Nơi có hoa dã quỳ

Theo dõi VGT trên

Tình yêu của họ bắt đầu từ những cánh đồng hoa dã quỳ ở nông trường trên cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp. Nắng mùa đông le lói nhưng vàng ươm, hòa với sắc vàng bình dị của những bông hoa nhỏ xinh luôn mang cho bất cứ ai khi ngắm nhìn những cảm giác thật bình yên.

***

Nơi có hoa dã quỳ - Hình 1

Ảnh minh họa

“Dã quỳ mùa nào cũng đẹp anh nhỉ!?”

“Ừ đẹp”

“Trả lời miễn cưỡng thế kia!” – Giọng Quỳnh nũng nịu.

“Đẹp, nhưng chẳng bằng em”

Gương mặt xinh xắn của Quỳnh ửng đỏ, cô trở nên bẽn lẽn sau những lời yêu có cánh của người thương. Chen giữa nét ngại ngùng đó là một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Và rồi những mùa hoa nối tiếp, tình yêu của họ lớn dần lên theo năm tháng. Những ngày cùng nhau làm việc ở nông trường ấy, Sơn và Quỳnh đã chứng kiến những nụ cười hạnh phúc nhất và cả những giọt nước mắt tủi hờn. Nhưng sau tất cả, bảy năm bên nhau đủ chứng minh cho một tình yêu chân thật. Một đám cưới trên cánh đồng dã quỳ bắt đầu nhen nhóm trong ý nghĩ của Quỳnh khi Sơn cài lên tóc cô một bông hoa vàng nhỏ xinh.

***

Chỉ còn hai tuần nữa, đám cưới mơ ước của họ sẽ diễn ra. Đông năm ấy tuyết rơi dày, phủ trắng cả những cánh đồng trên cao nguyên. Quỳnh cảm thấy một nỗi bất an cứ đè nặng xuống trái tim cô. Từ khung cửa sổ nhìn ra bầu trời dưới âm độ, một cơn mưa nặng hạt đang trút xuống chân đèo, cô thấy những cánh dã quỳ run rẩy. Đêm về, cơn đau nào đó cứ nhói lên từng đợt trong cơ thể mảnh mai của Quỳnh.

Hai ngày, ba ngày…Từng ngày trôi qua khi Quỳnh nhẩm đếm cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình sắp đến, cũng chính là từng ngày cơn đau đó mỗi lúc một dữ dội và dày đặc. Quỳnh sợ hãi nhưng không dám nói với Sơn. Cô không muốn đám cưới bị trì hoãn, càng không muốn anh phải lo lắng quá nhiều vì cô. Nhưng cô không thể thắng nổi những cơn đau. Ngày cưới cận kề, Sơn bỗng hoảng hốt khi nhìn thấy vệt m.áu trên tay Quỳnh sau một cơn ho. Anh biết Quỳnh đang cố che giấu, vừa xót thương vừa hờn giận, anh quên ăn, quên cả những việc mình cần phải làm.

Có tiếng mưa rơi ngoài hiên, từng giọt âm thanh như len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn Sơn. Cả đêm hôm đó, Sơn đã ngồi suốt bên ánh đèn, ngắm nhìn nụ cười Quỳnh tươi tắn rạng ngời bên anh trong bức ảnh cưới chụp trước đó, nụ cười thật đẹp và ấm áp như sắc vàng của loài hoa mà Quỳnh luôn yêu quý. Anh khóc, giọt nước mắt của người đàn ông rơi xuống, chất chứa biết bao đắng cay và nỗi sợ.

***

Mùa đông lặng lẽ đi qua, đám cưới đẹp như mơ ấy chỉ còn nằm lại, ngủ yên trong suy nghĩ của họ. Sơn đang phải ngày ngày trực bên giường bệnh của Quỳnh và chứng kiến từng cơn đau rày vò người anh yêu, cứ mỗi lúc một nhiều hơn khiến trái tim anh quặn thắt. Căn bệnh ung thư m.áu giai đoạn cuối như chẳng còn có thể cứu vãn, anh chỉ biết cầu mong một phép màu sẽ đến. Hai năm chiến đấu, chống chọi với cơn đau, Quỳnh không nhớ hết cô đã phải trải qua bao nhiêu lần xạ trị. Căn bệnh quái ác ấy lấy đi của cô quá nhiều thứ. Mái tóc đen dài mà Sơn vẫn hay cài lên đó những bông dã quỳ, giờ đây luôn phải che giấu sau lớp mũ len dày cộm. Gương mặt đáng yêu, đầy đặn ngày nào cũng trở nên hốc hác, xanh xao. Nhưng Quỳnh luôn biết mình vẫn còn một điều may mắn ở lại, chính là anh. Cô quen với sự chăm sóc, yêu thương quá đỗi dịu dàng ấy của người yêu. Đến bây giờ, cô không còn cảm thấy sợ những cơn đau kia nữa mà cô chỉ sợ duy nhất một điều là khi thức giấc không nhìn thấy Sơn kề bên. Cô rất sợ. Có lẽ bởi vì thế mà dạo này Quỳnh rất ít ngủ. Cô yêu anh quá đỗi! Chỉ muốn giữ anh ở mãi bên cô như thế, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Liệu điều đó có ích kỷ không? Đã rất nhiều lần, Quỳnh hỏi Sơn như thế. Anh chỉ khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, hao gầy ấy mà thầm thì: “Ngốc quá! Anh còn muốn bên em nhiều hơn thế này nữa mà” Giây phút đó, cả hai đều hiểu, thời gian bên nhau của họ đang rút ngắn lại, bởi thế mà khoảnh khắc bên cạnh nhau chưa bao giờ là đủ cả. Quỳnh đã cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn cứ lã chã tuôn rơi. Những lúc như vậy, Sơn chẳng kịp đưa tay để gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, chỉ vội vã ôm chặt lấy Quỳnh, cái ôm thật chặt như sợ điều gì đó sẽ tan biến mất, vỗ về âu yếm.

Hôm ấy, ngoài trời nắng lên rất đẹp. Sắc mặt Quỳnh có vẻ tươi tắn hơn, cô nằng nặc đòi anh dẫn ra ngoài. Sơn mượn chiếc xe lăn của cô y tá ở cửa, bế Quỳnh lên đó và đẩy cô ra khỏi phòng bệnh, anh không quên choàng lên người cô một chiếc áo ấm.

Anh chầm chậm đẩy cô trên chiếc xe lăn, đi qua từng vũng nắng vàng chiếu xuyên qua lớp kính trong hành lang bệnh viện. Cơn nắng cuối thu tuy yếu ớt nhưng đủ trải dài và đượm màu vàng ươm. Hình như, trong mắt cô lúc ấy cũng ánh lên những tia nắng ấm. Cô không biết ngày mai, hay chỉ một vài giây sau thôi, cơn đau bất chợt nào đó lại tìm đến rày vò thể xác cô. Nhưng chỉ cần khoảnh khắc này có anh, cô sẽ quên đi hết những nỗi sợ của cơn đau quái ác. Giữa những âm thanh lao xao trong khuôn viên bệnh viện, anh dừng lại bên một khóm hoa vàng, na ná như những cánh hoa dã quỳ xinh xắn, năm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô khẽ hỏi: “Em có mệt không?”. Cô lắc đầu. Giọt long lanh nào chực trào nơi khóe mắt, cô chỉ muốn giây phút bình yên này kéo dài mãi, nhưng làm sao có thể. Sơn hôn lên đôi tay nhỏ bé, anh chẳng thể làm gì được cho cô ngoài tất cả những yêu thương ấy để giữ gìn sự bình yên cho cô gái anh yêu đến phút cuối cùng. Mặc dù đã có lúc anh chỉ muốn buông xuôi vì lòng đớn đau và mỏi mệt quá nhiều nhưng anh không muốn bỏ mặc cô.

“Anh có nhớ đồi hoa dã quỳ không?”

“Nhớ chứ. Khi em khỏi bệnh, mình sẽ lại về với nông trường, sẽ có một đám cưới như mình đã hẹn”

“Bây giờ là tháng mấy rồi anh?”

“Cuối tháng mười rồi. Đông lại sắp đến rồi”

“Nghĩa là đang bắt đầu mùa hoa, anh đưa em về lại nông trường đi, em muốn ngắm hoa dã quỳ khoe sắc”

“Em đang còn yếu lắm. Về đấy lại lạnh, em không chịu nổi đâu. Cố gắng khi em khỏe lại, anh nhất định sẽ đưa em về mà!”

Video đang HOT

Lời an ủi ấy của Sơn dường như chỉ khiến Quỳnh cảm thấy sự sống của mình thêm mong manh. Cô nài nỉ:

“Xin anh đấy, một lần thôi, hãy đưa em về lại nơi có hoa dã quỳ trước khi em…À, không! trước khi mùa hoa không còn kịp nữa”

Quỳnh luôn cố giấu đi sự bi quan, yếu đuối của mình sau những câu nói nhưng dường như điều đó càng khiến Sơn cảm thấy xót xa. Vì anh hiểu rõ hơn ai hết, thời gian chẳng còn nhiều…

Một buổi chiều của ngày đầu đông, họ trở về trên cao nguyên xinh đẹp ấy. Mùa đông năm nay, Mộc Châu không có tuyết rơi nhưng cái lạnh vẫn tạt ran rát vào da thịt. Gió thổi rít bên tai, cô ngồi sau xe, cảm giác rất yếu mềm. Người cô thi thoảng run lên bần bật khiến Sơn không khỏi lo lắng. Sơn vòng tay ra sau, kéo sát cơ thể cô áp vào tấm lưng rộng của mình, chỉ sợ không đủ ấm cho người anh yêu: “Ôm chặt anh vào kẻo lạnh”

Cô nhìn thấy cảnh sắc tuyệt vời của vùng đất ấy, vẫn thân thuộc và đẹp đẽ như những gì hằn in trong trí nhớ của cô. Là những đồi mận trắng, những cánh đông cải sắp bung nở, rừng đào đủ màu sắc, là những rừng thông pha lê sương mù giăng quanh. Và khung cảnh cô mong chờ nhất cũng hiện ra ngay trong tầm mắt – mùa hoa dã quỳ nhuộm vàng cả con đường. Cô và anh dừng lại bên cánh đồng hoa năm ấy. Quỳnh có vẻ đã khá mệt, cô chỉ về phía những bông hoa đang rung rinh trong gió: “Anh ơi! Đằng kia kìa”

Cô muốn ngồi lại nơi đó. Những bông hoa xinh xắn gợi cho cô cảm giác thật an toàn. Sắc vàng ấy lại quá đỗi bình dị, không hề phô trương, không chênh vênh, bàng hoàng. Sự bình yên mà đã bao năm tháng qua cô khát khao tìm lại.

Chiều buông…Nắng vẫn vàng và trời rất trong xanh. Cô ngồi lặng yên bên anh, cái nắm tay vẫn còn rất chặt. Cô tin, anh sẽ luôn ở đây. Mỉm cười nhìn bầu trời cao ngất, cô nói thật khẽ bên tai anh: “Hôm nay trời đẹp quá, chẳng xám xịt như mùa đông năm đó. Em không muốn ngủ đâu, em muốn ngắm mãi những cánh đồng hoa này. Nhưng anh ơi! sao em cảm thấy buồn ngủ quá” – Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần, hòa lẫn trong tiếng gió. Sơn cảm thấy nỗi bất an ùa về choáng ngợp, ánh mắt anh long lanh niềm đau khôn xiết, vòng tay anh ôm chặt cô gái bé nhỏ, nước mắt cứ lăn dài:

“Ngủ một chút thôi em nhé! Nếu mệt em cứ hãy ngủ đi. Anh vẫn luôn ở đây. Hoa dã quỳ và bầu trời xanh trong kia, vẫn mãi thức để chờ em tỉnh dậy”

Vòng tay ấy của anh dẫu có rộng lớn thế nào, cũng chẳng thể ôm hết sự xa cách nào đó tồn tại lúc này. Bàn tay cô buông lơi trong chiều nhạt nắng, nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi, không đớn đau, không chật vật như những lần xạ trị ám ảnh kia. Khúc ca bình yên giữa cánh đồng dã quỳ vàng ươm ấy ru cô vào một giấc ngủ thật sâu và có lẽ cũng rất lâu. Điều này, anh đã biết từ trước, nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Anh chưa kịp mường tượng ra hết những đau đớn quặn thắt của cái ngày li biệt này. Hoa dã quỳ vẫn rung rinh, nhẹ nhàng trong gió lạnh, lòng anh chỉ còn lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi.

Mùa hoa dã quỳ năm đó, cô đã rời xa thế giới của anh, như cánh hoa bay dạt về nơi an tĩnh xa xôi, để lại anh lạc giữa những sắc vàng, đau đớn.

Anh rời Mộc Châu, đến một miền đất khác để dặn lòng bình yên. Rồi mùa đông lại tới, anh nghe người ta nhắc đến hoa dã quỳ ở vùng cao nguyên ấy mà lòng bỗng sống dậy một nỗi nhớ khôn nguôi. Là nụ cười cô trong nắng, là bàn tay cô bé nhỏ như cánh hoa mềm, là cô gái anh yêu thương đễn mức đau lòng, cô gái kiên cường như chính loài hoa dại xinh đẹp ấy – hoa dã quỳ. Sau những bộn bề công việc, anh tìm về vùng đất ấy một lần nữa. Mùa hoa đã bắt đầu tàn, nhưng đông chưa cạn. Tuyết vẫn rơi dày phủ dọc những mái nhà ven đường, phủ lên giày, lên mũ áo anh lạnh buốt. Nhưng tất cả sự khắc nghiệt ấy vẫn chẳng ngăn nổi bước chân anh chạy đi tìm một vài nhành dã quỳ còn sót lại cuối mùa hoa để mang đến bên mộ Quỳnh.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, anh rất sợ cô sẽ lạnh. Nhưng phảng phất đâu đó giữa những sắc hoa kia, anh nhìn thấy nụ cười cô vẫn tràn đầy ấm áp. Bật chợt, Sơn thấy lòng an yên

Theo Iblog

Và nắng sẽ lên

Mùa mưa cuối cùng cũng tới - lại một mùa mưa không anh.

Mùa mưa với em không còn quá khó khăn để vượt qua như trước đây, nhưng những mùa mưa ngày càng lạnh lẽo hơn, và hình bóng của anh cũng ngày càng xa vời hơn.

***

Anh đã đến bên em cũng vào một mùa mưa như thế, ở một quá khứ không xa. Những cơn mưa dầu mùa cứ nối tiếp nhau xối xả, nó làm mờ đi cả một góc phố. Quán trà những ngày này cũng trở nên vắng khách hơn, thường thì những người trong đó đều đang cô độc, họ nhấp những li trà ấm nóng để tự sưởi ấm lòng mình.

Và nắng sẽ lên - Hình 1

Ảnh minh họa

Mùa mưa với em đã bao năm là như thế. Em cũng có nhiều thời gian để nhìn ra ngoài hơn, qua một ô cửa kính, qua màu trắng xoá của màn mưa, em chẳng nhớ rõ có gì trong sự mờ nhạt ấy, chỉ biết em đã thấy hình bóng của anh - anh xuất hiện rất rõ nét trong cả một không gian mờ nhạt. Anh bước vào với một nụ cười ấm áp, có lẽ đó chính là giây phút mà con tim em bắt đầu rung động.

Và sau đó, chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Bên ngoài mưa vẫn lạnh lùng rơi, nhưng đôi tay em không còn thấy lạnh - ấy chính là khoảnh khắc anh nói yêu em và ôm em vào lòng, cảm giác thật ấm áp. Bên anh lúc nào cũng ấm áp như vậy, và mùa mưa ấy đã qua đi như thế. Với em lúc này, mưa không chỉ có một màu trắng xoá, mà còn là những giọt nước trong veo, cũng trong veo như nụ cười của anh.

Nhưng có lẽ cuộc sống vốn là vậy, ta không nên yêu thích thứ gì mà trước đó ta đã rất ghét. Em vốn dĩ rất ghét mưa, nó khiến cho quán trà vắng khách, nó khiến mọi thứ mờ nhạt và nó khiến đôi tanh em lạnh cóng. Vậy mà có lúc em lại ngóng những cơn mưa, ngóng đợi từ trong màn mưa kia một điều gì đó.

Nhưng rốt cuộc thì mưa vẫn là một tên tồi tệ, một kẻ đáng ghét, thậm chí là đáng hận. Rốt cuộc thì mưa vẫn chỉ làmột màu trắng xoá... Em cứ nghĩ mình đã thấy rất rõ anh, nhưng cơn mưa vô tình kia đã cướp anh đi ngay trước mắt em thật tàn nhẫn. Có lẽ nó vốn tham lam như vậy, chỉ muốn nuốt trọn mọi thứ vào mình, để tất cả đều mờ nhạt. Và trước mắt em giờ chỉ là những mùa mưa mờ nhạt, vì sau màu trắng của mưa là màu trắng của nước mắt, nhạt nhoà...

Những mùa mưa vẫn cứ vô tình đến. Em không nhớ rõ mình đã vượt qua chúng thế nào, chỉ nhớ ba mùa mưa như thế đã qua, và bây giờ mùa mưa thứ tư cũng đã sắp kết thúc. Em đã mở được quán trà cho riêng mình, khách tới mùa này vẫn vắng như vậy, dường như thời gian của một ngày dằng dặc khiến mọi thứ đều man mác buồn. Em không còn thói quen ra ngoài mưa, cũng ghét cảm giác bị mưa ướt, nhưng em lại thường ngồi nhìn xa xăm ra ngoài, cũng giống như lúc này.

Đoá hoa dạ yên thảo trước cửa đã bị rủ xuống mặt đường - có lẽ mưa đã rất lâu.

Mùa mưa này em đã gặp một người, người có nụ cười ấm áp gống như anh, nhưng em không dám nhìn vào nụ cười đó, em sợ mình không còn đủ can đảm để bước tiếp qua một cơn mưa.

Đó cũng là một ngày mưa đầu mùa, mưa cứ bất chợt đến làm lòng người khó chịu. Em luôn ghét bị mưa ướt nên em luôn mang theo ô, vì vậy dường như em cũng thấy mình lạc lõng giữa dòng người hối hả trong cơn mưa bất chợt. Bước xuống xe bus và bật lên chiếc ô màu nắng, những ý nghĩ viển vông khiến em không nhận ra có một ánh mắt đã dõi theo mình hồi lâu. Thấy em quay sang, anh chàng ấy mới cất tiếng ái ngại:

- Xin chào! Hình như cô đang có chuyện gì đó, tôi đã đợi cô nãy giờ để đi nhờ ô... hơ hơ!

Cái cười gượng gạo của anh ta khiến em chợt lúng túng, và chỉ biết đáp lại:

- Xin lỗi, anh cũng đi đường này phải không?

- Vâng, vậy làm phiền cô nhé!

Anh ta mỉm cười và tiến tới đỡ lấy chiếc ô từ tay em một cách vô cùng tự nhiên. Một cái chạm khẽ từ một bàn tay ấm nóng khiến em bất giác rụt tay lại.

Người đó cũng sững lại đôi chút rồi lại nhìn lên cây ô và cất tiếng: " Để tôi!"

Em đã đi lặng lẽ bên cạnh một người dưới màn mưa như vậy. Hồi lâu, anh chàng đó bỗng lại nói bâng quơ:

- Tay của cô lạnh thật đấy!

Rồi trên cả quãng đường, không quá xa nhưng người đó nói khá nhiều, cũng cười nhiều, một vẻ rất tự nhiên với một người không quen biết. Giá mà em cũng có thể coi cuộc đời đơn giản như anh ấy - cứ vô tư nói ra bất cứ thứ gì mà mình cảm nhận và mở lòng đón nhận mọi thứ xung quanh mình.

Đôi chân ấy dừng lại trước cửa quán trà, có lẽ trước đó em đã nói là mình sống ở đây. Trước mặt em lại là những bông Dạ yên thảo tím ngày càng ủ rũ. Mưa mang tới cho chúng sức sống tươi tốt rồi sau đó nhấn chìm chúng đến tàn tạ. Nhưng cánh hoa mỏng manh vẫn kiên cường qua được cả mùa mưa, đợi ngày nắng lên sẽ vươn mình trở dậy. Có lẽ em yếu đuối hơn hoa kia, vì em chỉ đợi ngày nắng lên mà không muốn cam chịu những ngày mưa đến. Nhưng mưa thì vẫn cứ lạnh lùng rơi...

Em bước vào trong, người đó khẽ nhìn theo rồi nhìn lên chiếc ô trên tay mình mà lên tiếng, kèm theo là một nụ cười:

"- Tôi có thể mượn nó về chứ? Có lẽ tôi muốn gặp lại cô nên sẽ sớm manh trả lại thôi! Tạm biệt!"

Anh ta quay bước và nhanh chóng ẩn sâu trong màn mưa. Dường như em vẫn chưa khỏi bỡ ngỡ trước một cảm giác thân thuộc kì lạ trước con người lần đầu tiên gặp đó. Và chính sự thật cũng nói lên rằng em và người đó chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.

Cơn mưa ấy kéo dài âm ỉ suốt hai ngày và anh ấy xuất hiện trước khi nó kịp dứt hẳn, vẫn với cái phong thái bình thản mà tươi vui. Anh ấy đưa trả em cây ô và ngồi xuống một góc vắng người ngay quầy hàng. Em mang ra một ly trà nóng theo yêu cầu, và tay em lại bất giác chạm vào tay người đó khi anh ấy tận tình đỡ lấy tách trà, nó khiến em lúng túng rụt tay lại. Người đó khẽ mỉm cười và uống ly trà trong im lặng. Rồi chính anh ấy lại là người phá vỡ sự lặng im:

"-Kì lạ thật đấy, tay của cô lúc nào cũng lạnh vậy sao?"

Một câu hỏi bất chợt làm em chỉ biết nhìn thẳng vào người đó rồi lại nhìn lên tay mình, có vẻ đúng là như vậy. Nhưng em lại nhận thấy điều khó hiểu, liền cất tiếng hỏi lại:

"- Tại sao anh lại mang trả ô khi trời vẫn đang mưa vậy?"

Anh ấy lại cười gượng:

"- Hihi, như vậy mới lại có thể mượn về chứ! Đúng là trời vẫn chưa tạnh được nhỉ!"

...

Chẳng nhớ rõ người đó nói những gì sau đó, rồi ra về như thế nào, chỉ biết từ hôm đó anh ấy tới đây nhiều, và thường làm không gian nơi đây bớt lạnh lẽo hơn. Những hôm đầu, anh ấy thường bắt chuyện với nhiều người, chủ yếu là khách quen, anh ấy hỏi thăm họ về người chủ quán ngay khi em có mặt ở đó. Nhiều hôm sau đó, em gặp anh ấy nhiều, cũng biết về anh ấy khá nhiều. Em đã khá ngạc nhiên khi biết anh ấy là một nhà văn. Người đó đã nói thích nơi này, vì nó hay mang lại cảm hứng để hoàn thành tác phẩm.

Không biết lúc nào đó, người ấy nói thích em, vì không muốn đôi tay của em lạnh...- Một tình cảm chân thành, nhưng chắc anh cũng hiểu, em không dám đón

nhận.

Cho đến một ngày, một ngày cuối mùa mưa, tức là em đã quen người đó được 3 tháng. Em đang đứng ở bến xe bus đợi một người. Ngoài trời vẫn mưa, mà cơm mưa cuối mùa thường vẫn rất nặng hạt. Phía bên kia đường mọi thứ đã rất mờ nhạt qua màn mưa, và anh ấy đã xuất hiện dần trong đó, với một chiếc áo trắng và một nụ cười tinh nghịch. Hình như em đã thấy cảnh tượng này...

Là khi ấy, em cũng đứng chờ anh dưới cơn mưa.

Anh xuất hiện trong một bộ đồ trắng như đang tỏa sáng giữa sự mù mịt của màn mưa .

Anh đã dầm mưa đến đây sao? Em đã lo lắng nhưng cũng lại thực sự thích thú trước bộ dạng ướt át này của anh, một vẻ gì đó mới mẻ khác hẳn với hình ảnh công tử lịch lãm hằng ngày. Gương mặt thanh tú của anh hiện lên rạng rỡ hơn bao giờ hết, có lẽ đây chính là giây phút mà em đã bị "cảm nắng" ngay giữa trời mưa.

Anh cũng đã thấy em phải không? Anh mỉm cười và khẽ lè lưỡi, trông anh thích thú như một đ.ứa t.rẻ. Bước chân của anh dần nhẹ nhành tiến đến, một cảm giác bình yên mà ấm áp, và em chỉ muốn nhìn anh mãi như vậy.

Ánh mắt và nụ cười của nah đã đến bên em lâu rồi, chỉ còn đôi chân đó thôi, vài bước ngắn ngủi nữa là em có thể lao vào ôm chầm lấy anh, để cùng bị ướt, để cùng nắm tay anh đi dưới trời mưa. Nhưng cái khoảng cách mà chỉ vài bước chân ấy thực sự lại không ngắn ngủi, dễ dàng đến vậy, nó là khoảng cách mà không bao giờ có thể tiến tới. Tất cả đã trở nên mù mịt chỉ sau một tiếng thét kinh hoàng.

"Kiiiii..iit..."

Tiếng ô tô phanh gấp như cào sâu một vệt dài lên da thịt, em đã hoàn toàn mất mọi cảm giác, giá như lúc đó em có thể nhắm mắt và ngất lịm đi, nhưng lại vẫn cứ tỉnh táo để mà run rẩy trước một màn đen của hiện thực. Chỉ sau một cái chớp mắt, gương mặt anh đã biến mất khỏi ánh nhìn của em, thay vào đó là một thứ gớm giếc, đáng sợ.

Em kinh hãi đưa mắt men theo chiếc xe hơi...Không phải! Không phải như thế! Làm sao lại như thế được! ... Nhưng sự thật là nước mắt của em vẫn không thể ngừng rơi, giống như mưa không ngừng trút xối xả.

M.áu...Máu đỏ tươi...

Anh ở đó - giữa đám m.áu bị mưa làm cho loang lổ, khuôn mặt anh, cơ thể anh chỉ toàn m.áu đỏ...

Em cố gắng lau đi m.áu trên mặt anh, em muốn thấy gương mặt thanh tú của anh. Nhưng cơn mưa đáng ghét kia giờ còn khiến cả khuôn mặt của anh cũng trở nên mờ nhạt...

"Aaaaa..aa"

Em chỉ biết hét thất thanh trong vô vọng. M.áu từ cơ thể anh vẫn không ngừng chảy, mưa vẫn không ngừng rơi và em thì vẫn không ngừng được nước mắt, giọt nước mắt đau đớn vẫn lăn dài cho tới tận hiện tại... Giờ thì nước mắt em vẫn đang rơi, và phía trước kia là một hình bóng có gì đó vô cùng quen thuộc, và chính cái sự quen thuộc ấy làm em sợ hãi.

Tiếng còi xe vọng lớn làm em bừng tỉnh. Chiếc ô trên tay bất giác rơi xuống đất, em bất giác bỏ lại mọi thứ chạy băng qua đường mà ôm chầm lấy một người vẫn đang mang nụ cười tươi rói kia. Chiếc xe tải một lát sau mới chầm chậm lướt tới.

Có lẽ giờ em đã hiểu cảm giác của chính mình. Em vẫn cứ luôn trốn tránh thứ tình cảm đó, em vẫn luôn sợ hãi mình không đủ can đảm để đón nhận con người đó. Nhưng gờ em lại sợ người đó sẽ lại bị cướp mất đi ngay trước mặt mình, giống như anh! Em hiểu em đã mất anh một lần, và em sẽ không lại để mất anh ấy!

Em biết chắc chắn anh cũng đang mỉm cười! Liệu có phải chính anh đã mang người có đôi tay ấm áp ấy đến bên em? Anh hãy cứ an lòng vì em hứa mình sẽ sống thật tốt!

...Mùa mưa kết thúc, bên em giờ đã có một người luôn khiến em mỉm cười. Và trước mắt em là những ngày nắng đẹp, và trong nắng em vẫn thường thấy nụ cười mang vẻ yên bình của anh.

Anh ấy cũng đã hoàn thành tác phẩm mới của mình, cuốn truyện mang tên "Và nắng sẽ lên" dành tặng cho một người, và những người vô tình bị nhấn chìm trong những cơn mưa thầm lặng...

Theo Truyen Ngan

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Dẫn con đi họp lớp, thằng bé vô tình đạp trúng cô bạn mang bầu và cái kết cay đắng
    18:12:22 04/07/2024
    Mẹ tôi được biếu 8 triệu/tháng nhưng vẫn đòi đi làm giúp việc cho nhà hàng xóm, biết mức lương bà nhận được mà tôi choáng
    16:26:25 05/07/2024
    Thấy mẹ chồng lên thăm cháu, tôi cố dậy sớm để nấu cho bã bữa ăn, nào ngờ vừa đến bếp đã thấy cảnh 'nóng mắt' này
    11:32:46 06/07/2024
    Bác dâu giàu có nhưng lại mang 2 lon sữa ông thọ đến để nhờ tôi xin việc cho con gái mình vào tập đoàn lớn
    17:27:44 05/07/2024
    Dắt bố đẻ đi bắt ghen vợ ngoại tình, nào ngờ vừa thấy người phụ nữ trong phòng khách sạn ông 'ngưng tim' ngã quỵ, tôi bàng hoàng khó tả
    12:00:01 05/07/2024
    Trót 'ăn cơm trước kẻng' với bạn trai, tôi xin cưới chạy bầu, nào ngờ đến ngày lên bàn sinh, tôi mới nghe được câu nói chát đắng của mẹ chồng
    11:42:42 06/07/2024
    Trước khi nghỉ việc, chị giúp việc lôi tôi vào phòng đóng kín cửa rồi thông báo một tin khiến tinh thần tôi hoảng loạn
    10:58:12 05/07/2024
    Chồng làm bồ có thai quay về xin vợ 500 triệu cho nhân tình, sốc hơn cả là hành động của anh lúc này
    20:53:54 04/07/2024

    Tin đang nóng

    Nam Thư bị tố đột nhập tài khoản chính thất, gây sức ép lên mẹ để xoá phốt
    10:42:34 06/07/2024
    Nam Thư tiếp tục có động thái khó hiểu giữa scandal giật chồng
    12:41:39 06/07/2024
    Chị Giang Taiwan nàng dâu xứ Đài, chê trai Việt trên sóng nước bạn gây bức xúc
    11:34:59 06/07/2024
    Minh Khoa: Em chồng Midu, nhan sắc cực phẩm chuẩn tổng tài, có vợ hot girl
    14:32:13 06/07/2024
    NSND nổi tiếng cả nước: Hôn nhân hơn nửa thế kỷ, chồng tù tội vẫn một lòng chung thủy, U80 viên mãn
    14:30:42 06/07/2024
    Midu - Minh Đạt đi tuần trăng mật ở resort đắt nhất Việt Nam, giá 240 triệu/đêm
    13:45:08 06/07/2024
    Nam Thư tiết lộ gu bạn trai, tuyên bố thẳng "có cảm xúc thì ok, mặc kệ mọi thứ"
    14:58:06 06/07/2024
    Phương Nhi bất ngờ xuất hiện tại Nhật Bản, làm 1 hành động lộ rõ lý do ở ẩn ?
    10:34:04 06/07/2024

    Tin mới nhất

    Gửi que thử thai 2 vạch cho người yêu, ngỡ anh sang nhà hỏi cưới, ai ngờ anh lại chở tôi đến thẳng bệnh viện, còn nói đúng 1 chữ

    11:54:02 06/07/2024
    Thời đi học, tôi vốn là một cô sinh viên năng động, lanh lợi và có ngoại hình sáng nên không khó để khiến tôi gây được ấn tượng với hội đồng phỏng vấn và được nhận việc ngay lập tức.

    Nằm ngủ trong vòng tay chồng, trong đầu tôi chỉ nhớ đến cảnh từng hạnh phúc cùng người yêu cũ và câu nói của anh

    11:47:52 06/07/2024
    Đêm ấy trở về nhà, tôi nằm ngủ trong vòng tay của chồng mà đầu óc lại nhớ về người yêu cũ. Tâm là người yêu cũ của tôi thời đại học. Chúng tôi học cùng nhau rồi có tình cảm.

    Thấy chồng bày biện một bữa ăn thịnh soạn, chưa kịp vui mừng anh vội vã quỳ gối cầu xin tôi tha thứ, sự thật khiến tôi bàng hoàng

    11:38:39 06/07/2024
    Tôi dù từng nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình nhưng không nghĩ anh lại đưa ra một yêu cầu quá đáng như thế. Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm.

    Chồng mất mới được 50 ngày, em trai anh đã đến tận cửa, nắm tay tôi cậu ấy thủ thỉ 'sẩy cha còn chú...'

    11:28:50 06/07/2024
    Mẹ chồng tôi là người khắt khe, lại có ác cảm với con dâu từ trước nên thường xuyên gây khó dễ. Tôi vẫn còn chưa hết sốc sau chuyện đã xảy ra.

    Hay tin bố nằm viện, tôi vội vã chạy vào thăm, vừa đến nơi thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự xuất hiện của người này

    11:25:37 06/07/2024
    Vừa mở cửa bước vào tôi choáng váng khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông này, đó chính là chồng cũ của tôi, tại sao anh ấy cũng có mặt ở đây?

    Tôi đi công tác, chồng ở nhà 'hí hửng' đưa bồ về ăn dầm ở dề, ngờ đâu tôi đã biết tỏng chuyện, còn cao tay hơn nhiều

    11:21:27 06/07/2024
    Khác với những cặp vợ chồng bình thường, trong gia đình, tôi là người làm chủ kinh tế, còn chồng thì lo chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà, cũng như giặt giũ nấu cơm.

    Sau ly hôn, một lần đến thăm con tôi choáng váng khi nhìn thấy vợ nhà, sốc hơn nữa là câu nói này của con

    11:15:54 06/07/2024
    Tôi không thể nói gì thêm, vì vợ cũ nói quá đúng rồi. Tôi chưa từng là người bố có trách nhiệm với con, thì con cũng chẳng cần phải nhớ tới người bố này.

    Ly hôn 4 tháng, vợ cũ bất ngờ mời tôi đến dự đám cưới, lúc cô dâu bước ra sự thật cực sốc cũng được phơi bày

    11:10:27 06/07/2024
    Đến khi cô dâu và chú rể tiến đến thì tôi bất ngờ choáng váng. Cái bụng của vợ cũ đ.ập vào mắt tôi, to chẳng khác gì bầu 5 6 tháng!

    Đêm trước ngày ly hôn, chồng bỗng dưng ôm rồi sang gối gõ cửa: 'Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi', ai ngờ đêm ấy tôi lại bủn rủn chỉ muốn rút đơn

    11:05:39 06/07/2024
    Từ ngày lấy nhau về, tôi học nấu ăn bài bản, chiều nào cũng chuẩn bị bữa cơm thơm ngon đợi chồng về. Tôi và chồng yêu nhau 4 năm rồi mới kết hôn.

    Tình cờ gặp lại nhân tình cũ của chồng đi trên phố, trời xui đất khiến tôi lại bám theo sau rồi điếng người với cảnh tượng trước mắt

    11:01:32 06/07/2024
    Sau khi có con nhỏ, cả chồng và bố mẹ chồng đều muốn tôi ở nhà nuôi con. Tôi đắn đo lắm nhưng con tôi thời gian đó sức khỏe khá yếu nên tôi cũng đành xuôi theo.

    Đêm nọ thấy vợ mua rượu về rủ say sưa, tôi ngờ vực nên vờ uống say, nào ngờ đến nửa đêm mới sốc nặng vì việc cô ấy làm

    10:55:48 06/07/2024
    Đến một đêm, vợ tôi bất ngờ làm một bàn ăn thịnh soạn với thịt nướng. Cô ấy còn mang về nhà một chai rượu. Tôi thấy lạ vì đây là lần đầu tiên vợ mua rượu về uống với chồng.

    Thấy chồng tắm mãi chẳng ra, tôi tung của vào kiểm tra thì cảnh tượng 'gai mắt' xuất hiện khiến tôi 'giận tím người'

    10:52:09 06/07/2024
    Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà tôi giận run người, không biết anh ấy đã giấu tôi bao lâu rồi. Dù vợ chồng tôi không quá giàu có, nhưng có vợ hiền, chồng chung thủy, con cái ngoan ngoãn thì chính là may mắn.

    Có thể bạn quan tâm

    Tiết Chi Khiêm: Ca sĩ bị ghét nhất Cbiz, lừa tình - t.iền, nối tình xưa với vợ cũ

    Sao châu á

    16:06:33 06/07/2024
    Tiết Chi Khiêm là nam ca sĩ được trời phú cho chất giọng trầm ấm, hơi khàn và có độ dày nên hầu như chỉ hát tình ca, những bản ballad da diết. Khán giả có thể thấy được hình ảnh hay câu chuyện tình của chính mình trong từng câu ca nốt n...

    Thác Gió, rừng Gáo những điểm du lịch lý thú ở Quảng Bình

    Du lịch

    16:05:31 06/07/2024
    Ngay trên tuyến đường 20 huyền thoại chúng ta sẽ bắt gặp bao nhiêu điều kỳ thú mà thác Gió, rừng Gáo chỉ là những nét dạo đầu của thiên nhiên trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng...

    3 loài cây này nở hoa: Điềm báo may mắn gia chủ t.iền v.ào như nước

    Trắc nghiệm

    15:55:13 06/07/2024
    Trong phong thủy những loại cây này nở hoa điềm báo may mắn cuộc sống hanh thông, giàu sang như ý. Lợi ích của việc bôi kem đ.ánh răng vào lòng bàn chân, giải quyết vấn đề khó nói ở cả nam và nữ

    Ứng cử viên theo đường lối cải cách Masoud Pezeshkian giành chiến thắng

    Thế giới

    15:51:59 06/07/2024
    Ông Pezeshkian là ứng cử viên duy nhất theo đường lối cải cách tham gia tranh cử tổng thống tại Iran, trong khi 3 ứng cử viên còn lại đều theo đường lối cứng rắn.

    Thi Hoa hậu ở t.uổi 32, 'chị đẹp' MLee xinh đẹp, gợi cảm thế nào?

    Sao việt

    15:33:03 06/07/2024
    Không chỉ sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút, MLee còn có chiều cao lý tưởng 1m76 cùng 3 vòng gợi cảm nhờ tập luyện thể thao từ nhỏ.

    Mốt đầm dạ hội vừa tôn dáng, vừa sang trọng dành cho phái đẹp

    Thời trang

    15:25:48 06/07/2024
    Các thiết kế với tông màu cơ bản như trắng, đen được thuê họa tiết kim tuyến nổi bật, tạo sự tương phản độc đáo đang được phái đẹp ưa chuộng.

    Đại gia miền Tây chi gần 2 tỷ tự xây mộ "khủng" cho 2 vợ chồng dù đang khỏe mạnh

    Netizen

    15:22:38 06/07/2024
    Thời điểm công bố chi phí làm mộ, chú Bảy Linh đã khiến họ hàng và người dân trong xã choáng ngợp. Họ không thể tin nổi chú sẵn sàng bỏ ra t.iền tỷ chỉ để xây dựng và trang trí 2 ngôi mộ.

    Negav nói gì khi dẫn đầu bình chọn, làm đội trưởng trong show âm nhạc?

    Tv show

    15:04:57 06/07/2024
    Negav là cái tên gây chú ý ở Anh trai say hi khi dẫn đầu bình chọn cá nhân và có cơ hội làm đội trưởng trong đêm thi tiếp theo.