Quá yêu.. cũng khổ
Ngày xưa, thời còn là sinh viên, tôi rất tự hào về tình yêu vợ dành cho mình. Mà chẳng phải tôi tự hào “suông” đâu, bạn bè, ai cũng ghen tỵ với tôi. Ai cũng nói số tôi sướng nhất. Người yêu tôi thường nói với những người thân quen: “Em may mắn có được anh ấy”, “Hiếm gặp được người như anh ấy của em”…
Nghe thì tôi cũng hơi ngượng ngùng, nhưng thực tâm cũng… sướng. Vì nàng yêu thương, ngưỡng mộ và chăm sóc tôi hết lòng.
Buổi trưa chúng tôi đi ăn chung trong căn- tin nhà trường. Nàng luôn biết tôi cần ăn món gì, thích ăn khô hay nước. Hôm nào ăn cá xong, nàng nhỏ nhẹ đặt vào tay tôi viên kẹo cao su. Lúc nào tôi cần cái khăn, chai nước lọc đều có liền. Cả bọn đi picnic, cái áo tôi đẫm mồ hôi, cái quần dính bùn là được nàng ân cần xử lý “khắc phục”. Nàng của tôi dịu dàng, khéo léo, kín đáo thật đáng yêu. Thế thì làm sao mà bạn bè tôi không ganh tỵ.
Video đang HOT
Thế nhưng lấy nhau về, tôi mới thấy được những “mặt trái” của tình yêu. Nàng đã có sẵn trong đầu một mẫu hình gia đình hạnh phúc, và nàng “nhét” tôi vào cái khuôn đó: Tôi đi làm, sáng ra phải ăn sáng rồi mới ra khỏi nhà, chiều phải về đúng giờ, ăn bữa cơm gia đình quây quần.
Còn buổi trưa thì nàng… sắp sẵn cho tôi một cặp lồng cơm xinh xắn. Ôi, nàng đặt vào đó bao nhiêu tình yêu của mình, khiến tôi ngày ba bữa phải nhớ đến nàng, quen cơm nàng, không còn thì giờ “nêm nếm” đâu nữa.
Tôi nói muốn ăn sáng, uống cà phê với bạn, nàng nhăn nhó: Mất vệ sinh. Trưa đi ăn cơm văn phòng, nàng bảo: sức trai, một chén cơm úp làm sao đủ năng lượng làm việc. Chiều tôi muốn lai rai với bạn bè trước khi về nhà, nàng nói hại sức khỏe. Mà nàng cứ nhỏ nhẹ, cứ dịu dàng thế, làm sao tôi cãi?.
Cơm sáng, cơm chiều còn giấu được, chứ mấy cặp lồng cơm của nàng thì trở thành đề tài trêu chọc đến khổ sở của mấy ông trong phòng, đến mức cứ có “độ” ăn uống là tôi phải… tặng cơm cho chị tạp vụ cơ quan. Nhưng chuyện này về nhà phải giấu nàng, chứ nàng tinh lắm. Một hôm tôi cho cơm, chị tạp vụ rửa cặp lồng sạch sẽ, về nàng nghi liền, cứ tra hỏi miết, vì biết tôi đời nào thèm rửa chén bát.
Khổ nhất là chuyện ăn nhậu của cánh đàn ông chúng tôi. Chẳng biết nghe ai “xui khôn, xui dại”, nàng cứ tỉ tê: “Anh đưa các bạn về đây nhậu, em làm mồi cho, vừa ngon, vừa rẻ, vừa… thoải mái”. Ừ thì ngon rẻ, vì nàng có học qua các khóa nấu ăn ở Nhà văn hóa Phụ nữ, nhưng thoải mái thì chắc… chỉ có nàng thoải mái. Bạn bè tôi sau một hai lần đến nhậu xã giao đều kiếu.
Đàn ông nhậu nhẹt với nhau để tào lao xích đế, thư giãn, chứ nhậu nhẹt mà đóng vai lịch sự, chỉn chu trước mặt nàng, thì ai mà muốn. Bọn chúng đã làm tôi phát … khóc khi cười ha hả vào mặt tôi: “Thôi, tới nhà mày nhậu cứ đi… toilet hoài, ngại lắm. Vợ mày làm bếp ngay đó, bả… tính lần thì gay”. Thế là kế hoạch của nàng phá sản.
Không đi ra ngoài được, cũng không ở nhà được, tôi đành…bó tay. Vì tôi sợ vẻ mặt buồn buồn, dỗi dỗi của vợ. Sợ nàng rên rỉ: “Em không làm anh vui khi ở bên em. Anh vẫn cần có ai đó, vẫn muốn đi ra ngoài, có nghĩa là em không phải là tất cả…”. Chỉ cần nàng bắt đầu giở chiêu “mít ướt” đó ra là tôi đầu hàng. Thế nhưng vì miễn cưỡng chiều nàng nên chỉ mới hơn năm rưỡi vợ chồng mà tôi bắt đầu thấy tù túng, chưa có con cái mà tôi đã bắt đầu thấy… gánh nặng.
Bạn bè tôi có người chỉ: “Kệ cô ấy, cứ đi vài lần là cô ấy quen. Cũng phải dạy cho cô ấy chấp nhận cách sống của mình chứ. Còn không thì… hùng hổ lên, dọa một trận cho biết tay”. Tôi không phải loại đàn ông yếu đuối như bạn bè nói, càng không phải loại nghe lời khích bác của bạn bè mà về làm khổ vợ mình. Tôi biết cô ấy chỉ vì tôi, vì gia đình mà mong tôi sống chỉn chu, nề nếp. Nhưng sao tôi vẫn mong được vợ cấp “giấy phép thoải mái” trong hạn ngạch có thể…
Nỗi nhớ xa xôi
Anh T., anh có nói thế nào, thể hiện ra sao thì lòng em cũng chỉ vậy thôi không thay đổi đâu anh biết hay không?.
Hôm nay em thiệt cũng rất giận anh, nhưng nghĩ lại thì em không còn giận anh nữa. Em biết vì anh quá yêu em nên anh mới nói như, vì thế em không hề giận gì anh hay hờn trách gì cả.
Anh biết không em yêu anh nhiều lắm, vì thế anh đừng nghĩ gì, cũng đừng nói gì. Thời gian 10 năm không phải là một thời gian dài, cũng chưa hẳn là một thời gian ngắn, vì vậy mà mình hãy dành lại cái thời gian này để mà làm những việc cần làm, để sao này khi đến với nhau thật sự mình không còn gì để mà hối tiếc nữa, được không anh?
Đừng bỏ công ra suy nghĩ là ai yêu ai nhiều nữa mà hãy cùng em gắn bó để vượt qua thời gian này, vì hiện giờ đối với người thân, bạn bè, hầu như họ không biết mình là ai nữa, vì thế anh và em càng phải cố gắng để vượt qua cái khó của hiên tại anh biết không?.
Chúng ta hiên nay mỗi người một nơi vì vậy mà em không thể nào bên cạnh anh để mà lo lắng và chia sẻ với anh được. Anh biết là em cũng rất đau lòng. Mỗi ngày nỗi nhớ chồng lên nổi nhớ, càng nhớ anh thì em càng nghĩ em phải làm một việt gì đó để người em yêu vui lòng.
Sau giờ làm việc của em, khi mà em nhớ anh em dùng web này để ghi lên nỗi thương và nhớ, mong là anh sẽ đọc được và cùng em chia sẻ. Để nơi xa xôi lạnh lẻo này em không cảm thấy mình cô đơn, mỗi khi viết lên dòng chử này thì em luôn nghĩ rằng anh đang bên cạnh và cùng em chia sẻ mọi thứ...
Dù cho em đang ở đâu, xa xôi cách mấy thì trái tim em luôn luôn có bóng dáng của anh ẩn hiện, anh biết không vậy ngốc...?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh hãy sống hết mình 7984 gửi 6869 , you yêu thương, dạo này anh thế nào? Mình xa nhau lâu quá rồi phải không anh? Giờ đây anh có biết người em yêu chỉ có mình anh, tận sâu thẳm trái tim em luôn hướng về anh, nhưng nếu cho em một sự lựa chọn thì sẽ không bao giờ là anh, bởi em đã biết quá...