Rớt nước mắt khi biết lý do mẹ chồng không chịu đi dép trong nhà
Mẹ chồng Dung sống ở quê đã quen nên chẳng chịu đi dép trong nhà. Thành ra nền nhà lúc nào cũng in rõ vết chân trần của bà. Dung góp ý lại chẳng chịu nhẹ nhàng mà luôn gắt gỏng
Long là con một, đã kết hôn được hai năm nhưng vẫn chưa thể đón mẹ lên sống cùng chỉ vi kinh tế còn eo hẹp. Đợt vừa rồi, nhân cơ hội mình được lên lương, thăng chức, Long đã bàn với vợ về kế hoạch đón mẹ lên ở cùng. Long vừa mở lời đã bị Dung dội ngay cho gáo nước lạnh:
- Mẹ sống ở quê với cô chú cũng được chứ sao ? Kinh tế nhà mình mới ổn định, đón mẹ lên lại sợ hỗn loạn vì nhà thêm miệng ăn.
Dung nhất quyết phản đối ý kiến của Long. Dung sợ mẹ chồng sẽ trở thành gánh nặng cho cô. Hai vợ chồng cũng chỉ vì chuyện đón mẹ lên mà tranh cãi cả tháng trời. Cuối cùng, dù Dung có không đồng ý thì Long vẫn nhất quyết đón mẹ lên ở cùng cho bằng được.
Mẹ chồng Dung năm nay cũng đã ngoài 80. Sức khỏe suy yếu khá nhiều với tấm lưng còng rạp. Ngày đón mẹ chồng lên, Dung cáo bận việc cơ quan, phó mặc hết mọi việc cho Long, từ đón mẹ tới chuyện cơm nước. Tối đó về nhà, Dung phát hoảng khi thấy sàn nhà đầy dấu chân bẩn, bếp thì bừa bộn, mọi thứ rơi vãi khắp nơi. Thấy mẹ chồng mừng rỡ chạy lại chào đón, Dung nhìn bộ dạng của bà càng thêm tức tối.Chẳng chào hỏi mẹ chồng lấy một câu, Dung sỗ sàng:
- Mẹ không làm được thì để đấy con về con làm. Mẹ xem mẹ làm bừa bộn tất cả, chỉ khổ con thôi. Không biết thì phải ngồi yên chứ. Đúng là…
Sau từ đúng là, Dung liếc xéo mẹ chồng một cái rồi bỏ lên phòng. Thay đồ xong, xuống dưới nhà đã thấy Long đang lúi húi dọn bếp cùng mẹ. Chung sống gần hai năm, hôm nay Dung mới thấy Long vào bếp. Một nỗi ấm ức, ghen tỵ trào lên khiến Dung càng cảm thấy bức bối, khó chịu. Suốt bữa cơm, Long chỉ chăm chú trò chuyện cùng mẹ mà quên đi mất sự tồn tại của Dung. Mới chỉ có một ngày mà Dung đã cảm giác mình chỉ là người thừa trong nhà.
Video đang HOT
Dung tự trách bản thân mình quá ích kỉ, chỉ biết soi xét những thứ bên ngoài. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng Dung sống ở quê đã quen nên chẳng chịu đi dép trong nhà. Thành ra nền nhà lúc nào cũng in rõ vết chân trần của bà. Dung góp ý lại chẳng chịu nhẹ nhàng mà luôn gắt gỏng:
- Mẹ chỉ biết làm khổ con cháu thôi. Mẹ đi đôi dép vào cho con nhờ, bẩn thế kia, ai mà chịu cho nổi.
Mẹ chồng Dung thoáng buồn nhưng rồi chẳng nói năng câu nào, lẳng lặng xỏ chân vào đôi dép. Thấy Dung gắt gỏng, Long chỉ góp ý nhje nhàng mà Dung giận dỗi, nói rằng Long coi trọng mẹ hơn Dung, rằng trong nhà này Dung không có chỗ đứng. Không khí gia đình trùng xuống, nặng nề kinh khủng.
Những ngày sau đó, Dung cứ hết giờ làm lại không chịu về nhà. Long gọi điện Dung lại bảo việc cơ quan chưa xong, Long về sớm mà lo cho mẹ. Cũng chỉ vì chuyện này mà Dung và Long giận nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Cho tới một ngày kia…
Dung hôm đó thấy mệt nên xin nghỉ về sớm. Bước chân được tới cửa thì Dung thấy chóng mặt rồi gục ngã. Khi tỉnh lại, Dung thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là mẹ chồng đang nhìn cô đầy lo lắng. Bà nhẹ nhàng lấy khăn lạnh đắp lên chán cho cô. Bà nói may mà hàng xóm có nhà, bà mới nhờ được người ta đưa cô lên phòng chứ vô dụng như bà, sao đỡ nổi cô lên. Nhìn đôi mắt ươn ướt của bà khi buông câu nói ấy, Dung chợt thấy chạnh lòng ghê gớm.
Tối đó, khi mang cháo lên phòng cho Dung, mẹ chồng cô chỉ đặt trên bàn rồi nói:
- Con ăn luôn cho nóng. Mẹ nấu sạch sẽ lắm, con cứ yên tâm mà ăn nhé!
Dung phát hiện ra mẹ chồng lại không đi dép nhưng lần này, nền nhà không in dấu chân. Bất giác, Dung lên tiếng:
- Mẹ ơi. mẹ đi dép vào kẻo lạnh!
Mẹ chồng Dung quay lại, nhìn Dung mỉm cười hiền từ rồi bước đi. Nhìn tấm lưng còng rạp của mẹ chồng, Dung chợt thấy lòng chua xót. Tối hôm đó, Long mới nói với Dung tất cả quá khứ của mình. Tấm lưng mẹ còng rạp vì bao năm vất vả làm lụng nuôi con trưởng thành. Ngày trước nhà Long nghèo tới mức chẳng có tiề.n mua dép mà đi. Mỗi khi đông lạnh sang, đôi chân mẹ lại nứt nẻ vì đi trần. Đi nhiều, riết thì mẹ quen, dép với mẹ thành món đồ xa xỉ. Câu chuyện của Long khiến mắt Dung nhòe đi thấy rõ. Dung tự trách bản thân mình quá ích kỉ, chỉ biết soi xét những thứ bên ngoài mà quên đi mất những hiện hữu bên trong mới là đáng quý. Rất nhanh, Dung lao xuống nhà tìm mẹ chồng như sợ mất đi một thứ gì vô cùng quý giá.
Theo Motthegioi
Bạn trai không chịu dám nói thật về mức lương cho tôi biết
Có lần tôi hỏi nhưng anh chỉ trả lời là 2.000 USD, nhưng tôi biết lương anh không thấp như vậy.
ảnh minh họa
Tôi 23 tuổ.i, ra trường hơn một năm, đang đi làm cho một công ty nước ngoài, lương trên 15 triệu/tháng. Tôi quen và yêu một anh người nước ngoài 6 tháng (anh đang sống và làm việc tại Việt Nam). Khi mới yêu nhau gia đình tôi kịch liệt phản ứng vì anh là người nước ngoài, lớn hơn tôi 14 tuổ.i, đã ly dị và có đứa con gái 14 tuổ.i (con gái đang ở với vợ cũ của anh). Ngoài những điểm trên, chị gái tôi còn phản đối vì cho rằng anh là người rất keo kiệt. Đối với tôi, anh tuyệt vời, rất tâm lý, ân cần, cẩn thận và vô cùng tôn trọng phụ nữa. Mọi người trong công ty đán.h giá anh là một người bạn, một người anh, một người sếp cực kỳ tốt. Tôi yêu anh rất nhiều nên đã cầu xin bố mẹ cho phép tình yêu này. Phải nói thêm là từ nhỏ đến lớn tôi đều nghe lời bố mẹ, chưa làm chuyện gì để bố mẹ đau lòng cả nên bố mẹ rất tin tưởng tôi). Thế rồi bố mẹ cũng vì thương tôi mà miễn cưỡng chấp nhận.
Thế mà gần đây tôi cảm thấy không tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Có phải tôi quá thực dụng không? Chỉ vì vấn đề tiề.n nong mà tôi thấy mất niềm tin. Cả gia đình tôi và gia đình anh đều khó khăn, bố mẹ vay mượn nhiều để nuôi tôi ăn học nên dù thu nhập thuộc dạng khá nhưng đến cuối tháng tôi vẫn bị thiếu hụt. Nhiều đêm tôi không thể chợp mắt được khi nghĩ đến những khoản nợ nần, bế tắc đến mức còn lên cả google tra làm sao trả hết nợ.
Còn về phần anh, gia đình cũng khó khăn. Anh là lao động chính trong nhà, nuôi em ăn học (em gái anh đang học đại học, bên đó học phí rất tốn kém) và nuôi cả em trai (tuy rằng em trai đã lấy vợ nhưng gia đình anh cũng khó khăn nên hàng tháng anh vẫn gửi tiề.n trợ cấp). Tôi không biết lương một tháng của anh là bao nhiêu, anh không nói. Có lần tôi hỏi nhưng anh chỉ trả lời là 2.000 USD nhưng tôi biết lương anh không thấp như vậy. Tôi hỏi tại sao anh phải nói dối, nếu không thể nói thì đừng trả lời, còn hơn là nói dối. Anh giải thích công ty yêu cầu không được tiết lộ lương cho người khác. Có phải người nước ngoài không thích nói lương cho người khác không?
Anh bảo tôi yêu nhau 5 năm nữa rồi mới cưới nhưng tôi cảm thấy anh không hề muốn. Tôi đặt mục tiêu là đến 28, 29 tuổ.i mới lấy chồng nhưng yêu một người không có khái niệm cưới như anh nhiều lúc cảm thấy bấp bênh lắm. Còn về tiề.n nong, tôi chưa bao giờ xin anh đồng nào, đi ăn đi chơi cũng rất sòng phẳng (tất nhiên không thể được 50-50 nhưng cũng được 40-60). Đợt trước tôi có việc cần tiề.n nên hỏi mượn anh 4 triệu, thế mà anh bảo không có tiề.n. Tôi biết lúc đó anh vừa về nước nên cũng tiêu khá nhiều nhưng không tin đến 4 triệu mà không có.
Thêm một vấn đề nữa là công ty anh cấm yêu người bản địa nên chúng tôi chỉ gặp nhau cuối tuần và thường phải đi xa thành phố đang làm, chuyện này làm tôi rất mệt mỏi. Tôi đã 23 tuổ.i mà yêu anh giống như quay lại thời học sinh yêu lén lút, muốn gặp người yêu cũng phải đợt cuối tuần, mà phải đi hơn 5 hoặc 6 tiếng xe khách đến chỗ khác mới gặp được. Tôi làm từ thứ 2 đến thứ 7, nhiều lúc muốn nghỉ ngơi ở nhà hoặc nấu nướng cho người yêu ăn bữa cơm nhưng chuyện đó sao khó quá.
Dạo gần đây tôi cảm thấy gặp người yêu như trách nhiệm vậy. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Có thể nhiều bạn sẽ cho rằng anh có thể vẫn chưa ly dị vợ nhưng tôi khẳng định với các bạn là anh đã ly hon. Tôi đã đến nhà anh, gặp mẹ anh (bố mẹ anh đã l.y hô.n), em gái và em trai anh; phải nói gia đình anh rất tuyệt vời. Tôi quý gia đình anh và ngược lại. Tôi rất sợ không ăn được đồ ăn nước ngoài nhưng mẹ anh và anh nấu rất ngon, lúc nào tôi sang cũng nấu đồ Việt cho tôi ăn. Xin độc giả cho tôi lời khuyên, có phải tôi yêu anh nhưng quá thực dụng không? Xin cảm ơn mọi người đã nghe lời tâm sự của tôi.
Theo VNE
Vì một phút bồng bột của tuổ.i trẻ, tôi phải trả giá bằng cuộc hôn nhân đắng chát Ba tháng sau tôi lên xe hoa về nhà chồng. Hàng xóm có người xì xào: "Thôi nó rước đi cho vẫn là còn phúc, gặp thằng khác thì nó đán.h trống bỏ dùi, ăn vạ cũng không được". Tôi nghe mà ứa nước mắt. Tôi và anh yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi đi quá giới hạn. Khi biết mình...