Tâm sự chuyện chăm vợ đẻ
Thế là cái ngày con chào đời cũng đã đến, bao nỗi vất vả, gian nan của mẹ, nỗi lo lắng của cha đã được đền đáp.
Cuộc đời binh nghiệp kể cũng có nhiều cái hay con à. Khác với nhiều ông bố khác, ba có tới những 20 ngày phép để giành chăm sóc cho hai mẹ con. Cái ngày ấy cuối cùng cũng đã đến. Ba chỉ muốn giành những ngày ít ỏi này ở bên hai mẹ con mong bù đắp những ngày ba bận công tác xa nhà để mẹ con một mình bụng mang dạ chửa trong căn nhà nhỏ tự lo toan mọi việc. Hy vọng những ngày ở bên hai mẹ con, chăm sóc từ bữa ăn giấc ngủ cũng đủ để mẹ con hiểu “ba rất rất thương hai mẹ con”.
Kỳ vượt cạn vô cùng khó khăn của mẹ và con cuối cùng cũng thành công, ba như chút đi một nửa gánh nặng. Con trai ra đời giữa những ngày nắng nóng, cân nặng chỉ vẻn vẹn có 2,9 kg, bé hơn rất nhiều so với các bé trong phòng. Ba chỉ nhủ thầm trong lòng hy vọng với bàn tay chăm sóc của mẹ, con sẽ phổng phao hơn.
Ngày đầu ở viện, ba xí ngay cho mình một chiếc ghế băng để tối còn có chỗ ngủ, những ngày này trong viện đông cứng người, chiếc quạt trần phe phẩy không đủ gió để đuổi một con ruồi bay qua, hơi người cộng với sức nóng giữa trời tháng 6 ngột ngạt đến khó thở. Hai mẹ con may được sở hữu một chiếc giường ngay phía đầu hè nên có vẻ thông thoáng hơn. Khi ba thấy một bé ở giường đối diện được mẹ cho ăn đến cữ thứ 2 sữa mà con vẫn nằm ngủ tít, chẳng ý ới gì, ba chỉ lo con đói, nhiều lúc ba còn nghĩ quẩn nữa chứ nhưng chỉ thoáng qua thôi vì bà ngoại cũng bảo do con chưa quen với môi trường mới…Công việc đầu tiên ở viện của bố là sáng đưa cơm, chiều đưa cơm rồi cứ nghe mẹ ới một tiếng kiểu gì cũng có mặt. Ba thấy mẹ cũng sợ con đói nên tỉ mỉ ngồi lặn từng giọt sữa non đưa vào miệng cho con. Mắt con nhắm là vậy nhưng sữa cứ đưa vào miệng thì con lại nuốt ngon lành. Thỉnh thoảng con còn làm điệu máy máy cái môi nữa chứ. Chắc mụ dậy con đấy nhỉ. Tối đầu tiên ở viện chưa quen cộng thêm phải chạy đây chạy đó thế là ba ngủ trên ghế băng như ngủ trên đệm nhà, ba đán.h liền một giấc say sưa đến khi tiếng khóc của con ré lên làm ba giật mình lăn luôn xuống đất cái rầm một cái. Chạy lại bên giường thấy mẹ đang thay tã vì con ị cứt su nhiều quá. Ba vội vàng đòi làm thay nhưng không thắng nổi mẹ, mẹ con bảo ba lên nhìn để học tập trước đã, việc thực hành sẽ còn dài dài.
Thế là cái ngày con chào đời cũng đã đến, bao nỗi vất vả, gian nan của mẹ, nỗi lo lắng của cha đã được đền đáp. (ảnh minh hoạ)
Ngày thứ hai ở viện con vẫn chưa chịu ăn nhiều, ba mẹ ngồi ngắm con ngủ mà chẳng biết làm sao, tiếc nhất là những giọt sữa non phải nặn bỏ đi khi mà hai bầu ti của mẹ con cứ căng lên theo giờ. Bác sĩ nói, phải nặn sữa cũ đi để sữa mới còn về nếu không sẽ bị áp se, đóng kén sữa thì khổ lắm. Thế là ba hết dùng máy hút sữa đến dùng đôi bàn tay thô ráp ra sức nặn sữa bỏ đi. Hai bầu ngực của mẹ con căng lên chông thấy, ấy thế mà chỉ một loáng sáu đã rút hẳn, chiếc khăn màn ướt đẫm sữa non, nước mắt của mẹ con cũng trào ra vì vừa đau vừa tiếc sữa.
Ngày thứ ba con vẫn vậy, ba mẹ vì sợ ở viện nóng bức khiến con khó chịu nên đành xin về trước hai ngày để thay đổi môi trường cho con. Nhưng cũng phải mất đến mười ngày con không buồn ăn uống gì, cứ thế lăn ra ngủ chỉ khi mẹ nhét đầu ti vào miệng con con mới chịu mấp máy môi bú chụt chụt mấy cái rồi lại thôi. Mẹ sợ sữa mẹ có vẫn đề nên đã pha sữa bột xong kết quả chẳng như ý muốn, con vẫn chỉ ngủ…ngủ…ngủ. Mà hay lắm cứ ban ngày con mới ngủ còn ban đêm thì thì đôi mắt tròn to đen nháy cứ mở to nhìn ngắm quanh nhà trong ánh điện ngủ mờ ảo. Ai cũng đùa bảo đồng hồ sinh học của con chưa thật khớp với bà mẹ. Hình như con thấy ba hiền nên nạt ba thì phải, con nhất định không chịu nằm cứ bắt ba bế suốt, cái miệng thì cứ “ẹ…ẹ” tỏ vẻ khó chịu mỗi khi ba đặt xuống giường. Ba đã phải thức suốt 3 tháng 10 ngày để bế con mỗi tối, những viên gạch nát nền nhà được ba đếm không biết bao nhiêu lần, những câu hát ầu ơ ba cóp nhặt đã được vận dụng tối đa, lần đầu khi ba hát ru có vẻ còn bỡ ngỡ chỉ dám hát nhỏ chẳng dám hát to thế mà cũng lọt qua được khe cửa làm mất cả giấc ngủ nhà hàng xóm. Chỉ có con là ngủ ngon lành vì tiếng ầu ơ ngượng ngịu của ba. Cũng may những ngày tiếp theo ba được anh em tạo điều kiện không phải trực đơn vị mỗi tối nên ba đã có nhiều thời gian bên con hơn. Con cũng đã quen hơi của ba nên mỗi lần con khóc chỉ cần nghe tiếng ba nựng thì con đã nín ngay rồi.
Ai cũng bảo sao con là con trai mà khóc nhiều đến vậy, 3 tháng 10 ngày con nạt ba đòi ba bế, cứ khoảng 12h đêm con lại khóc đến tận 1h đêm mới chịu ngủ. Mọi người bảo đấy là “khóc dạ đề” phải hết cữ con mới hết khóc. Thương vợ thương con đủ 3 tháng 10 ngày ba thức đêm bồng con cho con say giấc. Ai cũng khen ba chăm vợ giỏi, mẹ con thì cứ béo quay ra còn con cũng lớn nhanh như thổi ý. Tháng đầu con chỉ lên có 800 g thôi, cộng cả lúc mới sinh con mới được có 3,7 kg có khi chỉ bằng một bé mới sinh. Cả tháng ròng ba vất vả chăm con vậy mà cân nặng chẳng nhích nổi tẹo nào nên ba đã lên chiến thuật ép mẹ ăn thật nhiều. Lúc rảnh rỗi khi con lăn ve ra ngủ, ba vội vàng lên mạng học hỏi các bậc tiề.n bối về cách chăm sóc cho hai mẹ con, những món ngon lợi sữa như sú giò linh đu đủ, cháo sú giò, gà hầm, chân chó đen, củ chuối xào…được ba trổ tài hết sức.
Mới đầu bà nội, ngoại cũng giành làm nhưng ba bảo những ngày nghỉ phép ba muốn làm tất mọi việc để giành thời gian cho bà nghỉ ngơi tiếp sức khi ba quay lại đơn vị. Nên hai mươi ngày phép ba vừa nấu ăn vừa giặt quần áo cho hai mẹ con, tối tối lại giành ẵm con cho mẹ con ngủ. Thú thật với con nhiều khi ba cũng thấm mệt lắm, có lần ngồi ẵm con mà ba ngủ gật lúc nào không biết đến khi con khóc thét lên vì tè dầm ướt đẫm cả áo lẫn quần ba mới giật mình. Chăm hai mẹ con mà ba gầy đi mất mấy ký, đến cơ quan làm việc nhiều lúc mắt cứ díu lại may mà mấy chú trong phòng thông cảm tạo điều kiện chứ không thì…
Thú thực nhiều khi chăm con bố cũng thấy mệt lắm lắm… (ảnh minh hoạ)
Video đang HOT
Không phụ công chăm sóc của ba, những món ăn lợi sữa tuy ngấy đến tận cổ nhưng mẹ con cũng cố ăn để lấy sữa cho con bú. Cũng may con chỉ thức đêm và khóc mấy tháng cữ, bù lại từ tháng thứ hai con chịu khó ti mẹ ngon lành. Sữa mẹ con được cái mát và đặc nên sau kế hoạch đổi chiến thuật của ba cộng với quyết tâm của mẹ, con đã được đón nhận những dinh dưỡng bổ dưỡng từ nguồn sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Kết quả của 6 tháng nuôi con bằng sữa mẹ: Mẹ tăng 10 kg, ba giảm 3 kg còn con thì trên cả tuyệt vời: tháng đầu con lên 800 g 10 ngày tháng thứ 2 con lên 1,1 kg 10 ngày tiếp theo con lên 1,1 kg (điều này thật 100% vì 10 ngày tháng thứ hai bà nội xin đón con từ bà ngoại về chăm sóc và hai bà đã đem cân ra thử ^ ^) đến tháng thứ 3 con lên 1kg…Tổng cộng 6 tháng con cân nặng 9 kg (tính cả lúc con sinh). Và hết cữ con cũng không còn khóc đêm nữa, con cứ thế lăn ra ngủ nên mẹ con cũng rảnh rang và ba cũng được mẹ chuyển một phần việc mới đó là kế nhiệm công việc giặt đồ từ tay bà ngoại. Cứ sáng sớm ba dậy tập thể dục với một chậu vừa khăn sữa, vừa tã, quần…sau đó mới được đi làm con à…
Những ngày ở nhà cùng hai mẹ con, chia sẻ những công việc vẫn được coi là của chị em phụ nữ, ba mới hiểu được những công việc không tên sao nhiều đến vậy. Có làm những công việc này ba mới hiểu sự hy sinh thầm lặng, những sớm hôm tảo tần của bà nội những ngày chăm sóc ba cách đây mấy chục năm về trước. Từ đây, ba nguyện chia sẻ cùng mẹ con, cùng gánh vác những công việc nhà để gia đình ta mãi là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giông bão cuộc đời
Em lang thang giữa miền tang tóc, gánh cùng đời cơn ác mộng chẳng có phút bình yên...
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1999, với tấm bằng khá chuyên ngành Văn, tôi trở về quê hương công tác. Hai năm sau, tôi nhận lời lên xe hoa với anh.
Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của chính mẹ anh - cô giáo chủ nhiệm thời cấp ba của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi: mẹ chồng chấm tôi ở điể.m gì?
Ngày ấy mang tiếng là con gái chuyên văn nhưng trông tôi chẳng có tí dáng dấp nào, da đen nhẻm vì suốt ngày phải phơi muối cho cha (Quê tôi ở gần biển Đồng Châu, một vùng biển nhỏ thuộc huyện Tiề.n Hải, Thái Bình), cắt tóc nam ngắn cũn cỡn và lúc nào cũng lê dép quèn quẹt. Còn anh lại là "con vàng con bạc" của cô giáo tôi. Anh hơn tôi ba tuổ.i, học trường chuyên trên thành phố. Anh học chuyên Pháp, " ho ra ngoại ngữ, thở ra ngoại ngữ" còn tôi thì chủ trương : "Không gì đẹp và giàu có bằng tiếng Việt".
Dạo ấy vào dịp cuối tuần, mấy đứa chúng tôi hay đến nhà cô ôn thi đội tuyển văn, đấy cũng là dịp anh về thăm nhà. Mấy đứa cứ nhìn thấy anh là mặt đỏ tưng bừng như gấc, riêng có tôi là vẫn tỉnh bơ như củ khoai lang. Cô hay trêu: "Sau này cái Hoa (tên tôi), làm con dâu cô nhé!". Cả lớp cười ầm ầm còn anh ném cho tôi cái nhìn thờ ơ như quả mơ có hột. Lúc ấy, tôi chỉ biết cúi gằm mặt, vân vê đuôi áo.
Trước khi tôi tốt nghiệp đại học, chúng tôi giống như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Thi thoảng vào những dịp lễ tết, tôi vẫn đến thăm cô, qua những câu chuyện vội vã giữa hai cô trò, bao giờ cô cũng đan cài thêm một vài thông tin về anh với niềm tự hào vô bờ bến và một câu nhắn nhủ đầy ngụ ý: "Mày chỉ được nhận trầu cau nhà cô thôi đấy!".
Thế rồi, duyên phận như muốn chiều lòng người, tôi và anh nên đôi thành lứa thật. Bấy giờ trong gia đình anh, chỉ có mẹ chồng là quý mến tôi, còn lại họ hàng nội ngoại gần xa ai cũng chê tôi đủ mọi mặt, từ gia cảnh cho đến ngoại hình. Nhưng buồn hơn cả là một năm đầu sau hôn nhân, anh vẫn chưa thể yêu tôi.
Trước khi kết hôn, anh đã nói rõ với tôi là người con gái anh yêu và muốn lấy làm vợ không phải tôi. Nhưng người phụ nữ bạc tình ấy đã bỏ anh chạy theo một gã đàn ông lắm tiề.n nhiều của nào đó. Anh không còn tin vào tình yêu nữa, bây giờ anh chỉ muốn yên bề gia thất để cho cha mẹ đỡ phiền lòng. Anh hỏi tôi có muốn lấy anh không? Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại gật đầu...
Thời gian qua đi, tôi cố gắng phấn đấu trong công việc để trở thành giáo viên giỏi của trường, đồng thời hoàn thành tốt vai trò của người con dâu trưởng trong gia đình. Mọi người trong nhà anh dần dần đã có cái nhìn trìu mến hơn với tôi, chỉ riêng anh vẫn mãi để tôi đợi chờ một tiếng yêu. Năm 2003, tôi sinh con gái đầu lòng. Hạnh phúc như nhân đôi khi anh bế con trao cho tôi cùng với tiếng yêu đầu tiên. Lúc ấy tôi đã đề vào trang nhật ký những dòng chữ không tên:
"Hạnh phúc khi có con bên đời.
Là lần đầu tiên, cha con nắm tay mẹ và ôm mẹ vào lòng bằng cả trái tim nóng ấm.
Là lần đầu tiên, cha gọi mẹ "vợ ơi" thay vì cái tên "Hoa" cụt lủn.
Là lần đầu tiên trong đêm mẹ không còn giật mình tỉnh giấc khi cha quờ quạng gọi nhầm tên ai đó trong chiêm bao.
Là lần đầu tiên, cha để ảnh mẹ trong ví: tay mẹ ôm con và miệng cha khẽ mỉm cười".
Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ba năm yên ấm sớm qua đi, để nhường chỗ cho những sóng gió cuộc đời. Tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm 2006, nắng gắt gỏng và cáu bẳn như một mụ già độc ác...
Và em lại ngủ yên trong giông bão cuộc đời... (Ảnh minh họa)
Vài ngày trước khi anh mất, anh nói với tôi là phải đi công trình ở Vũng Tàu khoảng năm tháng. Tôi vội vã chuẩn bị hành lý cho anh mà không biết rằng, đấy là lần cuối cùng được nhìn thấy anh.
Ba ngày sau, ngày 8 tháng 6 năm 2006, khi tôi đang đứng lớp thì nhận được điện thoại của cơ quan anh gọi đến báo tin: anh mất tích ngoài biển trong lúc đi tắm chung cùng đội. Đất dưới chân tôi như sụp đổ, nhưng tôi tự trấn an mình là anh chỉ mất tích thôi chứ chưa chắc đã chế.t, nên ngay chiều hôm ấy, tôi vẫn có đủ sức khỏe và sự minh mẫn để theo cha chồng lên đường vào Vũng Tàu tìm anh.
Suốt cả quãng đường dài không lúc nào tôi ngừng cầu nguyện mong sao anh còn sống. Nhưng khi đến nơi, đứng trước sóng nước mênh mông, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng đục, lòng tôi như tan nát.
Một ngày sau, gia đình tôi cùng các đồng nghiệp của anh cày nát bãi biển Vũng Tàu nhưng vẫn không tìm thấy anh. Trong những giấc ngủ chập chờn vì tác dụng của thuố.c a.n thầ.n, tôi mơ thấy anh trong tư thế ngồi bó gối, đang trôi nổi bồng bềnh giữa làn nước lạnh giá của biển khơi. Tỉnh dậy, tôi xin phép cha chồng mời sư thầy lập đàn cầu siêu cho anh. Sáu giờ chiều ngày 10 tháng 6 năm 2006, chúng tôi tìm thấy xác anh. Chồng tôi chế.t ngồi, trên gương mặt anh sự hoảng loạng dường như chưa bao giờ biến mất. Tôi ngất lịm ngay sau đó...
Gia đình tôi đưa anh về nhà trong cỗ áo quan mới mua vội. Đưa tang anh xong, mẹ chồng tôi ốm liệt giường. Còn tôi không một ngày nào thôi nghĩ đến cái chế.t. Tôi không đủ tự tin và dũng cảm để bước qua sự mất mát và nỗi đau quá lớn này. Nhưng rồi tôi buộc lòng phải tiếp tục đứng lên, không cho phép mình được yếu đuối, bởi tôi còn có con gái. Con tôi không thể nào mồ côi cả cha lẫn mẹ. Và hơn tất cả là đúng lúc tôi muốn buông xuôi mọi thứ để theo chân anh về thế giới bên kia thì tôi biết tin mình có thai. Em bé đã được năm tuần tuổ.i.
Mẹ đẻ khuyên tôi nên phá bỏ cái thai. Tôi còn nhớ nguyên văn câu nói của mẹ khi mẹ vừa nắm tay tôi vừa nói qua làn nước mắt: "Chồng con đã mất, chỉ riêng việc chăm sóc con gái thôi, con cũng đã vất vả lắm rồi. Nếu bây giờ có thêm một đứa nữa, gánh nặng ấy làm sao con kham nổi. Rồi còn tương lai của con nữa, con chưa đầy ba mươi tuổ.i, chẳng lẽ con định ở vậy suốt đời sao? Gái một con trông mòn con mắt, gái hai con...". Mẹ tôi bỏ lửng câu nói ở đấy. Tôi hiểu lòng mẹ, nhưng lúc ấy tôi có một linh cảm chắc chắn rằng, đứ.a b.é nhất định là con trai. Nó chính là món quà vô giá mà anh gửi lại cho tôi.
Sau nỗi đau mất chồng, tôi dần lấy lại thăng bằng cuộc sống, để vừa chăm lo cho con gái, vừa nuôi dưỡng cái thai trong bụng. Trước đây, kinh tế không phải là nỗi lo lớn của tôi nhưng bây giờ tất cả tôi đều phải tự lực cánh sinh. Tôi nhận dạy thêm các lớp ôn thi đại học và chuyển cấp để kiế.m tiề.n nuôi con.
Rồi ngày sinh nở cũng đã đến, tôi và gia đình háo hức chờ đón con. Nhưng... lại một lần nữa số phận tàn nhẫn lại đổ xuống đầu tôi. Con trai bé nhỏ của tôi ngay khi mới chào đời đã bị bệnh tim bẩm sinh.
Bán đi căn nhà nhỏ mà hai vợ chồng khó khăn lắm mới xây dựng được, cộng với khoản tiển vay mượn của người thân, bạn bè, tôi quyết định làm phẫu thuật cho con. May mắn là ông trời còn có mắt, ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công. Ngày ôm con vào lòng, nghe tiếng con khóc òa giữa lồng ngực, tôi tưởng như mọi nỗi bất hạnh của đời mình trong bỗng chốc đều tan thành hư không.
Đồng lương giáo viên cấp 3 ít ỏi, cùng với khoản tiề.n dạy thêm không thể bảo đảm đầy đủ cho tôi nuôi hai con khôn lớn. Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ nghề để đi làm kinh tế. Nhưng điều đó gần như là không tưởng, tôi không có khả năng kinh doanh và hơn tất cả là tôi vô cùng yêu nghề. Nhưng sau cùng, may mắn lại một lần nữa mỉm cười với tôi... đó là nhờ nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và xét hoàn cảnh gia đình khó khăn, sở quyết định cử tôi đi học cao học - đây là một cơ hội lớn đối với bản thân tôi.
Gửi lại hai con nhỏ cho bà nội và bà ngoại chăm sóc, tôi lên Hà Nội ôn thi vào hệ thạc sĩ của trường Đại học Sư phạm. Những ngày ôn thi, nỗi nhớ con luôn quay quắt cồn cào nên cứ mỗi cuối tuần, tôi lại bắt xe khách vượt quãng đường hàng trăm cây số để về thăm các con.
Đỗ cao học với số điểm xuất sắc, tôi được ở trong ký túc xá của trường. Sáng tôi đi học, chiều thì đi dạy ở một trường dân lập, đêm về lại đi gia sư thêm, tới khuya mới có thời gian nghiên cứu bài vở, nhưng vẫn đảm bảo kết quả học tập tốt. Cuộc sống với tôi không hề đơn giản và dễ dàng chút nào, nước mắt như cơm bữa và nỗi cô đơn luôn luôn thường trực, song vẫn cứ buộc mình phải vươn lên trên tận cùng mọi bất hạnh... Bởi tôi không chỉ sống cho riêng mình!
" Và em lại ngủ yên trong giông bão cuộc đời.
Trong đêm không anh chỉ có tiếng các con khóc đòi ba, tiếng chân mẹ tha thẩn ngoài thềm nhà gọi anh từ đất, từ lá xanh rụng rơi, từ nước mắt màu tóc bạc.
Em lang thang giữa miền tang tóc, gánh cùng đời cơn ác mộng chẳng có phút bình yên...
Anh ở đâu ngoài khơi xa, bỏ mình trong những con nước trắng?
Tiếng kinh cầu siêu gào thét bên bờ cát đá hoang vu..."
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có khi nào... Có khi nào bạn chợt nhận thấy bạn nhớ một người nhất khi người đó ở ngay cạnh bạn nhưng họ không thuộc về bạn? Trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải là ranh giới giữa sự sống và cái chế.t, mà là khi ở gần nhau nhưng không hiểu được nhau. Trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải...