Quen cô ấy tôi quên mất là mình đã có vợ
Tôi đã tự tát vào mặt mình nhiều lần rất đau để mình không mơ tưởng lung tung nữa. Nhưng chỉ được một lúc thì tôi lại tự đưa tâm trí mình hướng đến nơi đó… với em, cô gái có tà áo mỏng.
ảnh minh họa
Tôi đang ở một căn phòng làm việc trong một cao ốc lớn nơi thành phố. Điều hòa vẫn lạnh ngắt, đồng hồ trên tường vẫn quay chầm chậm. Điện thoại của tôi vừa báo một tin nhắn mới từ vợ. Vẫn còn một đống công văn trên bàn cần tôi xem và giải quyết, thế nhưng tôi vẫn mơ tới em…
Tôi gặp em khi đi công tác. Em được giao là người chăm lo chỗ ăn và chỗ ở của tôi. Bữa đầu tiên gặp em, tôi đã bị giật mình. Một cô gái có khuôn mặt hao hao một cô á hậu nổi tiếng trong cuộc thi hoa hậu vừa qua. Em mặc chiếc quần thô màu đỏ lại vén cao để lộ bắp chân tròn lẳn. Em mặc một chiếc áo hoa, tà áo mỏng và bắt mắt. Em ăn nói rất mạnh bạo: Chào đón anh đến với cái ổ em xếp cho anh… Bên trong có nước nóng, anh mới đến vùng này phải tắm nước nóng nhé. Hi vọng anh không bị ngã nước như bao nhiêu thanh niên, trai tráng đã tới vùng này…
Ban đầu tôi cũng hơi bị sốc vì cách nói chuyện của em. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy rằng, cách nói ấy cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ trong những ngày làm việc cao độ và mệt nhọc.
Video đang HOT
Tuần đầu tôi đến nơi em ở công tác, tôi còn bị ngã nước, mặt mũi nổi đầy những vết mụn phồng rộp… Em ấy cười và bảo: Ai đến vùng này cũng vậy, tôi bị thế là còn nhẹ.
Em đã dịu dàng dùng tuýp thuố.c bôi đều lên những vết thương hở của tôi. Bàn tay dịu dàng xoa xoa. Em có thể chủ động đến bên tôi, nhưng tôi lại chẳng thể chủ động với em. Hễ tôi chủ động, là em lại lảng xa…
Em lo cho tôi từng bữa cơm. Những bữa cơm em nấu món nào cũng lạ miệng. Tôi ăn rồi lại muốn ăn nữa. Em rủ tôi đi chơi, đi theo những nơi em dẫn chỗ nào cũng đẹp. Thế nhưng tôi rủ em đi chơi thì em lại từ chối.
Tôi bảo em, tôi thích em… Em lại nói tôi là “dê già”, “sở khanh”. Thế nhưng đôi mắt em nhìn tôi, thì tôi thấy rõ ràng là em thích tôi rồi.
Những ngày ở bên cạnh em thật sự là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Tôi như quên mất việc mình có vợ. Tôi như quên mất mình có trách nhiệm với gia đình…
Chuyến công tác của tôi diễn ra thành công. 4 xã của Huyện H đã nhận kí hợp đồng mua máy móc của công ty tôi. Thành công hơn cả mong đợi, tôi nghĩ em cứ như là “thiên thần hộ mệnh” của mình. Gần em vừa vui lại vừa may mắn.
Vì công việc tôi sẽ còn quay lại nơi này nhiều lần nữa, tôi sợ mình không vượt qua được cám dỗ này. Tôi vẫn yêu vợ con nhưng lại luôn bị ám ảnh bởi cô gái đó. Tôi sẽ gặp lại cô ấy và không biết chuyện gì sẽ xảy tới khi mà chúng tôi ở cạnh nhau.
Theo Vietnamnet
Bồ là.m chuyệ.n ấ.y giỏi hơn chồng nên không dứt ra nổi
Anh lam chuyên ây gioi gấp mấy lầy chồng tôi, khiên tôi như con thiêu thân quên mất mình đã có gia đình. Tôi dọn hẳn tới căn hộ của anh.
ảnh minh họa
Cách đây 3 tháng, công ty cử tôi đi tham gia lớp tập huấn nhân sự ở thành phố Hồ Chí Minh, thời gian khá dài và nhàn rỗi nên tôi đã lên mạng để tìm người bầu bạn. Trong thời gian này tôi có quen một người đàn ông, anh tính tình rất hài hước, thú vị, khiến tôi quên đi mọi phiền não. Nói chuyện được hơn 1 tuần, tôi dần thích thú mỗi khi nói chuyện với anh, cảm giác tự do tự tại, chúng tôi dường như đã quen nhau từ rất lâu.
Anh là một người từ nơi khác tới thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, anh là một giám đốc kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Anh là người đàn ông đã có gia đình, không hiểu sao anh lại tâm sự chuyện tình cảm vợ chồng anh không mấy thuận lợi với tôi. Lúc đó tôi cũng nói về tình cảm vợ chồng tôi, vốn không được mấy hòa thuận. Từ lần đó, như có một lực hút nam châm lôi kéo giữa anh và tôi, trái tim tôi bị anh rung động. Vẫn biết thứ tình cảm "cảm nắng" trong hôn nhân là điều cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ phá hoại hạnh phúc của rất nhiều gia đình, nhưng tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Chính vào tuần thứ ba kể từ ngày đi công tác, tôi nhận được cuộc điện thoại từ anh, anh rủ tôi đi ra ngoài chơi. Từ ngày vào đây, hễ cứ hết việc là tôi lại trở về khách sạn, cũng chưa được dạo chơi ở thành phố đầy năng động này, mặt khác cũng muốn gặp mặt anh.
Vì là lần đầu tiên gặp bạn qua mạng, tôi có chút hồi hộp, anh nhận ra điều này nên thường kể những câu chuyện hài cho tôi vui, tâm trạng tôi dần ổn định lại. Chúng tôi đã nói chuyện, ăn uống rất vui vẻ. Khi đi dạo, anh còn nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được sự ấm áp của anh, như những đôi tình nhân thực sự. Tôi không hề từ chối cái nắm tay đó, như người đang trong mê cung của tình ái, lúc đó không hề nghĩ tới việc cả hai đều có mái ấm riêng của mình.
Ăn xong bữa tối đã là hơn 9 giờ tối, cái giờ mà khiến con người ta dễ mủi lòng, chúng tôi cứ đi không có mục đích, đột nhiên anh dừng lại, ôm lấy eo tôi, dùng ánh mắt đầy ái muội nhìn tôi. Đầu óc tôi lúc đó rối loạn, không biết nên phản ứng gì, anh có thể nhìn ra tôi không có phản ứng phòng vệ nào. Sau đó anh thổ lộ tình cảm với tôi và hôn tôi. Sau đó chúng tôi đã thuê một khách sạn va lam chuyên ây qua đêm. Thực ra, đối với phụ nữ, ngoạ.i tìn.h hầu hết bị chi phối bởi tình cảm, và tôi không là trường hợp ngoại lệ.
Tôi quên hết tất cả, đắm chìm trong vũ điệu tình yêu mà anh tạo ra, kỹ năng lam chuyên ây của anh hơn hẳn, có thể nói gấp mấy lầy chồng tôi. Chính anh đã mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc mà bất kỳ người đàn bà nào cũng đều mong muốn.
Thời gian mới chưa đến một tháng, tôi đã lao vào vòng tay anh như một con thiêu thân mà quên mất rằng mình đã có gia đình. Trong hai tháng tiếp đó, tôi dọn hẳn tới căn hộ khang trang của anh. Dường như tôi đang phụ thuộc vào anh, phụ thuộc vào "liều thuố.c" mỗi đêm anh dành cho tôi khi lam chuyên ây.
Tôi biết rằng mình vẫn phải quay trở lại thực tế, không thể nào ở mãi bên anh. Thời gian công tác sắp hết, tôi và anh chắc sẽ trở về như hai con người xa lạ, nhưng thời gian "cảm nắng" đó đủ để tôi ấp ủ ước mơ sẽ được gặp anh trong một thời gian không xa.
Theo Kiến Thức
Vết thương lòng sau cuộc tình 1 đêm Tôi thật lòng thấy anh chàng đồng nghiệp thích mình, anh đã có vợ, không phải gu của tôi nhưng chuyện tồi tệ đó lại xảy ra làm tôi thấy căm thù bản thân. Đó là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi để giờ đây chìm đắm trong sự ân hận muộn màng, tôi đâu phải người như vậy mà...