“Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”: Cuộc đời chúng ta nào đâu phải Toán học
Tên của cuốn sách gần như đã ‘báo hiệu’ trước cho người đọc cảm giác cô đơn trong suốt quá trình đọc và gấp cuốn sách lại. Nhưng bạn ơi, đừng như Alice và Mattia, đừng là các số nguyên tố, bởi chúng ta nào đâu phải Toán học!
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Paolo Giordano, một tác giả trẻ và đồng thời cũng là một Tiến sĩ Vật lý lý thuyết. Cuốn sách đã trở thành một hiện tượng ở Ý, mang về cho Paolo Giordano những g.iải t.hưởng lớn về văn học.
Hai nhân vật trung tâm của Nỗi cô đơn của các số nguyên tố là Alice và Mattia. Alice gặp một tai nạn hồi còn bé nên cô đã lớn lên với một chân bị tật, những bước chân đi của cô không giống người khác. Mattia phạm phải một lỗi lầm kinh khủng khi cậu còn bé, và nỗi ám ảnh đó đi theo cậu mãi về sau.
Số nguyên tố là những số chỉ chia được cho 1 và cho chính nó, hai nhân vật chính trong cuốn sách mỗi người là một số nguyên tố đầy cô đơn. (Ảnh: Instagram@lai.reading)
Số nguyên tố là những số chỉ chia được cho 1 và cho chính nó, nghe đã thấy cô đơn. Số nguyên tố sinh đôi là những cặp số nguyên tố tưởng như gần nhau nhưng luôn bị ngăn cách bởi một số chẵn khác, như 3 và 5, 5 và 7, 11 và 13, 17 và 19, 41 và 43… Nghe lại càng cô đơn và bất lực hơn.
Alice và Mattia – mỗi người là một số nguyên tố. Alice và Mattia chính là một cặp số nguyên tố sinh đôi.
Alice và Mattia là những người cô đơn. Vì những gì đã từng xảy ra khi họ còn bé, họ dần dần tách biệt ra khỏi những người khác. Một người để mình đứng bên ngoài thế giới, gần như từ chối mọi va chạm từ thế giới ấy. Một người nhảy vào thế giới, muốn trở thành một phần của nó, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn bị dội ra. Rồi cả hai co cụm trong những thế giới riêng. Một lần tình cờ, họ giao nhau, rồi để người này bước vào thế giới của người kia. Alice có Mattia, Mattia có Alice, thế là họ không còn cô đơn nữa. Thế nhưng như thế vẫn là không đủ để họ có thể ở bên nhau mãi mãi.
Video đang HOT
Số nguyên tố sinh đôi là chỉ một cặp số nguyên tố ở gần nhau, được ngăn cách bởi một số chẵn, như số 11 và số 13. Tưởng là gần nhau nhưng chưa bao giờ đủ để được ở bên nhau. (Ảnh: BG)
Người này thương người kia nhưng hành động không đủ quyết liệt. Người kia thương người này nhưng lại không nói ra. Họ để mình và đối phương thuộc về một người khác. Họ ở bên nhau, xa nhau, cách nhau bao dặm đường và bao thời gian trôi để hội ngộ, nhưng rồi lại chia xa. Như thể định mệnh đã đặt ra như thế, rằng cặp số nguyên tố sinh đôi tưởng như gần nhưng sẽ không bao giờ được ở bên nhau. Sẽ luôn có một số chẵn chắn giữa chúng, cũng như sẽ luôn có một ai đó khác chắn giữa Alice và Mattia.
Tên của cuốn sách gần như đã “báo hiệu” trước cho người đọc cảm giác cô đơn và bất lực trong suốt quá trình đọc và gấp cuốn sách lại. Nhưng bạn ơi, đừng như Alice và Mattia, đừng là các số nguyên tố, bởi chúng ta nào đâu phải toán học!
Cuốn sách là một câu chuyện về nỗi cô đơn tận cùng và dường như bất lực để thay đổi nó của cả Alice và Mattia. (Ảnh: katebookreview)
Chúng mình đâu phải số 11 hay 13, sinh ra thế nào thì là như thế ấy. Chúng mình phải học cách để từ số 11 cộng thêm 1 thành số 12, để được đứng cạnh số 13. Hoặc từ số 13 trừ đi 1 thành số 12, để được đứng cạnh số 11. Chúng mình phải học cách tự cộng, trừ, nhân, chia… để mà thành một con số chúng ta muốn, để đến gần người mà chúng ta yêu.
Chúng mình đâu phải là hai đường thẳng song song, sẽ đi bên nhau mãi nhưng không bao giờ giao nhau. Chúng mình cũng đâu phải là hai đường thẳng cắt nhau, là gặp nhau một lần rồi càng lúc càng xa mãi.
Chúng mình đâu phải là toán học, có thể tự cộng trừ chính mình để trở thành số mà bản thân mong muốn mà, phải không? (Ảnh: Moingaymotcuonsach)
Cuộc đời ta có thể là bất kì đường nào, bất kì số nào. Số 2, số 9, số 27, số 145, đường cong đường vòng, tiến cũng được mà lùi cũng được, rẽ trái cũng được, rẽ phải cũng được. Muốn gặp ai đó chúng ta phải đến gặp, đường là mình vẽ.
Cuộc đời nào đâu phải toán học, đúng vậy mà, phải không?
Mong anh đủ bản lĩnh để dắt em qua giông bão cuộc đời
Em - cô gái 27 t.uổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, hiện là nhân viên văn phòng tại TP HCM.
"Ngày không anh sao ngày dài đến thế
Nắng chẳng hồng mây buồn trải lê thê
Phố đơn côi buồn níu bước chân về
Dáng liêu xiêu khi hoàng hôn ngả bóng"
Sài Gòn, ngày... tháng.... năm...
Sài Gòn những ngày mưa không anh, sau những bộn bề với công việc và cuộc sống, em lại thu mình để gặm nhấm nỗi cô đơn.
Sài Gòn tấp nập và phồn hoa là thế, mà sao tìm một bàn tay đủ ấm áp, một bờ vai đủ vững chắc, một trái tim chân thành khó tới lạ lùng.
Em thích nấu ăn và chăm sóc gia đình, là một cô gái sống nội tâm, tự lập nhưng đằng sau vỏ bọc cứng rắn là một trái tim yếu đuối, mong manh và dễ tổn thương.
Mong muốn tìm được người đàn ông đủ bản lĩnh để chở che và dắt em đi qua giông bão của cuộc đời. Người đàn ông em tìm kiếm không cần quá giỏi giang, đẹp trai hay bề ngoài hào nhoáng, chỉ cần người đó có một trái tim ấm áp, chân thành, biết yêu trẻ con, có công việc ổn định và biết cầu tiến, luôn cố gắng vì tương lai.
Em tin vào duyên số và thật sự mong muốn sẽ tìm kiếm được mảnh ghép còn lại của đời mình. Vì vậy người ấy à, anh ở đâu, hãy tìm em nhé.
Ngày đưa tang bố, nhìn chị em chúng tôi khóc, mẹ bỗng lạnh lùng buông một câu khiến mọi người sửng sốt Tôi giận mẹ vì câu nói ấy nên mấy hôm nay chưa về thăm bà. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ,...