Ra ngoài ngay, đứa con gái quê mùa như cô đang làm bẩn nhà tôi đấy
Khi tôi vừa đặt chân tới cổng nhà anh, mẹ anh đã vội vã ra đón và tặng tôi một món quà mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra được.
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi chế.t sững. (Ảnh minh họa)
Tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, là con nhà nông chính hiệu. Điều kiện gia đình không có nên để có thể lo cho tôi học hết 4 năm đại học, bố mẹ tôi đã phải rất vất vả. Ý thức được điều đó, tôi luôn cố gắng hết mình, nỗ lực học rất nhiều nên ra trường, tôi được một công ty liên doanh nhận về làm với một mức lương ổn định.
Tuy là con gái nông thôn nhưng do những năm đi học tôi không phải vất vả nhiều, hợp nước, hợp đất Hà Nội nên trông tôi chẳng khác gì mấy cô gái thành phố. Chính vì vậy, tôi đã được anh – chàng trai Phố cổ để ý. Anh đẹp trai, cao ráo, dễ gần, tính tính hiền hòa nên có phần hơi nhu nhược, không có chính kiến. Nhưng một cô gái xuất thân tỉnh lẻ như tôi mà được một chàng trai như anh để ý thì quả là một niềm hạnh phúc lớn.
Tình yêu của chúng tôi sẽ đẹp như một câu chuyện cổ tích nếu như không có ngày tôi về ra mắt gia đình anh…
Video đang HOT
Biết gia đình anh gia giáo, nề nếp nên tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn, từ quà ra mắt cho tới tâm lý. Được biết anh kể bố mẹ anh hiền lành, khá dễ tính nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Vậy mà…
Khi tôi vừa đặt chân tới cổng nhà anh, mẹ anh đã vội vã ra đón và tặng tôi một món quà mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra được: “ Ra ngoài ngay, đứa con gái quê mùa như cô đang làm bẩn nhà tôi đấy!”
Tôi chế.t đứng trước câu nói sỗ sàng của mẹ anh. Túi quà trên tay rơi xuống, tôi đứng chôn chân, bất động. Mẹ anh đã làm tặng cho tôi một cú sốc quá lớn. Trong khi anh lại không hề có mấy biểu hiện bênh vực tôi, chỉ kéo mẹ vào nhà mà không nói gì. Thì ra như tôi đã kể, anh nhu nhược nên chẳng có chính kiến bao giờ, lại vô cùng nghe lời mẹ. Mẹ bảo gì anh nghe nấy, mẹ nói A anh không dám nói đó là B. Anh chỉ ra nói với tôi nhẹ nhàng rằng tôi bắt taxi về đi, hôm nay mẹ đang giận.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tối hôm đó. Vừa gặp anh, tôi đã tủi thân, nức nở như một đứ.a tr.ẻ. Anh vẫn thế, dịu dàng, ân cần vỗ về tôi. Anh nói rồi anh sẽ thuyết phục mẹ chấp nhận tôi. Hỏi ra mới biết, mẹ anh muốn anh lấy con gái Hà Nội. Bà luôn dè bỉu rằng đám con gái tỉnh lẻ chỉ làm bẩn đất Hà Nội, làm hư con trai Hà Nội. Chún tôi không xứng đáng có vị trí ở đây. Nghe anh nói mà tôi cảm thấy quá bất ngờ. Tôi không nghĩ một người phụ nữ Hà Nội từng trải như mẹ anh lại có những suy nghĩ hẹp hòi như vậy. Trong khi tôi được biết con gái Hà Nội gốc như bà thường rất dịu dàng, đoan trang, phúc hậu kia mà. Trước những lời động viên cùng tình yêu chân thành của anh, tôi quyết tâm tới nhà anh lần thứ hai để cùng anh thuyết phục mẹ cho phép chúng tôi quen nhau. Nhưng tận sâu trong tâm trí tôi đang lo sợ, liệu rằng bản tính nhu nhược, nghe lời mẹ của anh có bảo vệ được tôi không, có thuyết phục được mẹ anh không?
Ngày thứ 2 ấy cũng tới. Tôi mua một món quà tặng mẹ anh, đúng như sở thích mà anh đã miêu tả. Tôi định tặng mẹ anh một niềm vui bất ngờ. Còn mẹ anh liên tiếp tặng tôi hết cú sốc này đến cú sốc khác.
Vừa bước chân vào đến cửa nhà, tôi đã gặp mẹ anh đang cười nói rôm rả với một cô gái bên trong. Nhìn cô ấy chắc chắn là con gái Hà Nội. Bởi chỉ có con gái Hà Nội mới được mẹ anh tiếp đón nồng hậu đến thế. Tôi thấy tủi thân nhưng vì anh, tôi vẫn cố gắng đi vào. Vừa mở lời chào mẹ anh và cô gái, mẹ anh đã đứng ngay dậy, vào nhà lấy chổi ra quét nhà. Hành động quá quắt của mẹ anh đã khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi đã hạ mình một lần nữa đến nhà anh và mẹ anh lại chà đạp lên lòng tự trọng của tôi không thương tiếc.
Tôi chia tay vì tình yêu nhu nhược của anh không thể bảo vệ nổi tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà anh, cái nơi mà tôi nghĩ nếu sau này vào đó, cuộc sống của tôi sẽ trở thành địa ngục. Anh chạy theo tôi, ngăn tôi lại. Tôi nhìn anh với đôi mắt ngấn nước: “Em không thể chịu đựng thêm nữa. Mẹ anh thật quá sức tưởng tượng của em. Em càng cố gắng, mẹ anh càng không cho em cơ hội. Em xin lỗi vì đã không có được mảnh giấy ghi hộ khẩu Hà Nội để yêu anh. Cảm ơn tình yêu của anh. Nhưng đáng tiếc, tình yêu ấy lại không đủ lớn để anh có thể che chở cho em”.
Tôi bỏ đi, để mặc anh đứng đó. Tôi yêu anh nhưng không thể nào về chung sống một nhà với anh khi mẹ anh không chấp nhận tôi, luôn co.i thườn.g tôi, trong khi anh không thể vì tôi mà rời xa mẹ. Tình yêu này với anh tôi sẽ giữ mãi trong tim. Còn từng câu nói, hành động của mẹ anh sẽ ám ảnh người con gái tỉnh lẻ như tôi suốt đời.
Theo blogtamsu
Yêu vợ nhưng đành "ra ngoài" vì nhu cầu quá cao
Tôi rất yêu thương vợ con nhưng có một điều bản thân có má.u đa tình, nhu cầu tìn.h dụ.c cao, vợ lại không đáp ứng nổi nên tôi vẫn "yêu" hết người này đến người khác.
ảnh minh họa
Tôi quen em trong một buổi chiều lang thang trên mạng khi vừa tròn 23 tuổ.i, em kém tôi một tuổ.i. Như nhiều mối tình trải qua trước đó, tôi tán em chỉ vì vui chơi qua đường, tự nhận mình là người đàn ông đa tình, biết yêu và quan hệ khi đang tuổ.i dậy thì. Những cuộc tình cứ thế đến với tôi suốt thời gian đi học cho đến lúc ra trường và gặp em. Trong thâm tâm tôi, em cũng như bao người con gái khác, tôi yêu cho vui. Trong đầu chỉ nghĩ đến hai từ tìn.h dụ.c vì bản thân nhận thấy mình là người có nhu cầu cao.
Quen và được em yêu say đắm tôi cũng đưa em vào nhà nghỉ như mấy cuộc tình trước với ý định xong rồi "đường ai nấy đi", rồi tôi đã biến em thành một người phụ nữ. Ngờ đâu tôi như bị em bỏ bùa vậy, không nói lời chia tay được, cứ giả vờ yêu để phòng khi không có ai giải quyết. Sau đó em vào Nam làm việc, tôi cũng vào đó làm ăn và quyết định ở chung cùng em để nương tựa khi chưa có việc làm, nhưng không hề có ý định yêu và lấy em vì còn lâu tôi mới lấy vợ.
Ngờ đâu tôi vẫn thất nghiệp từ tháng này qua tháng khác, ở nhà em không nói gì mà còn động viên, an ủi và thương tôi nhiều hơn, có lẽ vì em đã quá yêu tôi. Em chăm sóc tôi như một đứ.a tr.ẻ, tắm rửa em kỳ cọ cho tôi, ăn uống tôi không muốn ăn em lại đút từng thìa bắt tôi ăn. Tôi như là đứa con của em vậy. Có lẽ vì thế nên dần già em đã làm cho tôi phải yêu thật lòng, nhiều lúc nghĩ hay mình chỉ thương hại em thôi nhưng không, tôi đã yêu em thật rồi, không thể sống thiếu em được.
Với ý nghĩ sống chung cho vui vậy mà thấm thoắt đã 6 năm ở bên em với bao thăng trầm, vui buồn. Thời gian đó em cũng chăm sóc tôi như trẻ lên 3, vì thế tôi chưa một lần nạt em câu nào. Suốt 6 năm ở chung hai người chưa cãi nhau, có lẽ vì chúng tôi ai cũng hiền như nhau nên vậy. Chỉ có một điều tôi không thay đổi được đó là nhu cầu cao nên em không đáp ứng nổi, tôi đã có vài người "sơ cua" bên ngoài mà em không biết.
Giờ tôi 29, em làm cho tôi nhận ra em là một phần của đời tôi, tôi không thể sống nếu thiếu em. Chúng tôi kết thúc cuộc tình dài bằng một đám cưới bình dị và sau ngày cưới đúng 9 tháng 9 ngày chúng tôi đã có được một công chúa xinh xắn cực kỳ. Tôi rất yêu thương vợ con, mãi mãi chung thủy nhưng có một điều bản thân có má.u đa tình, nhu cầu tìn.h dụ.c cao, vợ lại không đáp ứng nổi nên dù cưới em rồi tôi vẫn "yêu" hết người này đến người khác. Đơn giản chỉ là lừa tình giải quyết nhu cầu thôi, không có gì phải lo lắng về tình tôi dành cho vợ con cả.
Theo blogtamsu
Vợ đang mang bầu, chồng liên tục ra ngoài tìm gái Tôi hỏi chồng tại sao lại làm như thế, có phải anh đã chán tôi rồi không? Anh trả lời chỉ là muốn thoả mãn nhu cầu sinh lý... ảnh minh họa Vợ chồng tôi cưới nhau chỉ vẻn vẹn sau gần nửa năm yêu đương, tìm hiểu. Nguyên nhân cũng bởi một vài yếu tố khách quan chứ thực tình tình yêu...