Thành viên ekip bị sư tử nhai đầu, nữ chính bị vồ suýt mất thị giác, cả trăm người bị thương trong bộ phim nguy hiểm nhất lịch sử
Đối diện với nhiều động vật hoang dã, đoàn làm phim Roar (1981) hứng chịu nhiều ta.i nạ.n kinh hoàng.
Ở Hollywood, nhiều nhà làm phim sẵn sàng trả giá đắt để thực hiện được tác phẩm “trong mơ” của họ. Cái giá này không chỉ là tiề.n, mà đôi khi còn là cả sự an nguy và tính mạng của các thành viên trong ekip. Ra mắt năm 1981, bộ phim Roar cho đến giờ vẫn được coi là tác phẩm có khâu sản xuất nguy hiểm nhất lịch sử điện ảnh vì sử dụng nhiều động vật hoang dã, đẩy nhiều thành viên ekip vào ranh giới sinh tử.
Roar là một bộ phim hài, phiêu lưu kể về Hank – một người sống trong khu bảo tồn thiên nhiên tại Châu Phi, với cuộc sống xung quanh toàn là sư tử, hổ và báo. Khi gia đình của Hank đến thăm anh, họ đối mặt với nguy hiểm trước đoàn thú hung dữ.
Việc quay phim vốn dự kiến chỉ mất vài tháng, đã kéo dài lên đến tận 5 năm ròng rã. Tổng cộng, Roar tốn 11 năm để hoàn thành với mức kinh phí 17 triệu USD. Đáng tiếc, bộ phim lại là một thất bại thảm hại ở phòng vé khi chỉ thu về được 2 triệu USD trên khắp thế giới.
Vì số lượng động vật hoang dã chưa được huấn luyện trên trường quay quá nhiều, có khoảng 48 vụ ta.i nạ.n xảy ra trong 2 năm đầu tiên khi Roar bấm máy. Trong tổng số 140 thành viên của đoàn làm phim, có ít nhất 70 người bị thương. Trong bài phỏng vấn năm 2015, diễn viên John Marshall còn khẳng định rằng theo ông, phải hơn 100 người bị thương khi quay phim.
Nổi bật nhất, chính là nữ diễn viên Tippi Hedren đã bị rạn xương chân và rách da đầu. Đạo diễn Noel Marshall bị hoại thư bởi chính các vết thương của mình. Nhà quay phim Jan de Bont thậm chí còn bị “gặm đầu” bởi một con sư tử, sau đó phải khâu tận 220 mũi. Trợ lý đạo diễn Doron Kauper bị một con sư tử cắn rách cả cổ họng, cắn vào hàm và cố cắn lìa 1 tai của anh. Vết thương của Doron Kauper nặng đến nỗi anh phải trải qua 4 tiếng rưỡi phẫu thuật tại bệnh viện.
Mọi chuyện trở nên quá sức chịu đựng với Melanie Griffith – con gái ruột của Tippi Hedren và cũng là người đóng vai con của bà trong phim. Melanie quyết định rời bỏ bộ phim khi nhìn thấy 2 con sư tử đán.h nha.u, nói với mẹ là “Con không muốn quay xong phim với cái mặt bị cắn còn một nửa.”
Sau đó, đoàn làm phim vẫn thuyết phục Melanie Griffith quay trở lại. Tuy nhiên lần này, nỗi sợ của cô đã thành hiện thực, khi cô bị một con sư tử hàn.h h.ạ trong một cảnh quay.
Melanie Griffith trong bộ phim
Con sư tử này chỉ rời bỏ nữ diễn viên khi anh trai của cô tìm cách đán.h lạc hướng con sư tử. Melanie Griffith phải khâu đến 50 mũi và trải qua phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ đán.h mất thị giác một bên mắt.
Dẫu sao, không ai mấ.t mạn.g trên trường quay. Cho đến nay, Roar vẫn được coi là bộ phim nguy hiểm nhất từng được sản xuất.
Vụ á.n mạn.g ở phim có cản.h nón.g thật 100% xứ Nhật: Kỹ nữ giế.t tình nhân rồi cắt lìa một bộ phận, động cơ và số năm tù gây tranh cãi kịch liệt
Vụ án gây rúng động năm 1936 đã được làm thành phim, trong đó nữ chính đóng cản.h nón.g thật 100% cùng bạn diễn.
Sau 10 năm kể từ cái chế.t của nữ chính Eiko Matsuda, bộ phim In the Realm of Senses ( Vương Quốc Dục Cảm ) đã chính thức được phục dựng và trình chiếu trở lại tại một số rạp hạn chế ở Hong Kong. Bộ phim từng gây rúng động Nhật Bản một thời khi cho diễn viên đóng cản.h nón.g thật 100%, đồng thời có những phân đoạn "ân ái" vượt xa tưởng tượng của khán giả. Thế nhưng, điều ít ai để ý sau khi xem phim đó là câu chuyện tình giữa kỹ nữ Sada và ông chủ Ishida vốn dĩ được dựa trên một vụ á.n mạn.g có thật ngoài đời.
Video đang HOT
Bộ phim Vương Quốc Dục Cảm có những cản.h nón.g được đóng thật 100%
Vụ án về nữ sá.t nhâ.n mang tên Sada Abe có thật ngoài đời
Quá khứ đen tối, từ trộm cắp đến "ngựa quen đường cũ" với nghề kỹ nữ
Nhìn về thời điểm trước vụ án vài năm, cụ thể là vào năm 1930, Sada Abe vốn dĩ không phải một cô gái thiện lương. Có thể vì hoàn cảnh, hoặc do bản tính, Sada từng vướng vào nhiều vụ ăn cắp vặt. Lúc này, bà đã bắt đầu làm kỹ nữ "hợp pháp" tại Osaka, nhưng sau 2 năm thì trốn đi và làm bồi bàn. Thế nhưng vì đồng lương không như mong muốn, Sada quay trở lại con đường "bán thân" nhưng rong ruổi, "không bằng cấp" nên thường xuyên suýt bị tóm. Đến đầu năm 1934, Sada rời Osaka đến Tokyo sau khi ba mẹ đều qua đời. Bà đột ngột bị bắt giữ sau một lần hành nghề "phi pháp", cũng là duyên nợ để bà gặp Kinnosuke Kasahara - một thanh niên lạ mặt có quan hệ với nhà thổ.
Chân dung của cô kỹ nữ Sada Abe
Một nhà thổ mà Sada từng làm việc
Vị "kim chủ" đầu tiên và tiết lộ về "siêu năng lực" kinh người của ả kỹ nữ
Kinnosuke Kasahara là người đã bảo lãnh bà khỏi nhà lao, sau đó biến bà thành "nàng hầu" tại gia của riêng mình. Nhưng thông qua lời chia sẻ của Kasahara, Sada Abe là một người cực kì nguy hiểm. "Cô ta rất khỏe. Cô ta sẽ không thỏa mãn nếu chúng tôi 'quan hệ' 2, 3, thậm chí 4 lần trong 1 đêm. Lúc đầu thì tôi ưng lắm, nhưng vài tuần sau thì không còn sức nữa", Kasahara cho biết. Sada từng yêu cầu Kasahara b.ỏ v.ợ để cưới mình, nhưng Kasahara không chịu. Hai người họ sau này đường ai nấy đi, trong đó Sada tự tìm đến tình nhân mới. Bà bỏ Tokyo đến Nagoya, rồi lại về Tokyo và thử việc cho một nhà hàng. Tại đó, bà chính thức gặp "nam chính" của câu chuyện - Kichizo Ishida.
Sada Abe trải qua nhiều đời "kim chủ" rồi mới quen biết Ishida
Gặp gỡ nạ.n nhâ.n và hành trình "mây mưa" như đi phượt suốt nửa tháng trời
Nói về Kichizo Ishida, ông là một người tài năng và có chí tiến thủ. Từ chân chạy việc, Ishida đã mở được nhà hàng riêng cho mình. Tuy nhiên vì có má.u "sát gái", Ishida giao phần lớn công việc tại nhà hàng cho vợ mình quản lý. Thời điểm Sada vào làm việc tại nhà hàng, Ishida bắt đầu có những cử chỉ quấy rối quá phận, nhưng Sada lại nguyện ý. Bạn tình của bà lúc bấy giờ - một giáo sư tên Omiya - lại chả thỏa mãn nổi sinh lý của bà.
Nhưng Isida lại khác. Ông làm được, và còn hơn thế.
Chân dung của "nam chính" Ishida
Họ bắt đầu qua lại với nhau từ tháng 4/1936, cùng nhau "ân ái" khi đang nghe geisha gảy đàn, hay "lăn giường" suốt 4 ngày đêm ở một loại hình quán trà kết hợp nhà nghỉ. Họ rong ruổi bên ngoài suốt hơn 2 tuần, sau đó thì quay trở về lối sinh hoạt bình thường. Nhưng khác với Ishida, một người thường xuyên "tửu điếm", thì Sada lại nghĩ bản thân đã biết yêu và yêu say đắm. Bà không cho phép Ishida tiếp tục với vợ ông, và nghĩ cách sá.t hạ.i Ishida.
Sada và Ishida trở thành "bạn tình" của nhau (Ảnh minh họa từ phim Vương Quốc Dục Cảm)
Vở kịch về nàng geisha sá.t hạ.i người tình trở thành hiện thực
Ngày 9/5/1936, Sada đi coi kịch. Vở kịch bà xem kể về một geisha tấ.n côn.g người tình của mình bằng một con dao to bự. Hai ngày sau, Sada đi cầm cố một số đồ dùng để có tiề.n mua dao. Đúng, bà đã có dự tính giế.t chế.t Ishida vào lần gặp tiếp theo.
Ngoài mặt, Sada và Ishida vẫn là bạn tình như mọi lần. Riêng lần này, cả hai chơi trò "BDSM" với nhau cho tăng chút kích thích. Sada lôi con dao ra, dọa rằng sẽ "thiến" Ishida để ông không đi cặp kè với người con gái khác. Lúc này, Ishida chỉ cười không nói. Sang trò tiếp theo, Sada dùng dây siế.t c.ổ Ishida. Không hề phản kháng, Ishida còn bảo Sada tiếp tục để gây hứng thú. Cả hai "đến cao trào" sau 2 giờ vồ vập nhau nghẹt thở, theo nghĩa đen. Lúc này Ishida có biểu hiện bất thường, thế nên Sada cho ông uống Calmotin - một loại thuố.c a.n thầ.n.
Sada lên kế hoạch giế.t hạ.i Ishida (Ảnh minh họa từ phim Vương Quốc Dục Cảm)
Lúc đang mê man, câu nói cuối cùng của Ishida vang lên (vốn có xuất hiện trong phim): "Em sẽ để dây quanh cổ anh, siết anh một lần nữa khi anh đang ngủ, phải không?... Nếu em bắt đầu siế.t c.ổ anh, đừng dừng lại nhé. Vì sau đó sẽ đau lắm". Ishida ngủ thiếp đi. Vào đúng 2 giờ sáng, Sada đã thật sự siế.t c.ổ Ishida đến chế.t, sau đó dùng con dao mà bà đã mua để cắt phăng "chỗ ấy" của Ishida. Bà gói "thành phẩm" của mình trong một tờ tạp chí, giấu nó trong kimono của mình (nhiều nguồn tin còn ghi là cất trong ví). Bà dùng má.u viết dòng chữ "Chúng tôi, Sada và Kichi(zo) Ishida, ở một mình" lên đùi trái của Ishida, rồi khắc chữ "Sada" lên tay trái của ông. Sau đó Sada rời đi như chưa từng có gì xảy ra, rồi bị bắt giữ chỉ sau 3 ngày tận lực tìm kiếm bởi cảnh sát.
Sada siế.t c.ổ Ishida đến chế.t rồi cắt bộ phận sin.h dụ.c của ông (Ảnh minh họa từ phim Vương Quốc Dục Cảm)
Bản án gây bất ngờ và phần đời còn lại của Sada
Sada được tìm thấy tại một quán trọ ở Shinagawa vào rạng sáng 21/5/1936, tức khoảng 3 ngày sau vụ sá.t hạ.i. Khi thấy hàng loạt cảnh sát, đặc vụ lẫn thám tử tràn vào phòng trọ, Sada Abe đã tự thú nhận. Để cho thêm phần thuyết phục, Sada đã cho cảnh sát xem "bộ phận" mà bà cắt lìa của Ishida.
Những hình ảnh Sada bị chính quyền bắt giữ, nhưng bà vẫn ung dung và còn lộ vẻ tươi cười
Sada trải qua 8 lần bị tra khảo, sau đó ra tòa xét xử lần đầu vào ngày 25/11/1936. Hôm đó mới 5 giờ sáng, đã có hàng nghìn người bu quanh tòa án, muốn chứng kiến "đại kết cục" của vụ án gây rúng động nhất Nhật Bản lúc bấy giờ. Mãi đến ngày 21/12, Sada bị kết án về hành vi giế.t ngườ.i cấp độ 2 và cắt lìa th.i th.ể nạn nhân. Bà mong muốn được x.ử t.ử, thế nhưng phía công tố viên yêu cầu mức án 10 năm tù. Sau cùng, tòa tuyên án Sada Abe chỉ 6 năm tù giam. Sau đó vào đúng ngày 17/5/1941, tức gần 5 năm sau vụ sá.t hạ.i Ishida, Sada Abe được thả tự do.
Sada ở tù được nửa thập niên thì được thả tự do
Mãi về sau, Sada Abe sống một cuộc đời ẩn dật, kín tiếng. Bà chỉ tiếp nhận một vài cuộc phỏng vấn, sau đó viết một cuốn tự truyện có tên Hồi Ức Của Sada Abe , kể về quá khứ của bản thân và mối tình cùng Ishida. Bà chính thức "biến mất" vào năm 1970, nhưng sau đó được cho là đã tìm thấy bởi Nagisa Oshima - đạo diễn bộ phim Vương Quốc Dục Cảm . Sau một thời gian kiếm tìm, Oshima tìm thấy Sada giờ đã quy y cửa Phật.
Bức ảnh được cho là của Sada Abe về sau này
Sada Abe từng nói những gì về toàn bộ sự việc?
Sada Abe nghĩ gì về Ishida?
Sada nói: "Rất khó nói về điều gì thật sự tốt về Ishida. Nhưng chắc cũng không thể có gì xấu về ngoại hình, thái độ, kỹ thuật 'là.m tìn.h' của anh ta. Cả cách anh ta bày tỏ tình cảm nữa. Tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông nào gợi cảm đến thế".
Sada Abe nói gì khi bị cảnh sát tìm đến?
"Đừng khách khí quá", Sada nói: "Các người đang tìm Sada Abe đúng không? Là tôi đây. Tôi chính là Sada Abe".
Vì sao Sada Abe lại cắt bộ phận sin.h dụ.c của Ishida?
Sada khai rằng: "Vì tôi không thể đem đầu hay người anh ấy theo cùng tôi. Tôi muốn mang theo một bộ phận gắn liền với những ký ức, kỷ niệm tuyệt đẹp nhất".
Lý do tột cùng cho việc sá.t hạ.i Ishida là gì?
Sada thú nhận: "Tôi yêu anh ấy rất nhiều, đến mức tôi muốn giữ anh ấy cho riêng mình. Nhưng vì chẳng phải vợ chồng, chỉ cần còn sống thì anh ấy cũng sẽ đến bên những người đàn bà khác. Tôi biết chắc một khi đã giế.t anh ấy, sẽ chẳng có cô gái nào có thể tiếp cận anh ấy nữa. Nên tôi giế.t anh ấy...".
Sada Abe hối hận nhất về điều gì sau vụ sá.t hạ.i?
"Điều khiến tôi hối hận nhất về vụ việc đó là tôi dường như đã bị hiểu lầm như một tên biến thái, bệnh hoạn... Trong đời tôi chưa từng có người đàn ông nào như Ishida. Có người tôi thích, có người tôi ngủ cùng và chẳng nhận đồng xu nào, nhưng chẳng ai khiến tôi có cảm giác như với Ishida".
Những hình ảnh nhạy cảm trong Vương Quốc Dục Cảm - bộ phim lấy cảm hứng từ vụ án của Sada Abe
Á.n mạn.g bằng rìu tà.n á.c nhất nước Mỹ sắp lên phim: Mối tình vụn.g trộ.m sau lưng người vợ bầu và cái kết thảm khốc với 41 nhát ché.m Vụ á.n mạn.g của Betty Gore với 41 nhát ché.m bằng rìu đến biến dạng chính là một trong những sự kiện kinh hoàng nhất từng xảy ra vào thứ 6 ngày 13. Xảy ra vào thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm 1980, vụ á.n mạn.g của Betty Gore là một trong những sự kiện chấn động nước Mỹ vì tính chất...