Thử vợ
Tình ngồi trong nhà nghỉ với tâm trạng hả hê chờ bắt quả tang vợ. Nghe tiếng vợ từ bên ngoài, Tình cười: “Thế là lòi cái đuôi chuột ra rồi nhé”.
Tình là người đã giúp Phượng trong lúc cô đau khổ nhất. Khi Phượng buộc phải chia tay người yêu vì lí do hai bên gia đình ngăn cản, Tình đã đến bên cô, giúp cô lấy lại niềm tin, sự mạnh mẽ mà vui sống. Thời gian sau đó, Tình và Phượng yêu nhau. Một mối tình đẹp đến vậy hẳn sẽ dẫn tới cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu không có cái ghen tuông quá đáng của Tình.
Sống với Tình nhiều năm, Phượng hiểu cái tính đa nghi đến kì cục của chồng. Người ta, ai yêu mà chẳng ghen, chẳng lo sợ mất người mình yêu thương. Nhưng cái ghen của Tình quái đản đến mức như chỉ muốn vợ ngoạ.i tìn.h, muốn vợ “cắ.m sừn.g” lên đầu mình đê… bắt quả tang. Gần chục năm là vợ chồng, không biết bao nhiêu lần anh thử thách tình cảm của vợ.
Đêm tân hôn, trong lúc hai vợ chồng tràn trề cảm giác hạnh phúc nhất, Tình lại thì thầm vào tai vợ:”Long đã bao giờ nhìn thấy cơ thể của em chưa?”. Phượng choáng váng trước câu hỏi ấy của chồng. Sau đó Tình lăn ra ngủ mà không hề biết rằng Phượng nằm khóc vì tủi thân.
Cuộc sống của hai vợ chồng luôn có những câu nói “Long và em đã bao giờ làm thế chưa?”, “Anh hỏi thật em đã quên Long chưa?”… và vô vàn những câu nói tương tự thế. Tình cũng biết, sau mỗi câu nói của anh, Phượng đều khóc nhưng cái ám ảnh cứ nghĩ vợ mình đã từng mơ ước lấy người đàn ông khác làm chồng khiến anh chẳng thể nào thấy yên lòng. Nói xong những câu đó, Tình lại ôm vợ vào lòng mà xin lỗi, hứa hẹn: “Lần sau anh không hỏi thế nữa, tại anh yêu em nhiều quá mà thôi”.
Có lần Tình vờ đi công tác nhưng thực chất là tới nhà bạn ở. Rồi anh đột ngột quay về không báo trước để kiểm tra. Lần khác Tình vào nick chat của vợ với tư cách một người phụ nữ muốn phản bội chồng quay về với người yêu cũ để xem thái độ của Phượng ra sao. Lần nào cũng vậy, Tình chẳng thu được gì. Tưởng thế Tình phải mừng nhưng lòng anh lại cứ khó chịu vì cho rằng chưa đạt được cái mình mong muốn.
Video đang HOT
Tin Long và vợ chia tay vì cuộc sống không hạnh phúc càng khiến Tình như ngồi trên đống lửa. Tình lo sợ “tình cũ không rủ cũng tới”, sợ vợ thấy người yêu cũ giờ đau khổ, không cầm lòng được thì biết tính sao. Nghĩ vậy, Tình quyết định thử thách lòng chung thủy của vợ.
Điện thoại của Phượng có số máy lạ gửi tin nhắn đến. Đọc tin nhắn xong, trong lòng Phượng trào lên một cảm giác xó.t x.a khi Long nói đã l.y hô.n vợ vì không có tình yêu. Cái quá khứ về một mối tình nồng thắm lúc đó bông như môt cuôn băng cứ thê tái hiên trong đâu Phượng. Cô nhắn tin chia sẻ với Long, động viên anh cố gắng sống tốt. Tất nhiên, người “đạo diễn” những tin nhắn đó là Tình.
Tối đó cô đã toan kể cho chồng nghe về cái chuyện không may của gia đình Long, nhưng Phượng lại sợ chồng cô rồi sẽ hằm hè hỏi: “Tại sao Long phải nói điều đó với em, sao bao nhiêu lâu không liên lạc, b.ỏ v.ợ rồi lại liên lạc là sao?”. Nghĩ vậy, Phượng giấu kín mọi việc, coi như chẳng có gì. Cả tuần sau đó, những tin nhắn từ sô máy đó liên tục được gửi tới với một chuỗi những than vãn về sự cô đơn, buồn chán. Ban đầu Phượng còn nhắn tin lại nhiều, nhưng sau đó cô hạn hữu lắm mới trả lời một tin.
Tình vân nhâp vai, soạn một tin nhắn vào ngày cuối tuần gửi cho vợ: “Em có thể gặp anh một chút được không? Anh thực sự rất cần có em lúc này. Anh cầu xin em”, rôi lén theo dõi thái đô.Sau khi đọc tin nhắn, Phượng ngồi lặng đi suy nghĩ, địa chỉ mà sô máy Phương đinh ninh là của Long gửi đên hẹn gặp cô là môt nhà nghỉ…
Tối đó, Phượng trang điểm đẹp mặc bộ đồ gợi cảm rồi ra khỏi nhà. Tình phóng xe sau vợ nhưng đi nhanh hơn tới địa chỉ đã hẹn. Tình ngồi trong nhà nghỉ với tâm trạng hả hê chờ bắt quả tang vợ ngoạ.i tìn.h. Nghe tiếng vợ hỏi số phòng từ bên ngoài, Tình cười: “Thế là lòi cái đuôi chuột ra rồi nhé”.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Tình lao ra mở cửa. Nhìn thấy vợ, Tình nhếch mép: “Sao? Cô thấy vọng vì tôi không phải gã người tình mà cô muốn gặp à? Vậy mà những lần tôi dò xét cô còn làm ra điều mình chính chuyên lắm. Nó mới gọi một cái mà đã môi son má phấn mò tới với nó rồi”.
Phượng ngồi nghe chồng nói như hét vào mặt mình mà không có phản ứng gì, sau đó Phượng lặng lẽ ra mở cửa, em gái Tình bước vào… Phượng bỏ về trong sự ngỡ ngàng của Tình. Em gái Tình nhìn anh ngán ngẩm: “Anh nghĩ anh lừa được chị bằng màn kịch vụng về này ư? Sống với nhau bao nhiêu năm anh chưa bao giờ hiểu chị dâu nhưng chị ấy thì quá hiểu anh. Cả tuần nay chị vờ như không biết để muốn xem anh còn định thử chị tới mức nào. Chị đã nói với em tất cả. Tối nay chị gọi em đi cùng để nói cho anh hiểu những điều này. Chị ấy nói sẽ về nhà mẹ đẻ sống một thời gian tốt nhất là anh nên học cách tin tưởng vợ mình nếu không muốn tự tay mình phá vỡ gia đình”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi hối hận
Phụ nữ, một khi đã lập gia đình, đa phần đều mong muốn sự ấm êm, chung thủy. Tôi dám chắc ngày kết hôn, không một chị em nào lại hình dung đến đoạn mình sẽ đi "ăn vụng", ngay cả lúc cơm không lành, canh không ngọt, phụ nữ cũng hiếm khi chủ động tìm kiếm sự bù đắp từ bên ngoài. Có chăng, chỉ là họa hoằn, cá biệt.
Tôi cũng không là ngoại lệ. Khi thất vọng, buồn chán cuộc sống chung không mấy hạnh phúc, tôi chỉ biết đau khổ. Khi đó, tâm lý chung là đi tìm sự chia sẻ từ chị em, bạn bè. Nếu có người đàn ông nào đó xuất hiện ngay đúng thời điểm nhạy cảm này, thì quả là nguy hiểm. Một cách không cố tình nhưng phụ nữ thường hay so sánh, rồi mơ mộng hão huyền. Những gì họ không tìm thấy ở người chồng, có khi được người thứ ba đáp ứng một cách sốt sắng.
Hơn ba mươi tuổ.i, tôi từng trải qua vài lần ăn vụng lớn nhỏ. Duy chỉ lần đầu tiên là tình cờ, không có chủ ý, còn những mối tình sau là do tôi chủ động bật đèn xanh. Khi "phở" đầu tiên của tôi rời xa, tôi cũng khổ sở, cũng dằn vặt ghê gớm, như thể yêu đương thời son rôi vậy. Tôi hoang mang tự hỏi mình đã làm gì sai để người ta phải lút rui? Đáp lại những thắc mắc của tôi, người ấy chọn cách im lặng.
Rồi tôi quen người khác, nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Từng xé nháp, tôi biết tránh những sai lầm mà một người đàn ông thường e ngại khi đến với mình. Cuộc tình của tôi kéo dài hơn ba năm, với vô vàn kỷ niệm. Tôi nặng tình, thương người ta thật lòng, không so đo tính toán thiệt hơn. Tất nhiên, tôi vẫn nhớ mình đang có gia đình.
Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được một vài chuyến đi chơi ngắn ngày gần thành phố, một số buổi chiều dạo chơi ở mấy quận vùng ven, cà phê cà pháo, ăn uống linh tinh... Tôi không bao giờ để người ta phải gánh hết chi phí, mà luôn tế nhị san sẻ phần nào. Anh ấy không lợi dụng tôi về tiề.n bạc, hay tình cảm, mà vẫn luôn hướng tôi vào một sự bền vững trong chừng mực có thể của nó. Cũng từng ấy thời gian, công việc của tôi lẹt đẹt, vì tôi mải say tình, chẳng lo phấn đấu gì cả. Con tôi vào lớp một nhưng chưa từng được mẹ rèn chữ cho ngày nào vì tôi còn "bận". Tiề.n dành dụm của mình, tôi đưa cho anh để trang trải sau một đợt làm ăn thất bại. Tôi trở nên buồn vui thất thường, có khi phải gánh chịu sự nặng nhẹ của anh vì cái tính hay suy nghĩ của mình. Đàn bà mà, khi yêu ai chẳng muốn chiếm hữu độc quyền trái tim người đàn ông, ai chẳng dễ tủi thân và ghen tuông ít nhiều.
Rồi anh cũng chủ động rút lui, sao nhiều trận cãi vã giận hờn. Tôi thấy cuộc sống của mình như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Chồng tôi vẫn vô tâm để mặc vợ đi mây về gió. Và, tôi chính thức bước vào cuộc chinh phục những người đàn ông vẩn vơ quanh mình với tâm trạng, các người hóa ra ai cũng tệ thế thôi, có gì hay ho tốt lành thì mang ra phô diễn, chứ thâm tâm, cũng tham lam ích kỷ và bạc bẽo biết chừng nào. Tôi thử đặt tình huống mình gặp nguy hiểm nào đó, liệu người tình có dám cùng mình đương đầu, hay sẽ tự lo cho họ trước. Nghĩ đấy rồi đau đấy, nhưng rất thật. Phụ nữ chúng ta khi yêu thường mù quáng.
Tôi hy vọng câu chuyện "ghê gớm" của mình sẽ mang lại một điều gì đó cho chị em chúng ta, ít nhất thì cũng như một sự đồng cảm. Tôi không kỳ thị chuyện ăn vụng, cũng không khuyến khích. Tôi chỉ muốn nói với những chị em đang ở trong con đường đó, bằng sự trải nghiệm của chính mình rằng, tôi thật sự hối tiếc quãng đời đã trải qua đó. Tôi chẳng gặt hái được gì ngoài sự chai sạn của tâm hồn, mất niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu. Thà thất vọng hay đau khổ trong tình yêu, có lẽ mọi thứ vẫn có thể dễ chấp nhận hơn. Ít ra, bạn cũng thấy rằng, trên đời này vẫn còn tồn tại tình yêu, còn tồn tại những điều cao đẹp đáng để bạn hy sinh, đau khổ vì nó.
Chẳng biết có phải là may mắn không, khi những lần ăn vụng của tôi đều trót lọt, không để lại hậu quả nghiêm trọng theo suy nghĩ thông thường. Tôi vẫn còn có "cửa" để quay về, có nơi để chăm chút, có người đàn ông dù mình không thật hài lòng nhưng vẫn danh chính ngôn thuận là chồng. Nhưng "di chứng" để lại, tuy không nhìn thấy được, thì thật nặng nề. Cái hậu của "ăn vụng" thật đắng, đủ để tôi biết mình đán.h mất những gì. Sau bao muộn phiền ê chề, tôi chọn cuộc sống bình yên bên con cái, nhận ra bấy lâu nay mình đuổi theo những điều thật phù phiếm. Có câu "ngủ ngày quen mắt", tôi tưởng như mình không thể nào vững vàng nổi nếu như chẳng có người đàn ông bên cạnh. Hóa ra không phải vậy. Tôi nghiệm ra, phụ nữ không thể tự làm chủ cảm xúc buồn vui của mình, thì thật khó có thể chia sẻ với một ai khác. Không biết yêu bản thân, thì còn có thể yêu ai cho đúng nghĩa bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao anh còn đam mê chuyện trai gái? Anh à! Anh còn đam mê gì ở chuyện trai gái nữa... trong khi anh đã có một thời trai trẻ vùng vẫy? Anh à! Anh có biết tâm trạng của em khi phát hiện ra anh có người con gái khác bên ngoài không? Em đau lắm, như ai cắt từng khúc ruột vì từ trước tới giờ, em vẫn tin tưởng...