Nước mắt của giám đốc thuê giang hồ sá.t hạ.i cấp dưới
Không chấp nhận cách làm ăn không minh bạch của cấp trên, ông Sỹ quyết định t.ố cá.o tiêu cực với cơ quan chức năng. Vị giám đốc này quyết định “dằn mặt” cấp dưới. Cái chế.t của cấp dưới cũng là người bạn, người đồng hương để lại hậu quả thật đau lòng.
Thuê giang hồ giế.t phó giám đốc vì không nghe lời
Giữa năm 2000, Ngô Quang Chướng (SN 1961, ngụ tại Hóc Môn, TPHCM) rủ ông Đặng Xuân Sỹ là đồng hương cùng hùn vốn mở Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải (trụ sở tại huyện Hóc Môn – TP.HCM). Năm 2005, ông Sỹ phát hiện Chướng gian lận trong việc làm ăn nên hai người nảy sinh mâu thuẫn. Bực tức vì ông Sỹ gửi đơn đến các cơ quan chức năng t.ố cá.o hành vi gian dối của mình trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại dự án khu dân cư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Chướng lên kế hoạch dằn mặt Sỹ.
Các bị cáo tại phiên tòa
Tháng 5/2009, biết Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, SN 1965, ngụ tại quận Tân Phú) là đàn em của trùm xã hội đen Dung Hà và là tay anh chị có má.u mặt tại Sài Gòn, Chướng liền cho vợ chồng Luân một lô đất để xây nhà. Đây cũng là cách để thu nạp đàn em phục vụ cho những mục đích riêng của Chướng. Hai tháng sau, gặp Luân tại công ty, Chướng kể rõ những mâu thuẫn của mình với ông Sỹ và kêu Luân dằn mặt kẻ gây khó khăn cho mình.
Không do dự trước đề nghị của ân nhân, Luân nhận ảnh và địa chỉ của ông Sỹ rồi cùng Nguyễn Thế Việt bàn bạc lên kế hoạch hành động. Đầu tháng 9/2009, biết được cha mẹ vợ của ông Sỹ từ miền Bắc vào thăm, Chướng yêu cầu Luân đến nhà ông Sỹ cảnh cáo, đ.e dọ.a để ông rút đơn t.ố cá.o. Mặc dù, bị Việt cùng 3 tên đàn em đến nhà, dùng dao uy hiế.p nhưng ông Sỹ vẫn không từ bỏ ý định của mình.
Nhận được thư của sở KH&ĐT TP.HCM mời Chướng cùng ban giám đốc công ty đến làm việc vào 8h ngày 15/10/2009, tức giận vì ông Sỹ xe.m thườn.g lời đ.e dọ.a của mình, Chướng điện thoại yêu cầu Luân “xử” ông Sỹ ngay sau cuộc họp. Luân gọi cho Việt chuẩn bị tấ.n côn.g ông Sỹ. Để kế hoạch chắc chắn thành công, Việt điện thoại kêu Trần Văn Khoa (tức “Khoa thầy giáo”) tìm giúp 2 người lái xe máy giỏi. Sáng hôm ấy, Việt phân công đàn em của Khoa là Bùi Quốc Huy và Ngô Chí Huẩn chở theo Tấn và Chương mang theo dao đi từ quận 12 đến phục kích trước sở KH&ĐT TP.HCM.
Video đang HOT
Khoảng 11h10′ ngày 15/10/2009, nhận tin nhắn của Chướng “đã họp xong”, Khoa ra hiệu cho đàn em bám theo ông Sỹ. Đến đường Hai Bà Trưng, Chương ngồi sau kêu Huẩn kè sát xe ông Sỹ rồi chồm người đâ.m liên tiếp hai nhát vào lưng và mông ông. Thấy nạ.n nhâ.n lảo đảo, chúng rồ ga bỏ chạy. Nghe ông Sỹ tri hô “cướp, cướp”, Huy chở Tấn lao lên chặn đầu xe của ông nhưng va chạm với xe taxi đi ngược chiều nên té xuống. Cả hai bỏ xe chạy bộ thì Huy bị quần chúng bắt lại còn Tấn chạy thoát và được Việt đón trên đường Nguyễn Trãi. Sau khi b.ị đâ.m, ông Sỹ được đưa đi cấp cứu nhưng đã t.ử von.g do vết thương quá nặng.
Biết tin ông Sỹ đã chế.t, Huy bị bắt, Việt kêu Khoa và Huẩn bỏ trốn. Chạy khắp các tỉnh từ Nam rồi ra Bắc, chưa đầy nửa tháng sau hết tiề.n tiêu xài, Khoa và Huẩn hẹn gặp Luân tại một khách sạn ở Hà Nội để xin tiề.n thì cả 3 bị bắt. Tại cơ quan điều tra Luân cùng đàn em đã khai nhận toàn bộ sự việc. Giám đốc Chướng, kẻ cầm đầu trong vụ việc này nhanh chóng tra tay vào còng. Cảnh sát vẫn đang ráo riết truy lùng Tấn và Việt khi hai tên này đã bỏ trốn. Khi mọi chuyện vỡ lở, những người quen biết Chướng không khỏi bất ngờ vì vị giám đốc đạo mạo, thành đạt, giàu có, lại có mối quan hệ với xã hội đen và dùng tiề.n giết anh em đồng hương cũng là phó giám đốc của mình.
Bị cáo Ngô Quang Chướng
Sự hối hận muộn màng
Sau phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, gia đình bị hại có đơn kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tăng mức án đối với Ngô Quang Chướng từ chung thân lên t.ử hìn.h. Tại phiên tòa phúc thẩm của TANDTC tại TP.HCM, Chướng trả lời một cách thành khẩn về những điều mình đã làm. Tuy nhiên, hắn cho rằng, mình không thuê người giế.t đồng hương mà chỉ là đán.h để “dằn mặt”. Sau khi mọi chuyện xảy ra, hắn rất hối hận. Nhiều lần bảo vợ và người thân đến nhà người bị hại để xin lỗi, nhưng gia đình không tiếp. Đứng sau vành móng ngựa, vị giám đốc bỗng nhiên bật khóc khi nhắc đến gia đình bị hại. Hắn cho biết, mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ vì một phút bốc đồng đã khiến anh em đồng hương phải mấ.t mạn.g, để lại cho gia đình nỗi đau quá lớn. Chướng dùng tay áo quệt vội giọt nước mắt khi quay lại nhìn vợ người bị hại.
Trong phần thẩm vấn, HĐXX liên tục gặng hỏi những chi tiết liên quan đến “hợp đồng” của vị giám đốc và đại ca giang hồ Luân “con”. Tuy nhiên, Luân vẫn cố bảo vệ Chướng, hắn lặp đi lặp lại là chỉ được vị giám đốc nhờ đán.h dằn mặt ông Sỹ chứ không hề có ý định giế.t ôn.g. Đám đàn em của Luân “con” cũng một mực kêu oan và liên tục đổ lỗi cho nhau.
Khi được hỏi về lý do kháng cáo, gia đình bị hại cho rằng tòa sơ thẩm nhận định Chướng gián tiếp giế.t ngườ.i là không đúng vì ông Sỹ biết được những thủ đoạn trong kinh doanh của Chướng nên hắn đã giế.t ôn.g Sỹ để “bịt miệng”. Việc đâ.m chế.t Sỹ là do chủ ý của Chướng.
Ngoài ra, VKSND TP.HCM cũng có quyết định kháng nghị tăng mức án của Chướng từ “chung thân” lên “t.ử hìn.h” vì cho rằng án sơ thẩm chưa xét đúng người đúng tội đối với người cầm đầu nên chưa thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật. VKS còn cho rằng tòa sơ thẩm áp dụng điểm 0, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Chướng là không hợp lý.
“Bị cáo biết lỗi của mình, bị cáo vô cùng xin lỗi gia đình anh Sỹ, mong gia đình anh tha thứ. Bị cáo cũng xin lỗi những người đã vì bị cáo mà vướng vào vòng lao lý. Mong HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo và các anh em.” Giọng nghẹn ngào, đứt quãng, Chướng bật khóc khi được nói lời cuối cùng.
“Đây là vụ án giế.t ngườ.i có tổ chức và vì động cơ đê hèn. Chướng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. VKS đề nghị tăng án là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, do bị cáo đưa ra một số tình tiết mới về nhân thân nên tòa chấp nhận không tăng án. Còn mức án mà cấp sơ thẩm đưa ra với Luân và các bị cáo khác là đúng người đúng tội nên không chấp nhận kháng cáo và tuyên y án”, giọng vị chủ tọa vang lên.
Phiên tòa kết thúc, Chướng ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Với Luân “con” vẫn giữ nét mặt bình thản khi nhận mức án t.ử hìn.h. Các chiến sỹ cảnh sát lần lượt áp giải các bị cáo lên xe bít bùng về trại giam. Tiếng cửa xe đóng sập lại rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe trên đường, tiếng còi hú xa dần…
Theo NDT
Giọt nước mắt muộn màng của kẻ hại đời b.é gá.i
Thấy nhà cháu N.T.H.V không có ai ở nhà Lê Văn Lượng (trú tại thôn 5 - Thọ Dân - Triệu Sơn - Thanh Hóa) liền vào nhà rủ cháu V (SN 2002) người cùng thôn làm chuyện người lớn.
Sau khi thực hiện hành vi của mình xong, Lượng còn dặn cháu V không được nói với bất cứ ai, nhưng những việc làm của Lượng đã bị cháu V nói lại hết với mẹ đẻ nên đã bị gia đình cháu V t.ố cá.o với cơ quan chức năng. Mới đây, ngày 28-6, TANDTC đã đưa vụ án ra xét xử tại Thanh Hoá và tuyên phạt 6 năm tù về tội "Hiế.p dâ.m tr.ẻ e.m" đối với Lê Văn Lượng.
Chiều ngày 6-10-2011, Lê Văn Lượng đi chăn bò ngoài bãi giúp cha mẹ mình. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, hôm đấy Lượng không ở ngoài đồng trông bò như mọi ngày mà thả bò ngoài đồng rồi đi vào làng chơi. Khi Lượng đi ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Lan, thấy có một mình cháu V đang ngồi trong nhà xem tivi nên xin V cho vào nhà để xem tivi cùng. Vì là người cùng thôn nên cháu V vui vẻ mời Lượng vào nhà ngồi cùng xem tivi, không ngờ chính lúc ấy "thú tính" của con người Lượng lại nổi lên. Nhìn quanh quan sát trong nhà chị Lan chỉ có mình cháu V ở nhà. Trong đầu Lượng nghĩ ngay đến đây là điều kiện không thể tốt hơn cho mình để được thỏa nguyện "thú tính" nên Lượng liền "giở trò" với cháu V...
Dù có ân hận đến mấy thì bị cáo Lê Văn Lượng cũng không thể sửa chữa lỗi lầm của mình
Thấy mẹ đi làm về nên cháu V đã kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã bị Lượng làm cho mẹ nghe, chị Lan và gia đình đã t.ố cá.o hành vi đồ.i bạ.i của Lượng. Ngay trong chiều ngày 6-10-2011, Lượng đã được gia đình đưa ra Ban Công an xã Thọ Dân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Trong quá trình điều tra, gia đình bị can đã khai báo rằng Lê Văn Lượng bị bệnh tâm thần. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã ra quyết định trưng cầu giám định sức khỏe, bệnh lý của Lượng trước, trong và sau khi phạm tội và đã xác định: khi phạm tội và hiện tại thì Lê Văn Lượng đủ năng lực trách nhiệm về hành vi của mình.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lượng rất kiệm nói mà chỉ khóc lóc, ân hận về những gì mình đã gây ra cho cháu V và cho cả hai gia đình. Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Lượng chỉ một lần duy nhất ngẩng mặt lên. Cả khi được HĐXX hỏi khi có ý định làm chuyện người lớn với cháu V có biết như vậy là phạm tội hay không, Lượng thành khẩn trả lời không hề biết làm như vậy với cháu V sẽ phạm tội để hôm nay phải đứng trước vành móng ngựa trả giá cho hành vi phạm tội của mình.
Cái giá 6 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 24 triệu đồng do HĐXX tuyên phạt đối với Lượng là hoàn toàn xứng đáng. Kết thúc phiên tòa, những giọt nước mắt của cả bị cáo và những người thân của mình cũng như gia đình bị hại dường như lại càng làm cho sự ân hận vì hành động thiếu suy nghĩ của Lượng trở nên nặng nề hơn gấp bội lần.
Theo Báo Công Lý
TPHCM: Giọt nước mắt muộn màng của 2 sinh viên giế.t bạ.n nhậu Rượu vào lời ra rồi sinh cãi vã, Nhã về gọi đồng bọn đến tìm Hải để nói chuyện phải trái. Không ngờ Phúc - người bạn thân nhất của Nhã - lại gục ngã trước nhát dao oan nghiệt của kẻ côn đồ. Ngày 30/11, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Quốc Hưng (22 tuổ.i)...