Thấy vợ vừa bóp chân cho bố chồng vừa là.m chuyệ.n đ.ó, chồng cầm điện thoại làm điều…
Hùng rón rén nín thở lắng nghe xem vợ và bố mình đang làm gì mờ ám không? Để rồi khi chứng kiến được cảnh đó anh chỉ biết câm nín chế.t lặng rồi lôi điện thoại ra để…
ảnh minh họa
Từ ngày về làm dâu nhà Hùng, Lan đã phải khổ sở để có thể làm vừa lòng mọi người. Nhà Hùng giàu có lại ở thành phố trong khi cô chỉ là 1 cô gái tỉnh lẻ gia đình lại không mấy khá giả nên việc cô bị mẹ chồng khin.h thườn.g so sánh với người khác cũng là điều dễ hiểu.
Lan thấy mệt mỏi vô cùng nhiều khi về đến nhà cô còn không dám thở mạnh nữa nhưng vì yêu Hùng nên cô cố gắng. Hùng cũng hay động viên vợ, để cưới được Lan, anh đã phải đấu tranh với gia đình rất nhiều nên Hùng luôn dặn vợ phải trân trọng, sau này có điều kiện và có con rồi anh hứa sẽ đưa cô ra ở riêng.
Lan chờ đợi điều đó đến mòn mỏi, nhưng cô biết để được mẹ chồng đồng ý là rất khó vì nhà Hùng chỉ có mỗi anh là con trai. Điều mà Lan thấy may mắn nhất khi ở nhà chồng đó là bố chồng rất hiền lành và hợp với cô. Biết ông yêu hoa nên chiều nào đi làm về Lan cũng mua tặng bố chồng 1 chậu nhỏ, chẳng mấy chốc sân thượng nhà Hùng đã tràn ngập hoa và cây cảnh, bố chồng thấy ai đến nhà chơi cũng đưa lên đó ngắm hoa rồi khoe: “Con dâu tôi mua và chăm sóc cả đấy”.
Mẹ chồng Lan ngày ngày đi học khiêu vũ nếu không đi khiêu vũ thì bà cũng đi tập yoga chẳng mấy khi ở nhà. Có hôm về sớm, thấy bố chồng chóng mặt xây xẩm Lan lo quá nhất quyết bắt ông đi khám. Ông bảo với cô:
Bố đi khám cũng được nhưng con phải giữ bí mật giúp bố mẹ, bố sợ mọi người lo.
Lan gật đầu, hôm sau cô hẹn bố đến chỗ bệnh viện mình làm để khám, cầm tờ xét nghiệp và kết quả trên tay Lan bủn rủn khi biết bố chồng có 1 khối u ở não. Nhìn bố chồng đau khổ, cô chỉ biết ôm lấy ông rồi khóc. Từ hôm đó Lan chăm sóc bố chồng chu đáo hơn hẳn, mẹ chồng thấy thế ghét ra mặt còn ghen bóng ghen gió:
- Nó định quyến rũ hết đàn ông trong nhà này thì phải.
- Kìa mẹ, vợ con quan tâm bố mẹ như nhau mà sao mẹ nói vậy?
- Tao chẳng tin được ai đâu, mấy đứa con gái tỉnh lẻ nhiều thủ đoạn ranh ma lắm. Mày cẩn thận có ngày nó cắ.m sừn.g trên đầu không chừng.
- Lan không như vậy đâu, mà con thấy dạo này mẹ suốt ngày đi, bỏ bê bố hơi nhiều đấy. Con thấy bố có vẻ già đi nhiều rồi, mẹ nhớ quan tâm bố hơn đi.
- Tao vất vả cả đời rồi, nghỉ ngơi tham gia câu lạc bộ tý thì có chế.t ai. Sao mày cứ bênh vực vợ và bố mày chằm chặp vậy hả?
…
Video đang HOT
Lan quá mệt mỏi với mọi chuyện đặc biệt là việc bố chồng bị ung thư, cô muốn chia sẻ với Hùng nhưng sợ anh đau khổ và lo lắng hơn nữa đã hứa với bố chồng nên cô không dám. Nhiều hôm đang làm thấy bố chồng gọi cô lại phi xe 10 cây số về để kiểm tra sức khỏe cho ông. Cô bảo ông đến bệnh viện điều trị nhưng ông không chịu, thuyết phục kiểu gì ông cũng chẳng chịu đi nên Lan không biết nên làm gì cho phải.
Có hôm vừa đi chơi về thấy con dâu chạy ra từ phòng mình giữa trưa đầu tóc rối bù, mẹ chồng Lan lại đâ.m nghi ngờ. Bà nghĩ chắc con dâu có gì mờ ám với bố chồng, bà khóc lóc kể cho các con. Lời kể có phần thêu dệt nên ai nghe xong cũng há hốc mồm tưởng thật.
Hùng nghe mẹ mình nói xong thì không tin nhưng anh cũng có phần nghi ngờ vì dạo này thấy vợ hay vào phòng bố chồng. Tối hôm đó ăn cơm xong, mẹ Hùng lại đi tham gia câu lạc bộ, Hùng nói với vợ anh ra ngoài có chút việc. Nhà còn mỗi mình Lan và bố chồng.
(Ảnh minh họa)
Hùng định bụng sẽ ra đầu ngõ 1 lúc rồi quay về xem vợ mình và bố có làm gì mờ ám như mẹ nói thật không? Lúc về thì anh thấy nhà cửa im lìm, tim Phúc đậ.p thình thịch. Anh nhón nhẹ chân đi đến chỗ phòng bố thì nín thở khi nghe vợ mình nói:
- Bố thấy dễ chịu không?
- Có, ngày nào cũng có con làm vậy nên bố thấy dễ chịu hơn hẳn.
Hùng nghĩ bụng:
- Lẽ nào họ đang…
Anh nóng ran mặt tìm khe hở nhòm vào thì chế.t lặng khi thấy vợ đang bóp chân cho bố. Vừa bóp cô ấy vừa nói:
- Con nghĩ bố nên cho mọi người biết về căn bệnh của mình, 6 tháng còn lại bố nên để mọi người được chăm sóc được quan tâm bố. Chứ con cứ giấu giếm cùng bố mãi thế này con cũng thấy sợ và khó chịu lắm. Con sợ chồng con sẽ trách con mất.
Hùng lạnh sống lưng ú ớ:
- Bố… bố mình bị ung thư sao, 6 tháng là sao? Vậy mà mình còn nghi ngờ họ nữa chứ, mình thật bất hiếu.
- Thôi con à, mẹ mày nóng nảy nhưng ruột để ngoài da, giờ bố nói bố bị ung thư thì bà ấy sẽ không chịu nổi mất. Thằng Phúc và chị gái nó thì quá bận rộn, chúng còn nhiều thứ phải lo bố không muốn làm phiền.
Lúc đó HÙng run lẩy bẩy liền cầm điện thoại lên gọi cho chị và cho mẹ. Nghe Hùng nói chuyện xong ai cũng khóc mờ cả mắt, đêm đó cả nhà ngồi quây quần bên nhau. Mẹ chồng Lan nắm tay con dâu xin lỗi, bố chồng cô liền nhỏ nhẹ nói:
- Tôi đã chế.t đâu mà bà và mấy đứa khóc kinh vậy. Còn 6 tháng, thoải mái sống mà, mọi người cứ bình tĩnh.
Tối hôm đó Hùng ngồi trơ ra đau khổ, anh vừa giận vừa thương vợ vì đã giấu kín anh mọi chuyện và âm thầm chịu đựng sự hiểu nhầm của mọi người 1 thời gian dài. Anh hối hận vô cùng khi đã nghi ngờ người vợ ngoan hiền đó. Còn mẹ chồng thì ân hận, dằn vặt cả đêm khi không quan tâm nhiều đến chồng, bà có cô con dâu hiếu thảo nhưng bấy lâu bà toàn chì chiết và đối xử với Lan chẳng ra gì. Sau cái lần Phúc tận mắt chứng kiến được việc vợ đang làm với bố mình thì cả gia đình anh đã xích lại gần nhau hơn. Lan cũng dễ thở hơn, tâm lý ổn định nên cô đã mang thai con trai đầu lòng, niềm vui nhân lên nên bệnh tình của bố chồng cô cũng đỡ hơn nhiều. Thế mới nói là thành viên trong gia đình cần quan tâm đến nhau nhiều hơn, vì có thể 1 ngày nào đó mình muốn chăm sóc, muốn đối xử tốt cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Theo blogtamsu
Bất ngờ về nhà lúc nửa đêm, tôi sốc nặng khi thấy vợ bầu đang dạng háng là.m chuyệ.n đ.ó
Trong nhà vẫn sáng đèn không biết vợ còn làm gì giờ này. Tôi lấy chìa khóa riêng mở cửa, cánh cửa mở ra tôi sốc nặng khi thấy vợ bầu đang dạng háng làm chuyện kinh khủng đó giữa nhà
Cưới 2 tháng Hương có bầu nhưng tôi thì rất ít khi ở nhà, công việc của tôi lại thường xuyên phải đi công tác. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ kết hôn không phải vì yêu mà là vì trả ơn. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, ngày mẹ tôi ốm tôi lại đang đi đi du học không thể về ngay để chăm mẹ được. May mắn có Hương vốn là người thuê trọ ở nhà tôi đã chăm sóc mẹ tận tình chu đáo.
Nhờ có Hương lúc tôi trở về mới có cơ hội được gặp mẹ lần cuối. Trước khi nhắm mắt bà cứ nắm chặt lấy tay tôi dặn dò, phải tốt với cô ấy, thương yêu cô ấy và lo cho cô ấy suốt cuộc đời. Tôi phải gật đầu để mẹ yên lòng nhắm mắt, bản thân Hương cũng biết rằng đó là sự miễn cưỡng.
Đám tang của mẹ tôi xong xuôi Hương xin phép chuyển nhà vì có lẽ em cũng ngại nhưng lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại giữ em lại. Tôi đã hứa với mẹ, tôi muốn bà dưới suối vàng được yên nghỉ, tôi bảo Hương hãy cố gắng ở lại đợi hết tang mẹ tôi sẽ kết hôn với cô ấy.
Và rồi đám cưới đã diễn ra, không tình yêu mà chỉ là sự mang ơn, giống như một cách tôi trả ơn Hương đã chăm sóc mẹ mình giúp tôi. Chính vì lẽ đó tôi hoàn toàn không có tình cảm với vợ. Cưới 2 tháng Hương có bầu nhưng tôi thì rất ít khi ở nhà, công việc của tôi lại thường xuyên phải đi công tác. Mà kể cả có những đợt không phải đi tôi vẫn xin đi, vì thú thực ở nhà với vợ tôi cũng chẳng biết làm gì cả. Cả ngày hầu như chúng tôi không nói với nhau câu nào, Hương làm việc nhà rồi lại nấu nướng.
Thời gian vợ có bầu tôi qua lại với cô người yêu cũ, mỗi khi ở bên cô ấy tôi mới thấy có cảm xúc ân ái thực sự. Tôi thường xuyên đi công tác cũng là để có cơ hội gặp cô ấy nhiều hơn. Vợ ở nhà đã có giúp việc, tiề.n nong tôi cũng đưa cho em dư giả, nói chung không để em thiếu thứ gì, tôi nghĩ cách trả ơn của tôi với Hương như vậy là đủ rồi.
Suốt thời gian vợ bầu bí tôi chưa đưa cô ấy đi khám hay siêu âm lần nào nhưng mỗi khi cô ấy đi tôi đều gọi điện hỏi thăm tình hình. Gần tới ngày vợ sinh thì tôi có chuyến công tác 20 ngày. Lúc tôi dọn dẹp đồ, vợ nhìn tôi với ánh mắt van lơn:
- Em sắp sinh rồi mà, anh có thể ở nhà đợi em sinh xong rồi đi được không. Ở trên này em không có người quen, sợ lúc sinh có chuyện gì bất trắc sảy ra với hai mẹ con thì không biết xoay sở ra sao.
- Sao em cứ nói gở thế, đang khỏe mạnh thế này thì làm sao có chuyện bất trắc gì được. Ngày xưa điều kiện y tế không được như bây giờ các cụ đẻ cả chục đứa con có lo lắng gì đâu. Anh phải đi không ở nhà được, anh đã nhờ cô bạn ở bệnh viện rồi hôm vào viện thì em cứ chủ động gọi cho cô ấy.
Rồi mặc vợ nài nỉ tôi vẫn kéo va li đi mà thực ra lần này tôi chỉ đi công tác có 1 tuần thôi còn lại là book vé đi du lịch với bồ đó chứ. Nhưng tôi vẫn đi vì nghĩ vợ đẻ cũng đâu có gì to tát. Mấy ngày đi công tác tôi vẫn gọi điện về Hương nói mọi chuyện bình thường không sao cả tôi cũng yên tâm.
Ngày cuối cùng của chuyến công tác tôi dọn dẹp mọi thứ để hôm sau book vé tới địa điểm đã hẹn với bồ. Thế nhưng tối ấy tôi nhận được cú điện thoại của chị giúp việc nói nhà chị ấy có việc gấp sáng mai chị ấy xin về quê sớm và dặn tôi thu xếp công việc nhanh để về với vợ không vợ tôi gần tới ngày sinh rồi. "Người phụ nữ lúc sinh con là cần có chồng ở bên cạnh nhất, cậu lo thu xếp công việc mà về sớm với cô ấy".
Em làm gì vậy, gần tới ngày sinh rồi mà còn làm thế kia không sợ ảnh hưởng tới con sao? (Ảnh minh họa)
Đêm ấy tôi nằm thao thức không ngủ được, lúc thiếp đi lại mơ thấy mẹ mình. Mẹ về trách móc tôi sao lại b.ỏ v.ợ gần sinh để đi thế này, mẹ nói nhiều lắm mà tôi không biết trả lời ra sao. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi giải quyết nốt công việc thì đã 4 giờ chiều. Tôi kéo vali rời khách sạn nhưng không phải tới nơi đã hẹn với bồ mà là mua vé bay về nhà ngay lập tức.
Tới nhà đã nửa đêm, tôi lặng lẽ xách va li mở cổng rồi bước vào sân, trong nhà vẫn sáng đèn không biết vợ còn làm gì giờ này. Tôi lấy chìa khóa riêng mở cửa, cánh cửa mở ra tôi sốc nặng khi thấy vợ bầu đang dạng háng làm chuyện kinh khủng đó giữa nhà.
- Em làm gì vậy, gần tới ngày sinh rồi mà còn làm thế kia không sợ ảnh hưởng tới con sao?
- Là... là... em tập ạ. Trên ti vi người ta dạy tập yoga cho bà bầu để dễ sinh ấy, không ảnh hưởng gì tới con đâu anh. Sao anh lại về hôm nay?
- Ừ, chị giúp việc nói chị ấy về quê bảo anh thu xếp về xem em thế nào. Thôi muộn rồi chuẩn bị đi ngủ đi em.
Đêm đó cả tôi và vợ đều trằn trọc không ngủ được. Vợ lại quay sang hỏi:
- Anh bận thì anh cứ đi đi, em ở nhà tự lo chuyện sinh nở được mà, anh không cần phải về giữa chừng thế này đâu.
- Không, việc của anh xong rồi. Anh xin lỗi, thời gian qua đã không phải với em, từ giờ anh hứa sẽ ở bên chăm sóc cho em và con. Hãy tha lỗi cho anh em nhé.
Tôi ôm chặt vợ vào lòng, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy ấm áp đến vậy.
Theo blogtamsu
Là.m chuyệ.n đ.ó xong, anh nhếch mép bảo: "Mông như thế mà mất trinh à, làm tôi mất công... Nhưng khi tôi đang đê mê trong hạnh phúc thì Hoàng đẩy tôi ra. Anh đứng dậy, cầm chiếc quần đang vứt giữa giường lên phủi bụi rồi cười nhếch mép, đoạn bảo... ảnh minh họa Mất bao nhiêu công theo đuổi tôi, cuối cùng Hoàng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ tôi. Tôi là một cô gái được đán.h...