Quá khứ là bước đệm cho ngài mai chứ không phải là hố sâu để ta nhảy xuống!
Đúng đấy, mọi thứ trong cuộc sống của ta đâu có cái gì gọi là hoàn hảo chứ, vậy tại sao ta cứ cố chấp không chịu chấp nhận sự thật. Cứ như vậy thì ai là người chịu thiệt thòi ngoài chính bản thân ta.
Nó khiến ta trở thành một người ích kỷ, một người chỉ biết so hơn tính thiệt với người, chỉ biết sân si và nhỏ mọn. Mặt khác chúng ta cứ giữ khư khư cái suy nghĩ cố chấp kia thì bạn có thấy tâm trạng mình khá hơn không? Có thay đổi được hiện tại không? hay từ từ khiến ta thêm mệt mỏi trước một mớ hỗn độn trong đầu chứ!
Cảm giác nghe nhạc trong lúc trời đang mưa không hẳn là tệ nhỉ? Có lẽ người ta nói đúng, tùy tâm trạng mà ta cảm thấy thời tiết tốt hay xấu. Thay vì cứ chùm chăn kín mít, bắt những bản nhac buồn du dương của Trung Quân Idol thì ta hãy ngồi dậy, mở cửa ra và ngắm mưa đi, mưa ào ạt, mưa xối xả như thay ta trút bỏ nỗi buồn phiền trong lòng. Mưa cho ta cái cảm giác lành lạnh dễ chịu, cảm giác trong lành như lòng ta chưa hề gợn sóng. Hãy nhắm mắt lại và hít thật sâu nghĩ về mọi chuyện đang ấp ủ trong lòng, sau đó thả lỏng,mở mắt ra khẽ cười và nói: Hãy học cách chấp nhận rồi ta sẽ hạnh phúc thôi mà.
Video đang HOT
Đúng đấy, mọi thứ trong cuộc sống của ta đâu có cái gì gọi là hoàn hảo chứ, vậy tại sao ta cứ cố chấp không chịu chấp nhận sự thật. Cứ như vậy thì ai là người chịu thiệt thòi ngoài chính bản thân ta. Nó khiến ta trở thành một người ích kỷ, một người chỉ biết so hơn tính thiệt với người, chỉ biết sân si và nhỏ mọn.Mặc khác chúng ta cứ giữ khư khư cái suy nghĩ cố chấp kia thì bạn có thấy tâm trạng mình khá hơn không? Có thay đổi được hiện tại không? hay từ từ khiến ta thêm mệt mỏi trước một mớ hỗn độn trong đầu chứ!
Các bạn à, hãy buông bỏ những bảo thủ trong suy nghĩ, và cố chấp trong cách nhìn nhận về một vấn đề nào đó đi. Vì cuộc sống chúng ta là hướng về tương lai chứ không phải cứ lùi về quá khứ đâu. Bạn cứ dừng chân tại một thời điểm nào đó là đã bị người ta bỏ lại sau lưng rồi đấy, thời gian nó cứ êm đềm trôi chứ đâu chịu dừng lại chỉ để chờ bạn chứ. Bạn thử hỏi tất cả những người xung quanh bạn xem, họ có hoàn toàn đều gặp thuận lợi, hay luôn may mắn trong cuộc sống của họ không? Tôi cam đoan là không ai có được đặc ân đó. Đừng nhìn vấn đề chỉ từ một khía cạnh, bạn hãy nhìn thật sâu vào đó thì sẽ thấy được những khuyết điểm, những điểm xấu được người ta cố tình cất giấu.
Đừng bao giờ than rằng cuộc sống không công bằng, đừng bảo thủ oán trách ” Cả thế giới hạnh phúc ngoại trừ tôi”, làm gì có điều đó chứ, cuộc sống luôn công bằng, và tôi tin không ai là không có những nỗi buồn, những sai lầm, những vấp ngã trong cuộc sống này cả. Nhưng họ đã vượt qua nó bằng việc họ biết chấp nhận sự thật và dũng cảm đứng lên. Họ biết giúp mình thoát ra trước những suy nghĩ tiêu cực, họ biết biến thương đau thành hạnh phúc bằng hành động. Họ không ngồi yên một chỗ chỉ để tiếc nuối, để than thân trách phận, để nguyền rủa những kẻ xấu xa. Vâng! tất cả đều đó cho ta thấy người tahạnh phúc hơn mình là ở điểm đó.
Đúng thế, ta cứ khư khư ôm quá khứ vào lòng thì được cái gì đây chứ hay chỉ được cái tâm trạng tồi tệ ngày này qua tháng nọ. Những người bị người yêuphản bội, bị đem ra làm trò cười trong tình cảm của chính mình thì sẽ rất đau, rất giận và thậm chí họ quyết ôm nỗi hận này trong lòng như để nhắc nhở cái nỗi đau mà họ phải nhận lấy. Đau thì đau thật đấy, giận thì cũng đáng giận lắm nhưng hãy chỉ để bản thân mình buồn trong một thời gian nào đó thôi bạn à, vì bạn cứ giữ chặt nỗi đau thì có ảnh hưởng gì đến kẻ phản bội kia đâu, hay hắn sẽ hả hê vì biết bạn đã không quên được hắn. Sự viêc đã xảy ra, thì ta hãy chấp nhận và đứng lên thay đổi mọi thứ đi, hãy tìm niềm vui từ những điều giản dị, hãy cứ độc thân xinh đẹp để kẻ phản nội phải tự cảm thấy hối hận cho việc làm của hắn, và cũng đừng bao giờ mất lòng tin về hạnh phúc trong mình, hãy suy nghĩ thoáng hơn, rằng trước sau gì ta cũng sẽ được gặp người thương yêu ta trọn đời, trước không gặp thì ta vẫn cứ vô tư đi, vì đến cuối đường cũng sẽ gặp được nhau thôi. Vì mọi thứ trên đời này đều do ” vạn sự tùy duyên ” mà.
Những người từng có những người bạn thân quay lưng lại với mình, hay là không còn gắn bó như trước nữa thì cũng hãy dừng trách móc họ đi, đừng suốt ngày share những status kể lể dài lòng, dừng đùng đùng nổi giận cắt đứt liên hệ tất cả như người không quen biết. Hãy bước chậm lại, suy nghĩ thoáng ra. Đâu ai mãi thân thiết, gắn bó với mình khi họ cũng có công việc riêng, dự định riêng, khi môi trường họ sống khác với ta, mà ta cứ khăng khăng bắt họ không thay đổi thì ta quá ích kỉ chăng! Thay vì giận hờn, hụt hẫng thì hãy học cách tìm niềm vui cho riêng mình, hãy đi một mình để thêm mạnh mẽ, thôi thì không kể lể với chúng nó mọi khó khăn trong mình thì ta sẽ không còn nhận sự thờ ơ, không mấy tha thiết, không tụ tập quá nhiều thì sẽ không cảm thấy mình cô đơn trong chính tình bạn của mình. Hãy giữ mối quan hệ ở mức độ xã giao thì ta vẫn còn được những kỉ niệm đẹp trước đó, thay vì hằn học cạch mặt chấm dứt mọi thứ. Từ đó,bạn sẽ học được quy luật của việc trưởng thành, ta biết cách nên chia sẽ điều gì, biết giữ cho riêng mình những bí mật. Như vậy vẹn cả đôi đường rồi.
Khi ta thất bại thì đừng ngồi đó hờn trách nữa. Không thay đổi được điều gì đâu. Chỉ biến ta thành kẻ ủy mị, chỉ biết than trách vô nghĩa. Hãy đứng lên để biết ta mạnh mẽ đến chừng nào. Hãy hành động để thay đổi mọi thứ ở tương lai. Qúa khứ là một bước đệm cho ta ở ngài mai chứ không phải là cái hố để ta tự đào mình xuống đó. Hãy học cách chấp nhận vào sự thật dù có phũ phàng dường nào, đừng cố chấp để làm bản thân ta thêm đau khổ. Đừng đứng đó để khư khư chống đối, hay than trách nguyền rủa nữa, sẽ không có ông bụt nào xuất hiện để giúp ta đâu. Mọi thứ đều do tự ta quyết định thôi. Khi bạn học được cách chấp nhận bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn đấy, không ngột ngạt trước những suy nghĩ cố chấp. Hãy cứ bước về phía trước, hãy xem những gì trải qua là một bài học cho ta về sau. Học cách chấp nhận được rồi thì chúc mừng bạn đã trở thành người hạnh phúc rồi đấy.
Theo Phununews
Có nên tha thứ khi biết bạn trai có con riêng nhưng không nhận
Một người ngay cả con mình không nhận thì sẽ tốt được bao nhiêu với tôi, rồi quá khứ của anh mà bố mẹ tôi biết cũng sẽ không chấp nhận.
Tôi 25 tuổ.i, có ngoại hình khá, học thức, công việc ổn định, chỉ mỗi tội hơi vất vả khi đi sớm về khuya. Do được chiều chuộng từ nhỏ nên cuộc sống không có gì đặc biệt, ít va vấp, học hành và công việc đều rất thuận lợi. Tuy gia đình không quá khá giả, bản thân cũng phải tự lực nhưng có lẽ nếu so với nhiều người thì cuộc sống tôi khá dễ chịu, chỉ mỗi chuyện tình cảm hơi lận đận. Năm thứ 4 đại học tôi có mối tình đầu, sau đó chia tay do không hợp cách sống cũng như do tôi không chịu đi quá giới hạn. Rồi tôi phát hiện sau đó có nhiều chuyện xảy ra, nhiều lời nói dối bị bóc trần khiến bản thân tôi dù rất đau khổ nhưng vẫn kiên quyết quên đi và sống thật tốt. Tôi không thù hận, không nó.i xấ.u, thỉnh thoảng có thể nói chuyện như anh em bạn bè.
Tôi được một chị cùng cơ quan giới thiệu cho một anh gần nhà, khá ngoan, hiền, chăm chỉ. Ban đầu tôi cũng không nhiệt tình lắm nhưng thực sự anh quá tốt, quan tâm, nền tính, chăm chỉ, thậm chí có những lúc tôi thấy mình cũng quá đáng mà anh vẫn kiên trì theo đuổi như buổi đầu. Khi yêu tôi không quá thực dụng nhưng có lẽ do bài học từ 2 mối tình trước nên cũng tìm hiểu anh rất kỹ, hỏi những người xung quanh, xem xét các chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Ai cũng bảo anh hiền, chăm chỉ, không chơi bời (anh không biết hút thuố.c và chỉ uống được chút rượu), tiết kiệm, anh cũng nói người lớn rất quý anh và được họ giúp đỡ cũng nhiều. Vậy nên khi anh ngỏ lời, tôi đã đồng ý và tự nhủ sẽ đối xử tốt với anh hơn nữa.
Vậy mà đời không bao giờ học được chữ ngờ, qua một chị bạn tôi biết cách đây hơn một năm anh đã yêu một cô bé, do đi quá giới hạn nên cô bé đó mang thai, 2 người cũng xin phép bố mẹ cưới xin nhưng khắc tuổ.i nên bố mẹ anh không chịu. Anh đã làm một việc rất ích kỷ là bảo cô bé đó bỏ đứ.a b.é đi hoặc sẽ phải nuôi con một mình. Cô bé dĩ nhiên không chịu, làm ầm lên đến tận chỗ làm của anh, dọa t.ự t.ử. Rồi sự việc lắng xuống, cô ý nuôi con một mình, anh không dám đến thăm con vì bố mẹ cô ấy không cho. Biết sự việc tôi cũng rất buồn nhưng không quá sốc, chắc do anh quá tốt với tôi.
Tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa. Tha thứ thì tôi không chắc làm được, một người ngay cả con mình không nhận thì sẽ tốt được bao nhiêu với tôi, rồi quá khứ của anh mà bố mẹ tôi biết cũng sẽ không chấp nhận. Đứ.a b.é sống mỗi ngày sẽ nhắc nhở tôi về chuyện này, hay sau này cô ấy muốn nó nhận cha hoặc nhờ nuôi dưỡng thì sao? Con trẻ không có tội nhưng tôi chắc chắn không thể tốt với nó như con ruột. Bỏ anh thì tôi thương bởi anh tốt, tôn trọng tôi rất nhiều. Mong nhận được lời khuyên của các anh chị, chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Người đàn bà làm khổ mẹ tôi, đang ở trong nhà tôi Tôi đang lơ mơ ngủ trưa bỗng thức giấc bởi tiếng rì rầm ở nhà ngoài. Tôi bước xuống giường, hé mắt nhìn, nỗi bực bội trào lên. Mẹ đang ngồi đối diện với người đàn bà đó. Người đàn bà mà chỉ cần nghe đến tên thôi đã khiến tôi căm ghét huống chi là thấy mặt, mà lại là thấy ở...