Thảng thốt vì thiếu em
Chiều nay, máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài đưa anh trở về Hà Nội sau một chuyến công tác dài ngày. Bước chân vô định làm lạc lối anh về.
Lang thang qua đường Thanh Niên, ánh nắng mơ màng xuyên qua tán cây để rồi lấp lánh trên mặt hồ, bước chân ai thoáng qua làm tâm hồn anh bồi hồi xao động. Anh đ.ánh rơi ánh mắt của mình về phía quán Cổ Ngư để rồi giật mình thảng thốt quay đi.
Cũng ngày này, cũng với ánh nắng mùa thu nồng nàn như thế này đã khắc ghi trong lòng anh những kỷ niệm không phai. Bên tai anh vẳng tiếng cười trong trẻo của em cùng những lời thì thầm yêu thương “tình yêu của chúng ta cháy bỏng như miền dương tĩnh của địa cầu anh nhỉ, chằng có gì có thể chia cách đôi ta” vậy mà…
Giờ này em đang ở đâu? Anh mong rằng truyền thuyết khi con người ta rời bỏ cõi đời, sẽ biến thành một tinh cầu trong dải ngân hà mà em hay kể cho anh nghe trở thành sự thực.
Cầu mong rằng ở tinh cầu xa thẳm đó em luôn hạnh phúc như khi ở bên anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng lừa dối cả em và cô ấy
Xin anh đừng lừa dối em thêm và cũng đừng lừa dối cô ấy nữa. Lẽ nào anh không thấy em đau khổ! Cô ấy sẽ ra sao khi biết chuyện chúng mình?
Em xin trích ra đây mấy câu thơ này của một tác giả nào đó mà em vô tình đọc được trên báo mà thấy nó trùng hợp với lời em muốn nói với anh bấy lâu nay mà lại không thể nói thành lời.
Em sẽ không cho cô ấy sẽ biết chuyện chúng mình đâu. Nhưng bằng trái tim và cảm nhận của một người con gái em chắc rằng rồi cũng có ngày cô ấy sẽ nhận ra giống như em vậy. Em dựa vào cảm nhận và tự mày mò (làm những việc mà mình không muốn làm, tự làm bản thân mình tổn thương, làm xấu hình ảnh của mình trong lòng anh và để anh làm tổn thưong..) để tìm ra đáp án chứ không ai nói với em cả và anh thì chẳng bao giờ chịu xác nhận mãi cho đến khi mọi việc đựoc phơi bày trước mắt.
Nhưng em lại thấy thương cô ấy, vì anh đâu chỉ có mỗi cô ấy và em? Và rồi cô ấy cũng sẽ như em thôi, và còn bao người con gái khác nữa. Anh không có em gái ruột, nhưng có chị em gái bà con, anh nghĩ sao nếu những người chị, em của mình vô tình gặp phải người như thế thì có phải là khổ thân không.
Anh vẫn nghĩ rằng em không biết gì về anh cả, đúng thế, nhưng đó là chuyện của trước kia, còn sau này? Em đã biết tất cả, cả t.uổi thơ của anh, cả gia đình của anh, cả các mối quan hệ của anh, tất cả. Em đã biết tất cả. Đã nhiều lần em muốn nói với anh biết điều này và vẫn muốn nghe một lời xác nhận từ chính anh chứ không phải là ai khác để em có thể thanh thản ra đi. Bây giờ thì em đã tự do, kiêu hãnh trên bước chân của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải chăng đó là tình yêu? Bởi vì anh đang yêu? Anh cũng không hiểu nổi hàng ngày, hàng giờ nếu không được gặp em, anh như phát điên vì những suy nghĩ của mình. Anh như phát điên vì không được gặp em. Anh không làm gì cả chỉ nghĩ đến em. Anh cảm thấy trái tim mình lạ thường, anh không còn là anh nữa. Anh không...