Những trận đòn từ chồng
Anh cho tôi mấy cái bạt tai vì không chịu tắt tivi đi ngủ. Anh dùng chân đạp khi tôi đi ăn tiệc với cơ quan tại trường mà quên không nghe điện thoại.
Tôi 26 t.uổi, chồng 30, kết hôn được 2 năm, chưa có em bé. Chồng rất gia trưởng, bảo thủ và ghen tuông. Anh thương yêu, lo lắng và quan tâm tới gia đình vợ. Đối với mọi người, anh tài giỏi, thương yêu vợ, đàng hoàng nhưng anh đã đ.ánh tôi rất nhiều lần, ngăn cấm tôi nhiều thứ, không hề biết vun vén cho gia đình. Tôi hiện là giáo viên tiểu học, chồng từng làm cán bộ quản lý ở ngân hàng, giờ mở văn phòng làm riêng.
Trước khi kết hôn, anh đ.ánh tôi nhiều lần chỉ bởi bác sĩ nam đã khám cho tôi khi đi khám phụ khoa. Anh tát tôi chỉ vì câu nói “Chỉ có anh nhiều chuyện” trước mặt nhân viên của anh. Sau này khi kết hôn anh đã cho tôi mấy cái bạt tai vì không chịu tắt tivi đi ngủ (theo như anh nói việc mở tivi làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của ba anh). Anh từng đ.ánh tôi ngay giữa đường vì lỡ miệng lớn tiếng “Kia kìa” khi anh không tìm thấy tiệm photo. Anh dùng chân đạp khi tôi đi ăn tiệc với cơ quan tại trường mà quên không nghe điện thoại.
Tôi đòi ly hôn cũng bị anh đ.ánh, không những thế anh sẵn sàng đ.ánh nếu như tôi ăn mặc h.ở h.ang. Thực ra anh không bao giờ cho tôi mặc váy, không được mặc áo không cổ, quần áo của tôi chỉ có một kiểu là áo cổ lọ hay áo sát cổ, trời có nóng cũng ráng chịu, đồ ở nhà cũng vậy. Tôi đi đâu làm gì cũng phải được sự đồng ý của anh và có anh đi cùng. Vì vậy, nhiều khi tôi không dám đi cà phê với bạn bè hay đồng nghiệp. Anh hay ghen tuông vớ vẩn, nói chung chỉ cần tôi không làm vừa ý là anh sẵn sàng cho tôi những cái bạt tai.
Kết hôn 2 năm, lương mỗi tháng anh 10 triệu nhưng không đưa tôi đồng nào, đã vậy có một thời gian anh nghỉ việc ở nhà vì chán làm. Anh còn vay mượn mua điện thoại, quần áo tiêu xài nữa, số nợ đó giờ khoảng 100 triệu nhưng anh ta cũng không hề biết tiết kiệm trả nợ. Anh có vợ rồi mà vẫn sống như vậy, như lúc còn độc thân. Giờ tôi không còn tin anh nữa.
Chúng tôi cứ sống như vậy, vài bữa lại cãi nhau, lâu lâu anh lại đ.ánh tôi. Tôi khóc rất nhiều từ khi quen và lấy anh. Thực ra, tôi vẫn còn yêu chồng, cũng không muốn mang tiếng ly hôn bởi anh không hoàn toàn xấu. Khi tôi bệnh, anh đã rất lo lắng, quan tâm nhưng rất bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác để sửa sai. Mỗi lần tôi góp ý trong công việc anh lại bảo tôi không có quyền gì.
Ba mẹ cũng biết cuộc sống của tôi và hiểu tính cách anh, tôi từng đề cập chuyện ly hôn, trước các cụ còn phản đối, giờ đã nhất trí. Điều tôi lo ngại là ba mẹ tôi không biết nên đối diện với họ thế nào nữa, hơn thế anh cũng không muốn ly hôn. Nếu đơn phương ly hôn tôi sẽ phải nói hết những chuyện anh đã làm, anh lại là người rất sĩ diện nên tôi sợ anh sẽ tìm cách phá hoại cuộc sống, công việc của mình.
Tôi có nên tha thứ, nhẫn nhịn để sống tiếp hay ly hôn? Nếu tiếp tục chắc chắn tôi sẽ bị anh đ.ánh nữa và tôi sợ sẽ để lại hình ảnh xấu trong mắt con trẻ nếu chúng tôi sinh con. Hơn nữa nếu có con rồi thì việc ly hôn lại càng khó khăn hơn. Các bạn hãy chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Theo Blogtamsu
C.hết lặng khi mở món quà chồng được tặng trong ngày sinh nhật
Chị vội vã lục tìm trong chiếc hộp và c.hết lặng khi nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm ADN dưới đáy hộp quà, con bé chính là con anh. Giờ thì chị nhớ ra tên cô gái kia rồi...
Chị hơi ngờ ngợ, sao người gửi lại biết rõ sở thích của chồng chị vậy, cái tên này quen lắm. (Ảnh minh hoạ)
Trước khi đến với chị anh đã có tình yêu mặn nồng với người yêu cũ, nhưng rồi cuối cùng họ lại chia tay vì không hợp, anh yêu chị được gần một năm thì tổ chức đám cưới.
Dù thời gian yêu không dài nhưng cuộc sống hôn nhân của họ lại khá hạnh phúc. Anh là người chồng thương yêu vợ con hết mực, chưa bao giờ anh to tiếng với chị cả. Cuộc sống gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, chị càng ngày càng hiểu và yêu chồng nhiều hơn.
Cuộc sống gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, chị càng ngày càng hiểu và yêu chồng nhiều hơn. (Ảnh minh hoạ)
Tuy nhiên, một dạo chị thấy anh hay ngồi suy tư một mình, có lẽ là có điều gì đó khiến anh phải bận lòng. Chị nhẹ nhành hỏi, anh lảng tránh: "Không có việc gì đâu, chỉ là công việc ở công ty anh dạo này hơi lằng nhằng chút thôi". Từ trước đến giờ chị luôn tôn trọng sự riêng tư của anh, anh không muốn nói chị cũng chẳng tra hỏi cặn kẽ làm gì.
Bẵng đi một thời gian, thấy anh lại vui vẻ trở lại, chị nghĩ mọi chuyện ở công ty anh có lẽ đã ổn, chị cũng chẳng còn gì phải lo lắng nữa.
Sắp đến sinh nhật anh, chị muốn tạo cho anh một bất ngờ. Cưới nhau 6 năm, mỗi lần chị bảo tổ chức sinh nhật cho chồng anh đều gạt đi: "Tổ chức bên ngoài làm gì hả em, anh không quen như thế. Hai mẹ con là món quà quý giá nhất rồi".
Lần này chị vờ như không nhớ, không nhắc gì đến sinh nhật của anh mà âm thầm làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà cùng con gái để chúc mừng chồng. Thứ 7 anh vẫn phải đi làm nhưng chị và con được nghỉ, vậy là hai mẹ con bắt đầu thực hiện kế hoạch tạo bất ngờ cho bố.
Con bé thích bóng bay, thích trang trí những hình ngộ nghĩnh nên chị cứ để con thoả thích sáng tạo, hai mẹ con còn đặt một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp với dòng chữ: "Mẹ con Nhím chúc mừng sinh nhật ba Hùng", chắc chắn là anh sẽ cảm động lắm đây.
4 giờ chiều chị lấy máy nhắc anh tối nhớ về nhà ăn cơm. Lòng chị mừng thầm vì lần này đã làm được một bữa tiệc tặng chồng. Tâm trạng đang vui chợt chuông nhà vang lên, chị ra mở cổng. Thì ra có nhân viên bưu điện đến, có người gửi quà cho anh. Chị hơi ngờ ngợ khi nhìn tên người gửi, quen lắm nhưng chị lại không nhớ ra ngay. Đứa con nhỏ chạy ra thấy hộp quà đẹp thì bê luôn vào nhà cất đi cho bố rồi bảo mẹ vào chuẩn bị vì bố sắp về. Thế là chị bận bịu dọn đồ quên luôn cái tên người gửi quen quen ấy.
Anh về nhà trước bữa tiệc sinh nhật vợ con tặng thì cảm động rơi nước mắt, và cảm ơn chị nhiều lắm.
3 người vui vẻ đến 9 giờ tối thì chị bảo con đi ngủ, lúc này con bé mới sực nhớ ra bố có quà. Liền chạy vào nhà mang ra, anh có điện thoại của bạn nên ra bên ngoài nghe, đứa con gái háo hức đòi mẹ cho bóc quà luôn.
Một chiếc áo sơ mi thật đẹp, đúng màu mà anh yêu thích. Chị hơi ngờ ngợ, sao người gửi lại biết rõ sở thích của chồng chị vậy, cái tên này quen lắm. Chị đang cố nhớ thì chợt nhìn thấy con bé đang mân mê mẩu giấy nhỏ.
- Giấy gì thế con?
- Con không biết, con thấy trong hộp.
Chị vội vã cầm lên xem:
Chúc mừng sinh nhật anh và cũng là chúc mừng sinh nhật con của chúng ta. Nó tròn 1 t.uổi rồi đấy anh à. Có lẽ anh vẫn không biết nó trùng ngày sinh nhật với cha mình đúng không.
Em biết anh đang sống rất hạnh phúc bên vợ con và không muốn em phá hỏng gia đình yên ấm của anh. Nhưng con gái chị ấy được vui vẻ bên cha thì tại sao con gái em lại bị bố nó không thừa nhận?
Anh đòi kết quả xét nghiệm AND làm bằng chứng thì hôm nay em gửi cho anh để anh biết. Em cũng chẳng cần dùng nó để bắt vạ anh đâu, một khi anh đã không thừa nhận thì ép làm gì, con chỉ cần có em là đủ. Em sẽ vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc cho con thật tốt, để chuộc lại lỗi đã không cho con một người bố tử tế.
Chị vội vã lục tìm trong chiếc hộp và c.hết lặng khi nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm ADN dưới đáy hộp quà, con bé chính là con anh. Giờ thì chị nhớ ra tên cô gái kia rồi, cô ấy là mối tình sâu đậm của anh trước khi đến với chị. Và chị cũng đã hiểu tại sao có một dạo tự nhiên anh buồn.
Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại ngoài kia và chưa biết hộp quà này, giờ chị biết phải làm sao? Gia đình chị đang rất hạnh phúc, anh rất thương yêu vợ con, chị không muốn mất đi hạnh phúc này. Nhưng còn cô gái kia, cô ấy và đứa con cũng rất tội nghiệp. Chị phải làm gì cho vẹn đôi đường đây?
Theo blogtamsu
Khi "chồng ngoan" bất ngờ có con riêng Em phải làm gì bây giờ? Thật sự em rất là bấn loạn, không biết phải đối diện và giải quyết sự việc như thế nào. Mong bạn đọc mục tâm sự cho em lời khuyên. Em và chồng em lấy nhau cũng đã gần chục năm rồi, cuộc sống vợ chồng đầm ấm, hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều có công...