Thâm nhập chợ “sung sướng” ở TP.HCM
Gọi là “ chợ sung sướng”, vì đó là nơi người ta bày bán, công khai mời chào người qua đường mua những loại thuốc k.ích d.ục, “công cụ hỗ trợ” cho “chuyện ấy”.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh, những quầy hàng này tập trung ở một số địa điểm như đường Hai Bà Trưng (quận 1), đường Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi (quận 5), công khai bày bán những loại thuốc “sung sướng” không nhãn mác với giá cắt cổ.
Thuốc gì cũng có
8h sáng, trong vai một tay chơi “già mà còn ham”, tôi đến chợ “ thuốc tình yêu” trên đường Châu Văn Liêm. Nhìn từ xa, những “tiệm thuốc sướng” chẳng khác gì một tủ t.huốc l.á, cũng vài bao thuốc các loại được trưng bầy chung với những “áo mưa” (b.ao c.ao s.u) đủ nhãn mác.
Thấy tôi chạy xe rề rề vẻ dáo dác, một gã bán thuốc nhào ra: “Mua gì vào xem đi anh, ở đây anh muốn mua gì cũng có. B.ao c.ao s.u gai, b.ao c.ao s.u đôn zên, thuốc k.ích d.ục dành cho nữ, đồ chơi cho nam và nữ… Anh cần gì là em cung cấp cái đó”.
Đa dạng các loại hàng “sung sướng”
Làm một hơi mà không thấy tôi nói gì, gã gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi liến thoắng tiếp: “À, hay là anh muốn mua thuốc kích thích cho nữ, anh vào cửa hàng em là đúng rồi. Thuốc của em thuộc hàng có uy tín nhất khu này đó. Bảo đảm với anh thuốc này không màu, không mùi, chỉ cần pha vào nước cho bạn gái uống, vài phút sau bạn anh “hứng” liền, lúc đó anh tha hồ mà “hành sự”"
Nói xong, gã đưa ra một một cái lọ màu vàng, ghi chi chít chữ Tàu và hét giá: “Anh mua mở hàng em lấy anh hai xị rưỡi (250 ngàn đồng) không bớt”. Tôi giả vờ chê mắc và hỏi sang thuốc Viagra, thì gã tiếp tục “nổ”: “Anh gặp may rồi. Thuốc của em là thuốc xịn, nhập chính hãng từ Mỹ, có tem chống hàng giả. Vỉ 4 viên em lấy anh 6 “xị” (600 ngàn)”.
Nại lý do không đủ t.iền, tôi đến một cửa hàng khác cách đó không xa, nằm trước mặt t.iền một rạp hát. Lẫn lộn trong đống vỏ bao t.huốc l.á trưng trong tủ kiếng là hàng chục vỏ hộp “áo mưa” có hình ảnh k.hiêu d.âm bên ngoài. Tay chủ cửa hàng chạy ra chèo kéo: “Anh mua thuốc hay bao?”. “Có thuốc chống “rớt đạn” sớm không?”, tôi hỏi. “Đến đây mà anh hỏi câu đó là coi thường em rồi. Cửa hàng em đứng đầu về loại thuốc kéo dài thời gian “chiến đấu” ở khu vực này”, gã đáp.
Dứt lời, gã lấy ra cho tôi xem lọ thuốc hiệu Stud-100 và quảng cáo rằng đây là loại thuốc kéo dài thời gian “chiến đấu” đang được các “tay chơi” ưu chuộng nhất hiện nay và ra giá 360 ngàn. Vờ chê mắc, tôi hỏi có loại nào rẻ hơn không thì gã đưa ra một típ nhỏ bằng ngón tay có hiệu Emla Cream 5mlg và quảng cáo “Thuốc này “hot” nhất thị trường vì giá mềm, mà hiệu quả trên cả tuyệt vời. Chỉ cần bôi một tí, khoảng 10 phút sau là tha hồ “chiến đấu”". Quan sát kỹ, tôi nhận thấy những hộp thuốc do tay bán hàng này đưa ra đều hoàn toàn không ghi xuất xứ, hạn dùng.
Đông vui như “chợ sung sướng”
Cứ nghĩ đây là loại thuốc phục vụ nhu cầu ăn chơi trác táng, hay người có bệnh nên người bán lẫn người mua sẽ rất dè dặt, tế nhị. Thế nhưng một buổi sáng có mặt ở khu vực, tôi nhận thấy người bán, kẻ mua đều hồn nhiên và công khai mua bán như bó rau, con cá.
Bày bán ngay giữa ban ngày
9h sáng, một cô gái khoảng hơn 30 t.uổi phóng xe, gạt chân chống thản nhiên: “Bán cho chai thuốc bôi trơn. Không biết sao dạo “hàng họ” kém quá”. Nhận ra khách quen, gã bán hàng lấy ra chai thuốc toàn chữ Trung Quốc mang ra tận nơi. 15 phút sau đó, một cặp nam nữ áo quần tua rua cưỡi xe SH xuất hiện. Cô gái nhảy xuống xe trách móc gã chủ tiệm thuốc: “Lấy cho em loại bao nào dữ nhất đi. Mấy cái loại có bi, mắt cừu của anh tuần rồi xài không có chút cảm giác”.
Video đang HOT
Cô gái hồn nhiên ngồi ngay xuống vỉa hè chọn “hàng độc” trong chiếc túi màu đen gã bán hàng đưa ra. Dăm phút sau, cô gái chọn ra loại “áo mưa” có hình năm ngón tay đang co lại, trả t.iền rồi lên xe bạn trai phóng vù đi.
Có mặt tại một cửa hàng thuốc “sướng” trên đường Nguyễn Trãi (phường 14, quận 5) trong vai người chồng “bị yếu” đi mua “hàng ngoài” cho vợ, hỏi gã bán hàng về “dụng cụ” dành cho phái nữ, thì gã làm một hơi. “Ở đây em có hàng thỏi rung, mới nhập bên Nhật về, chất liệu bằng silicon, mềm mại, mịn màng y như hàng thật, có nút điều khiểu chế độ mạnh nhẹ tuỳ theo yêu cầu, giá chỉ “chai rưỡi” (1,5 triệu) thôi”. Làm bộ đòi coi hàng trước, gã trợn mắt quát: “Con lạy cha, con bán hàng ở đây xưa nay không có cái kiểu coi hàng trước. Hàng này là hàng “thứ dữ” chứ có phải như mấy con nhỏ đứng đường đâu mà đòi coi. Thôi cha biến đi cho con nhờ”.
Một tay bán hàng trên đường Châu Văn Liêm cho biết, có khá nhiều thành phần tìm đến những “chợ sung sướng”. Ngoài những đối tượng đi tìm thuốc, “dụng cụ” để phục vụ nhu cầu truỵ lạc, nhiều người đến đây với hy vọng tìm được loại thuốc thần kỳ chữa căn bệnh “s.úng cướp cò”. “Nhiều gái bán thân cũng thường xuyên tìm đến mua thuốc bôi trơn hoặc “đồ chơi” để bán kèm với “hàng” khi khách có nhu cầu”, người này cho biết.
Sự thật về thuốc sung sướng
Mang theo lọ thuốc hiệu Stud – 100 đã mua của tủ thuốc trên đường Châu Văn Liêm đến gặp một bác sĩ để hỏi về công dụng, bác sĩ này cho tôi biết đây chỉ là loại thuốc hỗ trợ trong điều trị nam khoa, có thành phần gây tê chứ không có chất kích thích. Công dụng của loại thuốc này không dùng cho việc “chiến đấu” như quảng cáo của mấy tay bán thuốc.
Vị bác sĩ này cảnh báo: không nên tin vào những loại thuốc có “công dụng tù mù” được bán tại vỉa hè. Ông nói: “Nhiều “dân chơi” vẫn rỉ tai nhau về loại thuốc được gọi là “ruồi Tây Ban Nha” và tìm mua. Thế nhưng họ không biết rằng đó chỉ là những lời đồn thổi. Đây là loại thuốc chỉ có hiệu quả cho… súc vật có trọng lượng cỡ 1 tấn trở lên. Con người sử dụng thì khả năng nhập viện là 100%, thậm chí là bỏ mạng vì thuốc này có chất Caritharidin, loại chất có thể làm sưng phồng niêm mạc bàng quang và niệu đạo, tự kích thích các cơ quang s.inh d.ục, gây đau nhức cơ quan s.inh d.ục của nam giới hoặc làm ngứa ngáy cơ quan s.inh d.ục nữ. Vậy mà trên thị trường “chợ đen”, “giang hồ đồn thổi” nó là “thần dược của các loại thần dược”".
Theo vị bác sỹ này, từ lâu nay bệnh liên quan đến y.ếu s.inh l.ý là một căn bệnh thuộc loại “khó nói” nên nhiều người mắc bệnh thường ngại ngùng đi chữa trị đúng thầy đúng thuốc, mà họ thường có thói quen trị bệnh kiểu nghe ai rỉ tai ở đâu có thuốc hay là mò đến. Ngoài ra, khi cuộc sống trở nên đầy đủ, không còn phải vướng bận chuyện cơm áo gạo t.iền nên nhu cầu hưởng thụ của một số người tăng lên, hoặc có người “bỗng dưng thấy mình bị yếu”, bị vợ chê, đ.âm ra mặc cảm và tìm đến “chợ thuốc sướng” như một sự cầu cứu mà không biết rằng do công việc, áp lực cuộc sống, buồn phiền cũng khiến cho mình “bỗng dưng bị yếu”. Ông nói: “Không nên vì sự kém hiểu biết, vì nhu cầu hưởng thụ mà biến mình thành “vật thí nghiệm” cho những loại thuốc “trời ơi đất hỡi”".
Cái hại của việc dùng thuốc bừa bãi thì không lường hết được, và cảnh mua bán công khai của những “tủ thuốc sướng” vẫn tồn tại, gây ra nhiều bức xức trong dư luận, thách thức các cơ quan chức năng. Khi đến công an phường 14, Quận 5 gặp lãnh đạo công an phường để phản ánh tình trạng trên, vị công an này cho biết: ” Chúng tôi chỉ thấy người ta bán b.ao c.ao s.u chung với t.huốc l.á thôi, còn thuốc k.ích d.ục phải theo dõi đường dây nhập hàng thì mới bắt được. Mà việc này là của cơ quan chức năng khác”.
Theo Đời sống pháp luật
Hài hước quái chiêu 'xí chỗ' của sinh viên
Phích nước, khóa xe đạp, giấy vệ sinh, cục gạch... trở thành một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho "cuộc chiến xí chỗ" cùng những bí kíp vô cùng hài hước.
Cứ đến mỗi kỳ thi, đặc biệt là trước kỳ thi cao học thì sinh viên tại nhiều trường đại học Trung Quốc bên cạnh việc thức khuya dậy sớm ôn bài, còn phải chuẩn bị tâm lý và sức lực sẵn sàng cho "trận chiến chiếm chỗ" đầy cam kho và khốc liệt.
Xí chỗ - không chỉ là xí chỗ
Không ai có thể phủ nhận Trung Quốc là một trong những đất nước đầu tư rất lớn cho giáo dục. Mỗi trường đại học của Trung Quốc đều "to rộng thênh thang" theo đúng nghĩa đen và học sinh sinh viên Trung Quốc cũng có truyền thống lên phòng học hoặc thư viện để ôn bài vào mỗi kỳ thi. Nhưng có lẽ do dân số quá đông, dù các trường đại học có to rộng đến mấy cũng vẫn xảy ra trình trạng "cung không đủ cầu" vào mỗi mùa thi. Những "thánh địa" ôn bài như thư viện, phòng đọc sách bỗng trở thành "trận địa" cho những cuộc chiến tranh dành xí chỗ.
Bởi vậy, sinh viên Trung Quốc đều phải thừa nhận rằng: Xí chỗ là một trong những hoạt động thường nhật thể hiện sự nỗ lực phấn đấu học tập và khả năng tranh cướp có hạn của mình mà ai ai cũng phải trải qua.
Cùng chia sẻ những "tuyệt chiêu xí chỗ"
Sau bao mùa "chinh chiến" và "nằm vùng", rất nhiều sinh viên Trung Quốc đã tổng kết lại những tuyệt chiêu xí chỗ và coi đó như "bí kíp" để truyền lại cho lớp đàn em khóa sau kèm theo những bức ảnh minh họa vô cùng sống động:
- "Đoàn kết chính là sức mạnh"
Xí chỗ tập thể từ trước tới nay vốn là thói quen hay bị chỉ trích, phương pháp xí chỗ "châu chấu" này được hình thành nên do những phòng ký túc không có giờ học thừa giờ chơi. Người được biệt phái đi xí chỗ được quyết định bằng oẳn tù tỳ hay c.á c.ược trò gì đó. "Người trúng thưởng" này sẽ đảm nhận trách nhiệm xí chỗ cho tất cả những thành viên khác trong phòng. Anh ta (chị ta) sẽ mang theo rất nhiều sách vở, thậm chí là cả những thứ không liên quan tới đến học hành và lao như bay tới đích đến để hoàn thành sứ mệnh. Đích đến thường là cố định nhưng đôi khi gặp phải "quân du kích" khác tấn công trước và chiếm lĩnh thánh địa thì phải lập tức liên lạc với phe đồng minh, sử lý linh hoạt...Nếu thường xuyên tham gia hoạt động này sẽ tiết kiệm thời gian một cách hiệu quả, bồi dưỡng tinh thần làm việc theo nhóm, sau này có khả năng làm việc tập thể cao.
(Tác dụng phụ: dễ từ đó mà nhiễm thói bài bạc, c.á đ.ộ, một mình hành sự áp lực tâm lý nặng nề, ức chế)
- "Nam nữ phối hợp, không biết mệt mỏi là chi"
Đây là hoạt động mà nhân gian rất mãn ý, thông thường sẽ do một n.ữ s.inh cảm thấy cuộc sống vô vị phát động, đề nghị một n.am s.inh có vẻ ngoài đạt tiêu chuẩn ISO đứng lên xí chỗ và cùng nhau ôn thi một cách hết sức thuận lợi. Thân sỹ này đều phải đưa đón n.ữ s.inh chu đáo mỗi lần đi ôn bài, sau N lần giao thoa ánh mắt, rủ rì rù rì trao đổi hướng dẫn thì đến ngay cả "đầu đất" cũng sẽ được khai sáng... Có được những lời khẩn cầu đáng thương của n.ữ s.inh, đến cả những n.am s.inh yếu ớt cũng sẽ phải dốc hết cái tôi huy hoàng của mình ra. Một loạt những chuyện sinh hoạt thường nhật sẽ nảy sinh xoay quanh chuyện ôn bài, đây chính là động lực mà phái dậy sớm và phái đoàn kết không bao giờ có thể đạt được.
(Tác dụng phụ: những việc trần tục khó dự liệu, biết đâu gặp chàng nào nàng nào long lanh hơn sẽ có khả năng vọt mất, dễ rơi vào ải mỹ nữ hoặc mỹ nam lợi dụng để lại di chứng uất hận, mất niềm tin với đời)
- "Du kích tác chiến"
Phái này phải có khả năng trở thành "u hồn" nơi phòng học, ngày ngày đi lại bâng quơ không đích đến quanh những nơi có thể xí chỗ. Trạng thái bất cần, hình dạng sa đọa, thoắt ẩn thoắt hiện giống ma quỷ trong từng ngóc ngách trường học. Hành động như gió, ngồi như đồng hồ, lúc nào cũng kè kè bên người tài liệu sách vở, ví dụ như: vở ghi chép nhàu nhĩ, PSP2, iphone... bên trong có lưu trữ mọi chi tiết bài giảng, trò chơi điện tử, hình ảnh giải trí... gặp chỗ nào sà vào chỗ đấy, ra ngoài lượn lờ chỉ để bảo vệ thị lực, thư giãn con ngươi. Cũng có thể mang theo vũ khí như gạch chẳng hạn để xí chỗ mỗi khi đ.ánh du kích.
(Tác dụng phụ: không được phát ra tiếng động khi hành sự, dễ bị quần chúng soi mói thị phi)
- "Sức mạnh của tổng tấn công"
Theo sự thức tỉnh ý thức của đồng đội, sức mạnh tổng tấn công được thực hiện bởi số đông đổ bộ vào cùng một lúc xí chỗ, mỗi người một tay một chân hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như: có đội mang khăn quàng cổ ra dải một lúc vài chỗ ngồi, ngay hôm sau đã có đội khác mang hẳn cuốn giấy vệ sinh dải dọc cả vài dãy bàn. Choáng ngợp!
(Tác dụng phụ: tổng tấn công mạnh quá dễ mất vũ khí vì gây chướng tai gai mắt cho quần chúng, lực lượng đông dễ gây ồn ào cười đùa nhiều hơn học)
Sự hài hước và hóm hỉnh trong từng hình ảnh, từng "kế sách xí chỗ" tuy là những kỉ niệm mãi mãi không thể nào quên thủa cắp sách tới trường nhưng bên cạnh đó cũng cho chúng ta thấy hiện tượng "thiếu thốn cơ sở vật chất" trong ngành giáo dục đang tồn tại tại rất nhiều quốc gia Châu Á.
TIGÔN
Theo 163/BĐVN
Đan Trường: "Bị sốc thuốc, đầu óc quay cuồng, tim như ngừng đ.ập..." Ngày 6/10 vừa qua, khi biểu diễn tại Hải Phòng anh đã bị khán giả cho uống thuốc kích thích suýt phải vào bệnh viện. Không biết giờ tình trạng sức khỏe của anh ra sao rồi? Đan Trường không ngờ thuốc đó làm cho mình đau đầu mấy ngày liền mới hết, thỉnh thoảng người rất bực bội khó chịu lắm. Nhưng...