Những câu chuyện tình người sáng bừng năm 2019: Cuộc sống luôn kỳ diệu
Các câu chuyện có thật dưới đây từng tạo ra những làn sóng xúc động lan tỏa khắp MXH năm 2019. Cùng đọc lại lần nữa nhé!
Cậu bé một mình với chiếc xe đạp cũ, vượt 100 km từ đại ngàn về miền xuôi thăm em bệnh
Câu chuyện về hình trình tình thân của cậu bé Vì Quyết Chiến (13 tuổ.i), ở vùng núi rừng núi rừng Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn La từng lấy đi rất nhiều nước mắt của cư dân mạng.
Cậu bé 13 tuổ.i Vì Quyết Chiến
Chiến là con đầu lòng của anh Vì Văn Nam và chị Hà Thị Sâm. Sau Chiến có một em gái Vì Khánh Như và em trai Vì Văn Lực. Bé Lực sinh non một tháng, mới sinh được 2 ngày đã mắc bệnh viêm gan, vàng da ứ mật, suy dinh dưỡng cấp.
Bố mẹ đưa em xuống Hà Nội chữa bệnh. Trưa 25/3, chị Sâm gọi về, nói với gia đình tình hình em Lực chuyển biến xấu, nói người lớn chuẩn bị bộ áo quan hậu sự, đi mua một quả trứng luộc, chuẩn bị thắp hương cho Lực. Chiến nghe thấy ôm mặt khóc. Em cất tập vở vào bàn, vờ xin ông nội 10 ngàn xuống trạm hoa quả, rồi lấy chiếc xe đạp lao đi, cứ đường lớn mà thẳng tiến.
Chiến đạp xe suốt 5 tiếng đồng hồ, vượt 15 dốc đèo lớn nhỏ, tương đương khoảng 100km đường dài. Cậu lấy chân làm thắng, mỗi lần qua ngọn đèo nào dốc nhiều, dốc đứng, em dùng chân cạ xuống đường đễ hãm tốc độ, chân trầy xước và đôi dép rách bươm. Nhiều đoạn khó đi, em dắt bộ.
Đến địa phận tỉnh Hoà Bình, Chiến kiệt sức, ngất xỉu và được nhóm tài xề tình cờ đi ngang giúp đỡ, cho quá giang về Hà Nội. Bố mẹ Chiến không khỏi bất ngờ khi có người gọi điện báo rằng con trai đang ở Hà Nội. Em được đưa vào viện, lần đầu được nhìn thấy em trai mình kể từ lúc mới sinh.
Chiến được nhìn thấy em mình trong bệnh viện
Và được bế em bé trên tay
Ngày 20/4, kể từ 1 tháng sau ngày Chiến chạy xe đạp băng đường đại ngàn về thành phố thăm em, tình hình của Lực chuyển biến xấu. Bố mẹ Chiến chấp nhận đưa con trai về nhà, để con lần đầu cùng như lần cuối được nhìn thấy ngôi nhà nhỏ, nhìn thấy ông bà của mình.
Chuyến xe đưa em Lực về nhà
20h55, chuyến xe có mặt tại Chiềng Yên, Chiến lần thứ hai được nhìn thấy mặt em trai, và cũng là lần cuối cùng. 10 phút sau, bác sỹ rút ống oxy, Lực dần hôn mê, gia đình nhỏ lặng đi trong giây phút tiễn đưa một sinh linh non nớt.
‘Sau này khoẻ mạnh, chúng mình sẽ cùng đi chăn bò, đá bóng. Anh sẽ rang cơm cho em ăn, đi học cùng em’ - không ai khỏi xó.t x.a khi nhớ đến những lời yêu thương mà Chiến từng nói khi gặp được em mình trong bệnh viện.
Nhưng Lực chẳng đủ duyên để ở lại với nhân gian lâu hơn, cái hẹn cùng nhau chăn bò trên đồng cỏ xanh cũng chẳng thể nào thực hiện được. Nhưng cách Chiến đã yêu vô điều kiện em của mình như thế nào, cả em, cả bố mẹ, và rất nhiều người, đều nhớ rõ!
Đám cưới trong đám tang
Cứ ngỡ chuyện gì cũng có thể vì sự nỗ lực của hai người yêu nhau mà có cái kết tốt đẹp, cho đến khi vấp vào lằn ranh sinh tử.
Chị D. (25 tuổ.i) và anh Đặng Thiên Ân (25 tuổ.i) cùng xuất khẩu lao động sang Nhật và yêu nhau trong những ngày mưu sinh xứ người. Cả hai đã đăng kí kết hôn và dự định làm đám cưới vài ngày 29/9. Chị D về Việt Nam trước để sắp xếp một số việc, anh Ân dự định về sau.
Video đang HOT
Ảnh cưới của anh Ân và chị D.
Cuối tháng 8, chị D gặp ta.i nạ.n giao thông và đột ngột qua đời. Anh Ân nhận ra vợ mình trên đoạn clip livestreaam trên facebook, bàng hoàng, anh tức tốc trở về Việt Nam.
Tối 25/8, taxi chở Ân thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà chị D – nơi đám tang đang diễn ra. Xe dừng trước cổng, Ân nhận bó hoa cưới trên tay bạn rồi đi thẳng vào trong, anh muốn thực hiện trọn vẹn lễ cưới mà hai người cùng muốn thực hiện nếu chị D còn sống.
Anh Ân không kiềm được nước mắt khi có mặt tại đám tang
Anh qu.ỳ gố.i, đeo nhẫn thành hôn trước di ảnh vợ
Anh Ân quỳ xuống, đặt bó hoa trước di ảnh vợ, lấy từ túi ra một hộp nhẫn cưới, một chiếc hôn rồi đặt lên bàn thờ, một chiếc tự đeo vào tay. Anh còn hát bài hát mà anh hứa sẽ hát cho chị D nghe trong đám cưới của hai người.
Chứng kiến khoảnh khắc đó, nhiều người đã không kiềm nổi nước mắt. Câu nói mà Ân thổ lộ trước bàn thờ vợ sắp cưới khiến ai nghe xong cũng nghèn nghẹn: ‘Chắc là thiên đường có chuyện gì đó rất gấp nên mới kêu em về’.
Mẹ ung thư giai đoạn cuối bất chấp vượt cạn, quyết để con chào đời
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Liên (1991) – Nghệ An là một minh chứng cho sự thiêng liêng của tình mẫu tử.
Chị và chồng kết hôn năm 2015, hai vợ chồng đã có một b.é gá.i đầu lòng hơn 2 tuổ.i.
Cuối năm 2018, một niềm vui khác nhen nhóm khi chị biết mình mang thai lần nữa. Tuần thai thứ 8, chị thấy vùng ngực của mình xuất hiện một cục u nhỏ. Tháng thứ 4 thai kì, cơ thể xuất hiện nhiều biểu hiện lạ khác như hạch cứng nổi ở vai, làm đau, ho nhiều, chân tay nhức mỏi… Chị đi bệnh viện khám, kết quả trả về là ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn vào phổi và xương.
Chị chuyển hẳn vào viện để điều trị và tiện theo dõi, nhất quyết giữ lại con để chờ ngày sinh
‘Bác sĩ nói nếu giữ lại thai sẽ nguy hiểm cả mẹ và con. Song, cô ấy quyết định giữ và khao khát ngày gặp con từng ngày’, chồng chị nghẹn ngào kể.
Tiêm hóa chất vào người, tóc chị rụng từng mảng, tình trạng ho và đau nhức ngày càng tệ hơn. Chị thậm chí chỉ có thể ngồi chứ không thể nằm xuống, chồng mua cho chị một chiếc bàn con trước mặt, chị ngồi cả ngày, khi nào buồn ngủ thì có thể gục mặt lên bàn thiếp đi.
Ngày 21/5, thai nhi được 31 tuần tuổ.i, sức khỏe thai phụ chuyển biến xấu, Bác sĩ thông báp phải mổ gấp. 22/5, ca mổ được tiến hành. Một ca mổ rất đặc biệt vì chị Liên chỉ có thể ngồi trong suốt quá trình sinh kéo dài 30 phút, chứ không thể nằm được.
Đứ.a b.é ra đời nặng 1,5kg, em được đặt tên là Bình An.
Sức khỏe của cả mẹ và con sau cơn vượt cạn đều khó tiên lượng. Chị Liên hôn mê sâu, buộc phải mở nội khí quản để thở. Bé Bình An được chuyển sang bệnh viện phụ sản trung ương để theo dõi.
Ngày 30/5, chị Liên lần đầu tỉnh lại trong sự vui mừng của các y bác sĩ và gia đình. Sức khỏe của bé Bình An cũng may mắn cũng dần ổn định. Bác sĩ đã quay video của bé Bình An, sau đó mang vào phòng bệnh cho chị Liên xem, để chị lấy đó làm nghị lực cố gắng chống chọi bệnh tình.
Đã hơn 6 tháng kể từ câu chuyện sinh con đặc biệt ấy, hiện tại, tình trạng sức khỏe của chị Liên đang ổn định một cách rất diệu kì. Chị đã tăng 5 kí so với trước, bác sĩ cho biết, chị Liên vẫn đang trong quá trình điều trị nhưng những khối u di căn vào gan, xương, phổi đang bé đi rất đáng kể. Bé Bình An đã được 8 tháng tuổ.i, rất bụ bẫm và đã tăng thêm nhiều kí từ ngày xuất viện về.
Hi vọng hành trình vượt cạn và hành trình chống chọi bệnh tật của chị Liên sẽ có một kết thúc trọn vẹn
Bạn thân 23 năm qua đời, chàng trai vẫn nhắn tin tâm sự hàng ngày
Đinh Văn Kiên (SN 1994), hiện đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan. Anh có một người bạn ngày nhỏ đã mất vì bệnh tật.
Anh Kiên – nhân vật trong câu chuyện
‘Nó tên Nguyện, là đứa cực kỳ ngoan, không hút thuố.c, uống rượu gì cả. Nó làm đầu bếp, luôn lo nghĩ cho gia đình. Nguồn thu nhập chính trong nhà cũng từ nó. Từ bé đến lớn hai đứa mình chơi với nhau. Cơm nhà nó cũng như cơm nhà mình và ngược lại’, Kiên kể.
Nhưng tình bạn chỉ kéo dài đến năm Kiên 23 tuổ.i, Nguyện ra đi sau một biến cố.
‘Hôm nó báo với mình bị bệnh, chưa đầy một tháng sau là nó đã mất rồi. Cái hôm nó mất, trước khoảnh khắc vĩnh biệt cõi đời, hai đứa mình có nói chuyện với nhau. Đột nhiên nó dặn mình đủ thứ như biết sắp mất vậy. Mình cản lại ngay không cho nói gở.
2 giờ sáng, mẹ nó gọi điện báo nó mất rồi. Mình hối hận, giận bản thân khi không chịu nghe nó nói hết. Khi mình cần nó luôn có mặt còn lúc nó mất mình đâu có ở cạnh, đâu có được nhìn nó lần cuối’, Kiên nhớ lại.
Trang facebook của người bạn đã khuất
Theo quan niệm của nhiều người, nhắn tin với người đã khuất là một việc làm rất ‘rùng rợn’. Nhưng với Kiên thì không, 2 năm sau ngày bạn mất, vẫn đều đặn mỗi ngày, Kiên luôn nhắn tin cho Nguyện.
‘Mình rất muốn nó đọc được những dòng tâm sự đó, cực kỳ muốn. Nhiều lần lắm rồi mình nằm mơ thấy nó. Cả hai vui đùa, chơi những trò chơi thuở bé mà cùng nhau trải qua’, Kiên tâm sự, ‘Sau này nhiều hôm nằm mơ thấy nó mình cũng tỉnh dậy gọi điện vào số cũ. Đôi khi mình cứ nghĩ dại kiểu nó đang đứng ngoài cửa chờ mình thôi. Trong giấc mơ của mình, nó luôn sống an nhàn, trồng lan, vẽ tranh và ca hát. Đó cũng là ước mơ của nó’ .
Những dòng tin nhắn liên tục được gửi đi, nhưng sẽ không bao giờ được rep
Câu chuyện của Kiên hẳn khiến nhiều người không khỏi thấy xúc động, về một tình bạn đặc biệt và là một tình bạn đẹp.
Key
Theo baodatviet
Gái nhà quê ham lấy chồng Hà Nội, tân hôn địa ngục khi mẹ anh ập vào giữa đêm
Tôi nghe nói nhà anh có 3 đời là người Hà Nội nhưng tôi không thấy được sự thanh lịch mà lẽ ra mẹ anh phải có.
25 tuổ.i tôi lấy chồng, anh buôn bán có tiếng trong khu tôi từng ở trọ. Trong khi đó tôi là gái tỉnh lẻ, bố mẹ tôi làm nông, các anh chị em tuy đã lấy vợ lấy chồng nhưng cũng chỉ là công nhân, chân lấm tay bùn, dù nhà tôi có tới 5 đứa con nhưng chỉ có mình tôi được ăn học đầy đủ.
Có thể so với những người khác tôi chẳng là gì nhưng ở quê con gái được đi học đại học, học xong ở lại thành phố làm việc như tôi đã thuộc "đỉnh" nhất làng. Bố mẹ tôi vì thế tự hào về tôi chẳng để đâu cho hết, đi đâu cũng khoe nhà có cô con gái tài giỏi. Nhất lại là khi có tin tôi săp cưới 1 anh chồng gốc Hà Nội.
Tôi và Tiến rất có duyên, Tiến là tiề.n bối trong khoa tôi, nhà lại ngay sát đầu ngõ nhà tôi. Tất nhiên là tôi không biết tới sự xuất hiện của Tiến cho tới 1 lần tôi đi họp khoa có anh ở đó, phải tới 2 năm sau, 1 ngày tôi và Tiến cùng đi xe bus tôi mới chợt nhận ra đây là tiề.n bối của mình.
Kể từ hôm đó Tiến xin số rồi nói chuyện với tôi nhiều hơn, từ những câu chuyện trường lớp chẳng biết chúng tôi yêu nhau từ lúc nào.
Tiến là tiề.n bối trong khoa tôi, nhà lại ngay sát đầu ngõ nhà tôi. Ảnh minh họa.
Ra trường với tấm bằng xuất sắc, tôi là thủ khoa đầu ra năm đó của khoa tôi nhưng cũng trầy trật mãi chẳng xin được công việc tử tế. Cô chủ nhiệm của tôi thường xuyên gửi cho tôi những tin thi công chức ở Hà Nội, nói tôi hợp với công tác nghiên cứu, học thuật nhưng trường lại không còn xuất để giữ tôi lại nên cô rất buồn.
Mất nửa năm đi làm việc linh tinh, tôi dần chấp nhận sự thật là bản thân không phù hợp với môi trường tư nhân, tôi thích thi cử, học hành, càng những thứ ít phải va chạm xã hội càng tốt. Tôi nghe lời cô, đăng kí thi vào 1 viện trong bộ. May mắn, sau nửa năm tôi cũng chính thức được nhận.
Tin tôi đỗ không chỉ khiến bố mẹ tôi mừng sắp khóc mà cả Tiến cũng vui lây vì ít ra như vậy bố mẹ anh cũng đỡ phản đối. Trước kia mẹ anh từng nhiều lần đề cập tới chuyện công việc của tôi, có lần còn nói thẳng là nếu thấy khó khăn quá thì bảo bà, bà quen với mấy người trong xưởng may có thể cho tôi 1 chân vào học việc.
Tôi đi làm được 1 năm thì nhà anh xin cưới, bố mẹ anh nói dù sao tôi cũng sẽ ở lại Hà Nội nên chi bằng cưới sớm vừa đỡ tiề.n nhà, tiề.n trọ mà lại có thể sinh con luôn khi đang còn trẻ. Bố mẹ tôi ở quê thì cũng chẳng kì vọng gì ở tôi ngoài việc mong tôi nhanh lấy chồng.
Trước khi cưới, 2 gia đình phải gặp mặt, xin cưới rồi bàn chuyện cưới hỏi nhưng vì đường xa nên tôi muốn giản tiện bớt, gộp lễ đặt trầu, ăn hỏi lại thành 1 ngày. Sau khi ăn hỏi tôi lên xe cùng nhà anh ra Hà Nội luôn để còn kịp mai đi làm.
Tôi vốn bị say xe nên vừa lên đã ngủ thiếp đi, trong mơ màng tôi bắt đầu nghe thấy nhà anh bàn luận, nào là bố mẹ tôi già rồi, nhà cửa chẳng đầu vào đâu, tới cái bàn tử tế tiếp khách cũng không có. Có cô còn nói tới nhà tôi mà khát khô cả họng, không phải vì nhà không có nước mà là nhìn thấy chén bát sợ bệnh chẳng dám đụng môi. Tôi nghe tới đâu nước mắt chảy ra tới đó. Bố mẹ tôi tuy nghèo nhưng cũng đâu tới nỗi để người ta khinh miệt như thế này, nếu đổi lại tôi cưới 1 anh chàng ở quê chắc có lẽ tôi đã được nghe những lời dễ nghe hơn.
2 tháng sau ăn hỏi, tôi và Tiến tổ chức đám cưới, để nhà anh không phải rắc rối, tôi xin bố mẹ để tổ chức ở 2 nơi. Tôi tổ chức ở quê rồi làm lễ đón dâu ở quê - chỉ có Tiến và bố mẹ anh về. Sau đó 1 tuần ở Hà Nội nhà anh mở tiệc ở nhà hàng, tôi về thắp hương nữa là xong. Vì cũng biết tính mẹ anh nên tôi quyết định không đăng kí kết hôn vội, đợi lúc nào đủ chín chắn thì mới đăng kí.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng ý định dù rằng các bác họ nhà tôi có hơi phật ý vì cách tổ chức không giống ai. Sau khi xong xuôi mọi việc, tiệc ở Hà Nội cũng đã tổ chức xong, buổi tối tân hôn cũng là đêm đầu tiên tôi về ở nhà chồng tôi mới nhận ra tôi sai rồi.
Không khí trong gia đình Tiến khác hẳn với nhà tôi, mọi người ăn xong ai về nhà nấy, tôi dọn dẹp rồi lên phòng. Cả ngày bận rộn chưa có thời gian kiểm phong bì, tiề.n vàng, tôi và Tiến ngồi lại lấy phong bì ra đếm. Đang ngồi đếm dở thì mẹ anh hùng hổ xông vào. Thấy tôi đang cầm xấp phong bì trên tay thì bà nói luôn:
- Đếm cái gì mà lâu thế, tôi chờ mãi không thấy anh chị mang tiề.n sang nên sang hỏi để cất còn đi ngủ. Cả tuần mệt mỏi còn định không cho ai ngủ à.
Buổi tối tân hôn cũng là đêm đầu tiên tôi về ở nhà chồng tôi mới nhận ra tôi sai rồi. Ảnh minh họa.
Tôi giải thích cho bà là nãy giờ tôi bận, giờ mới có thời gian đếm rồi ghi chép lại. Còn về phần vàng bạc, vàng nhà anh trao tôi đã đưa anh cả rồi, vàng bố mẹ anh em tôi trao tôi xin phép giữ lại làm vốn.
Nghe thấy tôi nói thế mẹ anh nói tôi tham tài, tham bạc, xong còn nhất quyết bắt tôi phải đưa cả tiề.n lẫn vàng để bà cất - đó là lệ nhà này - bà giải thích. Tôi vừa mệt, vừa ức, vừa nghĩ tới chồng chẳng nói được 1 câu bênh vực mà bật khóc. Bà vẫn tiếp:
- Tôi chưa từng thấy ai như cô, đúng là văn hóa lùn có khác. Là người phố rồi thì cất cái tự ái ở quê đi. Làm dâu nhà này không có cái kiểu đó đâu.
Tôi lao ra khỏi nhà, để lại đóng tiề.n của nhà anh chỉ mang theo những thứ là của mình. Cả buổi tối hôm đó tôi lang thang, đi bộ hết con ngõ này tới con ngõ khác, tới đêm mở máy cũng không 1 cuộc gọi từ chồng chỉ có số của bố mẹ đẻ liên tục gọi đến. Tôi nuốt nước mắt xin bố mẹ cho tôi về, tôi không ở đây nữa, dù sao tôi cũng chưa đăng kí kết hôn, mọi thứ chỉ là thủ tục... Tôi muốn giải thoát cho mình trước khi bị vùi chế.t trong căn nhà má.u lạn.h đó.
Minh Ngọc
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
90% người mắc viêm gan B và C không biết bản thân có bệnh PGS.TS. Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, bệnh viêm gan có diễn biến thầm lặng; 90% người nhiễm không biết bản thân đã mắc bệnh hoặc chỉ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Thông tin được PGS.TS. Đỗ Duy Cường chia sẻ tại buổi sinh hoạt khoa học về "Cập...