Rải tiề.n thật khi đưa tang
Khoảng 8g ngày 2-7, một đoàn xe đưa tang từ ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) hướng về nghĩa trang thị xã Đồng Xoài đã rải khá nhiều tiề.n thật trên suốt một đoạn đường dài.
Người quá cố là anh T.H.A. (29 tuổ.i, ngụ ấp Thuận Phú 1) – con ruột ông T.V.H., nguyên giám đốc một công ty cao su.
Tiề.n thật mệnh giá 1.000 đồng và tiề.n vàng mã vương vãi trên đường ĐT 741, xã Thuận Phú (Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) – Ảnh: B.LIÊM
Theo phản ảnh của nhiều người dân dọc các tuyến đường ĐT741, đường Phú Riềng Đỏ, những người thân của người quá cố cầm trong tay từng nắm giấy vàng mã cùng tiề.n giấy thật có mệnh giá 1.000 đồng do Ngân hàng Nhà nước VN phát hành rải suốt lộ trình hơn 15km, nhiều nhất là ở đoạn đường khu vực trung tâm thị xã Đồng Xoài.
Thấy tiề.n giấy thật vương vãi trên đường, người đi đường, nhất là tr.ẻ e.m, nháo nhào tranh nhau nhặt bất chấp xe cộ qua lại. Một người dân bức xúc: “Nhiều người đói rách không có miếng ăn, đằng này lại mang tiề.n quốc gia quăng bừa bãi trên đường”.
Cùng ngày, một lãnh đạo Công an xã Thuận Phú cho biết: “Việc rải tiề.n thật trên đường đưa tang không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, người tham gia giao thông. Công an xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân trong xã không được rải vàng mã, đặc biệt tiề.n thật khi đưa tang nhưng có người vẫn không chấp hành.
Video đang HOT
Sắp tới công an xã họp dân tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nếu gia đình nào vi phạm sẽ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định”. Đại tá Hoàng Văn Huệ – giám đốc Công an tỉnh Bình Phước – cũng cho biết “sẽ chỉ đạo Công an huyện Đồng Phú kiểm tra, nếu đúng sẽ mời đến công an làm việc, nhắc nhở”.
BÙI LIÊM
Cấm rải tiề.n trên đường đưa tang
Việc rải tiề.n thật trong các đám tang rõ ràng là hành vi bị pháp luật cấm đoán. Điểm e, điều 10 thông tư 04 ngày 21-1-2011 của Bộ VH-TT&DL (quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội) quy định: “Cấm rải tiề.n VN và các loại tiề.n của nước ngoài trên đường đưa tang”. Thế nhưng hành vi này phải bị xử lý thế nào thì còn có nhiều ý kiến khác nhau. Có người nói “không xử phạt hành chính được vì không có quy định”. Song cũng có người cho rằng có thể căn cứ vào khoản 2 điều 18 nghị định 75 ngày
12-7-2010 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa) để phạt tiề.n từ 1-3 triệu đồng. Ý kiến này không nêu rõ theo điểm nào trong khi khoản 2 điều 18 nghị định trên có đến bốn điểm ứng với nhiều hành vi vi phạm khác nhau.
Điểm a, khoản 2 điều 18 nghị định 75 nêu: phạt tiề.n từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi “Tổ chức hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức khác có tính chất mê tín dị đoan”. Có thể người ta cho rằng “phạt được” đã xếp hành vi rải tiề.n thật trong đám tang thuộc về “các hình thức khác có tính chất mê tín dị đoan”. Tuy nhiên pháp luật thì phải rõ ràng, tránh tình trạng vận dụng tùy tiện dễ gây phản ứng. Chính vì thế, tôi nghĩ Bộ
VH-TT&DL nên có hướng dẫn thêm để các địa phương có cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất, nhất là khi hành vi rải tiề.n không phải là chuyện cá biệt của một vài người.
Luật sư TRẦN THỊ MIỀN
Hủ tục rải tiề.n
Mới hôm đầu tháng 6-2012, mọi người bất bình khi nghe tin một đám tang ở Bà Rịa – Vũng Tàu rải tiề.n thật khi đưa tang, đến nay lại thêm một đám tang rải tiề.n thật ở Bình Phước. Những tờ giấy bạc do Ngân hàng Nhà nước chính thức phát hành và đang còn giá trị sử dụng trên thị trường đã bị biến thành vật phục vụ một loại não trạng mê tín.
Cần nói ngay để phân định rằng tập quán đốt và rải tiề.n vàng mã vốn tồn tại trong dân gian theo quan niệm tín ngưỡng không tiến bộ. Hủ tục ấy từng bị nhiều người lầm tưởng là xuất phát từ nghi lễ Phật giáo. Nhưng hoàn toàn không phải vậy: trên báo Đuốc Tuệ từ những năm 1937-1938, hòa thượng Thích Trí Hải – một cao tăng đóng góp nhiều công sức trong việc chấn hưng Phật giáo miền Bắc – đã viết bài phê phán tệ trạng đốt tiề.n vàng mã: “Chính trong kinh Phật chỉ thấy chỗ nào cũng nói cấm đốt vàng mã. Như trong kinh Dược Sư là bộ kinh rất nhiều người tụng, có nói: “…Đốt tiề.n và các thứ vàng mã cũng là giế.t chóc chúng sinh để tế bái quỷ thần, chỉ thêm tội nghiệp và chóng chế.t mà thôi chứ không ích lợi chi cả”.
Và từ hơn 70 năm trước, chính hòa thượng Trí Hải đề xuất: “Chúng ta nên đem số tiề.n đốt vàng mã góp lại, giao cho Hội Phật giáo dùng làm việc từ thiện”. Đáng tiếc là những tư tưởng tiến bộ sớm sủa ấy đã không được cộng hưởng trong cộng đồng cư dân VN, đến nay vẫn còn tồn tại tư duy muốn dùng tiề.n (cả thật và giả) để kết nối với thế giới thần linh!
Tất nhiên, trách nhiệm bảo vệ đồng tiề.n quốc gia cùng những chế tài đối với hành vi không tôn trọng đồng tiề.n do Nhà nước ban hành đã được luật hóa. Cho nên ngoài sự lệch lạc trong tín ngưỡng và mù quáng thực hành hủ tục, không còn lý do gì có thể biện minh cho hành động thản nhiên vứt bỏ đồng tiề.n như thế.
Cùng với nỗ lực lên tiếng của giới truyền thông, cộng với sự tham gia của các cơ quan chức năng trong việc ban hành các quy định cụ thể về việc tổ chức lễ tang và các nghi thức lễ hội công cộng, nội dung đốt tiề.n vàng mã ngày càng được lưu ý loại bỏ. Một số cơ sở đình, chùa Phật giáo cũng khuyến khích các tín đồ phật tử và khách hành hương không đốt vàng mã, như một hành động thiết thực bảo vệ môi trường…
Hi vọng điều này sẽ ngày càng được ủng hộ và nhân rộng trong dân chúng, chứ không lẽ trong một thế giới ngày càng văn minh, mà những hủ tục “kỳ vọng vào thần linh” lại liên tục phát triển từ chỗ rải tiề.n vàng mã đến rải luôn tiề.n thật trong các đám tang, thì có lẽ những tiề.n nhân cấp tiến như hòa thượng Trí Hải cũng lắc đầu bó tay với thế hệ con cháu hậu sinh mà hủ lậu đến vậy.
Theo Tuổ.i Trẻ
Kon Tum: "Nóng" tình trạng tảo hôn
Theo số liệu thống kê từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có trên 100 cặp tảo hôn.
Y Hluôn với cơ ngơi của mình.
Xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy là một trong những nơi xảy ra tình trạng tảo hôn. Nhiều trẻ chỉ khoảng 13 - 16 tuổ.i là "bắt chồng". Y Hluôn - trú tại làng Krem năm nay 19 tuổ.i, đã sinh 2 cháu, cháu đầu Y Thu 3 tuổ.i, cháu Y Tè mới 1 tháng tuổ.i đang địu trên lưng còn đỏ hỏn, khuôn mặt tái mét vì mới "vượt cạn". Căn nhà tạm bợ trống hoác, phía trên lợp tôn, vách bằng nứa che tạm, tài sản cả gia đình chẳng có gì. Năm Y Hluôn lập gia đình mới chỉ 15 tuổ.i. Năm vừa qua Y Ă trú tại làng Khúc Long bỏ học, bắt chồng ở tuổ.i 13, năm sau sinh con đầu lòng. Gặp chồng nát rượu, ăn cắp, vậy là l.y hô.n. Chị Y Úp - nguyên Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Rời Cơi - cho biết: Tình trạng tr.ẻ e.m bỏ học, tảo hôn chính quyền địa phương không hay biết, đến khi biết thì "sự việc đã rồi".
Tại địa bàn huyện Ngọc Hồi, từ năm 2008 đến năm 2012, trung bình mỗi năm có đến 39 cặp tảo hôn. Y Che sinh năm 1996, trú tại thị trấn Plei Kần từ năm 2011 đã "bắt chồng". Ông Thao Ú trú tại xã Bờ Y cũng có con chưa đến tuổ.i thành niên đã lập gia đình.
Chị Nguyễn Thị Nhàn - cán bộ phụ trách công tác dân số thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi - cho biết: Do ý thức người dân về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình chưa tốt. Bên cạnh đó, kinh phi tuyên truyền vận động quá eo hẹp nên cán bộ cũng khó mặn mà. Ông Trần Đình Trình - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà - cho rằng: " Bà con đồng bào dân tộc thiểu số không biết tiếng phổ thông, còn cán bộ tuyên truyền công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình không thông thạo tiếng địa phương nên hiệu quả tuyên truyền không cao".
Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chi cục trưởng, phụ trách Chi cục Dân số tỉnh Kon Tum - xác định giải pháp: "Trong những năm tiếp theo để ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, Chi cục Dân số mở rộng hoạt động truyền thông về cơ sở; đồng thời tham mưu UBND tỉnh, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ kinh phí để mở rộng hoạt động trên địa bàn...".
Theo Lao Động
Những bi kịch từ tục "ngủ thăm" biến tướng Anh Tuyến thừa nhận chuyện "ngủ thăm" ở bản người Dao nay đã biến mất, hoặc nếu còn cũng chỉ rất ít và mang nặng tính hình thức. Biết chúng tôi sắp đi Tây Bắc tìm hiểu về tục "ngủ thăm", một người bạn làm trong lĩnh vực văn hóa đã chủ động tìm gặp rồi tỏ ý can ngăn. Cậu bạn bảo...