Tạm biệt quá khứ thơ dại
Từ lúc không còn anh ở bên, em, một độc khách bước những bước chân vô định trên con đường dài bất tận. Anh ra đi, đôi chân em giờ âm thầm để lại vệt lẻ loi trên lối nhỏ ngày xưa mình cùng chung bước.
Con đường nào em qua cũng đều in dấu ấn của anh và em, đôi lúc em phải chọn những lối đi vòng vèo khác để khỏi phải đối diện với kỷ niệm. Những quán cóc liêu xiêu, những con phố nồng nàn hương hoa sữa, những chiều đông buốt lạnh có em và anh, những ánh mắt trìu mến, tất cả đã là ngày hôm qua. Em đã cố gắng nhiều lắm: cố quên anh và quên cả con bé em của ngày xưa nữa nhưng bao kỷ niệm đẹp đẽ có lẽ nào lại bị lãng quên?.
Em muốn bắt đầu làm lại tất cả từ con số 0 tròn trĩnh nhưng sao thấy khó quá bởi bây giờ rất nhiều lựa chọn đã không còn thuộc về em nữa. Thời gian cũng không còn ủng hộ em. Cuộc sống vẫn diễn ra hối hả mà em thì giống một cô bé trễ tàu lơ ngơ đứng trong sân ga tấp nập người qua lại.
Anh ra đi, em biết nhưng em không muốn tin vào điều đó. Trước kia em nghĩ rằng mình bản lĩnh lắm, cứng rắn lắm nhưng rồi em chợt nhận ra rằng khi không có anh đứng cạnh, em thật yếu đuối và dễ tổn thương.
Em cười đấy nhưng lại một mình gặm nhấm nỗi đau, một mình hàn gắn vết thương lòng. Anh đã ra đi và em đã ngẩng thật cao đầu để không phải rơi lệ ngày anh và em chia tay, không một lời giải thích, không một lý do chính đáng thế nhưng cũng đủ để hiểu rằng thế là chấm dứt. Em đã linh cảm đúng, em sẽ mất anh mãi mãi. Nhưng em cũng còn cả khối tự trọng cao như núi, em không níu kéo, em cũng chẳng tỏ ra tiếc nuối, em chua chát và lạnh giá, em không còn là chính em nữa. Em đã nhủ mình đừng khóc nhưng anh đâu biết rằng giây phút ấy trái tim em tan nát. Em đã khóc thật nhiều, nhiều hơn cả những giọt nước mắt em đã từng khóc từ khi em chào đời cho tới ngày hôm ấy.
Em chợt nhận ra rằng tình yêu càng tuyệt vời bao nhiêu thì khi tình yêu vỗ cánh bay đi càng đáng sợ bấy nhiêu. Lúc đó em trách anh và trách cả bản thân mình nhiều lắm. Em như rơi vào hố sâu của đau khổ, không có phút giây nào là em không nghĩ đến anh, đến tổn thương mà anh gây ra cho em. Em ghét anh, hận anh và cũng vẫn cũng yêu anh nhiều lắm. Nhưng rổi anh đã ra đi mãi mãi, bao yêu thương và oán giận bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Em như ngã nhào từ đỉnh núi cao xuống vực sâu thăm thẳm.
Video đang HOT
Một ngày cuối đông se lạnh thật đáng sợ đã mang anh đi mãi mãi. Thế là chấm hết thực sự, không còn giận hờn, không còn tức tối, em không còn được gặp và giận hờn anh nữa. Ngày hôm qua, anh là người chỉ lối cho em, anh là người bảo vệ cho em, anh lo lắng cho em thì ngày hôm nay vệt cát trên đường chỉ còn in dấu chân em thôi.
Cuốn sách nấu ăn anh tặng em vẫn nằm ngoan trên giá, em đã dối anh rằng em nấu ăn dở lắm, anh đã bỏ công tìm kiếm nó cho em, trẻ con quá ! Thế là chấm hết thực sự, không còn giận hờn, không còn tức tối, em đã mãi mãi không còn được gặp anh nữa. Em chợt hiểu rằng cái c.hết thực sự đáng sợ biết bao. Anh nằm thanh thản như một người đang chìm vào giấc ngủ. Đúng là anh đang ngủ. Giấc ngủ đưa anh đến miền đất của hạnh phúc, của sự thanh thản. Hãy tha lỗi cho em! Tha lỗi cho con bé ương ngạnh và bướng bỉnh này.
Trong đám tang của anh, em chẳng hiểu sao mình không thể khóc. Có lẽ tại anh đã ra đi quá đột ngột để em không còn ai mà hờn giận nữa, không còn ai để trách móc nữa! Em đã không còn khóc được nữa mà nước mắt của em hình như đã cạn kiệt, đã cô lạị thành nỗi đau mà gần một năm qua em âm thầm mang nó bên mình.
Đã một năm trôi qua rồi mà em cứ ngỡ chỉ mới như ngày hôm qua. Có nhiều lúc buồn chán, tủi thân và thất vọng lại làm cho nỗi nhớ anh nhiều hơn. Em vốn không thích viết lách nhưng những dòng ngắn ngủi này mong gửi đến anh như một lời tạ lỗi muộn màng, một lời chân thành cầu xin quá khứ hãy ngủ yên để em có thể tìm lại cảm giác thanh thản trong tâm hồn.
Cầu mong cho linh hồn anh được yên nghỉ, cầu mong những đau buồn chốn trần gian không còn làm phiền anh nữa. Cầu mong anh hãy tha thứ cho em vì những lỗi lầm, những điều có thể đã làm anh phiền lòng. Mong anh hãy nhận lấy lời tha thứ, một lời tha thứ mà em đã định nói với anh từ lâu lắm rồi.
Ngày hôm qua, thời gian là cuốn nhật ký ghi lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của chúng mình thì ngày hôm nay thời gian cũng là chứng nhân của một khoảng đáng nhớ trong cuộc đời, thời khắc em đau đớn nhận ra hình như mình chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Thời gian mang tới cho em hạnh phúc rồi thời gian cũng lại mang nó đi. Cứ như thế những tháng ngày nối tiếp, em sống trong thất vọng và chán chường, niềm tin đổ vỡ, bao nghi hoặc không có lời giải đáp. Nhưng rồi em nhận ra rằng thời gian không có lỗi, chỉ có em là có lỗi với chính bản thân mình. Mỗi thời khắc đi qua ngắn ngủi nhưng đều chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa với mỗi người và với em cũng thế. Em đã dừng lại quá lâu, sống trong hoài niệm, hận thù và oán trách còn thời gian thì không đợi một ai. Thời gian không cho phép em còn chần chừ được nữa. Thời gian đã không cho em và anh còn cơ hội ở bên nhau và số phận đã không cho em được cùng anh đi hết hành trình hạnh phúc, em gọi đó là định mệnh. Dẫu nhiều hạnh phúc và cả cay đắng nhưng em cũng ngàn lần cảm ơn số phận đã cho em được biết, được yêu một người và được nhớ một người. Đó là anh.
Tạm biệt anh, tạm biệt quá khứ, tạm biệt ngày hôm qua thơ dại. Bao hạnh phúc yêu thương, giận hờn và oán trách sẽ chỉ còn lại là hoài niệm, là ký ức. Em sẽ là một con người khác, biết sống bằng lý trí, yêu thương bằng cả trái tim, sống bằng cả khát khao, nhiệt tình và luôn cầu chúc cho anh bình an.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đếm sao chờ anh
Ngày... tháng... năm ""Anh à bây giờ anh đang làm gì"" đó là câu hỏi quen thuộc mỗi lần em viết thư cho anh. Em vẫn thường xuyên viết thư cho anh nhưng em đã không gửi. Không gửi thư cho anh vì bây giờ em không biết anh đang ở đâu và có còn nhớ đến em không.
Còn em thì lúc nào cũng nhớ anh, nhớ anh đến nao lòng. Chắc là anh đã quên rồi những kỷ niệm ngày xưa nhưng với em thì nó chỉ như vừa mới hôm qua, dù thời gian có làm cho con người ta thay đổi.
Ngày ấy em đã vui và hạnh phúc bao nhiêu khi khi có anh ở bên anh em trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Em còn nhớ mùa thi đại học năm đó anh đã rất lo lắng cho em sợ em thi rớt nhưng điều không mong đợi nhất đó cũng tới em đã thi rớt và anh cũng rời xa em.
Ngày anh nói chia tay em đã không hỏi tại sao vì em biết tình yêu mà anh dành cho em không đủ lớn để anh có thể vượt qua mọi khoảng cách để đến với em.
Em không trách anh vì em biết anh muốn tốt cho em, không muốn em bị dở kỳ thi sau nhưng tại sao anh lại rời xa em trong lúc mà em cần anh nhất. Khi anh nói chia tay em không khóc, không hỏi tại sao vì sự thật quá phũ phàng và em không tin vào điều đó. Thời gian cứ thế trôi đi anh vẫn đến thăm em hai ngày một lần và nói em đừng nản lòng cố giắng ở kỳ thi sau. Em vẫn rất vui mỗi lần giặp anh từ ánh mắt nụ cười của anh đã giúp em có thêm nghị lực cố giắng. Rồi cũng đến ngày anh trở lại trường, anh đến chào em một nỗi buồn ảm đạm, em không khóc vì em vẫn tin rằng anh đi rồi anh sẽ lại về với em như những lần trước đây. Như­ng sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Anh đi rồi không tin tức, anh không viết thư cho em như trước kia. Em bắt đầu sợ, em khóc, khóc rất nhiều, em cảm nhận được rằng em đã thực sự mất anh, anh không còn là của em nữa.
Thời gian cứ thế trôi đi em lao vào học cố giắng để không nghĩ về anh nhưng thật khó khi mà người ta càng cố quên thì nỗi nhớ càng da diết hơn. Khi màn đêm buông xuống còn lại một mình em không khóc mà nước mắt cứ thế trào ra em cố không nghĩ về anh bằng cách tập đếm sao, một sao, hai sao, ba sao đến khi em chìm trong giấc ngủ. Đó là hàng ngàn câu hỏi tại sao anh lại rời xa em, tại sao em lại mất anh.
Thời gian cứ thế trôi đi kỳ thi năm sau em đã không rớt có lẽ đó cũng là vì anh. Khi biết anh đã đến chúc mừng em, nhưng không đến thăm em như ngày xưa. Mỗi lần đối diện với anh em đã cố tỏ ra vui vẻ vì em sợ nếu em tỏ ra mềm yếu anh sẽ thương hại em nhưng trong lòng em rất muốn được gục đầu vào anh mà khóc cho thoả thích nhưng điều đó đã không xảy ra.
Thời gian cứ thế trôi đi và chúng ta vẫn thế. Em đi học, với trường mới bạn mới nhưng nỗi nhớ về anh thì không hề vơi bớt. Hàng ngày em vẫn viết thư cho anh những bức thư không gửi, đêm đến em vẫn nói chuyện với anh, anh có nghe thấy không em nói là "Bắc ơi em rất nhớ anh, em nhớ anh nhièu lắm ...". Nhưng anh đâu có nghe thấy em nói và em lại đếm sao.
Thời gian cứ thế trôi đi ra trường em đi làm xa nhà mỗi lần về là em lại nôn nao, em mong được giặp anh. Anh đến thăm em chúng mình nói về công việc, cuộc sống, rất nhiều, nhưng có lẽ anh không biết em vẫn luôn nhìn vào mắt anh tất cả chỉ có thế.
Nhiều lúc em đã nghĩ đến chuyện lấy chồng, em đã gặp và là.m quen với rất nhiều người nhưng mỗi lần nói chuyện với họ em luôn đặt câu hỏi "Nếu là anh, anh sẽ nói gì ?" và mọi chuyện lại kết thúc như cách nó bắt đầu và em vẫn cô đơn với nỗi nhớ anh.
Thời gian cứ thế trôi đi đã 7 năm từ khi chúng mình quen nhau và 4 năm anh xa em. Bây giờ em có công việc nhưng những va vấp hàng ngày càng làm cho em nhớ anh nhiều hơn và nỗi nhớ anh vẫn tràn ngập trong tâm trí để rồi mỗi khi giặp một ánh mắt nào đó giống anh, màu áo anh đã mặc lại làm cho em nao lòng.
Thời gian cứ thế trôi đi và chúng ta vẫn vậy nếu anh có đọc được những lời này thì em muốn nói với anh: "Bắc ơi em yêu anh rất nhiều dù thời gian có trôi đi nhưng tình yêu mà em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi. Mãi yêu anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đằng sau ý chí trong em là gì anh có biết Nghệ ơi! Em không thể cho anh thời gian và cũng không thể nhận từ anh điều gì hơn nữa, vì em biết mình chỉ là kẻ đến sau và em không thể đón nhận những lời yêu thương mà anh đã và sẽ dành cho em. Em đã lớn lên trong sự bất hạnh bởi em là một người con gái tật...