Nỗi ám ảnh đám đông của người Trung Quốc
Đôi khi, con người muốn chịu đựng tình trạng đông đúc hơn là bị bỏ rơi và nếm mùi cô đơn.
Thật khó khăn khi phải chịu cảnh chen chúc trên tàu điện ngầm trong giờ cao điểm tại một số đô thị lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, đặc biệt là vào mùa hè oi bức. Cái nóng không thể chịu đựng nổi khiến con người trở nên cáu kỉnh và thường là nguyên nhân dẫn tới các cuộc tranh cãi hàng ngày. Nỗi ám ảnh phải bon chen trong những thành phố lớn đã trở thành cái cớ để mọi người chạy trốn. Tuy nhiên, sự căng thẳng về dân số tại thành thị vẫn không hề giảm xuống.
Hàng trăm triệu người đã đổ xô về những ga tàu đông đúc trong dịp Tết Nguyên Đán có lẽ là một hình ảnh tiêu biểu của Trung Quốc nhưng ngày nay, tình trạng này xảy ra hàng ngày tại các đô thị lớn. Ngoài ra, đám đông cũng xuất hiện tại bệnh viện, công viên trong những ngày lễ hay tại quảng trường trong những ngày đặc biệt cũng như tại các buổi biểu diễn. Bạn có thể nhìn thấy dòng người chen lấn nhau bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, không ai, những người mắc nỗi ám ảnh đám đông, có thể thoát khỏi tình trạng chen chúc và sống một cuộc sống lặng lẽ.
Một hành khách bị ngất đang được những người khác truyền tay nhau để đưa ra khỏi đám đông tại nhà ga.
Có thể định nghĩa rằng “nỗi ám ảnh đám đông” là một căn bệnh gắn bó dài lâu với đời sống đô thị. Tại sao mọi người lại thiết tha với thành phố? Câu trả lời chính là: cơ hội để theo đuổi tham vọng, điều kiện để thể hiện giá trị bản thân và sự lựa chọn phong phú.
So với những ưu điểm đó thì nỗi ám ảnh đám đông dường như không quá nghiêm trọng. “Tình trạng khẩn cấp nhất đối với con người là sống sót,” họa sĩ Chen Danqing từng nói. Nhưng đối với những người có nhu cầu về một cuộc sống chất lượng, nỗi ám ảnh đám đông ngày càng đáng sợ hơn.
Lao động nhập cư tại Quảng Đông đi xe máy về quê ăn Tết.
Theo đuổi nguồn gốc của nỗi ám ánh đám đông bạn sẽ phát hiện có một vài nghịch lý trong cách con người đấu tranh để sống sót. Chúng ta cần niềm tin nhưng khi chúng ta đang chen lấn để hành hương thì trong đôi mắt của chúng ta không có nhiều sự thành khẩn mà thay vào đó là sự hoảng loạn; chúng ta cần lý tưởng nhưng không bao giờ biết chúng là cái gì, chúng ta đâ.m đầu vào một con đường để giả bộ rằng đó là lối thoát đúng…
Hàng ngàn người chen chúc tại ngôi đền Yonghegong, Bắc Kinh trong dịp Tết Nguyên Đán.
Sự phát triển không bình thường của cộng đồng là một mảnh đất để nuôi dưỡng nỗi ám ánh đám đông.
Video đang HOT
Hàng trăm du khách đổ về Bắc Kinh trong ngày Quốc khánh.
Hơn 73.080.000 người đã tới tham quan Hội chợ Quốc tế Thượng Hải.
Cách để xóa đi nỗi sợ đám đông là giữ mọi người lại gần người khác và hợp tác với nhau với sự tôn trọng, nhưng không tương phản; từ bỏ bênh vực các đặc quyền; cho phép tất cả mọi người để lựa chọn tín ngưỡng của họ và cung cấp cho người dân quyền bình đẳng theo đuổi cuộc sống riêng.
Lễ hội đèn lồng tại Nam Ninh năm 2012.
Nếu bạn đặt những con cá hung hăng vào trong một chiếc bể nhỏ, những con cá sẽ chiến đấu tới chế.t. Nhưng nếu bạn thả chúng ra sông hoặc biển, chúng sẽ có gia đình riêng và sống một cuộc sống hạnh phúc.
Hàng ngàn người tại Trùng Khánh đang tắm tại suối nước nóng.
Đám đông biểu tình đòi tiề.n lương.
Những người hâm mộ tại một lễ hội âm nhạc ở Tứ Xuyên.
Tại một lễ hội kiếm người yêu ở Vũ Hán.
Cư dân thành phố Lan Châu đổ xô đi mua muối sau khi lò phản ứng hạt nhân ở Nhật bị rò rỉ.
Tại một hội chợ việc làm ở Trùng Khánh.
Sinh viên đợi để nộp đơn vào một trường nghệ thuật.
Trước kỳ thi đại học ở Quảng Tây.
Các cô gái xếp hàng thi tuyển tiếp viên hàng không.
Condoleezza Rice kể lại "nỗi ám ảnh" với đại tá Gaddafi
Khi biết tin về cái chế.t của Đại tá Gaddafi, cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã kể lại về "nỗi ám ảnh hơi kỳ lạ" của Đại tá Gaddafi với mình.
Lần cựu nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi gặp bà Rice gần nhất xảy ra vào năm 2008 trong một chuyến công du của bà trên cương vị là Ngoại trưởng Mỹ tới đất nước Bắc Phi nhiều dầu mỏ này.
Hai nhà lãnh đạo, khi đó, đã có một cuộc hội đàm mang tính chất lịch sử, được đán.h giá là dấu hiệu tích cực của việc khôi phục lại hoạt động ngoại giao giữa hai nước sau nhiều thập kỷ bị đóng băng.
Bà Rice, khi đó, đã từ chối việc bắt ép cựu nhà lãnh đạo Libya tới gặp mình, mà thay vào đó, bà chủ động lựa chọn tổ chức hội đàm tại chính dinh thực của Đại tá Gaddafi.
"Rõ ràng là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ kể từ năm 1953 sẽ là một cột mốc quan trọng trên con đường được quốc tế công nhận của đất nước này" - bà Rice viết trong cuốn hồi ký "No Higher Honor"của mình được xuất bản trực tuyến bởi The Daily Beast.
Bà Rice và Đại tá Gaddafi tại Tripoli năm 2008
Trong cuộc gặp gỡ đó, bà Rice đã phải đối mặt với tính cách thất thường của Đại tá Gaddafi trong cuộc họp hôm đó khi nhà lãnh đạo này bắt đầu thay đổi chủ đề thảo luận, đột ngột đuổi 2 phiên dịch ra ngoài và thậm chí còn mô tả cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan là một "con chó điên".
Tuy nhiên, do đã được cảnh báo trước cộng với sự mạnh mẽ, uyển chuyển của một nữ Ngoại trưởng, bà Rice đã xoay chuyển tình hình và đạt được các thỏa thuận như mong đợi.
Kết thúc buổi hội đàm, Đại tá Gaddafi đã mời bà tham gia bữa tối trong nhà bếp riêng của ông, nơi ông đã cho bà xem bộ sưu tập ảnh của những lần gặp gỡ với các nhà ngoại giao Mỹ và các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, thậm chí còn mở cho bà Rice nghe bản nhạc "Bông hồng đen trong Nhà Trắng" - một bài hát do một nhà soạn nhạc Libya viết cho bà Rice.
"Tuy nhiên, Gaddafi cũng có một niềm đam mê hơi kỳ lạ đối với riêng cá nhân tôi" - bà Rice tâm sự.
Theo cuốn hồi ký, bà Rice kể rằng Đại tá Gaddafi đã gọi bà là "Bông hồng châu Phi". "Điều đó thật kỳ lạ, nhưng ít nhất nó cũng không thô tục" - bà nhận định.
Thậm chí, khi các tay sún.g nổi dậy chiếm dinh thự của Đại tá Gaddafi, họ đã tìm thấy một cuốn sách của cựu nhà độc tài này với một tấm ảnh của bà Rice ép bên trong, giữa các trang sách.
Khi được hỏi về cảm xúc trước cái chế.t của Đại tá Gaddafi, bà Rice cho biết, Libya đã trở lại với cộng đồng quốc tế, nhưng kết cục của "mùa xuân Ả Rập" năm 2011, có lẽ, Gaddafi đã không hoàn toàn dự đoán được.
Theo bà, bà cảm thấy vui mừng vì cuối cùng đã có giải pháp đối với số vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy hiểm mà Đại tá Gaddafi từng sở hữu.
Theo Giáo Dục VN
Người Libya và nỗi ám ảnh Gadhafi Khi phe đối lập phá tan cổng vào khu dinh thự Bab al-Aziziya của Gadhafi cách đây 2 ngày, Abdul Rahman Sharif đã xúc động đến nỗi dẫn theo ba con gái của mình đến chứng kiến cảnh tượng đó, bất chấp tiếng sún.g nổ bên tai. Ngay cả khi các binh lính phe đối lập đã phá tan khu Bab al-Aziziya, nhiều...