Tan nát gia đình vì tin nhắn nhầm lúc nửa đêm
Gần 11 giờ đêm, hai vợ chồng đang thiu thiu ngủ thì điện thoại tôi báo có tin nhắn. Từ số máy lạ hoắc nội dung như “dội bom” xuống gia đình tôi “anh tới đón em nhé, em chờ anh”.
Ngay lập tức vợ tôi ngồi phắt dậy, giật lấy cái điện thoại từ tay tôi, bấm gọi ngay trở lại và còn bật loa ngoài nữa. Đầu dây đằng kia tiếng một người con gái giọng nhẹ nhàng cất lời xin lỗi vì đã gửi tin nhắn nhầm. Như không hề nghe thấy lời xin lỗi của cô gái, vợ tôi xối xả từng tràng mắng không dứt cô gái kia rằng đã bồ bịch với chồng người còn bày trò chối tội, giả vờ nhắn nhầm rồi xin lỗi xin phải…
Đầu dây đằng kia im lặng chốc lát, chắc ngỡ ngàng quá vì cách xử sự của người phụ nữ không hề quen biết. Sau đó là tiếng ngắt máy và dù vợ tôi sấn sổ gọi lại hàng chục cuộc, số điện thoại kia vẫn “ngoài vùng phủ sóng”.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Không gọi được vợ tôi quay lại “tr.a tấ.n” tôi, vặn vẹo đủ đường đủ kiểu dù tôi đã hết lời thanh minh rằng tôi không hề biết chủ nhân số điện thoại kia là ai, rằng họ đã xin lỗi là nhắn nhầm, rằng tôi không hề “có gan” lừa vợ dối con đi cặp bồ… nhưng vợ tôi dứt khoát một hai rằng không có lửa làm sao có khói, rằng tôi đã bị bắt tận tay day tận trán mà còn cả vú lấp miệng em, mà còn trơn tru chối tội…
Thanh minh, giải thích thế nào cũng không được, chán nản tôi ôm gối ra phòng khách ngủ thì bị vợ tôi lao theo vừa không ngớt lời nguyền rủa chồng, vừa giằng xé đến rách toang cả áo của tôi.
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy chưa kịp đán.h răng rửa mặt đã thấy cả bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ có mặt đông đủ tại nhà. Sau đó là “phiên đấu tố” của vợ tôi với hàng loạt tội lỗi trút lên đầu chồng, trong đó tội to nhất là ngoạ.i tìn.h.
Trước mặt ông bà nội ngoại, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện tối qua nhưng không thể “ lấn át” được tiếng gào khóc xen lẫn kể lể của vợ tôi. “Tình ngay lý gian”, bố mẹ tôi dù tin con vẫn không biết làm cách nào để “ hạ nhiệt” cô con dâu đang cơn ghen lồng lộn.
Bố mẹ về cũng là lúc tôi xếp mấy bộ quần áo vào ba lô, đến nhà thằng bạn độc thân cùng cơ quan xin “tá túc”. Tôi chán nản vô cùng vì vợ chồng lấy nhau đã 4 năm nay, dù chưa có con nhưng tôi chưa bao giờ phản bội tình yêu của vợ, vậy mà cô ấy không hề hiểu chồng, có thể nổi cơn ghen bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do nhỏ nhặt đến mấy.
Theo Tienphong/Afamily
Day dứt vì quá khứ từng bỏ bạn gái
Khi nhìn mắt mẹ đẫm nước, nhìn tóc bố bạc thêm, tôi lại do dự về viêc vào Sài Gòn với em. Chúng tôi chia tay, em đổ cho tôi tất cả tội lỗi, đay nghiến tôi vì quá khứ.
ảnh minh họa
Đã 8 năm từ lần đầu tiên tôi biết em, tròn ba năm từ lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Đến giờ tôi vẫn không biết chuyện đến với nhau, yêu nhau là đúng hay sai, chỉ biết vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân vì lỗi lầm năm đó.
Em à, em từng nói chắc không có mối quan hệ nào đặc biệt như anh với em đâu, vừa yêu vừa hận. Lần đầu biết nhau tôi mới 18, em ít hơn 4 tuổ.i. Chỉ là quen biết trên một diễn đàn kết bạn, lại cách xa nhau cả nghìn cây số, chắc cả hai cũng không nghĩ rồi mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Một năm sau mình mới gặp được nhau dù chỉ vỏn vẹn có một ngày. Nụ hôn đầu cũng thật vụng về, rồi những lời hẹn ước về một tương lai tốt hơn cho hai đứa. Khoảng thời gian sau đó thật khó khăn.
Tôi không phải người lãng mạn, còn em đôi lúc thật trẻ con. Những lúc cãi nhau vì chuyện thật nhỏ nhặt hoặc đơn giản chỉ là nhìn người khác được hạnh phúc bên người yêu họ, em chỉ biết khóc, còn tôi chỉ có thể an ủi em qua điện thoại. Mong muốn được gặp nhau khiến cho một người con trai trước giờ không phải động tay vào việc gì dù nhỏ nhất, giờ phải tiết kiệm từng đồng tiề.n ăn, phải nai lưng đi làm thêm, chạy bàn, phát tờ rơi, nhặt bóng tennis chỉ để mỗi năm vào thăm em được một lần.
Biết là mệt mỏi nhưng với tôi đấy lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất, cố gắng vì người mình yêu. Điều an ủi tôi nhất là em không bao giờ khiến tôi phải lo lắng vì những mối quan hệ khác. Em không xấu xí, cũng không quê mùa, xung quanh em có cả tá người nhòm ngó nhưng cũng biết tình cảm cho em chỉ dành cho mình tôi; tôi cũng vậy. Chúng tôi đều dành cho nhau những gì đẹp nhất của tình yêu đầu đời.
Mọi chuyện đâu yên bình đến thế. Em nói có thai, chỉ còn ba tháng nữa là em thi đại học. Tôi như chế.t đứng, đầu óc bị giằng xé, không biết phải làm gì. Tôi bỏ dở thi cuối kỳ để vào với em. Cả hai đều biết mình còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện kết hôn, chưa nói đến khoảng cách địa lý. Tôi và em chỉ biết dựa vào nhau mà khóc khi quyết định bỏ đứ.a tr.ẻ. Cảm giác tội lỗi dày vò chúng tôi suốt một thời gian sau đó.
Rồi em thi đỗ, vào Sài Gòn theo học, hai đứa càng xa nhau hơn, mâu thuẫn càng nhiều. Tôi là con lớn, lại là đích tôn nên luôn muốn em theo mình ra ngoài Bắc. Em ngang bướng, luôn bắt tôi phải vào Sài Gòn lập nghiệp, một phần vì em nói lý do gia đình đã ổn định nên không muốn ra ngoài Bắc. Tôi vì yêu em, cũng vì áy náy lỗi lầm quá khứ nên đã đối mặt với gia đình để được làm theo ý em. Khi nhìn mắt mẹ đẫm nước, nhìn tóc bố bạc thêm, tôi lại do dự về việc vào với em. Chúng tôi chia tay, em đổ cho tôi tất cả tội lỗi, đay nghiến tôi vì quá khứ. Tôi im lặng chấp nhận vì biết đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.
Ba năm sau ngày đó tôi vẫn lặng lẽ theo dõi em qua Facebook chỉ để biết em vẫn khoẻ, đang hạnh phúc bên người mới. Tôi từng nghĩ đến khi nào em có người khác mình sẽ thấy thanh thản hơn, nhưng tôi đã sai, trái tim tổn thương khi biết em yêu người khác. Từ một người trầm lặng tôi trở nên bất cần. Tôi vẫn nghĩ tìn.h dụ.c là kết tinh của tình yêu nhưng lại có thể ngủ với người khác mà không cần tình cảm. Một thời gian dài, nhờ lời khuyên của người bạn, tôi mới tỉnh ra và thay đổi, hướng mình về con người trước. Bản thân đang bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng đầu óc tôi luôn bị dày vò về những chuyện quá khứ. Tôi day dứt liệu có nên kể cho cô ấy tất cả? Liệu cô ấy có thể chấp nhận hay sẽ phũ phàng rời bỏ tôi.
Theo VNE
Giá như có ai đó bên cạnh em... Giá như có ai đó luôn bên cạnh em, cảm thông với những nỗi buồn của em, dù là vu vơ, dù là nhỏ nhặt... Em muốn có ai đó cuống quýt với giọt nước mắt của em, ai đó sợ em buồn mà luôn cố gắng yêu thương em... Kể từ ngày chúng mình chia tay, em vẫn bơ vơ ôm hình...