Phòng A402

Theo dõi VGT trên

Cuộc gặp gỡ với một cô gái nhỏ tại một phòng bệnh viện ở tận Paris xa xôi, cuộc gặp gỡ do nhầm lẫn, nhưng cho đến mãi tận sau này rất lâu, không bao giờ tôi có thể nguôi ngoai những ký ức về nó…

Paris. Còn một tuần nữa là giáng sinh…

Quanh tôi, ai cũng hối hả tất bật chuẩn bị cho giáng sinh- dịp để mọi người trong một gia đình đoàn tụ hay đơn giản chỉ là dịp mà mọi người tặng quà cho nhau, thể hiện sự quan tâm lẫn nhau nhưng tôi vẫn một mình, không ai cả, không có cây thông noel và không có món quà nào hết. Trong căn phòng nhỏ nhìn ra con sông Seine thơ mộng đầy ắp sự im lặng, tôi ngồi bên bậu cửa sổ, tay cầm cốc cacao nóng và nghỉ ngơi sau một ngày học tập mệt mỏi. Bỗng nhiên, sự im lặng đó bị phá vỡ bằng hồi chuông điện thoại.

- Alô! Mẹ à…

Mẹ tôi gọi cho tôi để hỏi thăm tình hình học tập, sức khỏe của tôi và để thông báo rằng cô em họ tôi – Lan sang bên này mổ bệnh dạ dày và bảo tôi vào thăm. Đã rất lâu rồi tôi không gặp cô em họ đó. Trong trí nhớ của tôi, Lan chỉ là cô bé con có đôi mắt thật lớn. Không biết dạo này Lan trông thế nào nhưng ở nơi đây mà nằm một mình trong bệnh viện thì buồn quá. Tôi nói với mẹ rằng hôm nay muộn rồi, mai con sẽ vào thăm em ấy. Và màn đêm đóng lại những tia sáng cuối cùng của một ngày mùa đông dài đằng đẵng. Paris ngập trong màn đêm tĩnh lặng

Ngày hôm sau, sau khi đi học xong, chiều đổ bóng, tôi lái xe đến bệnh viện Pitié-Salpêtrière. Bệnh viện nằm bên bờ sông Seine êm đềm. Tới khoa hồi sức, tôi hỏi bác sĩ thông tin về bệnh nhân từ Việt Nam sang và mổ dạ dày. Bác sĩ trực chỉ tôi vào phòng A402. Tôi nhìn qua cửa kính, bóng cô em họ đang ngủ. Tôi khẽ đẩy cửa vào. Lan đang nằm trên giường và vẫn đang trong mơ màng. Có lẽ vừa mổ xong nên sức khỏe em còn rất yếu. Khuôn mặt hiện lên vẻ thơ ngây, thánh thiện. Lâu quá không gặp, trông em họ vừa lạ, vừa quen. Tôi đặt bó hoa hồng lên trên bàn và đi ra phía cửa sổ. Tôi cố gắng làm mọi việc thật nhẹ nhàng để không phá vỡ giấc ngủ của em họ. Bên ngoài, Paris và sông Seine chìm trong một màu trắng, vẫn gió lạnh, vẫn bầu trời u ám. Thời gian trôi qua mà cô em họ vẫn không tỉnh dậy. Tôi viết vài dòng lên một mẩu giấy nói rằng anh họ em đến thăm. Chúc em mau khỏe. Mai anh lại đến rồi lại nhẹ nhàng đẩy cửa ra về.

Tôi ra về và cảm giác có gì đó là lạ nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác của hai người họ hàng lâu không gặp nhau. Tôi quên nhanh cảm giác đó. Gọi điện cho mẹ nói rằng tôi đã vào thăm, tất cả đều ổn.

Ngày thứ hai…

Tôi lại vào bệnh viện và xách theo giỏ hoa quả. Vẫn phòng bệnh đó, cô em họ vẫn đang ngủ. Tôi khẽ đẩy của vào, chẳng có điều gì khác biết giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay ngoại trừ tôi bắt gặp một nụ cười hồn nhiên, trong sáng hiện lên trên khuôn mặt của em họ. Đặt giỏ hoa quả xuống và ngồi ghế đợi. Mẩu giấy hôm qua đã có người đọc và bỏ đi. Bó hoa hồng vẫn còn tươi và đẹp. Sao hai lần đến đây đều không gặp bác tôi nhỉ? Chắc có lẽ bác ấy đi lo công việc rồi. Tôi đang mơ mộng với Pari mùa xuân tràn ngập ánh nắng của ngàn hoa, những đại lộ lại ồn ã với hàng triệu lượt người qua lại, bầu trời lại chan hòa, rạng rỡ thì Lan ư ư đòi uống nước. Vội vàng tôi rót nước cho em uống. Sau một lát, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác xuất hiện trên gương mặt Lan:

* Anh là ai?

* Anh là anh Nguyên – anh họ em đây, em không nhớ anh àh? 2 năm rồi không gặp, trông em khác đi nhiều đấy.

Cô em họ ngẩn ngơ, giọng pha chút mệt mỏi:

* Ơ anh Nguyên nào nhỉ?

Tôi cười nhẹ:

* Em không nhớ gì àh? Hay là ca phẫu thuật có gì đó đụng chạm đến bộ nhớ?

Không để Lan có thời gian trả lời. Tôi tiếp:

- Hôm nay anh có việc phải đi rồi. Chào em nhé! Hoa quả anh mua anh để trên bàn đấy. Em ăn đi cho mau lại sức. Sớm khỏe nhé.

Tôi về và cảm giác hôm qua lại xuất hiện. Cảm giác của một người vừa quen vừa lạ đang nằm trong phòng. Nhưng rồi cảm giác đó cũng sớm bị gạt sang một bên, phần vì tôi nghĩ rằng 2 năm không gặp, phần còn lại vì buổi hội thảo của trường tôi được mời và tôi phải nhanh đến đó cho kịp lúc.

Ngày thứ ba…

Hôm nay có vẻ như em tôi đã khỏe hơn, tôi đến đúng lúc em đang ngồi tựa lưng vào giường và nhìn ra ngoài cửa sổ.

* Sông Seine thật đẹp phải không em?

* Anh là ai mà sao tôi không biết?

* Anh là anh Nguyên- anh họ em mà

* Xin lỗi tôi không có anh họ, cả bố và mẹ tôi đều là con một, tôi cũng là con một.

Video đang HOT

Tôi giật mình và sững người thật sự. Chẳng lẽ cảm giác 2 hôm vừa rồi lại là đúng. Tôi đang luống cuống không biết phải nói gì, không biết phải làm thế nào thì cánh cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ tầm 45 t.uổi bước vào, cười với tôi như khẽ chào và nói với Lan :

* Mẹ không biết rằng con có bạn ở tận bên này đấy. Hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé. Mẹ qua lấy túi rồi phải đi lo công việc luôn.

Và rồi lại một nụ cười nữa như cám ơn tôi. Cửa phòng đóng lại. Đúng là không phải là em họ tôi và người phụ nữ kia ko phải bác tôi mà họ lại gọi nhau là mẹ con. Có lẽ tôi đã nhầm thật sự rồi. Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng, Tôi kiếm cớ có việc và xin phép ra về.

* Khoan đã. Tại sao anh biết tôi thích hoa hồng?

* ừ thì… anh đoán thế.

Tôi chạy một mạch ra ngoài và không hết ngỡ ngàng rằng tôi đã nhầm lẫn. Tôi ngượng quá, đi coi một người con gái xa lạ làm em gái, quan tâm săn sóc. Tôi lên xe và lái thẳng về nhà. Chui lên giường, Úp mặt xuống. Một cảm giác vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ và rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi mơ về một thiên thần áo trắng đến bên tôi, xua tan tất cả lạnh giá, đưa tôi đến một vùng đất ấm áp và bình yên. Lạnh giá và cô đơn là hai điều mà tôi sợ nhất từ trước đến giờ.

Ngày thứ tư…

Hôm nay là chủ nhật. Tôi dậy muộn hơn mọi khi vì hôm nay được nghỉ học. Bụng đói meo vì tối hôm qua chưa ăn gì. Tủ lạnh cũng chẳng còn gì. Tôi lái xe ra một tiệm ăn ở gần nhà. Tôi không tránh khỏi suy nghĩ về chuyện hôm qua. Tôi phải làm gì bây giờ. Lại đến bệnh viện, hỏi kĩ lại bác sĩ một lần nữa và được chỉ vào đúng phòng của em họ tôi. Tôi nhẹ nhõm và thoải mái vì nhận ra em họ tôi cùng hai bác. Vui vẻ nói chuyện với mọi người và không quên kể cho họ nghe câu chuyện vài hôm trước tôi gặp. Hôm nay là ngày nghỉ và có lẽ tôi sẽ ở đây cả ngày để nói chuyện, chăm sóc cho em mình. Cảm giác có họ hàng bên cạnh thật vui vì lâu lắm rồi không có ai sang bên này chơi với tôi. Khi mọi người nói khát nước, tôi ra ngoài để mua nước vì trong bệnh viện không có sẵn. Theo lối hành lang đi mua nước, qua phòng A402, tôi ghé nhìn vào. Một bóng người nhỏ nhắn, xinh xắn ngồi bên cửa sổ. Tôi muốn bước vào để xin lỗi về chuyện hai hôm trước. Vẫn câu hỏi cũ:

* Sông Seine đẹp chứ?

* Đẹp! Nhưng hoa hồng còn đẹp hơn. Em muốn một lần được xuống đó. Em biết thế nào anh cũng sẽ quay lại.

* Tại sao?

* Anh đ.ánh rơi thẻ học sinh hôm nọ. Anh phải quay lại chứ, đúng không? Anh là du học sinh àh? Thích nhỉ? Nếu không bị bệnh. Em cũng sẽ sang Pháp học ngành y. Anh thích ngành y chứ?

* Anh thích. Nhưng anh đang học kinh tế em ạh. Em khỏe nhanh thật đấy.

Kì lạ quá. Chúng tôi nói chuyện như hai người đã quen nhau từ rất rất lâu trước đó vậy. Em kể về những mơ ước của em sau khi khỏi bệnh. Tôi nghe hết và không muốn cắt những dòng suy nghĩ ấy. Tất cả những điều em nói vẽ lên trước mắt tôi một thế giới muôn màu sắc, không có đau thương. Một cô gái trạc t.uổi tôi thôi mà sao suy nghĩ nhiều, mơ ước nhiều quá, giản dị quá. Nhưng nổi trội hơn tất cả. tôi vẫn thấy, cô ấy muốn mình được khỏi bệnh. Tôi chưa kịp hỏi cô ấy bị làm sao thì mẹ cô ấy bước vào. Cười với tôi và nói:

* Cháu có thể ra ngoài này cô nhờ chút việc được không?

* Dạ được ạh.

* Cô rất cám ơn cháu về những ngày qua cháu đã ở bênh cạnh con bé. Cô quá bận để có thể ở bên cạnh nó . Không có cháu, cô không biết phải làm thế nào cả. Cô nhờ cháu một việc được không?

Tôi quay lại nhìn cô gái. Khuôn mặt ấy thánh thiện quá. Tôi nói:

* Dạ được ạh. Cô cứ nói đi

* Cô có việc phải về Việt Nam 3 ngày. Cô sẽ trở lại ngay lúc có thể. Cô bận công chuyện. Cháu có thể ở lại đây, chăm sóc cho con bé thay cô được không. Cô thực biết ơn cháu lắm!

Tôi nhìn em một lần nữa và nói:

* Được ạ! Cô hãy tin cháu. Cháu sẽ làm tốt nhất có thể
Cô cười với tôi, rút trong túi ra một khoản t.iền và nói:

* Cháu cầm lấy lo cho em hộ cô nhé!

* Không cần đâu cô ạh. Cháu có thể tự lo được mà. Cô cứ yên tâm đi công việc đi ạh.
Và rồi cô ấy bước ra khỏi bệnh viện để tới sân bay. Tôi quay trở lại phòng nói chuỵện với em. Tôi biết thêm được tên em. Nhật Ánh. Một cái tên thật hay! Cứ như vậy. Khi trời tối. Tôi chờ cho em ngủ thật say rồi mới ra về. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy đã làm tôi ấm áp biết nhường nào. Em là người con gái đầu tiên mà tôi cảm thấy lúng túng, gượng gạo hay đơn giản: Tôi thích em mất rồi.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu tôi được nghỉ dịp lễ giáng sinh. Hai hôm nhiệt độ có tăng đôi chút và tuyết rơi về trưa, chiều ít hơn ban đêm và sáng sớm. Tôi xin phép bác sĩ đưa em đi ra ngoài. Ban đầu, em có vẻ ngại vì lời đề nghị bất ngờ của tôi, đôi má ửng đỏ làm khuôn mặt em đáng yêu trông thấy. Tôi đưa tay tôi ra và nói:

o Em tin anh chứ? Anh sẽ chỉ cho em thấy Pari mùa đông đẹp như thế nào.

Em khẽ cười. Đó là lần đầu tiên em cười với tôi, thật tươi. Nụ cười hay cũng chính là sự đồng ý. Em nắm lấy tay tôi. Tôi đưa em đến các tiệm café, tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở nơi đây, cùng em đi dạo qua các con phố, thật chầm chậm, từng bước và rồi bàn tay tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia lúc nào không hay. Trời lạnh nên tôi không dám đưa em đi ăn kem chứ kem ở Pari tôi thấy ngon và đặt biệt hơn tất cả. Lạnh nhưng ngọt và thanh khiết. Em vẫn chưa được khỏe hẳn nên cứ buổi tối là tôi phải đưa em về phòng. Đó là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi mà tôi có. Tôi đã yêu người con gái đó…

Ngày thứ bảy… và cũng là ngày cuối cùng. Giáng Sinh…

Tôi đến muộn vì công chuyện buổi sáng và bận đi mua cho em một món quà giáng sinh. Một chiếc vòng cổ hình ngôi sao thật đẹp. Tôi đến vào đúng lúc 5h chiều. Em đang ngủ. Tôi cố tình không đ.ánh thức và cố gắng ngồi chờ đợi. Tôi muốn em bất ngờ vì món quà này. Rồi em cũng tỉnh. Tôi đưa món quà ra mà nói:

* Chúc em giáng sinh an lành hạnh phúc và hơn hết, anh chúc em sẽ sớm khỏi bệnh và thực hiện tất cả các ước mơ của mình.

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của em.

* Sao em không mở nó ra đi. Nó đẹp lắm đấy!

* Không. Em sẽ mở nó ra lúc chỉ có một mình em. Bây giờ mình làm gì hả anh?

* Anh đã cố gắng xin bác sĩ cho em được ra ngoài rồi. Nhưng nhớ phải mặc ấm nhé. Anh còn một bất ngờ nữa muốn dành tặng cho em

Tôi dẫn em đến một tiệm ăn thật đặc trưng của Paris và chúng tôi đã có một bữa tối giáng sinh ngọt ngào.

Phòng A402 - Hình 1

Sau bữa ăn. Tôi dắt em đi dọc bờ sông Seine. Đường phố về khuya chẳng còn ai qua lại, chỉ còn con đường, tuyết trắng, tôi và em. Em nói khẽ với tôi:

* Anh… ôm em được không?

Tôi khẽ cười vì đó là việc mà tôi muốn làm từ lâu:

* Được chứ!

Và rồi tôi ôm em thật nhẹ nhàng, ấm áp.

* Anh… hôn em được không?

* Được chứ.

Giữa bầu trời Paris lạnh như vậy những có một thứ gì đó quá đỗi nồng nàn, quá nhiều ấm áp. Lãnh lẽo không còn đáng sợ đối với tôi nữa. Tôi có em bên cạnh rồi.

* Anh… Anh… có yêu em không?- Em ngập ngừng nói trong vòng tay ấm áp của tôi.

Tôi đã không trả lời câu hỏi đó. Tôi chẳng hiểu thứ gì đã ngăn cản tôi lại nữa.Có lẽ tôi thừa hưởng một phần lạnh lùng từ anh trai tôi và một phần sợ hãi không dám yêu ai từ gia đình của tôi. Tôi ôm em thật chặt và nói:

* Muộn rồi. Em phải về thôi. Giữ gìn sức khỏe không ốm thêm là anh không chịu trách nhiệm đâu.

Tôi đưa em về phòng trong bệnh viện và không quên:

* Chúc em ngủ ngon

Em cười thật tươi với tôi.

* Em cũng chúc anh ngủ ngon. Hôm nay em vui lắm!

Ngày hôm sau…

Sáng hôm đó. Tôi đến bệnh viện và háo hức chờ xem em nói gì về món quà của tôi. Nhưng sao căn phòng này ko có ai. Tôi bước vào và có một phong thư để trên bàn:

-Em xin lỗi anh em không thể ở Paris lâu hơn được nữa. Em rất yêu nơi này. Hãy để em là con sông Seine trong anh nhé. Em có việc gia đình gấp phải trở về ngay. Cám ơn anh tất cả những ngày vừa qua đã ở bên em, chăm sóc cho em. Chiếc vòng cổ đẹp lắm anh ạ. Em sẽ đeo nó…vì anh. Sáng sớm nay mẹ em và em về Việt Nam luôn. Mẹ em cám ơn anh. Nếu có cơ hội. Mẹ em mong được gặp anh để trực tiếp cám ơn anh. Chúc anh ở lại học tốt và giữ gìn sức khỏe tốt.

Đáng ra em không nên yêu anh. Em chỉ mang lại đau khổ cho người khác thôi. Nhưng… em vẫn phải nói. Em thực sự rất yêu anh…

Tôi bàng hoàng giật mình cảm tưởng như tâm trí tôi đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Tôi cảm thấy có gì đó đắng trong tim. Tôi lao ra xe và lái thẳng đến sân bay. Tôi chạy vào, giữa hàng ngàn con người. Làm sao tôi tìm được em đây? Tôi cố chạy, cố kiếm tìm bằng trực giác của mình nhưng sân bay lớn quá. Em ở đâu? Tôi không biết. Sao quanh tôi cứ quay cuồng lên thế này. Tôi gục ngã, suy sụp ngay lúc đó và… khóc. Tôi đã để lỡ mất cơ hội nói với người con gái tôi yêu rằng anh rất yêu em. Bây giờ em trở về Việt Nam mất rồi. Làm sao anh có thể gặp lại em đây? Tôi phải làm gì bây giờ đây? Nhưng tôi nhớ ra mình vẫn còn một hi vọng có thể gặp được em. Tôi bình tĩnh lại, lên xe lái về bệnh viện.

Thật may mắn khi tôi trở lại và vẫn còn xem được hồ sơ bệnh án của em. Ôi trời ơi. Tôi không còn tin vào những gì tôi đang nhìn thấy nữa. Em bị ung thư dạ dày sao? Cả bầu trời sau lưng tôi như sụp đổ, một cái lạnh tràn ngập đổ xuống con người tôi.Chân tay tôi như rụng rời ra từng khúc. Tôi đã kịp lưu lại địa chỉ gia đình em ở Hà Nội trước khi hồ sơ đó được chuyển đi. Tôi thề rằng tôi sẽ đến. Chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ đến

Công việc học tập của tôi không cho phép 1 ngày nào tôi được rời khỏi nơi này. Cuối cùng rồi mùa xuân cũng đến, rồi mùa hạ qua, mùa thu điểm từng chiếc lá vàng nơi con đường góc phố của Pari tráng lệ. Sau 10 tháng. Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội được quay trở về Việt Nam…

Như những gì tôi đã tự hứa với mình. Tôi tìm đến địa chỉ trên mẩu giấy đã vàng theo thời gian mà tôi có. Một ngôi biệt thự cổ bên cạnh Hồ Tây thơ mộng. Căn nhà đẹp quá. Tôi gọi cửa. Một người giúp việc ra mở cửa cho tôi và mời tôi vào phòng khách, nhẹ nhàng hỏi:

* Xin lỗi cậu cần gặp ai?

* Cháu đến đây để gặp Nhật Ánh. Bác có thể gọi cô ấy ra cho cháu gặp được không bác

Không nói gì, bác quay lưng đi lên gác. Tầm 2 phút sau, một người phụ nữ trung niên bước xuống. Tôi nhận ra là mẹ của Nhật Ánh. Tôi đứng dậy, hồ hởi:

* Cháu chào cô ạh. Cô còn nhớ cháu chứ. Cháu là … là bạn của Ánh bên Pháp đây ạ. Ánh đâu rồi hả cô?

Không trả lời. Sự im lặng đó làm tôi lạnh sống lưng, căng thẳng tột cùng. Đi ra phía cửa và quay lại nói với tôi:

* Cô sẽ dẫn cháu đi gặp Ánh.

Tôi lái xe đi theo sự chỉ dẫn của cô đến một khu nghĩa trang. Tôi đạp chân phanh nghe két một tiếng dài giống như tim tôi như ngừng đ.ập một lát. Xe đứng khực lại.

* Như thế này là sao hả cô? Chẳng lẽ…

Không trả lời. Tôi nhận thấy những giọt nước mắt chảy trên gương mặt cô và một cái khẽ gật đầu.

Tôi như muốn ngất đi nhưng cố gắng lấy hết bình tĩnh. Tôi bước ra, mở cửa cho cô và cùng cô tới một ngôi mộ hướng ra phía bờ sông. Cô nói với tôi:

* Nhật Ánh đây cháu ạ. Cám ơn cháu những ngày bên Pháp! Đó có lẽ là những ngày vui nhất của cuộc đời con bé.

Tôi gục xuống, tôi không nghĩ rằng em ra đi nhanh đến thế. Căn bệnh quái ác mà tôi đọc được thực sự tôi không muốn nhớ. Tôi đã cố quên và luôn giữ trong tôi tâm niệm rằng em đang chờ đợi tôi về vì em có nói với tôi: “Em muốn được cùng anh chèo thuyền quanh hồ Tây”. Nhưng… Nhưng sao em không đợi tôi. Em ra đi vội vàng quá. Lúc đó, tôi chỉ viết ôm mặt khóc. Tại sao ông trời lại bất công như thế? Không cho tôi được gặp người ấy lần cuối? Không cho tôi cơ hội để nói rằng Anh rất yêu em hay phải chăng, tôi đã từng có nhưng tôi không biết nắm lấy và để tuột đi một cách quá dễ dàng. Giờ tôi đã hiểu tại sao em lại phải đi về ngay trong đêm hôm đó, bác sĩ nói em chỉ còn sống được 2 tháng nữa. Mẹ em và gia đình em đều muốn những ngày cuối em được ở bên cạnh gia đình mình nên phải vội vàng như thế và có lẽ cả mẹ em cùng em đều không muốn tôi suy nghĩ làm ảnh hưởng tới việc học nên đã đi ngay trong sáng sớm hôm sau.

Hoàng hôn buông dần ánh tím trên khu nghĩa trang. Tôi cùng cô ra về, nước mắt trên gương mặt đã khô nhưng làm sao nước mắt trong tim tôi khô được đây?

Vài tuần sau tôi phải trở lại Paris để học. Mùa đông lại đến rồi. Lúc này đây, một mình đứng bên bờ sông Seine, vẫn tuyết trắng, vẫn những ánh đèn từ các tiệm bánh, tiệm café, vẫn những cơn gió lạnh ngày nào nhưng… tôi mất em rồi…

Anh xin lỗi em nhiều lắm. Đáng ra, lúc anh có cơ hội, anh đã phải nói … rằng… Anh có yêu em. Bình yên và ngủ ngon em nhé! Em là sông Seine của anh…

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tiêu điểm

Khách bị ngộ độc, đi cấp cứu sau khi ăn tại nhà hàng buffet có tiếng ở Hà Nội
19:23:08 04/07/2024
Cha ôm con 1 t.uổi nhảy cầu Cửa Đại mất tích
11:15:58 05/07/2024
2 vợ chồng bị chó dại cắn rồi làm thịt chó ăn, người vợ t.ử v.ong
19:31:02 04/07/2024
Máy bay móp cánh vì đ.âm trúng cột đèn chiếu sáng sân bay Tân Sơn Nhất
20:14:33 04/07/2024
Bình Thuận: Xe lu cán một công nhân t.ử v.ong trên công trường
19:11:35 04/07/2024
Vụ hơn 100 công nhân ngộ độc: Món cá kho có hàm lượng histamin quá cao
19:27:39 04/07/2024
Mô tô nước phát nổ khi đang phục vụ du khách trên biển Cô Tô
18:27:39 05/07/2024
Tước giấy phép lái xe tài xế bật đèn siêu sáng trên ô tô bán tải ở TPHCM
21:47:45 05/07/2024

Tin đang nóng

Nam Thư bị tố đột nhập tài khoản chính thất, gây sức ép lên mẹ để xoá phốt
10:42:34 06/07/2024
Nam Thư tiếp tục có động thái khó hiểu giữa scandal giật chồng
12:41:39 06/07/2024
Chị Giang Taiwan nàng dâu xứ Đài, chê trai Việt trên sóng nước bạn gây bức xúc
11:34:59 06/07/2024
Minh Khoa: Em chồng Midu, nhan sắc cực phẩm chuẩn tổng tài, có vợ hot girl
14:32:13 06/07/2024
Thấy mẹ chồng lên thăm cháu, tôi cố dậy sớm để nấu cho bã bữa ăn, nào ngờ vừa đến bếp đã thấy cảnh 'nóng mắt' này
11:32:46 06/07/2024
NSND nổi tiếng cả nước: Hôn nhân hơn nửa thế kỷ, chồng tù tội vẫn một lòng chung thủy, U80 viên mãn
14:30:42 06/07/2024
Midu - Minh Đạt đi tuần trăng mật ở resort đắt nhất Việt Nam, giá 240 triệu/đêm
13:45:08 06/07/2024
Trót 'ăn cơm trước kẻng' với bạn trai, tôi xin cưới chạy bầu, nào ngờ đến ngày lên bàn sinh, tôi mới nghe được câu nói chát đắng của mẹ chồng
11:42:42 06/07/2024

Tin mới nhất

Thủ tướng nói về việc tăng lương từ 1-7

14:00:52 06/07/2024
Ngày 6-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Xe khách tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phụ xe t.ử v.ong

10:38:29 06/07/2024
Vụ tai nạn xảy ra vào khuya 5/7, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Lâm Bình hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tai nạn đuối nước

06:33:57 06/07/2024
Ngày 5-7, lãnh đạo huyện Lâm Bình đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và trao t.iền hỗ trợ cho gia đình có người thân t.ử v.ong do tai nạn đuối nước tại thôn Chẩu Quân, xã Bình An.

Gần 11 tấn cá tầm c.hết trắng bụng nghi do nhiễm độc

06:32:26 06/07/2024
Gần 11 tấn cá tầm của Hợp tác xã cá nước lạnh Hoàng Liên tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) do ông Đỗ Chí Đoàn làm chủ, bỗng c.hết trắng bụng.

Vụ máy bay móp cánh khi đ.âm trụ đèn ở Tân Sơn Nhất, đơn vị quản lý bay nói gì?

07:37:17 05/07/2024
Trao đổi với PV VietNamNet chiều nay, đại diện Tổng công ty quản lý bay Việt Nam cho hay: trong sự cố máy bay Eva Air móp cánh, phía kiểm soát không lưu đã kiểm tra quy trình cấp huấn lệnh cho tàu bay đi (tại điểm chờ).

TP Hồ Chí Minh: Mưa lớn, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới 'thất thủ'

07:29:51 05/07/2024
Đến 20 giờ cùng ngày, hầm chui vẫn ngập nước lênh láng. Đây không phải là lần đầu hầm chui này bị ngập. Trước đó, hầm chui này đã từng 2 lần bị ngập khi có mưa lớn, lần gần đây nhất là vào chiều ngày 7/5/2024.

Kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân nước đổi màu, cá c.hết trên sông Nậm Huống

07:27:52 05/07/2024
Còn theo ông Hà Đăng Ninh, xóm Chăm Hiêng, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp: Nếu quan sát kỹ bên dưới đáy sông sẽ thấy có kết tủa màu vàng đục.

Xuyên đêm dập tắt đám cháy lớn tại Công ty Cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc

07:25:36 05/07/2024
Cả khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 của Công ty Cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc ở thành phố Phúc Yên bốc cháy, cột khói cao cả trăm mét.

Cháy nhà 5 tầng trong ngõ nhỏ ở Hà Nội

22:25:23 04/07/2024
Căn nhà 5 tầng ở thôn Cổ Điển A (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên khiến nhiều người trong khu dân cư hoảng hốt.

Đắk Nông ghi nhận ca t.ử v.ong đầu tiên do sốt xuất huyết

19:33:56 04/07/2024
Do bệnh tình diễn tiến nặng, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, sau 4 ngày điều trị tại đây, bệnh nhân đã t.ử v.ong.

Bến Tre: Xây dựng bờ bao chống ngập gây sạt lở, thiệt hại cho người dân

14:59:07 04/07/2024
Chủ đầu tư dự án cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chủ đầu tư cùng đơn vị thi công đã tiếp xúc với các hộ bị ảnh hưởng với tinh thần cầu thị để tìm hướng giải quyết.

Các địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với mưa lớn

13:37:57 04/07/2024
Để chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở, tránh thiệt hại cho nhân dân, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tập trung ứng phó với thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Victoria từng đính hôn, suýt trở thành vợ thợ điện trước khi lấy David Beckham

Sao âu mỹ

16:20:08 06/07/2024
David và Victoria Beckham là đôi vợ chồng quyền lực của giới giải trí. Cả hai vừa kỉ niệm 25 năm ngày cưới vào 4/7 vừa qua. Thế nhưng, ít ai biết Victoria đã có 6 năm yêu một anh chàng thợ điện và còn từng đính hôn.

Tiết Chi Khiêm: Ca sĩ bị ghét nhất Cbiz, lừa tình - t.iền, nối tình xưa với vợ cũ

Sao châu á

16:06:33 06/07/2024
Tiết Chi Khiêm là nam ca sĩ được trời phú cho chất giọng trầm ấm, hơi khàn và có độ dày nên hầu như chỉ hát tình ca, những bản ballad da diết. Khán giả có thể thấy được hình ảnh hay câu chuyện tình của chính mình trong từng câu ca nốt n...

Thác Gió, rừng Gáo những điểm du lịch lý thú ở Quảng Bình

Du lịch

16:05:31 06/07/2024
Ngay trên tuyến đường 20 huyền thoại chúng ta sẽ bắt gặp bao nhiêu điều kỳ thú mà thác Gió, rừng Gáo chỉ là những nét dạo đầu của thiên nhiên trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng...

3 loài cây này nở hoa: Điềm báo may mắn gia chủ t.iền v.ào như nước

Trắc nghiệm

15:55:13 06/07/2024
Trong phong thủy những loại cây này nở hoa điềm báo may mắn cuộc sống hanh thông, giàu sang như ý. Lợi ích của việc bôi kem đ.ánh răng vào lòng bàn chân, giải quyết vấn đề khó nói ở cả nam và nữ

Ứng cử viên theo đường lối cải cách Masoud Pezeshkian giành chiến thắng

Thế giới

15:51:59 06/07/2024
Ông Pezeshkian là ứng cử viên duy nhất theo đường lối cải cách tham gia tranh cử tổng thống tại Iran, trong khi 3 ứng cử viên còn lại đều theo đường lối cứng rắn.

Thi Hoa hậu ở t.uổi 32, 'chị đẹp' MLee xinh đẹp, gợi cảm thế nào?

Sao việt

15:33:03 06/07/2024
Không chỉ sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút, MLee còn có chiều cao lý tưởng 1m76 cùng 3 vòng gợi cảm nhờ tập luyện thể thao từ nhỏ.

Mốt đầm dạ hội vừa tôn dáng, vừa sang trọng dành cho phái đẹp

Thời trang

15:25:48 06/07/2024
Các thiết kế với tông màu cơ bản như trắng, đen được thuê họa tiết kim tuyến nổi bật, tạo sự tương phản độc đáo đang được phái đẹp ưa chuộng.

Đại gia miền Tây chi gần 2 tỷ tự xây mộ "khủng" cho 2 vợ chồng dù đang khỏe mạnh

Netizen

15:22:38 06/07/2024
Thời điểm công bố chi phí làm mộ, chú Bảy Linh đã khiến họ hàng và người dân trong xã choáng ngợp. Họ không thể tin nổi chú sẵn sàng bỏ ra t.iền tỷ chỉ để xây dựng và trang trí 2 ngôi mộ.

Negav nói gì khi dẫn đầu bình chọn, làm đội trưởng trong show âm nhạc?

Tv show

15:04:57 06/07/2024
Negav là cái tên gây chú ý ở Anh trai say hi khi dẫn đầu bình chọn cá nhân và có cơ hội làm đội trưởng trong đêm thi tiếp theo.