Nhọc nhằn cuộc sống tr.ẻ e.m vùng Tây Bắc
Do điều kiện kinh tế khó khăn, không ít tr.ẻ e.m các dân tộc vùng núi phía Bắc vẫn hàng ngày phải làm những công việc nặng nhọc để phụ giúp gia đình.
“Tr.ẻ e.m như búp trên cành/Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan” là câu nói chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đến thế hệ tương lai của đất nước. Ngày nay, xã hội nào cũng quan tâm, dành những điều tốt đẹp nhất cho tr.ẻ e.m, nhưng vẫn còn đó rất nhiều những trường hợp thiệt thòi ở nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta.
Những hình ảnh tr.ẻ e.m làm việc nặng nhọc không phải hiếm, nếu ai đó có dịp qua những nẻo đường vùng núi phía Bắc của đất nước.
Một cậu bé ở Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai đang gồng mình dưới sức nặng cây gỗ vừa kiếm được, cậu cho biết cây gỗ này sẽ được chẻ ra làm củi nấu ăn.
Không đủ sức để vác trên vai, cậu bé người dân tộc Thái ở vùng đất nổi tiếng với đặc sản gạo nếp Tú Lệ (Văn Chấn – Yên Bái) phải kéo cây gỗ 6 cây số về nhà làm củi đun. Đây là công việc hàng ngày của cậu.
Không chỉ một mình chăn 3 con trâu, cô bé mới chưa đầy 7 tuổ.i này còn được bố mẹ giao việc kiếm củi hàng ngày cho gia đình.(Ảnh chụp tại huyện Yên Minh – Hà Giang).
Hàng ngày, sau giờ học hai b.é gá.i người H’ Mông ở xã Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái phải đi kiếm củi phụ giúp cha mẹ.
Video đang HOT
Sau một ngày đi rừng vất vả, những cậu bé H’ Mông ở Quản Bạ – Hà Giang có vẻ mãn nguyện với những khúc gỗ trên vai. Những khúc gỗ này người lớn vác cũng không hề nhẹ nhàng.
Cậu bé này có vẻ không vừa sức với 10 kg gạo mẹ cậu vừa mua ở chợ Quyết Thắng – Hà Giang về nhà với quãng đường vài cây số qua 2 quả núi.
Một cậu bé đang gắng sức đạp xe với 2 bó củi rất nặng ì ạch trên quốc lộ 3, đoạn qua tỉnh Yên Bái.
Những bé người Dao thôn Lùng Éo, Bắc Mê – Hà Giang đang khệ nệ mang những sản phẩm vừa thu hoạch trên nương cách nhà 4km nhưng leo qua một quả núi cao và đi mất hơn 1 giờ đồng hồ.
Thức dậy từ mờ sáng, đến cuối giờ chiều những b.é gá.i H’ Mông ở Quản Bạ – Hà Giang mới kiếm được bó củi trĩu nặng này.
Suối Giàng – Văn Chấn – Yên Bái nổi tiếng với đặc sản chè cổ thụ, cứ đến mùa thu hái, cậu bé ở bản Pang Cáng này lại phải phụ giúp gia đình.
Một cậu bé chưa đủ tuổ.i đến trường ở Quản Bạ – Hà Giang.
Ngoài giờ học, những cậu bé người Tày ở Tú Lệ – Văn Chấn – Yên Bái tranh thủ câu cá trên dòng Nậm Xia cải thiện bữa ăn nghèo nàn của gia đình.
Với chiếc bề to hơn người, b.é gá.i người H’ Mông ở Đồng Văn – Hà Giang chiều nào cũng cùng mẹ đi lấy nước.
Vẹo vọ dưới sức nạng của tải hàng, tuần nào những cậu bé người H’ Mông ở Ý Tý – Bát Xát – Lào Cai này cũng phải giúp mẹ mang hàng ra chợ phiên.
Theo Vietnamnet
Người mẹ chín năm cõng con tới trường
"Những hôm trời mưa tầm tã, vừa cõng con, tôi vừa khóc chú ạ. Tôi rồi cũng có tuổ.i có theo suốt nó cả cuộc đời được đâu". Thấm thoắt cũng đã 9 năm trời chị cõng con đi học...
Mẹ con chị Hợi.
Người mẹ nhọc nhằn ấy có tên Nguyễn Thị Hợi, quê xã Hưng Hòa (TP Vinh, Nghệ An). Chồng mất sớm để lại cho chị 3 đứa con thơ là Lê Văn Đồng, Lê Văn Đông và con gái Lê Thị Nhàn. Trong đó, cậu con trai giữa Lê Văn Đông bị liệt từ lúc 1 tuổ.i.
Lên 6 tuổ.i, Đông đòi đi học. Đứ.a b.é 6 tuổ.i đứng cũng chưa vững thì đến trường bằng cách nào? Nhưng rồi tình mẫu tử đã không cho chị suy nghĩ nhiều, chị ghi danh sách đi học cho con với một phương án... cõng con đến trường.
"Đường từ nhà tui ra trường học lầy lội và bùn đất ghê gớm, nhất là vào mùa mưa lũ. Nếu không bám chắc năm đầu ngón chân xuống mặt đường thì cả hai mẹ con có thể ngã xuống ruộng bất cứ lúc nào" - chị Hợi kể.
Đưa con đến trường xong, chị lại ra các bờ ruộng xung quanh mò cua bắt cá, chờ tiếng trống tan trường lại đến đón con về. "Những hôm trời mưa tầm tã, vừa cõng con, tui vừa khóc chú ạ. Tui rồi cũng có tuổ.i có theo suốt nó cả cuộc đời được đâu". Thấm thoắt cũng 9 năm trời chị cõng con, đi học. Không phụ tấm lòng của mẹ, 9 năm liền cậu học sinh tật nguyền Lê Văn Đông đều học giỏi.
Lên cấp 3, Đông thi đỗ vào Trường Cấp 3 Nguyễn Viết Thuật (TP Vinh) cách nhà 8km. Lúc này em đã lớn, mẹ không thể cõng em đi được nữa. Chị Hợi tính cho con đi học bằng xe đạp, dù đôi chân của Đông rất yếu.
Tập tành kiên nhẫn mãi, cuối cùng Đông cũng đi được xe đạp. Ngày đầu tiên Đông tự về nhà bằng xe đạp, chị Hợi mừng vui. Vậy là từ nay, con chị sẽ dũng cảm mà bước vào đời.
Sau đó, Đông thi đỗ vào chuyên ngành công nghệ thông tin của Đại học Vinh và hiện đang đi thực tập. Tương lai không xa, Đông sẽ là một kỹ sư tin học. Ước mơ cháy bỏng thời cắp sách này của cậu được chắp cánh từng ngày trên lưng người mẹ tảo tần, vĩ đại.
Theo Dân Việt
Sau cơn mưa... Tình yêu vốn vậy, khi càng cố giữ thì càng đi xa, càng níu kéo thì lại càng thêm mất mát... Không phải bạn gặp người chồng bội bạc, bạn sẽ nói tiếng hận thù tất cả đàn ông, không lẽ chỉ một lần vấp ngã, đứng trước một người đang nắm tay, ôm bạn thật chặt mà ép mình không rung động...