Phố nhậu đêm ở thị xã Tây Ninh
“Đến Tây Ninh mà không ra bờ kè nhậu tới sáng thì chưa biết đến mảnh đất này. Thị xã này có năm phường, năm xã nhưng quán nhậu thì nhiều không thua gì bờ kè Sài Gòn”, một người bạn ở phường 2, thị xã Tây Ninh rủ rê làm chúng tôi tò mò đi một lần cho biết.
CHIẾM DỤNG BỜ KÈ ĐỂ TÌM CƠN SAY
Gọi một chiếc taxi, sau vài phút đợi chờ, anh tài xế xuất hiện chở chúng tôi đi mục sở thị phố nhậu đêm. 24 giờ, qua cửa kính ôtô, chúng tôi thấy rõ đường phố đã ngớt người qua lại, chỉ còn chủ yếu là quý ông đi nhậu mà quên lối về.
Chạy qua con đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài, ôtô đỗ xịch trước một dãy quán nhậu bình dân, hình thành dọc theo con rạch trùng với tên thị xã. Dưới những bóng đèn tù mù, khách đường xa chỉ thấy con rạch như một “lá phổi” hiền hòa uốn lượn giữa trung tâm thị xã đen ngòm mà điều thú vị là không bốc mùi.
Sau khi gọi đồ uống, Thái – tên chàng “thổ địa” đi cùng – nói oang oang: “Ngày cuối tuần thì khu này đông nghịt, ra muộn là không có bàn đâu. Tụi phục vụ ở đây toàn pêđê, nhìn là biết liền”. Điều này thì khá giống với một số quán ở bờ kè quận Phú Nhuận và quận 1.
Khi một dĩa ốc len xào dừa và một con khô mực được mang ra, chàng nhân viên “đi tìm hình của bóng” liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt bí ẩn, luyến láy rất khó tả. Mới khui lon bia đầu tiên, một nhóm con nít bán vé số xuất hiện, chèo kéo để khách phải mua bằng được mới chịu. Thương tình các cháu nhỏ mưu sinh trong màn đêm, chúng tôi rút tiề.n ra mua thì cứ vài phút lại xuất hiện thêm một cháu nhỏ nữa theo kiểu “rỉ tai nhau”.
Một b.é gá.i chừng 10 tuổ.i, đen đúa, nhỏ thó, nói tên là Hồng, mẹ tên Lan, sống nhờ tiề.n lãi từ những tấm vé số bán cho khách nhậu đêm. “Chú không mua là cháu bị la đó, chú mua đi mà!”, vừa nói Hồng vừa gí tập vé số vào tay tôi. Không nỡ để cháu nhỏ đi mỏi chân mà chưa bán được cho ai, tôi đành ngậm ngùi mua tờ vé số… thứ mười trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Video đang HOT
Các quán nhậu sáng đèn
TA ĐÂU CÓ SAY (?!)
Nhìn sang bàn bên cạnh, chúng tôi tá hỏa vì có bốn người mà “chơi” gần ba thùng bia, mỗi người phải “tiêu thụ” khoảng 20 lon. Nếu bị CSGT đo nồng độ cồn thì chắc chắn họ sẽ bị xử lý nghiêm. “Xỉn chưa, mình đi tiệm mát-xa Thiên Ngân chơi rồi về? Giờ còn sớm mà, tui gọi cho bà xã khỏi phải đợi rồi” – một thanh niên tên Thành lè nhè. Nói vừa xong anh ta bất ngờ “alô” tại chỗ vì men bia đã thấm quá nhanh. Trong khi đó, các chiến hữu của Thành thì cười hả hê vì cậu bạn “yếu mà bày đặt ra gió”.
Phố nhậu mỗi lúc một ồn ào vì thực khách say bét nhè, tiếng cãi lộn, văng tục xuất hiện càng nhiều. Nhiều quý ông đứng dậy ra khỏi bàn, chân nọ đá chân kia, mặt mày đỏ gay, lò dò đến sau một cây cảnh để “gởi tâm sự” xuống dòng kênh rồi thong dong trở về bàn.
“Tao đâu có say mà mày bắt tao về nhà, mày là đồ tồi!”, giọng một người đàn ông chừng 40 tuổ.i làm mọi người chú ý. Qua quan sát, chúng tôi được biết nguyên nhân là do uống quá nhiều, nói năng lung tung nên bạn nhậu của quý ông nêu trên gọi taxi tính đưa ông bạn về nhà cho lẹ. Nhưng ông này không chịu, bạn nhậu của ông ta đành phải “chịu trận” với những đợt nôn thốc nôn tháo ngay tại bàn.
Trong hơi thở nồng nặc men bia, Nguyễn Thành, tên một cậu bạn đi trong nhóm chúng tôi, cướp diễn đàn khi tuôn một tràng: “Dân thị xã này uống kinh lắm. Nhiều ông từng bị ôtô đụng khi đã chếnh choáng trong men say. Còn tui thì mỗi khi thất tình, bị sếp la hay bạn bè lảng tráng lại ra đây ngồi một mình để tìm chút bình yên”. Nói xong, Thành ra bờ kè để “giải quyết nỗi buồn” thì bị một “cơn gió độc” thổi tới làm bợm nhậu này liểng xiểng ngã quỵ.
Dịch nhậu hiện đang hình thành tại trung tâm của nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Giống như ở thị xã Tây Ninh, các phố nhậu thường tập trung san sát cạnh bờ biển, bờ kè của sông, rạch như Phan Thiết, Phan Rang – Tháp Chàm, Tuy Hòa, Quy Nhơn… Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ mỹ quan của các đô thị đang chuyển mình để thu hút khách du lịch.
Theo CATP
Đường Trịnh Công Sơn thành phố nhậu
Dọc tuyến phố Trịnh Công Sơn (thành phố Huế) dài gần một km mọc lên hàng chục quán nhậu với những cái tên Diễm Xưa, Phố Trịnh, Hạ Trắng... Tối đến, những âm thanh hỗn tạp náo động cả một khúc sông Hương.
Dọc tuyến đường Trịnh Công Sơn bây giờ là la liệt các quán nhậu, có người lấy luôn tên bài hát của cố nhạc sĩ đặt tên cho quán mình. Ảnh: Nguyễn Đông
Được tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt tên vào tháng 3 vừa qua, đường Trịnh Công Sơn ở Huế là con đường đầu tiên của Việt Nam mang tên cố nhạc sĩ tài hoa. Chủ trương của tỉnh cũng như mong đợi của những người yêu Trịnh là biến con đường thành "không gian văn hóa Trịnh" với những đoàn khách du lịch đến chụp hình, các kiốt được bày trí hài hòa hai bên đường sẽ bày bán băng, đĩa, phim ảnh về Trịnh; những quán cà phê mang tên những ca khúc của cố nhạc sĩ lúc nào cũng cất lên những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng...
Tuy nhiên, sau thời gian ngắn được đặt tên, nơi đây trở thành "không gian nhậu". Dọc con đường bắt đầu từ cầu Gia Hội xuôi theo bờ sông Hương về phía đò Cồn dài 600 m có tới gần 30 quán nhậu mọc san sát. Các quán đã "tận dụng" mặt bằng công viên đang xây dựng để kê bàn đón khách. Xe máy, ôtô đậu kín hai bên đường khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, giao thông lộn xộn.
Bà Hồng, một người dân sống tại khu vực này, cho biết ngày trước khi tỉnh chưa đặt tên đường Trịnh Công Sơn cũng như chưa có dự án xây dựng công viên, chỉ có một vài quán buôn bán và kinh doanh quán nhậu. Nhưng từ khi đường được đặt tên thì cả khoảng đất rộng ven sông đều bị đặt biển, xếp bàn mở quán. Mùa hè vừa rồi tối nào khách cũng đông nghịt đến nhậu nhẹt từ chập tối đến mãi khuya.
"Nhiều người nơi khác thấy khách đổ đến đây đông cũng tìm thuê mặt bằng để mở quán. Có khi vì tranh giành khách mà xảy ra cãi vã, ảnh hưởng đến an ninh trật tự", bà Hồng nói thêm.
Phía công viên đang xây dựng ven sông Hương, thực khách ngồi chật kín. Ảnh: Nguyễn Đông
Việc kinh doanh làm mất đi cảnh quan đường Trịnh Công Sơn đã làm những người yêu Trịnh lo lắng. Nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân cho biết không chỉ cá nhân ông mà phía gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những người yêu Trịnh đều rất buồn bởi sau bao nhiêu năm Huế mới có được con đường mang tên cố nhạc sĩ Trịnh, nhưng mở đường rồi lại để tình trạng buôn bán tràn lan.
"Dân chúng chỉ biết lợi dụng tên con đường và không gian xung quanh để kinh doanh kiế.m tiề.n chứ không ai quan tâm đến việc tạo cảnh quan văn hóa cho đường Trịnh Công Sơn. Đồng ý là họ có quyền được kinh doanh buôn bán nhưng phía các đơn vị quản lý phải biết cách quản lý và hướng dẫn họ kinh doanh sao cho có văn hóa", ông Xuân kiến nghị.
Trao đổi với VnExpress, ông Lê Văn Phiệt, Đội trưởng Đội quản lý đô thị thành phố Huế, thừa nhận từ khi Huế đặt tên đường Trịnh Công Sơn thì nơi đây trở thành tuyến phố ăn nhậu, tranh mua tranh bán và chặn xe người đi đường ép khách vào quán ăn nhậu. Ngay cả xe của đội quản lý đô thị thành phố đi dẹp trật tự cũng bị chặn lại ép vào quá nhậu vì nhầm tưởng là thực khách.
"Nhiều khi đội quản lý đô thị yêu cầu các chủ quán dẹp bỏ nhưng cứ vắng bóng lực lượng của đội là các quán xá di động lại đua nhau mọc lại, người dân bất chấp quy định để kinh doanh kiế.m tiề.n. Cái khó là còn các hộ dân chưa chấp nhận di dời giải tỏa nên tiếp tục buôn bán và gây khó dễ việc quản lý đô thị", ông Phiệt nói.
UBND thành phố Huế đang xây dựng công viên dọc đường Trịnh Công Sơn do Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, công viên sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011 với các hạng mục như: khu nhà lục giác (nơi trưng bày hiện vật và tổ chức các hoạt động tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), đường dạo nội bộ... Tuy nhiên, tối đến người dân vẫn bê bàn ghế ra mở quán nhậu.
Ông Phan Đình Ngôn, giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế cho biết, do việc tranh chấp giải tỏa chưa giải quyết xong nên tiến độ của công trình bị ảnh hưởng.
Theo VNExpress