Phải ‘chín bỏ làm mười’ mới có thể chung sống dài lâu
Cả hai trưởng thành, đều là cán bộ, đừng làm khổ cha mẹ già, bắt hai cụ phải nghe những lời không hay hoặc phải can thiệp vào chuyện của hai bạn quá nhiều…
Ảnh minh họa
Em và anh ấy yêu nhau đã được sáu năm, anh ấy đạo Thiên Chúa, còn em bên Lương, dòng họ em thờ Phật. Tụi em quen nhau từ thời sinh viên, em với ngoại hình tương đối, tính tình mau giận nhanh quên, dễ tha thứ. Thời sinh viên tụi em cũng có giận nhau, khi anh tức giận em, anh “đùng đùng” dắt xe đạp bỏ về khu nhà trọ của anh… Nhưng chúng em cũng cố gắng vun vén tình cảm (vì tin rằng có cãi nhau nhiều sẽ hiểu nhau hơn). Anh cũng đã dẫn em về ra đình anh chơi khi còn sinh viên.
Ra trường, anh làm ở Sài Gòn, em làm ở Đồng Nai. Đi làm được ba năm, năm nay em có dự định cưới nhưng anh trai anh ấy lại cũng cưới vợ tháng 4/2012 nên chuyện cưới của bọn em tạm gác lại. Tháng 7/2012, anh cùng gia đình anh từ Đaklak tới gia đình em ở Thanh Hóa để gặp gỡ nói chuyện tương lai cho chúng em. Gia đình em với niềm tin truyền miệng của dân gian cộng thêm chút bói toán nên khuyên em không nên cưới. Em suy nghĩ, tính toán (vì em sinh năm 1986, cái t.uổi mà sổ sách, bói toán nói cũng gặp trắc trở trong cuộc sống) và bàn bạc với anh, mong anh đợi đến 2014 sẽ cưới. Trong lúc nghe tin 2014 mới được cưới, anh rất khó chịu (vì em đã nói là hè tới 2013 sẽ cưới, nói trong lúc gia đình anh ra nhà em), tụi em đã cãi nhau tới một tuần. Anh nói câu “em và gia đình suy nghĩ đơn giản”, em đã tức giận, cố gắng phân tích để anh thấy được cái sai là anh đứng ở góc độ tôn giáo của anh để nói về gia đình em như thế là không đúng (bố mẹ em đã 80 t.uổi).
Em gọi điện về nhà nói với mẹ anh là anh đã xúc phạm gia đình em, em rất buồn nhưng không nói rõ là anh đã nói câu gì. Mẹ anh đã khuyên cả hai đứa, đặc biệt là nói với anh rằng cần tôn trọng nhau, tôn trọng gia đình nhau, đừng để bố mẹ hai bên buồn lòng… Anh liên lạc lại với em sau khi nghe mẹ anh “dạy dỗ”. Lần thứ nhất em tha thứ.
Nói về em, em là cô gái hay hờn giận, có kiêu một chút, có tự ti một chút (mặc dù bạn bè nhận xét là em chẳng có gì phải tự ti). Em đã có lúc nói những câu nói làm anh rất tức giận (độc ác vì bỏ rơi em,…). Anh đang đi công tác ngoài Hà Nội được 5 tháng rồi, em hờn giận vu vơ nên không nghe điện thoại anh gọi ngày cuối tuần, khiến anh giận không liên lạc với em nên em mới nhắn tin nói anh độc ác, bỏ rơi em (điều này em biết là em có lỗi). Em đã cố gắng liên lạc với anh, anh không đồng ý, chờ đợi lời giải thích không nghe điện thoại và câu xin lỗi. Em nhận ra lỗi nhưng không xin lỗi, anh đã nặng lời: “Bố mẹ em không dạy em từ xin lỗi à? Hay là đó là cái cách em dạy học trò của em?”. Thêm nữa, mấy ngày em không liên lạc được với anh, em nhờ mẹ em (79 t.uổi) gọi điện thoại cho anh xem có được không. Mẹ gọi ba lần ba ngày anh đều không nghe điện.
Em giờ đây không giận mà đang phân vân cho cuộc sống tương lai sau này. Anh không biết là anh đã sai khi lần thứ hai giận em anh cũng lại nói những câu không hay. Anh đã xin lỗi nhưng em không biết phải thế nào? Tha thứ lần thứ hai sao? Hay là từ bỏ mối tình sáu năm. (Chưa quan hệ t.ình d.ục nhưng một tai nạn đã đến bên em khi hai đứa bên nhau, đó cũng là một ràng buộc để em không tự tin khi đến với người đàn ông khác). Xinchuyên gia tâm lý tư vấn giúp em.
Trả lời:
Trong tình yêu, các bạn phải học cách nhìn vào cái lớn, bỏ qua cái nhỏ lẻ, vụn vặt. Anh ấy và bạn yêu nhau sáu năm, anh ấy dẫn cả gia đình lặn lội từ Đaklak ra Thanh Hóa để xin cha mẹ bạn cho hai bạn được yêu nhau, còn bàn bạc đến giữa năm sau cưới. Đó là điều lớn. Nếu không yêu bạn thật lòng, không muốn tiến đến hôn nhân, anh ấy đâu phải khổ sở như thế.
Video đang HOT
Còn chuyện lựa chọn thời gian để làm đám cưới, mỗi bên đứng ở góc nhìn khác nhau. Gia đình anh ấy theo đạo Thiên chúa, sẽ không có những kiêng cữ như người bên lương (cưới vào hè, cưới năm kim lâu), thì hai gia đình phải cùng nhau, nhất là hai bạn phải bàn bạc và thỏa thuận. Cứ chê nhau đơn giản, khắt khe hay xúc phạm niềm tin tôn giáo của nhau chỉ làm cho tình hình thêm rối. Việc nay giận dỗi không nghe máy, mai làm lành không được, ai cũng tự ái cao, tự cao lớn thì khó hòa hợp. Phải học cách “chín bỏ làm mười” mới có thể chung sống lâu dài. Cả hai bạn trưởng thành, đều là cán bộ, đừng làm khổ cha mẹ già, bắt hai cụ phải nghe những lời không hay hoặc phải can thiệp vào chuyện của hai bạn quá nhiều là không nên.
Tương lai của hai bạn, nên để hai bạn thảo luận và tự quyết!
Theo Afamily
Gái xấu mà còn mất trinh thì chỉ có một từ “vứt”
Vợ xinh mất trinh thì tạm chấp nhận được, nhưng xấu mà mất trinh thì chỉ có vứt.
Ở đời, đâu phải ai cũng mười phân vẹn mười, được cái này thì phải mất cái kia chứ.
Tôi năm nay đã 33 t.uổi, cũng ở độ t.uổi đang "sốt xình xịch" chuyện vợ con nhưng ông trời dường như thích làm khó, tôi vẫn chưa tìm được nàng dâu ưng ý cho mẹ mình. Nào tôi có kén chọn gì, tiêu chuẩn tôi đưa ra khá "dễ dàng" để qua cửa: chỉ cần là phụ nữ, biết nấu cơm nữa là được.
Nghe đến đây nhiều chị em sẽ bảo tiêu chuẩn tôi nhẹ nhàng thế mà giờ vẫn chưa có ai, hay là tôi có tật gì, hay xấu ma chê quỷ hờn chăng?
Ồ không không, tôi không hề xấu nhé, nhìn hơi bị được là đằng khác, còn trắng trẻo và có dáng thư sinh nữa. Đây là lời mọi người hay nhận xét về tôi, tôi cũng không tự kiêu mà quơ quàng.
Còn một điều nữa không biết có phải tật không, nhưng tôi sẽ kể để mọi người đ.ánh giá cho đúng: tôi không kén chọn hình thức của vợ, xinh thì tốt mà không xấu cũng không vấn đề. Nhưng vợ xinh mất trinh thì tạm chấp nhận được, nhưng xấu mà mất trinh thì chỉ có vứt.
Đọc báo dạo này tôi hay thấy các chị em "ô mai sấu" lên mạng than thở đàn ông khốn nạn thế này thế kia, trọng hình thức, không nhìn tâm hồn... Nói chung là quăng hết tội trạng lên đàn ông chúng tôi.
Đàn ông cũng có lỗi một phần vì dù sao, bệnh trọng hình thức là bệnh chung của tất cả mọi người, đâu phải chỉ mỗi cánh đàn ông. Các chị em hẳn cũng thế thôi.
Nếu cùng tính cách nhưng một chàng trai xấu và một chàng đẹp trai các bạn sẽ chọn ai? Tôi đoán chẳng chị em nào chọn anh xấu cho "đôi lứa xứng đôi" đâu nhỉ?
Thế nên với cánh mày râu cũng vậy, nếu có điều kiện và khả năng, dĩ nhiên họ cũng sẽ hướng tới những tiêu chuẩn cao và khắt khe hơn.
Các chị em khoan khoan hãy phê phán cách "chọn" vợ của tôi, hãy nghe tôi phân tích lý do tôi đặt ra "chuẩn" này nhé:
Gái xinh thì đương nhiên là nhiều người theo đuổi rồi, mà tôi thì chắc chắn xếp hàng vài bận mới đến lượt mình. Đến mình là cô ấy đã qua tay vài thằng rồi, còn đòi hỏi trinh với trắng gì nữa.
Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì đàn ông yêu bằng mắt, ngoại hình mà không xinh thì ai còn mấy ai có nhu cầu tìm hiểu đến vẻ đẹp "bên trong" nữa chứ.
Nhưng mà ít ra cô ấy có cái vẻ ngoài xinh đẹp bù lại, đây là lợi thế không phải ai cũng có được. Mình cũng ở cái t.uổi này rồi, không nên kén quá.
Còn đối với mấy nàng "cá sấu chúa", tôi lại có quan điểm đơn giản hơn. Đã không xinh đẹp rồi, thì phải biết giữ mình, đừng sống buông thả lả lơi quá người ta khinh cho.
Tôi cho rằng phụ nữ sau khi trao đi trinh tiết của mình rồi thì các lần sau thường "thoáng" hơn. Họ lên giường với một người đàn ông thì với những người đàn ông thứ hai, thứ ba... lại càng thêm dễ dàng. Người ta nhìn vào đấy để đanh giá nhân phẩm của một người đàn bà.
Nói tóm lại, đàn bà xấu không có tội, cái tội chính là "đã xấu lại còn mất nết". Mà nết ở đây được gói gọn trong chữ &'trinh". Những người phụ nữ đó ngay cả bản thân mình họ còn không biết tôn trọng thì cũng đừng mong nhận được sự tôn trọng của người khác.
Là phụ nữ, ít ra cô gái đó phải một mặt nào đó để tự hào. Mà theo tôi, trinh tiết chính là mặt đáng để tự hào với những cô nàng kém sắc, bởi nó cũng chứng tỏ cô ta ngoan hiền, sống không buông thả.
Thế này nhé, không phải ngẫu nhiên mà các cụ gọi trinh tiết của người con gái là "cái ngàn vàng". Nó "ngàn vàng" bởi nó nói lên sự tôn trọng và biết giữ mình của một cô gái.
Đương nhiên là đối với các cô gái đẹp thì điều này sẽ có một "ưu đãi", đó là đàn ông sẽ chấp nhận nó dễ dàng hơn, bởi đẹp bản thân nó đã là một đặc ân rồi.
Vậy nên, anh nào thích vợ đẹp, thì phải chịu khó một chút. Ở đời, đâu phải ai cũng mười phân vẹn mười, được cái này thì phải mất cái kia chứ.
Thử hỏi các đấng mày râu sẽ nghĩ gì khi lấy phải một người vợ vừa xấu, vừa không ngoan. Tin tôi đi, với những cô gái như thế thì dù có vứt đi cũng không tiếc vì họ chẳng đáng giá một chút nào.
Có cái "quý giá" nhất mà ông trời ban tặng cho những cô nàng không xinh đẹp họ còn không coi trọng thì chẳng còn gì để nói.
Tôi không phải người coi trọng trinh tiết nhưng tôi cũng muốn nêu rõ quan điểm của mình vì chắc hẳn nhiều người đàn ông có suy nghĩ giống tôi. Các chị em có thể cân nhắc ý kiến này của tôi làm nền tảng vì biết đâu sau này, người chồng của các bạn cũng như tôi?
Theo blogtamsu
Trung Quốc ngày càng "làm khó" Mỹ tại biển Đông Hôm 18-6, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ chuyên trách khu vực Đông Á cho biết, Hoa Kỳ đang gặp rắc rối bởi các kế hoạch xây dựng hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông của Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Danny Russel nói trước báo giới rằng "triển vọng" quân sự hóa của Trung Quốc tại các t.iền đồn hàng...