Nức nở khi cầm thiệp hồng của anh ấy trên tay…!!
Anh nói, anh không yêu người con gái đó. Đó là người con gái mà anh ngưỡng mộ, khâm phục nhưng anh chỉ coi như một người bạn tri kỉ.
Anh luôn kể những chuyện về em cho người đó nghe. Ngay cả khi chúng ta yêu nhau thế nào, có những giận hờn, lo âu gì, anh cũng nói với chị ấy. Anh bảo, chị ấy là một người bạn rất tốt, là người học cùng anh, là người rất nhiệt tình trong mọi việc, ai cần gì cũng sẵn sàng giúp đỡ.
Dù chị ấy là tiểu thư con nhà giàu nhưng không kênh kiệu, cực kì ngoan ngoãn. Anh cũng dùng hết lời lẽ ngon ngọt để khen chị ấy. Một người con gái cá tính, bây giờ lại biết k.iếm t.iền vì được bố mẹ hậu thuẫn. Anh với chị ấy đã có mấy năm bạn bè, rất là thân. Nên mỗi lần em đi cùng anh, được gặp chị ấy, em lại cảm thấy có chút gì đó lo lắng.
Anh là người yêu của em, đúng là như vậy nhưng tại sao em luôn có cảm giác bất an. Em sợ nếu như anh và chị gần nhau, anh sẽ đem lòng yêu chị. Một cô gái con nhà giàu, xinh đẹp, cá tính, lại tốt bụng, chẳng phải là ước ao của bao người đàn ông sao? Em đâu có gì để so sánh với người con gái như thế. Em nghèo, bản thân chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho anh. Em biết mình không thể so với chị nhưng mà em là người anh đã chọn.
Anh bảo em, em không phải bận tâm gì, vì bản thân anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của anh và chị ấy lại vượt qua tình bạn cả. Anh luôn coi đó là người bạn, với lại, chị ấy cũng không màng tới anh. Chị ấy đã có một anh người yêu giàu có, thành đạt, hiện đang làm việc tại nước ngoài, người như vậy mới xứng với chị. Chỉ cần anh về nước là hai người họ sẽ cưới nhau.
Chúng mình yêu nhau đến bây giờ đã được 3 năm rồi. 3 năm qua, em thấy anh kể về người con gái này là nhiều nhất. Anh yêu em nhưng luôn nhắc tới chị như một điều gì đó cực kì thiêng liêng. Anh biết ơn chị vì chị đã giúp đỡ anh nhiều suốt thời gian học cùng.
Hôm nay, anh lại nói với em rằng, chị bị người yêu &’đá’. Anh bảo, người đàn ông kia đã hứa cưới chị nhưng giờ ở lại bên nước ngoài, không về nữa, cưới người con gái khác làm vợ. Chị đau khổ nên đã gọi đến anh để cùng anh đi uống rượu giải sầu. Mỗi ngày, anh đều từ chối các cuộc hẹn hò của em để đến an ủi chị. Em không biết có chuyện gì, anh còn nói dối em là anh có chuyện liên quan đến công việc. Đến khi em nói với anh rằng, anh đừng nói dối em, em biết anh đi với chị ấy thì anh mới bảo, anh sợ làm em buồn, không muốn em suy nghĩ nên không nói ra.
Chuyện đó em có thể bỏ qua nhưng bao nhiêu ngày, anh cứ kiếm cớ rằng, em phải độ lượng, bao dung, thông cảm với chị ấy. Vì lúc con người ta buồn là lúc người ta cần bạn bè nhất. Anh nói rằng, chị ấy đã từng giúp anh nhiều, bây giờ anh phải cố gắng giúp chị ấy, không thể phụ tấm lòng của người ta.
Thế nên, bao nhiêu ngày nay anh coi những lời của em không ra gì. Anh luôn quan tâm chị ấy, coi chị ấy là người phụ nữ mà anh tôn trọng, biết ơn cả đời này. Có lẽ, người yêu của anh cũng không bằng người bạn tri kỉ đó của anh.
Video đang HOT
Em lo lắng, giận hờn, em giục anh tính chuyện cưới xin ngay lập tức. Lúc đó, anh càng cho rằng em là người tính toán, chỉ biết lo cho bản thân mình. Anh không thể bỏ mặc chị ấy, để chị ấy đau khổ như vậy…
Thế nên, anh hoãn lại chuyện cưới xin. Anh bảo, anh không muốn nói đến chuyện đó lúc này. Anh muốn chị ổn định tâm lý thì chị mới tính chuyện cưới xin với em. Anh xin em cho anh một thời gian. Em không đồng ý cũng không được phải không anh?
Rồi, anh đem lòng yêu người con gái đó. Em hiểu. Tình yêu của anh chính là đây, anh nói anh không yêu cô ấy, chỉ coi cô ấy là bạn nhưng anh có biết vì sao lúc nào em cũng sợ cô ấy cướp mất anh. Vì con gái luôn nhạy cảm, họ nhận ra đâu là tình yêu, và đâu là cơ hội tiến tới tình yêu.
Anh đã yêu người con gái này ngay từ đầu, chỉ là cô ấy không đón nhận anh. Cô ấy thực sự coi anh là bạn, đúng như anh nói vậy, còn anh thì không. Anh coi cô ấy là người con gái anh yêu nhưng mà không thể có cách nào tiến tới được. Anh biết, mình không thể… Nhưng bây giờ, khi hai người tâm đầu ý hợp, cô ấy lại biết ơn anh đã bên cô ấy những ngày tháng qua nên đã đem lòng yêu anh.
Anh biết không, em thật sự cảm thấy đau khổ khi nhận ra, trong mắt anh, em chẳng còn là gì nữa, chỉ có anh là người yêu cô ấy chân thành mà thôi. Anh đã đem cả trái tim mình dành cho người con gái đó, còn em, chỉ còn là tình nghĩa.
Anh cứ hứa hẹn, cứ bảo em cho anh thời gian nhưng bây giờ thì hết thật rồi anh ạ. Anh nói muốn chia tay em vì anh đã yêu người con gái đó. Thật sự không thể nào tin nổi. Hóa ra, mấy năm yêu nhau anh cũng chỉ coi em là người dự bị, thế thân của anh mà thôi đúng không? Anh luôn coi em là người để cho anh trêu đùa, bỡn cợt. Anh bây giờ coi em như người dưng, còn sỉ nhục em, nói em dám chen ngang vào cuộc sống của hai người. Thật không thể tin nổi, từ người yêu của anh, em lại trở thành kẻ thứ ba.
Hôm nay, cầm thiệp hồng trên tay, em khóc nức nở. Em sẽ tới dự đám cưới này, nhất định đến để xem hai kẻ phản bội em hạnh phúc thế nào trong ngày cưới, để rồi xem, ông trời có nhân có quả như thế nào. Em tin, những kẻ phản bội, bạc tình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc…
Theo Khampha
Thư gửi mẹ của con trai lấy vợ muộn
Khi con gục ngã, người phụ nữ đến nâng con dậy, giúp con hồi sinh chính là... mẹ.
Gửi mẹ - người đang mong mỏi một nàng dâu!
Cuối năm, người người "vắt chân lên cổ" chạy vì học tập, công việc; nhà nhà lo lắng, huyên náo, bận rộn đủ điều. Dường như ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của thời điểm năm hết tết đến.
Con trai của mẹ cũng suýt ngạt thở với đống dự án phải hoàn thành trước thềm năm mới. Con muốn làm xong thật sớm để dành thời gian đưa người phụ nữ thân yêu đi sắm Tết- người mà suốt ba mươi năm nay đã quan tâm, săn sóc và dõi theo con từng bước đi.
Con cũng định giấu kín tâm sự này, nhưng vì bức bối quá nên giờ đành thổ lộ. Mẹ à! Mấy hôm nay, con nhận được rất nhiều thiếp hồng của bạn thân và đồng nghiệp. Thật sự là dù có nằm trằn trọc, mắt thao láo, vắt tay lên trán suy nghĩ con cũng chẳng thể nào hiểu nổi sao tụi nó "đánh nhanh thắng nhanh" thế, mới đó mà đã sắp "gia đình êm ấm, con cái đuề huề". Còn con thì...
Con tưởng như không thể vượt qua được nỗi đau ấy - nỗi đau mất đi người con gái con yêu
Xin lỗi mẹ vì con cứ bắt mẹ đợi hoài, đợi mãi một nàng dâu! Nhiều lúc thấy ánh mắt khao khát của mẹ khi nhìn bác Năm hàng xóm bế thằng cháu nội đi dạo khắp phố mà lòng con se sắt, hổ thẹn. Muốn lắm chứ! Con muốn "rinh" về một cô gái gọi là "vợ hiền, dâu thảo" để mẹ được hưởng trọn niềm viên mãn đã bao lâu nay chờ đợi.
Mẹ thấy đấy, bao năm qua con không hề ỷ lại vào cơ ngơi của bố mẹ, mà bản thân luôn phấn đấu, nỗ lực học tập và làm việc, tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội. Con đã làm được!
Rồi con cũng có người yêu - một cô gái hiền lành, dễ thương. Còn nhớ lần đầu tiên dắt bạn gái về ra mắt gia đình, nhìn thấy cô ấy lễ phép, ăn nói có duyên, cặm cụi phụ mẹ chuẩn bị mâm cơm chiều mà lòng con vui không tả xiết. Vui vì con đã chọn được một người yêu lý tưởng. Và vui vì thi thoảng lại thấy mẹ lén nhìn "con dâu tương lai", khẽ mỉm cười mãn nguyện. Con biết rằng mình đã gửi đến mẹ một món quà lớn mang tên... Hạnh phúc.
Cứ nghĩ mọi chuyện đúng như điều con mong mỏi... Nhưng mẹ nhỉ? Người yêu bé bỏng của con đã vĩnh viễn rời xa gia đình mình vì một căn bệnh quái ác. Con dường như gục ngã. Và người phụ nữ đến nâng con dậy, giúp con hồi sinh chính là... mẹ. Mẹ đã mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong, cận kề an ủi, động viên con từng ngày, mang con vượt qua chặng đường đau khổ tưởng như chẳng còn ngã rẽ. Con biết ơn mẹ nhiều lắm!
Lần thứ hai con yêu. Lần này cũng là một cô gái xinh đẹp nhưng theo kiểu sắc sảo, mặn mà. Cô ấy thông minh, tài giỏi, hỗ trợ con rất nhiều trong công việc. Sợ lại làm mẹ vui mừng rồi hụt hẫng như lần trước nên con quyết định đến khi chắc chắn cưới mới dẫn về.
Con hứa sẽ yêu một cô gái bằng tất cả sự chân thành của mình rồi đưa cô ấy về với mẹ
Tưởng chừng hạnh phúc lần này sẽ trọn vẹn, nào ngờ nó lại tan biến, nhanh hơn, bất ngờ hơn lần trước đó. Mẹ biết không! Trong xấp thiệp cưới con nhận được mấy hôm nay có thiệp hồng của cô ấy đấy! Không hiểu vì sao cô ấy lại đột ngột rời xa con để nên duyên với một người đàn ông khác. Có thể vì con chẳng giỏi giang bằng họ, chẳng thể đêm đến cho cô ấy hạnh phúc đủ đầy như cô ấy mong muốn.
Dù có là vì điều gì đi nữa thì lần này con cũng quyết không buồn, không khóc mẹ ạ! Vì con biết đau khổ vì những chuyện như vậy là không đáng!
Thổ lộ với mẹ tất cả những điều này con thấy nhẹ lòng hơn. Mẹ đừng buồn vì năm mới con chưa thể mang về cho mẹ một nàng dâu thảo nhé! Con hứa sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, sẽ yêu một cô gái bằng tất cả sự chân thành của mình rồi đưa cô ấy về với mẹ.
Chính con cũng đang mong lấy vợ lắm mẹ ơi!
Theo Khampha