Sinh một đống con trai, lúc ốm đau mẹ già ước ao ‘giá như tôi có… một mụn con gái’
Cô ốm không chế.t được mà để con cái phải hầu hạ. Lắm lúc nó chử.i nhục lắm. Con trai đã vậy lại còn con dâu. Nó nói cạnh nói khóe, lúc chúng vệ sinh rửa ráy giúp còn bẹo cô tím người đấy. Giá như cô có được một mụn con gái thì giờ có phải đỡ khổ không…
Ngày còn bé tôi theo mẹ đi làm hợp tác. Lúc thì ở tổ vò lúa lúc ngày mùa. Lúc vào tổ nhổ mạ vào những dịp cấy. Tổ của mẹ tôi vui lắm, toàn các bà ngang tuổ.i mẹ tôi nên rất lắm chuyện. Tôi thích nghe nên cũng chăm chỉ đi làm. Ngày mùa cứ 3 giờ sáng là mẹ tôi gọi “Hương ơi, dậy đi giữ chỗ vò cho mẹ”. Thế là tôi bật dậy, co cẳng chạy xuống kho hợp tác. Sức yếu, tôi không chọn được những bó lúa nhỏ mà lại thóc mẩy mà chỉ lôi tạm 5, 3 bó bị ai đó chọn đán.h rơi xuống dưới chân đống lúa to như trái núi ở giữa sân kho rồi kéo vào cũi vò, giữ chỗ cho mẹ và tôi đứng vò cả ngày hôm đó. Các bạn có tưởng tượng ra được cái cảnh vò lúa ngày xưa không? Vò đến chảy cả má.u chân.
Tôi đi sớm giữ chỗ bao giờ cũng giữ thêm cả chỗ cho bà Trịnh bạn thân của mẹ. Bởi vì bà chỉ có một mình mà những 3 đứa con nhỏ nên bao giờ cũng đi muộn. Nhiều khi bà đi muộn, không còn chỗ phải đứng ngoài sân nắng vò suốt cả ngày. Tôi nhìn thương lắm. Được tôi nhân chỗ vò tốt bà cảm động và bảo: sau này trong 3 thằng con trai nhà bà nhất định một thắng sẽ lấy tôi. Bấy giờ còn bé nên tôi tin là thật. Năm tháng trôi qua, tôi lớn lên rồi đi học xa nhà. Các anh nhà bà đều đã có gia đình cả. Có ai nói gì đến lấy tôi đâu.
Lúc c ốm đau, già cả bà Trịnh chỉ ước ao &’giá như tôi có… một mụn con gái’ (ảnh minh họa)
Năm rồi tôi về thăm nhà. Hỏi thăm đến bà thì biết bà đã bị bệnh não, liệt 3 năm rồi. Sang thăm bà vừa kể bà vừa khóc “cô khổ lắm cháu ạ. Ốm không chế.t được mà để cho con cái hầu hạ. Lắm lúc nó chử.i nhục lắm. Con trai đã vậy lại còn con dâu. Nó nói cạnh nói khóe thật đau lòng. Lúc chúng nó lau rửa cho cô còn bẹo cô đấy. Giá như cô có được một mụn con gái thì lúc về già có phải là đỡ khổ hơn không.”"
Bảo Dương
Nhà có 4 anh em nhưng mẹ già dứt khoát đòi sống với người nghèo nhất
"Nhà mình đã nghèo rồi mà lại thêm 1 miệng ăn, thế này thì nghèo muôn đời, đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi đây trời ơi là trời. Tự dưng anh lại lôi mẹ về đây ăn bám làm gì."
Bà Năm có 4 đứa con 3 trai 1 gái, chúng đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn đinh, nhưng vẫn rất hiếu thảo với bố mẹ già. 2 vợ chồng bà sống cùng nhau và cứ đến cuối tuần là các con cháu lại về nhà giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và trước khi đi bao giờ cũng để lại 1 khoản tiề.n cho họ.
Thế nhưng 1 thời gian sau, chồng bà đột quỵ bất ngờ, ngày ông qua đời bà đã khóc rất nhiều vì quá đau buồn, 4 đứa con cùng dâu rể cũng ở bên an ủi mẹ rất nhiều, Lúc đó, còn mình mẹ ở nhà nên 3 đứa con trai đều có ý định đem bà về nhà nuôi.
Video đang HOT
Vì bà Năm tuy lớn tuổ.i nhưng còn rất nhanh nhẹn hoạt bát, lại làm được việc, nên anh con trai cả muốn đưa bà về sống cùng để bà giúp đỡ làm công việc nhà cho mình. Thật ra ngoài việc có người làm không công, anh ta còn nghĩ đến chuyện mang mẹ về nuôi sẽ để hàng xóm láng giềng biết rằng anh là người con hiếu thảo, lúc đó mẹ anh cũng mát mày mát mặt, có tài sản gì quý giá thì đem giao cho vợ chồng anh.
Không ngờ vợ chồng em trai thứ 2 cũng có ý định tương tự như vậy, họ còn nói nhà mình rộng rãi nhất nên mẹ phải đến đó ở. Còn người em trai thứ 3 mặc dù cũng rất muốn đón mẹ về nhưng bị anh chị nói rằng nhà nghèo, không có tiề.n nuôi mẹ, ở đó mẹ sẽ khổ. Nghe anh chị nói thế anh chỉ có thể đáp lại:
-Tuy nhà em chật chội, không giàu có như các anh chị, nhưng em đảm bảo vẫn có thể nuôi mẹ, em sẽ không để mẹ phải khổ.
Nhưng vợ anh thì lại suy nghĩ hoàn toàn khác, cô nhìn chồng nguýt ngang nguýt dọc vì cho rằng chồng sĩ diện với anh em, tranh bằng được việc nuôi mẹ để lấy tiếng hiếu thảo. Đã thế gia đình lại khó khăn, nuôi thêm 1 người là cả 1 vấn đề, huống hồ mẹ già lại có thể ốm đau bất cứ lúc nào, chỉ việc chăm sóc thôi cũng thấy vất vả lắm rồi.
Thế nhưng mọi việc vẫn chưa đi đến đâu, cuối tuần đó, cả nhà họ ngồi ăn cơm, người chị dâu cả đứng lên phát biểu về chuyện này:
.-Mẹ, bố mất rồi, chúng con không yên tâm để mẹ sống ở đây 1 mình, mẹ hãy chuyển sang nhà con ở nhé. Nhà con rộng rãi, thoáng mát, mẹ đến ở là hợp lý nhất rồi.
Bà Năm nhìn con dâu rồi nói:
-Mẹ biết các con hiếu thảo, nhưng chuyện này để sau hẵng nói đi.
Thấy mẹ chồng nói vậy, con dâu thứ 2 bèn lên tiếng:
-Mẹ, hay mẹ sang nhà con ở đi, nhà con ở tầng 1 không phải leo trèo gì, phòng của mẹ bọn con cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chỉ chờ mẹ đồng ý sang ở thôi ạ.
Bà Năm liền cười nói:
-Được rồi, được rồi, ở nhà ai cũng đều tốt hết.
Mọi người háo hức nhìn mẹ thì đột nhiên bà nói:
(Ảnh minh họa)
-Mẹ sẽ ở với vợ chồng thằng ba.
Ai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Các anh chị thi nhau kể hết khuyết điểm của gia đình em, nào là bừa bộn, bẩn thỉu, chật chội, nóng bức, ăn uống kham khổ..Thế nhưng bà đã quyết định như thế không ai thay đổi được. Anh con trai thứ 3 vui mừng hớn hở:
-Cảm ơn mẹ đã không chê chúng con. Con sẽ hết sức chăm sóc, hiếu thảo với mẹ.
Còn nàng dâu thì hậm hực không lên tiếng trước quyết định đó của mẹ chồng.
Ngay ngày hôm sau, anh con thứ 3 đến đón mẹ về nhà. Tuy căn nhà nhỏ hẹp nhưng anh đã dành hẳn 1 phòng rộng nhất, mát nhất cho mẹ. Đến bữa cơm lại mua đồ ăn thức uống đầy đủ, cả những món đắt tiề.n trước giờ vợ chồng anh chưa dám ăn cũng đều mua dành cho mẹ.
Mặc dù cô nàng dâu khó chịu vì cuộc sống gánh nặng cơm áo gạo tiề.n nhưng cô vẫn nghe chồng đối xử với mẹ rất tốt.Thế nhưng, 1 hôm, con trai bị ốm, tiề.n mua thuố.c cho con đã hết, cô hỏi xin chồng thì anh lại ậm ừ:
-Thôi chế.t, anh vừa mua lọ thuố.c bổ cho mẹ, anh cứ ngỡ trong tủ vẫn còn tiề.n.
Lúc đó, vợ anh nổi điên lên tỏ thái độ bất mãn:
-Nhà mình đã nghèo rồi mà lại thêm 1 miệng ăn, thế này thì nghèo muôn đời, đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi đây trời ơi là trời. Tự dưng anh lại lôi mẹ về đây ăn bám làm gì. Sao tôi khổ thế này.
Không ngờ mẹ chồng bên trong nhà nghe được, bà đi ra phòng khách nhìn chằm chằm con dâu:
-Mẹ không ăn bám, khi các con đi làm, mẹ ở nhà dọn dẹp, giặt giũ và chăm sóc 2 đứa cháu. Hơn nữa, cho dù mẹ có ăn bám thật thì phận làm con cũng cần phải hiếu thảo với cha mẹ.
Bà nói xong khiến cô con dâu cúi đầu xấu hổ. Nhưng sau đó bà lại đến nắm tay cô và đưa cho cô 1 bọc gì đó:
-Đây là 3 cây vàng vàng mẹ tiết kiệm được, định sau này đưa cho các con nhưng bây giờ gia đình con đang khó khăn, hãy nhận lấy đi.
Lúc đó, 2 vợ chồng họ nhìn nhau rồi rưng rưng, bà Năm mới ôm 2 con nói:
-Mẹ biết đứa con nào có hiếu thật sự, còn đứa nào chỉ giả tạo. Con dâu tuy không hài lòng với mẹ nhưng là do hoàn cảnh khó khăn, thực tâm vợ chồng con đều là những đứa con tốt. May mắn là mẹ còn có các con.
Sau hôm đó, 2 vợ chồng họ có vốn làm ăn nên ngày càng có của, họ hết lòng hiếu thảo phụng dưỡng mẹ già cho đến tận lúc bà qua đời.
Lửa / Theo Thể thao Xã hội
Áo dài cho ký ức xưa Ngay từ khi bé tí bé tẹo tôi đã biết mẹ tôi được gọi là "người đàn bà đẹp" bởi vóc dáng rất mềm mại cân đối của mẹ. Với tôi, mẹ tôi là người mặc áo dài đẹp nhất trên đời... Tôi là một phụ nữ cổ điển và bảo thủ trước những giá trị và chuẩn mực đã được thời gian...