Sốc ngất: Bạn gái cũ sắp thành chị dâu tôi…
“Khỏi phải nói, lúc tôi thấy em ở trong nhà mình, cạnh anh trai, cái thằng Từ Hải trong tôi nó c.hết đứng nhanh thế nào…”
Em bé hơn tôi một t.uổi, năm đó trong đội văn nghệ trường cấp 3 hay chơi chung. Em dễ thương, vui vẻ nên mấy chàng lớp trên như tôi cũng thích lắm. Đứa ít thì mua cho em ly sinh tố dâu, đứa nhiều thì cứ lân la tặng hoa tặng quà. Riêng tôi thích vừa vừa thôi nhưng có ưu thế vượt trội nên được ngày ngày đưa đón em trong sự ganh tỵ của chúng nó. Chẳng là nhà em trên đường về nhà tôi nên tiện thể tôi chở về giúp. Về sau, thành thói quen, đi học hay đi tập đều có nhau đi cùng cả.
Còn nhớ lễ tốt nghiệp năm đó của khóa tôi, đội văn nghệ làm cả một chương trình văn nghệ vừa xúc động vừa hoành tráng. Tôi đệm cho em hát một bản rất dễ thương. Nghe xong ở dưới ai cũng sụt sùi thút thít. Chính là tháng 5, là mùa này trong năm chúng tôi tạm biệt nhau để mỗi đứa một phương trời. Nhưng trước đó tôi cũng đã kịp tỏ tình với em. Khỏi phải hỏi tôi vui ra sao khi em đồng ý.
Vậy là cả mùa hè được có nhau. Em học hè mỗi ngày còn tôi cứ làm nhiệm vụ đưa đón. Lúc về chở em đi nhà sách, mua kem, dạo mát. Ba mẹ ép tôi đi du học nên tháng đó bạn bè bận rộn ôn thi còn tôi cứ ung dung bên người yêu, rất hạnh phúc.
Tôi đã từng yêu cô ấy…
Mà rồi mùa hạ qua mau, em nhập học, còn thủ tục của tôi cũng xong xuôi. Cầm trên tay cái vé mà chẳng lấy làm gì háo hức. Ông anh còn ghẹo: “Được đi du học sướng hơn khối người đó, hơn cả anh mày khi xưa, bố mẹ chưa có t.iền nên chả được đi. Ở đó mà ủ rũ, đồ ẻo lả. Mày là không nỡ xa nhà này mới buồn hay không nỡ xa em gái nào đó?”. Tôi cúi gằm mặt xuống chả nói gì với lão. Lão không thể nào hiểu được. Người ta là không muốn xa Việt Nam chứ bộ. Thách lão bây giờ chịu bỏ Việt Nam mà đi ấy – Tôi nghĩ thầm.
Cái buổi chia tay em thật buồn. Biết trước cả rồi mà cả hai cứ ôm nhau khóc lóc. Hồi đó còn trẻ con, nhiều cảm xúc. Tôi hứa ráng về chơi với em mỗi hè. Khuyên em học hành tốt, biết đâu có cơ hội sang học cùng tôi. Nói vậy thôi chứ tôi biết mọi thứ mông lung lắm. Em xinh thế này, ngoan thế này, kiểu gì chẳng khối anh trai săn đón. Thật ngậm ngùi mà.
Video đang HOT
Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau đến 2 năm sau đó. Suốt ngày nhắn tin qua lại, hỏi thăm mấy lời sướt mướt. Rồi đến một ngày không đẹp trời cho lắm, sẵn kết quả học hành không suôn sẻ, tôi kiếm chuyện gây nhau với em. Chuyện chả có gì mà cứ nói qua nói lại. Thật con nít! Rồi nặng lời, rồi lớn tiếng, rồi chia tay. Đúng là cái thời người ta gọi trẻ trâu, thật tùy hứng, tùy tiện.
Mấy ngày đầu còn thấy vui vẻ, tự do, nhưng đến lúc bắt đầu nhận ra em khóa facebook, chặn điện thoại thì tôi mới phát hoảng. Nhờ bạn bè liên lạc với em cũng không được. Ngẫm lại mới thấy lúc trước đã nói mấy câu làm tổn thương người yêu ghê gớm. Ôi! Cái thằng tồi trong tôi! Người ta giận là phải.
Rồi thế là chính thức thất tình và ế suốt 1 năm. Một năm cuối cùng thì bắt đầu phục hồi và lao vào học để tốt nghiệp. Cũng thôi không tò mò em giờ ra sao nữa. Lâu rồi thấy cái gì cũng nhạt. Vẫn là mỗi tối chơi Dota cùng đám bạn ở ký túc xá với cuối tuần đi tập lân với hội du học sinh là vui nhất. Ở đó rất nhiều bạn gái xinh, nhìn thật thích. Nhưng tôi chả thích ai.
Tàn tàn hết 4 năm rồi về Việt Nam. Chả có đứa nào bất hiếu như tôi cả. Không có người yêu là không còn lý do về hè nên học một mạch chả thèm thăm lại chốn xưa. Cứ hè bố mẹ lại khệ nệ quà bánh sang thăm. Lần này vừa học xong về gấp là vì lão anh lấy vợ. Nhất định gọi tôi về đứng trong dàn phụ rể. Còn hứa sẽ may cho tôi bộ lễ phục mới chứ không phải đi thuê ở tiệm. Thật biết cách lấy lòng!
Buổi tối mấy hôm đầu về nhà toàn bị mẹ giữ vỗ béo. Đến ngày thứ tư định hẹn hò bạn bè đi chơi thâu đêm thì bố dặn về sớm ăn cơm, có chị dâu tương lai sang chơi. Tôi gật gật lia lịa rồi chuồn đi lẹ nhưng lòng cũng háo hức mong về sớm nhìn mặt chị dâu.
Mà rồi bước về đến nhà thì tôi chỉ ước chưa từng về sớm. Mẹ chưa giới thiệu tôi cũng hiểu cái cô đang ngồi gọt táo, cười cười nói nói với mọi người chính là chị dâu. Mà chị ta chính là em, cô người yêu cũ của tôi. Khỏi phải nói cái lúc đó, thằng Từ Hải trong tôi nó c.hết đứng nhanh thế nào. Tự nhiên thấy cổ họng khát khô, cứ ráng nuốt nước bọt ực ực xuống mà nghẹn lại hoài. Nhà bên cạnh, cái ông hàng xóm vừa chuyển tới mở cái bài nhạc gì đến là thảm: “Về nhà làm gì khi cô đơn giày xéo cõi lòng…”. Cái bài thiệt sến mà tôi chả thích nghe thì bây giờ thực sự quá hợp với hoàn cảnh tôi lúc này. Thiệt là thảm!
Sau đó tôi chả nhớ gì nữa. Không biết đã ứng xử thế nào với em. Không biết là làm sao mà đêm đó đã trôi qua suôn sẻ. Chỉ biết nó qua rồi. Mở mắt ra thấy cái đồng hồ cứ kêu tích tắc. Ngoài ôm cái gối ra chả muốn làm gì nữa. Cứ như bị thương tổn trầm trọng.
Mà ngộ chưa, lấy quyền gì tổn thương. Là tại tôi là thằng hời hợt, gây với người ta rồi khiến người ta chia tay. Cũng là tôi hời hợt nên không chịu quay về kiếm em nói xin lỗi rồi làm hòa. Chính tôi để mọi thứ trôi đi mà giờ nằm đây thấy như mình bị phản bội, còn ganh tỵ với cả lão anh. Có phải là đang quá trẻ con không? Thôi! Không biết đâu! Đi chơi vài trận Game cho định thần cái đã.
Vậy là tôi ngồi chơi tới sáng, rồi trưa, rồi tối. Lão anh về nhà gõ cửa bảo muốn nói chuyện riêng. Đã nói cái gì đó đại loại là biết hết rồi nhưng vẫn rất thương em và hôn lễ cũng sắp cử hành nên mong tôi cứ coi như không có gì. Tôi lại gật gật lia lịa nói hiểu hiểu, vờ như chả quan tâm. Mà kỳ thực lão vừa đi thì lại nằm dài ra giường thất thần. Ông hàng xóm lại mở cái bài nhạc ão não đó…
Bị buồn!!! Thật nhiều!!!
Giờ cái thằng tôi thấy mình bối rối hết sức. Vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra từ đây đến đám cưới hai người đó tôi làm sao mà sống nổi. Chỉ cần một động tĩnh của tôi không đúng là ai cũng khó xử. Đêm còn nằm mơ bậy bạ nữa chứ, thấy năm đó tôi nhường anh hai đi du học và giờ người lấy em là tôi. Tày trời mà!
Chỉ ước ai có kinh nghiệm trong hoàn cảnh éo le này làm ơn cho tôi kinh nghiệm. Chỉ tôi xem làm sao mà tàng hình được trong cái đám cưới đó.
Theo Phunutoday
Tôi trở thành “nô lệ” của anh ta
Tôi gặp Hoàng trong một chuyến xe khách từ Hà Nội về quê. Hoàng chủ động bắt chuyện làm quen và nhờ đó tôi mới biết Hoàng ở cùng xã với tôi, chỉ khác thôn.
Sau khi học xong cấp 3, Hoàng thi trượt đại học nên vào Sài Gòn làm ăn và giờ trở ra Bắc tìm việc. Lúc ấy tôi mới học lớp 10 nên chẳng gặp Hoàng bao giờ. Nhưng bố mẹ chúng tôi lại biết nhau.
Một tháng sau, tôi hoàn toàn đổ gục trước lời tỏ tình của Hoàng. Hoàng khá nam tính, lại khéo léo. Có lẽ vì thế mà một cô gái xưa nay chỉ biết học và học, sống trong vòng tay bao bọc của gia đình như tôi đã rung động.
Nô lệ cho anh ta...
Lần đầu tiên yêu và được yêu, tôi sung sướng khi Hoàng luôn chiều chuộng quan tâm tôi. Tôi cứ ngỡ Hoàng là chàng hoàng tử trong câu chuyện tình yêu cổ tích của mình. Tôi yêu hết mình và tận hưởng niềm hạnh phúc ấy mà không nghĩ đến việc giữ mình. Sauk hi tìm được công việc ở Hà Nội, Hoàng thường xuyên đến phòng trọ của tôi ăn cơm. Được một thời gian, giai đoạn tình yêu trong sáng qua đi, Hoàng bắt đầu đòi hỏi tôi chuyện ấy. Tôi cự tuyệt vài lần nhưng rồi nhìn nét mặt khổ sở của Hoàng cùng những lời "ngọt như mía lùi" nên đã đồng ý.
Hoàng luôn kể cho tôi nghe về cuộc sống dư dả, công việc thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng và vẽ ra một tương lai đẹp như mơ khi hai đứa tiết kiệm t.iền mua nhà ở Hà Nội, sống cuộc sống hạnh phúc bên những đứa con xinh xắn. Vì yêu Hoàng mà tôi chẳng hề nghi ngờ gì, thậm chí còn tin hơn vì Hoàng là "trai làng" vừa tốt bụng, chăm chỉ lại đàng hoàng.
Nhưng khi đã "tỏ đường đi lối về" thì Hoàng bắt đầu bộc lộ tính gia trưởng, lười biếng, suốt ngày cờ bạc, rượu chè. Lúc mới yêu, tôi chỉ nghe Hoàng kể anh làm công việc buôn bán qua mạng, kiếm được rất nhiều t.iền. Nhưng được nửa năm thì Hoàng bỏ bê công việc, suốt ngày ở nhà ăn ngủ chán thì gọi bạn bè đến đ.ánh b.ạc tại phòng trọ của tôi. Vì không chịu được Hoàng mà cô bạn cùng phòng của tôi đã bỏ đi chỗ khác thuê nên tôi sống một mình và hàng ngày phải dọn dẹp hết những gì mà Hoàng cùng đám bạn bày ra.
Hết t.iền, Hoàng lại nịnh nọt, ngọt nhạt với tôi. Tôi chán nản, thất vọng về người yêu khi anh đã thay đổi 180 độ. Sự yêu thương, quan tâm giờ chỉ còn là vô tâm, lười nhác. Mỗi khi đêm về, Hoàng đòi hỏi tôi phải chiều chuộng chuyện ấy để thỏa mãn. Sức vóc yếu đuối khiến tôi bất lực, không đủ sức kháng cự.
Có lần tôi khuyên nhủ Hoàng tu chí làm ăn và dọa sẽ bỏ anh nếu cứ sống bê tha như vậy. Không ngờ Hoáng quay sang nói: "Em đã thuộc về anh rồi, không lấy anh thì em đừng hòng lấy thằng khác. Em thử bỏ anh xem, anh sẽ về quê nói với bố mẹ em và hàng xóm rằng chúng ta đã chung sống như vợ chồng". Hoàng còn dọa tôi rằng amnh ta vẫn giữ những c.lip n.óng bỏng quay lúc cả hai "quan hệ" và sẽ không bao giờ xóa. Nếu tôi không chịu nghe lời, Hoàng còn tung nó lên mạng cho tôi hết đường đi lối về.
Tôi c.hết đừng khi nghe những lời ấy. Không ngờ Hoàng lại hèn hạ đến thế. Cũng từ đó, tôi luôn sống trong lo sợ rằng sẽ bị cả làng mỉa mai, sợ bố mẹ biết được bí mật kinh khủng này. Bố mẹ tôi vốn là nhà giáo, gia đình nề nếp. Nếu biết về cuộc sống bê tha của con gái, chắc hẳn bố mẹ sẽ rất sốc và không tha thứ cho tôi. Rồi tương lai của tôi nữa.
Tôi xấu hổ, không dám tâm sự cùng ai, chỉ biết viết lên đây cho nhẹ lòng. Phương án cuối cùng mà tôi nghĩ đến là phải chấp nhận sống chung với Hoàng để "bảo toàn danh dự". Từ lâu tôi đã phụ thuộc và trở thành "nô lệ" của Hoàng. Nhưng trái tim tôi đã hoàn toàn khô kiệt cảm xúc dành cho Hoàng...
Theo ĐSPL
Dại khờ tôi mất cái ngàn vàng còn anh thì “quất ngựa truy phong” Tôi đã phải luyện tập cả đêm cho màn tỏ tình để sáng mai khi gặp anh tôi không run rẩy mà làm hỏng chuyện. Nỗi đau ập đến với tôi khi trao cho anh cái ngàn vàng của đời con gái rồi bỗng không một lời anh "quất ngựa truy phong". Thậm chí đến lúc phải ôm nỗi đau, sự tổn thương...