Ông chồng thương mẹ hết mực nhưng vì thấy vợ chịu khổ vẫn nhất quyết dắt vợ làm điều này lúc nửa đêm
Làm một người đàn ông đứng giữa hai người phụ nữ để lựa chọn, một người là mẹ đã sinh thành ra mình, còn một là người phụ nữ đã hi sinh cả tuổ.i xuân…
Trước giờ, tôi luôn là một đứa con ngoan đối với mẹ mình. Bởi vì tôi hiểu rất rõ sự vất vả của mẹ mình đối với mình. Cũng chỉ vì bố tôi mất sớm để lại mình mẹ với một công ty đang trên đà phát triển. Với người phụ nữ khác có thể đã lựa chọn cho mình một lối đi, chọn cho mình một người chồng người đàn ông để gánh vác đỡ đần mình.
Nhưng mẹ tôi thì không, mẹ tôi đã chọn làm người phụ nữ tự nuôi con, tự mình nuôi con như thế dẫu có vất vả đến thế nào. Thế nhưng mẹ tôi vẫn một mình cố gắng nuôi tôi, gây dựng lại cơ nghiệp mà bố để lại.
Từ nhỏ tôi đã thấy mình cần có trách nhiệm là phải thương mẹ. Bởi trên đời này không còn ai có thể tốt với tôi hơn người mẹ ấy. Thế rồi khi tôi lớn lên, tôi cũng đã dần nhận được sự yêu thương của các cô gái, tôi đã yêu thương một cô gái cùng trường đại học. Đó chính là mối tình đầu của tôi, cô ấy sinh ra và lớn lên ở vùng quê. Nhưng tôi trân trọng cô gái ấy cũng vì tính cách của cô ấy.
Tôi những mong mẹ và người yêu mình sẽ hòa thuận, chỉ có vậy thì phận làm con, trách nhiệm làm chồng sau này của tôi mới có thể gánh vác được. Nhưng có một điều không hay đã xảy ra. Mẹ tôi ghét em vô cùng. Mẹ tôi chê trách em người nhỏ bé, em không có được như mong muốn của mẹ. Nào là em nhà quê, cũng không được trắng trẻo mà đen xấu cùng rất nhiều những lời phàn nàn không hay khác về em mà mẹ dành cho em.
(Ảnh minh họa)
Tôi càng nghĩ càng buồn vì biết được mình là người đứng giữa sẽ luôn là người khó xử nhất đối với cả mẹ hay cả vợ. Dù thế nhưng vì tình yêu và cũng vì nhìn được những điểm tốt ở em mà những người con gái khác nên tôi nhất quyết vẫn cưới em về làm vợ mình cho dù mẹ có không hài lòng hay đồng ý. Dẫu sao thì mẹ vẫn phải chấp nhận cho đám cưới đó xảy ra. Nhưng từ ngày vợ tôi về làm dâu cho đến giờ đã hơn 5 năm, mẹ vẫn luôn đối xử với vợ tôi thật sự tệ, chưa khi nào tôi có thể thấy được sự hài lòng của mẹ dành cho vợ mình.
Biết mình không được mẹ chồng yêu quý nên vợ tôi trở thành một con ốc luôn thu mình lại mỗi khi nhìn thấy mẹ chồng. Vợ tôi cũng luôn cố gắng hòa thuận với mẹ nhất có thể. Nhưng người đời nói quả không sai. Nếu đã không thích, không quý mến thì có làm gì thì cả đời cũng không thể khiến người ta quý hay thích mình lên được.
Nếu cuộc sống của vợ chồng tôi cứ chỉ xoay quanh những rắc rối của mẹ tôi thì đã đành, đằng này bất kể thứ gì mẹ cũng làm khó vợ khiến tôi vô cùng đau đầu. Nếu chỉ dừng lại ở những câu nói mỉ.a ma.i kinh thường thì có thể mọi chuyện đã khác. Đằng này mẹ lại đay nghiến vợ tôi. Có lẽ mẹ vẫn nói như thế với vợ tôi mỗi khi tôi không ở nhà. Chỉ vì thế nên đến hôm đó tôi mới nghe được. Vừa về đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng mẹ quát tháo:
- Mày đi đi, đi khỏi cái nhà này đi. Chỉ vì mày mà thằng Đức (là tên tôi) nó mới không còn yêu thương tao nữa.
Video đang HOT
- Mẹ à, mẹ đừng nói như thế mà tội nghiệp con, cũng đừng trách oan chồng con. Anh ấy vẫn rất thương mẹ mà, trước anh ấy luôn thương mẹ, kể cả giờ khi có con rồi vẫn thế.
(Ảnh minh họa)
- Mày còn nói nữa. Chả tại mày nên tao mới phải chia sẻ tình yêu của con trai mình à? Con ranh con này cứ chỉ khiến người ta ghét bỏ…
Vợ tôi chỉ khóc mà cô ấy không có phản kháng gì khi mẹ đang cầm một tô mì ăn thừa đổ lên đầu mình. Tôi đứng đó nhưng cũng không dám bước vào nhà. Tôi sợ, sợ phải đối diện với cả hai người phụ nữ đó. Tôi bỏ đi, lang thang uống rượu rồi nhớ về rất nhiều chuyện đã qua. Tôi đã nghĩ, giá kể tôi có thể cùng chung sống hòa thuận với hai người phụ nữ. Nhưng giờ thì chắc chắn đó là một điều không thể. Tôi tự biết như thế, vẫn suy nghĩ mãi mình có nên sống tiếp một cuộc sống như thế hay không.
Đêm đó, nửa đêm tôi mới về nhà. Tôi thương vợ, thương cô ấy vô cùng. 5 năm rồi, cô ấy sống trong sự đay nghiến và ghẻ lạnh của mẹ. Thế nhưng đến giờ, một chút của men say tôi mới dám dắt tay cô ấy bỏ đi. Tôi viết lại cho mẹ một bức thư nói muốn lập nghiệp ở một vùng đất khác, sợ mẹ buồn nên tôi đem vợ theo. Còn mẹ tôi đã dặn bà ở lại giữ gìn sức khỏe. Tôi biết tôi làm vậy là bất hiếu. Nhưng tôi tin sẽ có ngày mẹ tôi hiểu ra, vì tôi vẫn luôn dõi theo bà hàng ngày bằng một căn nhà trọ thuê ngay gần đó. Có những điều bắt buộc khiến con người ta phải lựa chọn mà không thể vẹn toàn. Chỉ có điều sau lựa chọn đó hãy khiến cho mọi thứ về đúng quy luật của nó như một cách hoàn hảo.
Theo blogtamsu
Bất ngờ với câu thỏ thẻ lúc nửa đêm của ông chồng chỉ biết hỏi: "Em ơi, hôm nay ăn gì?"
Cái lão chồng vô tâm vô tính nhà tôi đến mức tôi nhiều lần nghĩ rằng chắc lão cưới tôi cũng chỉ vì muốn có đứa con nối dõi mà thôi.
Hóa ra ông chồng cục bột của tôi cuối cùng cũng biết ghen cơ đấy! (Ảnh minh họa)
Tôi tay xách nách mang một giỏ thức ăn từ cổng vào, chồng tôi đang ngồi xem ti vi ở phòng khách thấy thế chạy ra đỡ. Tôi hài lòng nghĩ bụng: "Bõ công định đãi món ngon".
Lão lăng xăng hỏi han: "Tí ăn gì thế em?"
Tôi cười nhẹ, lấy giọng thỏ thẻ như hồi còn yêu nhau bảo: "Em làm nem cuốn Sài Gòn, ăn cho mát".
Cứ tưởng lão phải cảm động lắm, ai ngờ lão đi đến, lật lật xem mấy thứ nguyên liệu tôi mua, cầm miếng thịt ba chỉ rồi bảo: "Thôi, ấy cứ luộc đại thịt lên cho tớ ăn cho nhanh, nem với chả làm gì cho mất công, làm mệt lại cáu chồng". Nói xong lão ngoảnh mông đi lên nhà.
Tôi tức khí, thế là dẹp hết. Tôi luộc thịt theo đúng yêu cầu của lão, bưng mâm lên đặt xuống bàn. Lão vui vẻ ngồi ăn, chẳng buồn ngó sắc mặt vợ, ăn gần hết bữa cơm, mới ngước lên bảo: "Ngon thế này mà có đĩa dưa chua nữa thì chuẩn vợ nhỉ".
Ngoài lành như cục đất ra, lão chả được cái điể.m gì, không biết lãng mạn, không biết ghen cũng chả biết nịnh vợ. (Ảnh minh họa)
Đây chỉ là một trong số hàng tỉ câu chuyện của vợ chồng tôi. Ai bảo tôi sướng vì tôi lấy được chồng hiền lành tôi cũng chỉ biết cười. Có ở cùng mới biết, ngoài lành như cục đất ra, lão chả được cái điể.m gì, không biết lãng mạn, không biết ghen cũng chả biết nịnh vợ, vô tâm vô tính. Nhiều khi nhìn lão nhởn nhơ mà tôi bực.
Có lần tôi bảo chồng: "Em phải làm đẹp không anh chán em, anh lại đi cặp bồ thì chết". Chồng tôi cười hề hề, đi làm lương bao nhiêu lão đưa hết, bảo: "Đấy, em cầm mà đi làm đẹp, nhớ cho anh ăn ngon là được".
Tôi chịu khó tút tát nhan sắc, dưỡng da, đi spa, tập gym nên dù đã sinh con nhưng trông tôi vẫn thon gọn và trẻ hơn tuổ.i. Nếu ăn diện chút vào thì đi đường ai cũng phải nhìn. Ấy thế mà cái lão chồng cục bột của tôi thì lại không thèm nhìn.
Có lần tôi mua một cái váy bó, cổ xẻ hơi sâu một tí. Thực ra ban đầu tôi định bụng không mua vì cũng không quen mặc hở, tuy nhiên chị đồng nghiệp cứ xui: "Mua đi, mua mai mặc đi làm xem chồng có ghen không mà bảo là không biết ghen". Thế là tôi mua.
Hôm sau, tôi dậy sớm, trang điểm kĩ càng, mặc bộ váy mới, xịt nước hoa rồi cứ quanh quẩn bên chồng chưa đi làm. Một lúc thì lão cũng cắn câu, lão hỏi: "Em hôm nay đi ăn cưới đấy à?"
- "Không, em đi làm bình thường thôi", tôi giả vờ đáp bằng giọng ấp úng che giấu. Nói xong tôi liếc lão xem có phản ứng gì không.
Thấy lão nhìn tôi chăm chú, tôi nghĩ bụng "phen này phải ghen chắc". Ấy thế mà lão lại bảo một câu chẳng liên quan: "Thế có nấu ăn sáng không hay ra ngoài ăn để anh còn biết".
Ơ, ăn ăn cái gì, suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Tôi gắt lên: "Anh không thấy em có váy mới à?"
Lão lại cười hề hề: "Có, thế tớ tưởng ấy đi ăn cưới, chứ tự dưng mặc thế đi làm không sợ đồng nghiệp cười cho à". Tôi chán.
Rồi có lần, tôi giả vờ kể về anh Đại ở cơ quan (bịa ra thôi), vu vơ rằng anh khen chồng tôi có phúc lấy được vợ vừa xinh vừa khéo như tôi. Tôi kể lể mãi, lão chả nói gì. Đoán chừng không ăn thua, tôi liền bế cu con trai nựng nó, không may gạt tay làm đổ bình sữa. Lúc đấy lão chồng đang xem điện thoại mới chõ vào: "Đấy, thế mà anh Đại nào cứ khen là khéo, đúng là giả dối, làm màu mà".
Không chịu thua, một hôm tôi giả vờ hẹn chồng đi ăn trưa, đến gần phút cuối, tôi nhắn tin hủy bảo em phải đi ăn với đồng nghiệp. Quả là lúc về chồng tôi có hỏi tôi đi ăn với ai, tôi đáp gọn lọn: "Em đi với anh Đại".
Thấy chồng định nói gì rồi thôi, tôi nghĩ phen này chắc lão tức lắm, bèn thao thao bất tuyệt chúng tôi đi ăn ngon ra sao, cà phê vui thế nào. Chồng tôi chợt ngắt lời, giọng nghiêm trọng: "Em bảo em với anh Đại ăn cái gì?".
Tôi hí hửng đáp: "Cơm với cá kho tộ, uống nước dứa ép".
Nghe xong, chồng tôi bỗng hồ hởi hẳn: "Ờ, ờ, anh cứ bảo dặn em kho cá mà mấy lần quên mất, mai kho một nồi ăn nhé, thèm cả tuần nay rồi". Tôi tức xịt khói.
Hôm đó tôi giận dỗi đi nằm sớm, nghĩ bụng, khéo chồng tôi chẳng yêu thương gì tôi, chứ làm gì có cái ông chồng nào mà lại có thể vô tâm vô tính thế. Ngày nào về cũng chỉ biết hỏi vợ độc một câu: "Em ơi hôm nay ăn gì?"
Đang nằm nghĩ vẩn vơ thì tôi chợt thấy có bàn tay đặt ngang qua eo mình. Rồi lão chồng tôi đến nằm cạnh, tự nhiên lão lại ôm tôi xong thỏ thẻ: "Này, anh chẳng thích em cứ đi với anh Đại nào đấy đâu. Với cả cái váy em mua hôm trước, cổ rộng thế, đi đường lỡ gặp phải đứa dê xồm bệnh hoạn lại rách việc, khi nào đi chơi với anh thì mặc thôi nhé. Thằng nào xớ rớ vợ anh, anh giải quyết hết".
Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào khi nghe những lời ấy. Hóa ra ông chồng cục bột của tôi cuối cùng cũng biết ghen cơ đấy! Hôm nào tôi phải làm anh ghen đến bốc hỏa một trận nữa. Có ai hóng thì chờ lần tới nhé!
Theo Afamily
Nhờ bạn thân trông giúp ông chồng đang sốt 39,5 độ còn mình tranh thủ đi chúc Tết bố mẹ chồng, ai ngờ chỉ 10 phút sau đã nhận được tin sét đán.h Chị vừa dắt con vừa tiến về phía phòng ngủ của 2 vợ chồng để rồi sốc ngất khi nghe tiếng rên rỉ cùng hình ảnh kinh hoàng bên trong căn buồng của mình qua khe cửa... Lẽ ra năm nay vợ chồng anh chị đã có kế hoạch trưa mùng 1 cho con về chúc Tết bên ngoại và ở lại chơi...