nơi phồn hoa bậc nhất đất nước này.
Theo Depplus
Mùa trăng về ăn cá đục nướng
Chiều muộn trong khu ký túc xá, thằng bạn khoa văn của tôi vừa nhặt rau vừa ngâm nga: "Ông lão quăng chài bủa trăng vào lưới". Nó hỏi hay không? Tôi nói ông thi sĩ ơi, rằng hay thì thật là hay nhưng nồi canh của tụi mình đang trong trạng thái "toàn quốc" đây này. Bủa một mớ cá đục thì hay hơn, bủa trăng thì... ăn cái gì?
Ảnh: Trần Cao Duyên
Nói thì nói vậy chứ câu thơ đầy lãng mạn của nó xui tôi nhớ quắt quay về làng chài đang mùa cá đục. Giờ này ở quê, trên vùng biển êm như hồ thu, trăng đã nhô lên rồi. Những chiếc xuồng thong thả, lặng lờ bơi xa bờ một quãng ngắn. Người cầm chèo dọc điều khiển cho xuồng quay ngang, một người khác tung chài. Bóng trăng lồng bóng lưới có thể làm say lòng những mặc khách tao nhân. Còn ngư dân chỉ say lòng khi chài được kéo lên với vài chục con cá đục vảy ngời ánh bạc. Tiếng cá quẫy rột rẹt trong lưới, lách chách trong giỏ nghe thật vui tai.
Trong kia, cách những thuyền chài không xa, bãi cát vàng mơ điểm vài ba đám lửa nhỏ cháy bập bùng đón đợi. Đó là những cái bếp gạch lộ thiên được nhóm lên từ mấy ngư dân trẻ ưa "sinh sự": lai rai một chút trong cảnh trăng thanh gió mát. Họ đang chờ xuồng vào. Mấy lão ngư thường chép miệng nói gió nồm hiu hiu như vầy, con trăng giữa tháng sáng như vầy, cá đục ngon và béo tới mức... ngậm mà nghe.
Trăng lên độ một cây sào là lúc những xuồng chài cập bờ. Dưới trăng, những rổ cá đục tươi ròng, vảy ngời lấp lánh. Những bóng người chạy ùa xuống, đồng thanh "hò dô ta nào" kéo xuồng lên bãi. Vì là người cùng xóm nên chuyện mua bán cứ nhẹ nhàng như không. "Chú Tư ơi, bác Sáu à, cháu lấy mớ cá này nghen. Mai, nhà cháu gửi tiền". Vậy là "ôm" cá đi một hơi lên bãi.
Cá chưa chạm đất, tươi ròng chất biển thì mắc mớ gì phải rửa? Cứ để nguyên thế xếp lên vỉ, cời than cho đượm, trở cá cho đều. Cô bạn ngồi nhìn những tàn lửa vu vơ, hát bâng quơ mấy khúc ca về biển đảo. Bài hát chưa xong, mùi cá chín đã dậy lên ngào ngạt. Vậy là cả nhóm lục đục trải chiếu, bày muối ớt, rau răm, có cả xị rượu gạo nút lá chuối và một cái ly nhỏ xíu.
Phải dùng tay bóc lớp thịt còn nóng hổi và nhai từng chút một mới "hiểu" hết cái vị ngọt thơm của cá đục nướng. Ta chỉ nghe "tiếng nói" trọn vẹn nhất của cá đục là ở món này. "Mang tiếng" là cá đục mà thịt trắng ngần từ đầu đến đuôi, mùi thơm dậy lên từ thớ cá làm khứu giác mặc sức mà hân hoan...
Theo ihay
Lai rai 'tắc kè biển' Sở dĩ loại cá này có tên tắc kè biển vì phần đầu và thân nó giống như con tắc kè sống trên rừng. Cái đầu cá vuông gồ ghề, hai mắt trong suốt lồi ra như hai cái đèn pin. Tắc kè biển nướng lửa than - Ảnh: Tấn Trực Thêm nữa, bộ da của nó còn khoác một lớp vảy màu...