“Thúc” tăng viện phí để người dân mua thẻ bảo hiểm y tế
Sáng 12/5, ông Vũ Xuân Bằng, Phó trưởng ban thực hiện chính sách BHXH Việt Nam, cho biết: so với năm 2014, số người tham gia BHYT trong quý đầu 2015 giảm 1,2 triệu. Trong khi đó, BHYT chi trả cao nhất đến 1,4 tỷ/1 bệnh nhân/ năm với bệnh nhân ung thư điều trị thuốc trúng đích.
BHYT thanh toán đến 1,4 tỷ cho một ca bệnh trong năm
Theo ông Bằng, ngoài việc tuyên truyền để người dân nhận thức được quyền lợi của bảo hiểm y tế, ngành y tế cần đẩy nhanh lộ trình tăng viện phí để hướng tới BHYT toàn dân. Lý giải về vấn đề này, ông Bằng cho biết, chính vì còn tình trạng viện phí bao cấp, giá viện phí thấp chưa tính đúng tính đủ, số t.iền người bệnh không dùng thẻ BHYT phải nộp không chênh quá nhiều so với người được thụ hưởng BHYT, nên nhiều người dân vẫn chưa mặn mà với thẻ BHYT.
Còn khi viện phí hướng đến tính đúng, tính đủ, tấm thẻ BHYT thực sự sẽ ngày càng trở lên giá trị bởi nó chi trả cho người bệnh số t.iền rất lớn mà những người không có thẻ sẽ khó có thể kham nổ việc điều trị nếu không có thẻ BHYT hỗ trợ.
Bảo hiểm y tế thực sự là cứu cánh khi không may mắc bệnh, nhất là những bệnh hiểm nghèo với chi phí điều trị lớn. Ảnh: H.Hải
Ông Bằng lấy dẫn chứng, như với những bệnh nhân ung thư, bệnh mãn tính như suy thận phải chạy thận… 100% người bệnh đều có thẻ BHYT. “Nếu không có BHYT, dù người giàu cũng không kham nổi chi phí điều trị, từ giàu mà thành nghèo, rồi đến sạt nghiệp. Trong khi đó, có thẻ BHYT họ được đảm bảo điều trị. Như với ung thư vú, quỹ BHYT chi trả ít nhất 840 triệu/bệnh nhân/năm điều trị. Còn với các ung thư khác phải sử dụng thuốc điều trị trúng đích, có những loại ung thư quỹ BHYT chi trả 1,4 tỷ/bệnh nhân/năm điều trị”, ông Bằng nói.
Vị đại diện BHXH Việt Nam cũng thông báo, trong quý 1 năm 2015, tỷ lệ thẻ sụt giảm 1,2 triệu thẻ, trong đó đến 15% giảm theo đối tượng gia đình. Nguyên nhân là người dân chưa hiểu quy định mới, một số địa phương vẫn còn máy móc trong thủ tục đăng ký thẻ. Theo đó các vướng mắc, khó khăn chủ yếu liên quan đến việc xác định đối tượng vắng trong hộ khẩu. Ví như gia đình có người đi công tác nước ngoài, công tác ở tỉnh khác, nhưng xã phường lại yêu cầu phải photo thẻ bảo hiểm y tế, giấy tạm trú tạm vắng…
“Khi phát hiện một số địa phương có những áp dụng máy móc này, chúng tôi đã phải điều chỉnh ngay vì điều này không cần thiết. Chỉ cần dựa vào bản khai của hộ gia đình, ví dụ gia đình có 5 người thì bao nhiêu người có thẻ, bao nhiêu người chưa có, người nào đi công tác xa, sau đó chủ hộ kí, địa phương xác nhận, người mua thẻ BHYT không cần photo bất kỳ giấy tờ gì”, ông Bằng khẳng định.
Tính phương án đóng “trả góp” BHYT theo tháng?
Cũng theo đại diện BHXH Việt Nam, trước đây một người dân tham gia BHYT phải đóng 620.000 đồng/năm. Nhưng khi đóng thẻ BHYT theo hộ gia đình, những người đóng sau sẽ được khấu trừ. Ví như trong khi nếu cả gia đình 5 người cùng mua thì số t.iền phải đóng lên gần 2 triệu đồng dù mức đóng đã giảm dần.
“Tuy nhiên, với người nông dân nếu đóng một lúc, đây là khoản t.iền lớn. Vấn đề là ở khâu tuyên truyền, nếu nói đóng 2 triệu, người nông dân sẽ thấy sợ, tiếc vì là khoản t.iền rất lớn với họ. Nhưng thực tế chia ra, mỗi người trong một gia đình chỉ dành 33.000 đồng để có một tấm thẻ BHYT phòng cho những rủi ro sức khỏe thì không có gì cao. Vì thế, phải nói để người dân hiểu, 33 nghìn một tháng để phòng những rủi ro sức khỏe, tôi cho rằng người dân sẽ hiểu và ủng hộ”, ông Bằng nói.
Video đang HOT
Trước câu hỏi liệu có thể “trả góp” t.iền thẻ BHYT theo tháng để tạo điều kiện cho người dân, ông Bằng cho biết các cơ quan chức năng đã từng bàn tới việc người dân đóng t.iền một nửa (6 tháng) nhưng vẫn phát hành thẻ cả năm, sau đó mới thu tiếp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm ra phương án gì có thể đảm bảo người dân sẽ tự giác nộp nốt t.iền BHYT khi hết hạn 6 tháng
Ông Lê Văn Khảm, Vụ phó Bảo hiểm y tế cho biết, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là quy định mới, đảm bảo sự công bằng, đảm bảo sự chia sẻ từ chính những người thân trong gia đình. Vì nếu chỉ người bệnh mới tham gia BHYT thì quỹ BHYT sẽ không thể có t.iền để chi trả.
Như những trường hợp điều trị ung thư kể trên, hay với bệnh tim, mổ tim, chạy thận, các bệnh lý cấp cứu như uốn ván, n.hiễm t.rùng… chi phí quỹ BHYT chi trả là rất lớn, từ chục triệu đồng/lần điều trị đến hàng trăm triệu đồng. Số t.iền BHYT chi trả gấp vài chục lần số t.iền đóng BHYT trong cả chục năm, thậm chí đóng cả đời vẫn không bằng một lần BHYT chi trả. Vì thế, nếu không có sự chia sẻ từ chính những người khỏe mạnh với người ốm đau trong gia đình thì quỹ BHYT khó phát triển bền vững. Có những người không tham gia BHYT, khi bị bệnh, đã trở thành thảm họa với gia đình bởi chi phí y tế quá lớn.
Tuy nhiên, để thuận lợi cho người dân, ngành y tế đã phối hợp với BHXH VN, tạo điều kiện để những người đã tham gia BHYT cũ vẫn được mua thẻ BHYT không cần theo hộ gia đình. Nhưng với người tham gia mới, bắt buộc phải tham gia BHYT theo hộ gia đình. Quy định này cũng chính thức áp dụng toàn quốc từ 1/1/2016. Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ phối hợp với các ngành liên quan ban hành văn bản để hướng dẫn chi tiết thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, giảm thiểu các thủ tục hành chính trong kê khai danh sách theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Hồng Hải
Theo Dantri
Chuyện về anh nông dân lấy nhà ở làm thư viện Bác Hồ
Về xã Thới An Hội (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) hỏi nhà anh Nguyễn Văn Nhung, ai cũng biết chuyện gần 40 năm qua, người nông dân này dù cuộc sống khó khăn, nhà cửa tạm bợ nhưng vẫn đam mê, dốc sức sưu tầm tư liệu về Bác Hồ.
Bắt đầu từ một tấm lòng
Chúng tôi tìm đến nhà của anh Nguyễn Văn Nhung (xã An Thới Hội, huyện Kế Sách) không khỏi ngỡ ngàng trước bộ sưu tập khá đồ sộ của anh về Bác Hồ. Nhà của anh Nhung chỉ là một căn nhà nhỏ làm bằng cây lá, rộng độ vài chục mét vuông, tài sản chỉ có hai cái giường cũ kỹ nhưng căn nhà lá ấy lại là nơi lưu giữ hàng ngàn trang tài liệu, cả ngàn tấm ảnh về Bác Hồ được xếp, treo ngay ngắn, ngăn nắp.
Nói về lý do khơi dậy đam mê của mình, trầm ngâm một lát, anh Nhung kể, quê anh là một xã vùng sâu của huyện Kế Sách, nơi có truyền thống cách mạng từ lâu đời. Một lần, vào năm 11 t.uổi, anh về nhà bà ngoại chơi. Đêm đó, vào đầu tháng 9/1969, tình cờ anh thấy bà ngoại mở rương lấy một tấm ảnh của ai đó rồi nâng niu như vật quý báu. Anh hỏi: "Hình ai đó ngoại ?". Bà ngoại nhìn anh rồi nói khe khẽ trong dòng nước mắt: "Bác Hồ đó con ơi. Bác đã mất rồi". Lần đầu tiên anh nghe nói về Bác Hồ, thấy ảnh của Bác nhưng anh chưa hiểu Bác là ai mà ngoại lại khóc thương. Lúc đó, ngoại anh nói "lớn lên rồi con sẽ biết".
Lần khác, anh theo mẹ đi vào một ngôi chùa. Anh thấy một nhà sư đang thắp nhang trước tấm ảnh của một người còn trẻ. Anh hỏi thì được nhà sư cho biết: "Đó là một vị Thánh của dân ta". Anh lại càng thắc mắc nhiều hơn.
Năm 1975, quê hương được giải phóng. Lúc này, anh được gần gũi với các chú bộ đội từ miền Bắc vào. Thấy các chú bộ đội ai cũng có ảnh của Bác, lại được nghe các chú kể nhiều chuyện về Bác. Đến lúc này anh mới hiểu Bác Hồ là ai. Vậy là hình ảnh Bác Hồ kính yêu được khắc sâu vào trong tâm trí của anh với lòng ngưỡng mộ cao cả. Cũng từ đó, anh nung nấu trong tâm khảm một công việc là sưu tầm những tài liệu, tranh ảnh về Bác.
Thư viện Bác Hồ của anh Nguyễn Văn Nhung.
Hành trình sưu tầm tư liệu về Bác
Năm 1977, khi bắt tay sưu tầm tài liệu, cả thị xã Sóc Trăng lúc đó chỉ có chưa đến chục sạp báo. Nhà sách thì có 3- 4 điểm nhưng không phải dễ kiếm tài liệu về Bác Hồ. Còn như ở Kế Sách quê anh, cả huyện chỉ có một vài chỗ bán báo, xã Thới An Hội không có điểm nào. Nói như thế để thấy được hành trình đi sưu tầm tài liệu về Bác Hồ của anh Nguyễn Văn Nhung suốt gần 40 năm qua quả thật là không đơn giản.
Nói về hành trình của mình, anh Nhung cho biết, ở xứ xa xôi này, tìm sách báo rất khó. Anh phải kiên nhẫn lắm, thậm chí phải lì mới có được. Khi thì cọc cạch đạp xe ra huyện, khi thì lên tỉnh, tìm đến ngành văn hóa thông tin, thư viện, các trường học, báo đài ở tỉnh, ở huyện để xin báo cũ, rồi tìm đến trụ sở xã, Bưu điện... nơi nào có báo là anh tìm đến. "Nói thật, lúc đầu không dễ xin báo vì họ có biết mình xin làm gì, có khi họ còn cho là mình xin về cân ký cho mấy bà ve chai nên không cho. Nhưng tôi vẫn cứ làm lì, hôm nay không được, hôm sau lại đến nữa. Có khi phải "uốn ba tấc lưỡi" để giải thích cho người ta biết mục đích của mình. Khi đó họ tin nên cho ngay. Thế là tôi có báo trong tay", anh nói.
Khi mang báo xin được về nhà, anh Nhung ngồi phân loại, đọc kỹ từng tờ, tờ nào có tài liệu, hình ảnh liên quan đến Bác là gom lại, cất cẩn thận vào trong bao. "Có khi may mắn thì kiếm được kha khá, nhưng có khi mang về cả một đống báo nhưng tìm mãi chẳng có bài nào về Bác. Lúc đó buồn ghê lắm. Thỉnh thoảng, dành dụm được chút đỉnh t.iền, tôi ra thị xã Sóc Trăng tìm mua báo cũ, lục tìm tài liệu, hình ảnh về Bác", anh Nhung kể.
Anh Nhung chia sẻ: "Hễ thấy ở đâu có ảnh, có tài liệu về Bác là tôi tìm đến, xin cho bằng được mới thôi. Nhiều khi thấy mình trở thành kẻ vô duyên vì thấy ai dù không quen biết mà có tờ báo, cuốn sách viết về Bác là tôi tìm cách làm quen xin cho bằng được. Còn nhà ai có ảnh Bác, xin không được thì tôi mướn người đến vẽ lại cho mình. Vì vậy anh nhìn trên tường nhà tôi có rất nhiều tranh vẽ. Cứ mỗi dịp sinh nhật Bác, trong nhà tôi lại có thêm một số tài liệu, hình ảnh Bác. Có tài liệu, hình ảnh rồi, tôi phân loại theo từng mốc như Bác khi nhỏ, Bác khi đi tìm đường cứu nước, Bác ở nước ngoài, Bác ở Việt Bắc...", anh kể say sưa về đam mê của mình.
Theo anh Nhung, để có sự hài hòa những tư liệu mà anh sưu tầm được thì khi có tài liệu rồi, anh bổ sung thêm ảnh để thuyết minh về tài liệu. Có ảnh, anh lại cặm cụi tìm tài liệu phục vụ cho ảnh. Có khi chưa có tài liệu, anh phải lục tìm trong sách vở rồi tự tay viết bài thuyết minh cho ảnh đó. Cứ thế, dần dần anh trở thành người có kiến thức về lịch sử vào loại nhất nhì ở địa phương. Mỗi khi có cuộc thi tìm hiểu nào về lịch sử, các em học sinh của xã lại tìm đến anh mượn tài liệu hay nhờ giải thích cho. Vô tình anh trở thành "giáo viên" dạy Lịch sử bất đắc dĩ ở địa phương.
Hàng ngàn bài viết về Bác được anh Nhung sưu tầm.
Lại có chuyện rằng, một lần kỷ niệm ngày sinh của Bác, ngành văn hóa tỉnh có đưa về xã Thới An Hội một số hình ảnh triển lãm, trong đó có nhiều hình ảnh về Bác. Do triển lãm chỉ có treo ảnh cho dân xem chứ không tổ chức thuyết minh nên nhiều người dân đến xem mà không biết nội dung của các tấm ảnh. "Ngứa nghề", anh Nhung tự nguyện làm người thuyết minh cho bà con nghe nội dung của từng tấm ảnh một cách rạch ròi. Thấy thế, một cán bộ của ngành này bèn kiểm tra trình độ hiểu biết của anh bằng cách "nhìn ảnh nói nội dung". Anh Nhung đã làm một lèo hết sạch mấy tấm ảnh chụp về Bác mà không sai chỗ nào. Khâm phục trước sự hiểu biết của anh, sau này, ngành văn hóa tỉnh tặng anh cả bộ ảnh về Bác.
Cứ như thế, gần 40 năm nay, anh Nguyễn Văn Nhung đã sưu tập được hàng ngàn tài liệu, trên 2.000 tấm ảnh về Bác Hồ. Có thể nói, anh là một trong những người có nhiều tài liệu, ảnh về Bác ở khu vực ĐBSCL và có thể là ở trên cả nước. Bằng chứng là ngày 15/6/2005, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã gửi thư cho anh đề nghị cung cấp cho Trung tâm những thông tin, số liệu, hình ảnh của anh và thư viện tư liệu về Bác Hồ... để Trung tâm có điều kiện và cơ sở xác lập kỷ lục. Thế nhưng, sự kiện này không đến với anh vì có một người ở thành phố hoa phượng đỏ đã đăng ký với Trung tâm vì có tới 4.000 tấm ảnh về Bác Hồ.
Nhiều người trước đây thấy anh làm công việc sưu tầm tài liệu, hình ảnh Bác thì cho là viển vông, thậm chí có người còn cho là "không bình thường". Thế nhưng, giờ đây họ đã nhìn khác. Một anh chạy xe ôm ở đầu chợ xã nhận xét về việc làm "không giống ai" của anh Nhung: "Hồi đầu thấy anh Nhung làm vậy ai cũng cười, nhưng bây giờ thấy rất có ý nghĩa và có ích nữa. Bộ sưu tập của anh Nhung đã đem lại nhiều hiểu biết cho người dân nơi đây. Người dân lâu lâu vào nhà anh xem ảnh Bác Hồ và biết được nhiều về Bác lắm. Không chỉ ở nhà, anh Nhung còn đưa ảnh Bác ra trưng bày ở trung tâm xã cho nhiều người cùng chiêm ngưỡng".
Bên cạnh những hình ảnh từ sách báo, anh Nhung còn cho vẽ ảnh Bác.
Chung tay vì tấm lòng với Bác
Chuyện anh nguyễn Văn Nhung sưu tầm tài liệu, ảnh Bác đã là một kỳ công, nhưng bảo quản, giữ gìn kho tài liệu vô giá ấy lại càng đáng nể hơn. Vợ chồng anh Nhung có 5 đứa con nhưng học hành dang dở vì nhà quá nghèo, lại không có đất đai sinh sống. Để nuôi con, vợ chồng anh phải mở một quán cháo nhỏ ven đường. Còn căn nhà của anh nằm cạnh bờ sông Cầu Lộ. Đó là một căn nhà sàn ọp ẹp, mái dột cột xiêu. Trong nhà, tài sản có giá nhất, chiếm chỗ nhiều nhất vẫn là kho tài liệu về Bác Hồ, tất cả đều được chất thành hàng thành lối nằm trên sàn nhà, bên trên được phủ bằng tấm vải nhựa tránh bụi bặm và mưa dột. Còn ban đêm, anh cũng ít khi ngủ ngon vì lâu lâu phải thức dậy xua đuổi lũ chuột, gián luôn tìm cách "xâm nhập" vào kho tài liệu đó.
Thông tin về anh Nhung có kho tư liệu về Bác phong phú, sinh động lan truyền khắp nơi. Vào năm 2015, câu chuyện anh Hai Lúa nghèo xứ Thới An Hội xa xôi làm thư viện về Bác Hồ đã bay về thành phố mang tên Bác. Hiểu và chia sẻ với anh, chính quyền và cấp ủy Đảng đã xây tặng gia đình anh một căn nhà rộng 75m2 khá khang trang, tặng thêm tủ để anh lưu giữ những tài liệu đó. Sau đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng hỗ trợ anh để tu bổ, bảo quản thư viện của mình. Không chỉ có như vậy, nhiều bác cựu chiến binh ở TPHCM, nhiều thầy cô, học sinh ở Nghệ An, Phan Thiết, Huế, Bạc Liêu, Cần Thơ... đã gửi thư làm quen, giao lưu với anh, có người còn gửi tặng anh nhiều tài liệu quý về Bác Hồ với mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng thư viện Bác Hồ của anh.
Anh Nhung tâm sự: "Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam, chưa một lần được gặp Bác. Tôi nghe bà ngoại, mẹ, các chú bộ đội...kể nhiều câu chuyện cảm động về cuộc đời, thân thế của Bác. Tôi hiểu Bác là người đã đem lại độc lập tự do cho dân tộc, hòa bình cơm áo cho nhân dân. Vì thế, tôi luôn nhớ về Bác. Lập thư viện về Bác, tôi mong muốn lúc nào bên mình cũng có Bác. Bác đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cho tất cả mọi người. Vì vậy, tôi coi những tài liệu, hình ảnh là tài sản vô giá của mình. Nói thật với anh, nghèo thì nghèo thật nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện thôi không sưu tầm tài liệu về Bác cả".
Xúc động tình cảnh anh Nhung nhường nhà để làm thư viện về Bác Hồ kính yêu.
Chúng tôi thật sự xúc động khi biết đã mấy năm nay, cả nhà anh đã cất tạm mái che bằng tre lá làm chỗ nghỉ, còn căn nhà 75m2 được dùng làm nơi trưng bày, lưu giữ, bảo quản hình ảnh, tài liệu về Bác. Vẫn không đủ, anh lại che tạm mái tôn ra phía trước khoảng sân để có chỗ trưng bày thêm tư liệu về Bác Hồ. Và không chỉ có tư liệu về Bác, anh Nhung còn có rất nhiều hình ảnh về các vị cách mạng t.iền bối, các vị anh hùng dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai,...
"Một nỗi lo lớn của tôi là kho tư liệu về Bác ngày càng được bổ sung nhiều hơn, trong khi đó căn nhà 75m2 của gia đình đã xuống cấp, bị dột nhiều chỗ nên công việc bảo quản tài liệu gặp nhiều khó khăn. Tôi cũng có ý định xây thêm một không gian mới để mở rộng thư viện Bác Hồ nhưng chưa biết có thực hiện được hay không vì hoàn cảnh còn khó khăn", anh bùi ngùi chia sẻ nguyện vọng của mình.
Bài, ảnh: Cao Xuân Lương
Theo Dantri
Bị “ép” thuê máy gặt giá cao, nông dân không gặt được lúa Ngày 4/5, rất nhiều hộ xã viên của HTX Hương Long (phường Hương Long, TP Huế) bị công an phường Hương Long cản trở không thể gặt được lúa vì thuê máy gặt lúa bên ngoài, mặc dù cánh đồng lúa đã chín rộ. Khi được trao đổi, ông Nguyễn Mãi (thôn An Ninh Thượng, phường Hương Long) cho biết, nhà ông có...