‘Sao lại đòi trinh tiết ở người con gái ngoài 30?’
Mãi 32 tuổ.i, tôi mới lấy chồng. Người ta đồn đại xung quanh đủ thứ trên đời nhưng tôi vẫn vững tin vào bản thân.
Vì chỉ có tôi mới hiểu mình sống ra sao. Miệng lưỡi thiên hạ thì biết đâu mà lần. Họ nó.i xấ.u mình ngoạ.i tìn.h, nó.i xấ.u mình cặp bồ, thậm chí cho rằng mình vớ vẩn nên mới không lấy chồng, tôi vẫn chấp nhận.
Tôi mặc kệ người ta. Sống ở trên đời mà cứ lo lắng người khác nghĩ gì về mình thì chỉ mệt thân.
Tôi cũng thuộc hàng khá xinh xắn và đó là nguyên nhân người ta thắc mắc. Tôi có khuôn mặt ưa nhìn, được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi không thích lấy chồng sớm.
Tính tình ham vui lại thích bay nhảy nên tôi mới chọn cuộc sống tự do. Nghĩ rằng, gần 30 tuổ.i lấy chồng cũng chưa muộn nên những người đàn ông theo đuổi tôi, tôi đều làm ngơ, chỉ coi họ như bạn bè.
Lâu dần, họ rời xa tôi vì một vài lý do. Nhưng lý do chính là họ phải đi lấy vợ, phải lập gia đình.
Tiếc nuối có, hụt hẫng có mỗi lần nhận thiệp mời của ai đó, nhưng lại tự động viên mình ‘thôi thì mặc kệ, mình lo phận mình. Mình không lấy người ta thì để cho họ đi lấy vợ, sao cứ ràng buộc nhau làm gì cho khổ?’.
Ảnh minh họa
Thật ra, mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh. Đời người con gái có nhiều nỗi âu lo. Tôi đã từng yêu một người, từng trao thân cho người ấy rồi cuối cùng, bị phản bội.
Nỗi đau ấy bao nhiêu năm qua tôi vẫn để trong lòng. Và điều đó khiến tôi không thể mở lòng yêu một ai.
Không phải tôi lo lắng chuyện mình không còn trinh tiết mà là vì, tôi chán đàn ông, không muốn gửi gắm bản thân mình cho ai nữa.
Tôi muốn được tự do, được sống là mình, được bay nhảy một thời gian rồi mới nghĩ đến chuyện lấy chồng.
30 tuổ.i, nhiều người hỏi tại sao tôi chưa lấy chồng. Tôi cũng không biết nói sao cả, chỉ cười và im lặng. Bố mẹ giục nhiều, tôi cũng buồn lắm.
Nhưng chuyện chồng con đâu phải chuyện dễ. Muốn lấy chồng thì phải tìm hiểu kĩ, phải gặp người hợp với mình thì mới cưới. Có phải lấy chồng giống như ra chợ mua mớ rau?
32 tuổ.i, tôi được người chị mai mối cho một người. Người này cũng khá là cao ráo, ăn nói dễ nghe, công việc ổn.
Video đang HOT
Nghe nói, anh cũng ‘lỡ chuyến đò’, tìm hiểu nhiều cô gái nhưng chưa ưng ai và cũng giống như hoàn cảnh của tôi.
Anh hơn tôi 5 tuổ.i, cái tuổ.i chẳng trẻ trung gì nữa nên cũng muốn lập gia đình và nhanh chóng sinh con cái.
Gặp tôi, anh đã ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Anh nói, anh muốn được tiến xa hơn với tôi, vì hai chúng tôi đều không còn trẻ nữa, cũng không cần phải dài dòng.
Anh muốn tôi suy nghĩ kĩ về chuyện tìm hiểu nghiêm túc. Nếu là trước đây, tôi sẽ cảm thấy người đàn ông này không ra gì khi mà lần đầu gặp đã đặt vấn đề.
Ảnh minh họa
Nhưng bây giờ, đã nhiều tuổ.i rồi nên tôi nghĩ, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi.
Tôi đồng ý tiến xa hơn với anh. Sau nửa năm chúng tôi chính thức tìm hiểu, tôi đã đem lòng yêu người đàn ông ấy. Lời tỏ tình của anh khiến tôi xúc động vô cùng.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như thế. Đúng là, 31 tuổ.i mới có được giây phút lãng mạn thực sự bên người yêu. Tôi như tìm lại được chính mình, tìm lại được tôi của thời thanh niên, sôi nổi.
Chúng tôi cưới nhau khi được hai gia đình đồng ý. Ngày tôi đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi mừng lắm vì con gái cuối cùng cũng chịu lấy chồng.
Gia đình anh cũng rất quý mến tôi, họ mong anh cưới vợ và có con để ông bà có cháu nội.
Tưởng chừng cuộc hôn nhân muộn màng này sẽ khiến tôi hạnh phúc, không còn phải lo chuyện gia đình nữa. Nhưng ngày vui chưa tày gang.
Có ai ngờ đâu, chính trong đêm tân hôn, tôi lại bị anh s.ỉ nhụ.c khi biết tôi không còn trong trắng. Anh nói tôi là loại đàn bà không ra gì, chắc là những lời đồn đại kia là đúng với tôi.
Tôi không còn trong trắng, có lẽ tôi đã cặp bồ với đại gia nào đó. Anh nghi ngờ tại sao tôi lại không có người yêu, không lấy chồng trong khi nhan sắc tôi không phải là tầm thường.
Tôi buồn vì anh nghĩ tôi không yêu anh thật lòng, nghĩ tôi đang ngoạ.i tìn.h với ai đó. Tôi yêu anh mới cưới anh, tôi đâu phải là người đàn bà sốc nổi khi đã ngoài 30? Những lời đồn đại kia anh tin sao? Anh còn đòi gì trinh tiết ở người con gái ngoài 30.
Anh nói ‘tôi tưởng cô bằng này tuổ.i chưa lấy chồng là cô không yêu ai, giữ gìn bản thân mình trong sáng. Ai ngờ cô đã yêu chán, ngủ nghê chán chê với người khác rồi mới lấy tôi’.
Anh quy kết một cách vô lý, đổ tội cho tôi. Tôi thất vọng vô cùng, khóc lóc thảm thiết trong đêm động phòng.
Đúng, tôi không còn trong trắng nhưng anh đòi gì ở tôi nữa? 32 tuổ.i còn đòi trong trắng cái nỗi gì? Tôi cũng không ngoạ.i tìn.h như anh nghĩ, chỉ là một lần sai lầm đã khiến tôi ngần ấy năm chưa yêu ai.
Tôi giữ bản thân mình, chứ không phải hạng người thấy ai rồi cũng đòi yêu và gần gũi. Anh phải nghĩ rằng, bản thân anh cũng không trong sạch gì, tại sao anh lại đòi hỏi ở tôi? Bây giờ chuyện trinh tiết đâu còn là chuyện quan trọng nữa mà anh nặng gánh?
Thất vọng cho một người đàn ông có ăn có học, người đàn ông từng trải. Anh thật là người không ra gì, tôi đã muộn chồng nhưng lại đặt niềm tin nhầm chỗ.
Anh phải nghĩ, người phụ nữ ngoài 30 như tôi, chuyện còn trong trắng đâu phải chuyện dễ. Sao anh lại dám đòi hỏi ở tôi?
Tôi thề rằng, anh chắc chắn đã qua đêm với vài ba cô gái chứ chẳng ít khi ở tuổ.i đó. Đàn ông mà. Nhưng dù có vậy, họ vẫn nghĩ họ có quyền đó và đòi hỏi người đàn bà của họ phải trong trắng.
Thật sự không thể tin tổi, 32 tuổ.i lấy chồng, tôi lại chịu cảnh đời trớ trêu đến nông nỗi này. Tôi tin, khi nói ra chuyện này, người ta sẽ ủng hộ tôi, chẳng ai ủng hộ anh cả.
Vì vốn, chuyện trinh tiết thời đại này không còn là chuyện quan trọng nữa. Với tôi, dù không giữ trọn vẹn cho anh, nhưng tôi tự hào vì bản thân tôi trong sạch, không vớ vẩn, không yêu đương lăng nhăng và một lòng một dạ vì anh.
Còn nếu anh vì điều đó mà từ bỏ tôi thì có lẽ, đó đã là số mệnh rồi. Mà số mệnh thì khó mà thay đổi được…
Theo Tinngan
Chờ đợi mãi mới có bầu, vợ tôi lại một hai đòi b.ỏ co.n
Thậm chí, việc đó cứ tái diễn nhiều đến mức bản thân tôi cũng hết kiên nhẫn, lắm lúc chỉ muốn tát cho vợ vài cái để cô ấy tỉnh hẳn ra.
Biết tin vợ chồng tôi đã có tin vui, từ người thân cho đến bạn bè, đồng nghiệp, ai cũng mừng hết sức. Dù chúng tôi mới cưới nhau chưa lâu nhưng do cả hai đều đã quá tuổ.i lập gia đình từ lâu nên hồi cưới nhiều người còn bấm nhau bảo 'chẳng biết có đẻ được nữa không?'.
Tôi năm nay đã 48 tuổ.i, Mận - vợ tôi - cũng xấp xỉ 40. Bản thân tôi từng có một đời vợ, lấy nhau chưa được 1 năm thì cô ấy đòi lo đi xuất khẩu lao động ở Nga rồi bặt vô âm tín. Nghe người quen bên đó bảo là cô ấy đã theo một tay anh chị sang Ucraine rồi mở quán ăn bên đó.
Từ ấy tôi không muốn gần gũi bất cứ người đàn bà nào. Với tôi hồi đó, phụ nữ giống như những kẻ đồ.i bạ.i, chỉ biết lừ.a đả.o, bòn rút hết xương má.u của mình rồi bỏ đi theo một gã khác.
Tính ra, phải đến 6 năm sau ngày vợ sang nước ngoài, tôi mới trả hết nợ nần vay mượn cho cô ấy đi. Rồi những năm sau đó, tôi chỉ lấy việc làm vui. Mới đầu, tôi học trung cấp thú y theo diện con em thương binh rồi cứ thế học lên mãi. Khoảng 5 năm sau tôi đã có bằng cử nhân tại chức.
Ảnh minh họa
Cứ vùi đầu mình vào đám gà lợn, cá và cây cảnh, chẳng mấy chốc đầu đã hoa râm từ lúc nào không hay. Đến khi thấy cần ai đó bên cạnh mình thì lại đã quá tuổ.i mất rồi.
May cho tôi là trời run rủi thế nào lại được gặp Mận. Cuộc đời của Mận cũng gian nan, vất vả chẳng kém gì tôi. Cô ấy từng lỡ dại với một thanh niên cùng làng rồi sinh đứa con gái. Nhưng người đàn ông đã hứa sẽ cưới Mận lại không giữ lời hứa, anh ta bỏ đi ngay khi biết tin Mận có thai.
Bây giờ mọi người đã cảm thông hơn với những bà mẹ đơn thân chứ hai chục năm về trước thì người ở làng quê rất kỳ thị việc này, vậy nên Mận phải ôm con đi xa lập nghiệp. Hai mẹ con vào tận trong Nam đi bán rong hàng quà vặt, tuy đói nghèo nhưng lúc nào cũng quấn quít với nhau.
Khổ nỗi, Mận làm mẹ khi còn quá ít tuổ.i, lại chẳng được ai giúp đỡ, bảo ban cách chăm con nên b.é gá.i mà cô sinh ra cứ ngày một ốm đau, quặt quẹo. Rồi b.é gá.i mất khi chưa tròn 3 tuổ.i. Mận đau lòng lắm và nỗi đau ấy còn ngấm cho đến tận bây giờ. Nhiều đêm, cô ấy cứ hốt hoảng choàng tỉnh và khóc lóc đòi đi tìm bé Mai mãi không thôi. Thương vợ nhưng tôi chẳng biết làm gì để cô ấy bớt những ám ảnh trong quá khứ.
Thời gian đầu có thai, Mận hầu như chẳng ăn được chút gì song cô ấy khá vui vẻ và rất hay đùa cười với tôi. Sau đó khoảng 2 tháng nữa thì tinh thần Mận suy sụp nhanh chóng, liên tục khóc và đòi bỏ thai. Cô ấy nói 'thà rời con bây giờ còn bớt đau hơn là rời con lúc nó đã ra đời'. Người thân trong nhà ai cũng ra sức khuyên bảo nhưng chỉ được vài ba ngày lại đâu vào đấy.
Thậm chí, việc đó cứ tái diễn nhiều đến mức bản thân tôi cũng hết kiên nhẫn, lắm lúc chỉ muốn tát cho vợ vài cái để cô ấy tỉnh hẳn ra. Nhưng làm sao tôi có thể gây đa.u đớ.n thêm nữa cho người phụ nữ mình yêu, cho người đã từng chịu đủ thói cay nghiệt của đời.
Ảnh minh họa
Tôi thương yêu Mận thật lòng nên hiểu và cố gắng chăm sóc vợ cho qua cơn bĩ cực chứ gia đình tôi thì có vẻ bức xúc vô cùng. Họ không thể chấp nhận nàng dâu 'điên điên, khùng khùng' như thế.
Bố mẹ tôi mất lâu rồi, trong nhà chỉ còn chị gái và em trai nữa. Chị gái tôi một hai khuyên nên đưa Mận vào trại tâm thần rồi 'kiếm' một cô vợ khác trẻ hơn, tỉnh táo hơn. Tôi biết chị mình không phải người quá nhẫn tâm nhưng chị ấy thương tôi, thương kẻ hơn nữa đời người vẫn chưa biết hạnh phúc gia đình là gì.
Tôi đã nhẫn nại giải thích với chị mọi nhẽ về tâm bệnh của Mận nhưng chị có vẻ không hiểu gì, chỉ thêm sốt ruột mà thôi. Chị đi xem bói khắp nơi và phán là vợ tôi có số sát phu, sát tử sẽ hại chồng, hại con. Chị còn lựa lúc tôi vắng nhà đến trách mắng Mận, làm cô ấu càng hoảng loạn thêm. Cuối cùng, tôi phải đành nói chị đừng can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi nữa, thế là chị giận rồi bỏ về.
Cuối tuần trước, sự việc còn căng thẳng hơn khi vợ tôi trốn đi đến một phòng khám tư ngoài Hà Nội để phá thai. May mà vị bác sĩ ở đó khá tốt, thấy thái độ vợ tôi bất thường thì khuyên về và hỏi han để lấy số điện thoại gọi người nhà đến đón. Tôi hộc tốc lên đến nơi thì thấy vợ mình vẫn gục khóc ngút ngát ở ghế chờ ngoài phòng khám.
Giờ tôi đã đưa Mận về và cắt cử anh em săn sóc, chỉ sợ cô ấy làm liều. Tôi đang đếm từng giờ, từng phút đợi sự thay đổi của vợ, hy vọng rằng đó chỉ là sự thay đổi do quá trình mang thai mệt mỏi mà thôi.
Theo Tinngan
Bị ngăn cấm vì yêu em gái của anh rể Bố mẹ tôi coi việc việc 2 chị em lấy 2 anh em trong 1 nhà là khó chấp nhận. Tôi và bạn gái năm nay đều 25 tuổ.i, yêu nhau đã 5 năm, như những cặp đôi khác có lẽ chúng tôi đã có 1 đám cưới hạnh phúc khi cả hai đều ra trường và đi làm. Thật trớ trêu, chị...