Sĩ diện, đám nào chồng cũng mừng một triệu
Trước khi lấy nhau, chồng có bệnh sĩ thì tôi rõ rồi. Dù là không có bao nhiêu tiề.n trong túi, nhưng hễ cứ ai gọi đi đâu là chồng cũng đi, rồi lại tranh trả tiề.n.
Tiề.n có khi hết sạch, còn vài chục bạc trong ví cũng cứ bon chen trả, còn ngày mai sống ra sao không cần biết, một là về xin vợ, hai là đi vay.
Nghĩ lại nhiều khi thấy ức. Bạn bè chơi với nhau thì có đi có lại, nay người này trả, mai người kia trả, hoặc là &’campuchia’ thì có phải là tốt không. Nhưng chồng không chịu, cứ bảo chẳng thấy ai rút tiề.n ra, mình ngại lại phải rút. Thế hỏi chồng, tại sao cứ phải là mình rút, trong khi họ chẳng làm điều đó. Họ có ỳ thì mình cũng cứ ỳ ra.
Mà có phải là mình ăn của người ta đâu, có phải là mình không tranh trả bao giờ đâu. Đi với hội này cũng không phải là ít, thấy nhiều lần mình trả rồi thì họ cũng nên chủ động đứng lên mà trả. Có lẽ, vì họ thấy chồng sĩ nên họ lợi dụng chứ chắc gì là bạn bè thân. Tôi nói ra điều ấy thì bị chồng mắng, có khi còn dọa cho tôi ăn bạt tai. Tôi bực bội vô cùng, nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm của người vợ, dù sao cũng là nghĩ cho chồng, vậy mà chồng còn coi tôi là người ki bo, tính toán, rồi bảo tôi khó tính, không chân thành với bạn bè. Họ chân thành với mình thì không nói làm gì, đằng này họ chỉ lợi dụng chồng mình thì thân thiết làm gì cho mệt.
Đi với hội này cũng không phải là ít, thấy nhiều lần mình trả rồi thì họ cũng nên chủ động đứng lên mà trả. (Ảnh minh họa)
Cái tính sĩ của chồng cho tới tận ngày lấy nhau về, thậm chí là khi có con vẫn không chừa. Có gia đình, có con cái rồi, trăm thứ chi tiêu, thế mà chồng không ý thức được trách nhiệm của vợ. Bảo chồng giàu sang, tháng cho vợ được vài chục triệu, hay chục triệu thì cho chồng đi chơi xả láng. Đằng này chỉ đưa được có hai triệu, còn lại chồng dành vào việc ăn chơi hết. Nghĩ đến chồng mà chán. Thanh niên sĩ diện đã là một chuyện nhưng có con cái rồi còn sĩ thế thì không biết bao giờ mới khá được. Bạn chồng cũng tồi thật.
Video đang HOT
Đó là một chuyện của cái bệnh sĩ. Ai cũng bảo chồng hâm nhưng mà nhiều người như thế, chứ cũng chẳng phải độc nhất vô nhị. Chỉ là những người như thế đều là những người có tí &’ẩm’. Cái gì cũng, chuyện tiề.n nong thì càng nên sòng phẳng thì mới bền lâu được.
Câu chuyện thứ hai mà tôi rất bức xúc, đó là chuyện đi ăn cưới của chồng. Mỗi lần có ai mời đám thì chồng chuẩn bị cái phong bì 1 triệu với những người thân. Còn phong bì 500 với những người vừa vừa. Chồng bảo, thân thiết họ mới mời mình, chứ bây giờ có tuổ.i tác rồi, có con cái rồi, không thân thiết ai người ta mời làm gì. Chồng bảo, cả đời người mới có một lần cưới vợ, thế nên cứ bỏ phong bì lớn lớn tiề.n cho họ mừng. Dù sao thì cũng có đi có lại. Ôi thế mà có người cả đời cưới 2 bà vợ thì lần nào chồng cũng mừng giống lần nào. Nghĩ mà nản.
Người ta đi mình nhiều thì không nói, mình nên có trách nhiệm trả lại. Nhưng người ta chẳng đi mình, giờ họ mời lại chồng cũng mừng bao nhiêu tiề.n. (ảnh minh họa)
Hôm rồi có cậu bạn thân của chồng mời cưới, chồng bảo tôi đi vay cho anh 2 triệu để ăn cưới. Tôi bảo làm gì mà tới từng ấy thì chồng liệt kê là bỏ phong bì 1 triệu, còn lại 1 triệu đi lại, xe cộ, nước non cũng hết. Tôi bực mình không đi vay, có tôi cũng không đưa, anh tự lo liệu. Không phải tôi tiếc rẻ nhưng cũng phải tính tới hoàn cảnh của mình. Cái phong bì cưới mà đán.h giá được tình cảm bạn bè thì đúng là không nên có hai từ &’bạn thân’. Tôi xót tiề.n vì con tôi còn chưa có tiề.n mua sữa, còn chưa có quần áo đẹp, sao cứ phung phí như vậy.
Người ta đi mình nhiều thì không nói, mình nên có trách nhiệm trả lại. Nhưng người ta chẳng đi mình, giờ họ mời lại chồng cũng mừng bao nhiêu tiề.n. Nếu ai cũng như thế thì có mà cả nhà khánh kiệt vì chuyện cưới xin, bạn bè. Cái tính sĩ nó đã ngấm vào má.u chồng, sửa cũng không được. Bảo là giờ ai mừng đám cưới 300, 200, thế mà tôi đi cưới ở cơ quan, chị nào không thân lắm, tôi toàn mừng 300. Các anh chị đồng nghiệp cũng đi như vậy thì mình theo chứ sao. Sao cứ câu nệ mãi cái chuyện phong bì cưới.
Đám thân là chồng mừng tiề.n triệu, đám vừa thì nửa triệu, thân làm vợ tôi xó.t x.a vô cùng, nhìn con mà đứt từng khúc ruột. Mình không có thì mình đi ít, sau này người ta còn có con cái, mình cũng nên tính chuyện đến thăm hỏi. Có phải chỉ cái đám cưới là xong đâu. Thế mà chồng cứ khăng khăng, chồng còn bảo, đi không nhiều họ khinh cho. Ai mà khinh bạn phong bì ít chắc là người đó không chân thành, không coi mình là bạn.
Nói thế nào chồng cũng không chịu. Chồng còn bảo phải coi trọng bạn bè, sống sao cho người ta nể, thế chồng có nghĩ sống sao cho vợ con nể hay không? Đối với người ngoài thì nhanh nhẹn, chăm chút, chu đáo, còn với vợ con thì chẳng ra sao cả, vợ nói gì cũng dọa đán.h v.ợ. Người đàn ông của quần chúng như vậy liệu có thể làm chồng tốt hay không. Ngày thường, 1 tháng 1 cái đám còn có thể lo được, giờ mùa cưới, tháng mấy cái, thử xem chồng lấy tiề.n đâu ra. Tôi có tiề.n cũng không đưa cho chồng, cho anh biết thế nào là tác hại của việc sĩ diện. Đúng là, không có tiề.n còn sĩ rởm, mệt người. Chỉ mong sao chồng sớm tỉnh ngộ và nhận ra chuyện, mình mừng họ nhiều thì họ mang nợ lớn, cũng chỉ là hình thức tráo đổi mà thôi, mệt thật!
Theo VNE
Chồng nghèo nhưng sĩ diện
Thu nhập một tháng không đến 10 triệu, nhưng lúc nào chồng tôi cũng thích thể hiện mình là người có tiề.n, kiếm ra nhiều tiề.n,...
ảnh minh họa
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, tôi làm kế toán cho một tập đoàn nước ngoài, còn chồng tôi là chuyên viên của một cơ quan nhà nước lớn. Như người ta nói, có tiếng không có miếng, đi đâu có ai hỏi giới thiệu chồng làm ở chỗ nọ chỗ kia oách lắm, nhưng thu nhập của chồng tôi chưa bao giờ được đến 10 triệu đồng.
Trong khi đó, thu nhập trung bình một tháng của tôi là 17-20 triệu đồng, mọi chi phí trong gia đình hầu như đều trông cả vào đồng lương của tôi.
Tôi kể ra đây không phải để so sánh hay có ý co.i thườn.g chồng, 8 năm làm vợ chồng, mức thu nhập của tôi và của chồng vẫn chênh lệch như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi tỏ thái độ gì với anh ấy, để giữ sĩ diện cho chồng, cũng chưa bao giờ mang chuyện thu nhập của anh ra để nói ở đâu.
Kể cả hàng tháng, thu nhập được bấy nhiêu nhưng anh cũng chỉ đưa cho tôi một nửa, còn một nửa giữ lại chi tiêu riêng, tôi cũng không có ý kiến.
Nhưng tôi bực mình vì cái tính ba hoa, sĩ diện, tiêu tiề.n không biết nghĩ của chồng. Mỗi lần đi công tác ở đâu, dù xa hay gần, dù đi một hai ngày hay 1 -2 tuần thì anh đều mua rất nhiều quà mang đến cơ quan để tặng mọi người. Tôi thắc mắc thì anh bảo đáng bao nhiêu tiề.n đâu mà, với cả anh có lấy tiề.n của vợ để mua quà đâu. Thế nhưng khi hết tiề.n, anh lại bảo tôi đưa tiề.n cho anh.
Thi thoảng đám bạn bè anh tụ tập ăn uống, ăn xong mọi người bàn nhau góp tiề.n cùng trả, nhưng lần nào chồng tôi cũng gạt đi và tự đứng ra trả tiề.n ăn uống, cà phê. Đám bạn bè chồng tôi thấy vậy cứ nghĩ chồng tôi làm ăn được.
Về quê chồng hay quê vợ cũng vậy, cứ nhà ai có cỗ bàn mời về, ăn uống xong là thế nào chồng tôi cũng mời một vài người đi bia rượu, hát hò karaoke, và tất nhiên anh ấy lại là người bỏ tiề.n. Mặc cho vợ can ngăn, chồng tôi vẫn để ngoài tai.
Mọi người thấy chồng tôi thoáng tính, lại cứ nghĩ anh ấy kiếm ra nhiều tiề.n và nức nở khen tôi số sướng, có chồng tâm lý, kiếm ra nhiều tiề.n, chẳng phải lo nghĩ đến tiề.n. Những lúc như thế tôi chỉ dám cười trừ, chẳng dám nói ra thu nhập thực của chồng là bao nhiêu.
Theo VNE
Đến khổ vì ông chồng sĩ diện Lòng tự trọng với ai cũng quan trọng. Nhưng khi ta quá đề cao nó sẽ làm ta trở thành con người ích kỷ, tự cao tự đại. Nhiều bà vợ đến khổ vì có ông chồng sĩ diện Đến khổ vì ông chồng sĩ diện Hùng đầy tự trọng nên cưới xong, anh dứt khoát không ở ngôi nhà to đùng của...