Nhiều chuyện góp ý vợ không được, tôi chia tay sau 20 năm chung sống
Nhân đọc bài viết của chị Diệp: “Chồng ngoạ.i tìn.h 15 năm mới bị tôi phát hiện”, tôi xin được kể lại câu chuyện của mình, hy vọng bạn và các bạn trẻ có thêm một kinh nghiệm về cuộc sống.
Tôi và vợ bằng tuổ.i, yêu nhau từ ngày lớp 9 học xong đại học thì cưới, có 2 con đủ nếp tẻ, cuộc sống đầy đủ mọi mặt. Các cháu từ bé đã học bán trú ở trường quốc tế nên xe đón tận cửa, chiều xe trả tận nơi. Ở nhà chỉ có bữa cơm tối là phải nấu. Nhà tôi có máy giặt máy sấy, máy rửa bát. Các con tôi đều tự lập từ bé, lên đến lớp 4 là giúp bố mẹ lau nhà, mang quần áo đi giặt, tự sấy tự gấp, ăn xong tự úp bát, những ngày nghỉ thì dậy úp bát sạch từ máy giúp mẹ.
Tôi chỉ đi làm một tuần 3 buổi, mỗi buổi khoảng 2-4 tiếng, còn lại là làm việc ở nhà và thời gian rất thoải mái. Đặc thù công việc của tôi đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao nên thu nhập bên nước ngoài trả lương thoải mái. Tôi cũng giúp vợ nấu nướng trong tuần, nhà hỏng cái gì thì sửa cái đấy nếu không tiện gọi thợ. Tôi kèm 2 con học, lúc chưa lớn các con cũng chỉ chơi với bố, từ chơi bóng, chơi cờ, cầu lông…vì nói thật là bọn nhỏ cũng chẳng biết chơi với mẹ cái gì. Sức khỏe thì tôi khá tốt, lúc 45 tuổ.i tôi vẫn hoàn thành 2 cuốc chạy marathon một năm.
Vợ tôi thì chậm, trình độ bình thường, cái này thành nổi tiếng và nó thành biệt hiệu của cô ý. Hàng ngày con đi học thì vợ đi tập gym, đi chơi, rồi việc nhà lặt vặt. Cuộc sống nếu chỉ có thế thì có gì phải bận tâm. Nhưng có những điều nhỏ nhặt hàng ngày đã phá vỡ gia đình tôi. Trước hết là người vợ, có điều kiện nhưng không biết chăm sóc bản thân. Là con gái, khi lập gia đình thì bố mẹ cho cái nhan sắc phải biết mà giữ. Vợ đi tập thì đi cho vui, kêu tập bụng tập đùi thì bảo khó lắm, không tập. Có đủ điều kiện mà nhìn đến buồn.
Về nhà có một bữa ăn phải nấu buổi tối thì làm cho xong chuyện, chồng muốn ăn gì cũng kệ. Đồ ăn tôi thích là tôi đều phải tự đi mua. Thích ăn gì thì tôi tự đi mà nấu vì cô ấy bảo không biết làm. Vợ cũng không bao giờ buồn học nấu món nào cho tôi. Nhà vợ ngày xưa cũng gọi là có chút điều kiện nên được chiều, sau này thành tính, nói năng cộc lốc, muốn gì mà không được là mặt nặng mày nhẹ. Thực sự rất buồn lòng. Về chuyện mẹ chồng thì đương nhiên là không hợp nhưng cũng chẳng có va chạm gì đáng kể trong 20 năm. Mẹ tôi ở ngoài Bắc, nhà tôi trong Nam, một hai năm gặp nhau không quá vài ngày. Tôi cũng chẳng cầu cô ấy phải chăm lo hay gì, vì bản thân tôi cũng có chăm được bà đâu. Cái này thì tôi rất thực tế và bình đẳng. Nhưng lúc bà ốm đau, vào viện thì cũng nên thường xuyên hỏi thăm cho phải phép, nhưng cô ấy thì không thế. Mẹ vào bệnh viện mổ ruột thì tôi phải gọi điện rồi đưa máy cho vợ nói.
Video đang HOT
Với nhà vợ, quan điểm của tôi là lo cho nhà mình như thế nào thì lo cho nhà vợ ít nhất được như thế. Ngoài vấn đề tài chính thì tôi cũng xin học, xin việc cho mấy đứa em bên vợ, nhà cô ấy rất quý tôi. Hoàn cảnh đại khái là thế các bạn ạ. Góp ý mãi không được, rồi cãi nhau ngày càng nhiều, có thể tôi yêu cầu cao chăng? Nhưng tôi không cam tâm với người vợ như thế. Cuối cùng tôi nói với vợ là nếu không thay đổi, khi con tôi vào đại học tôi sẽ ra đi.
Hai năm trước khi cháu thứ 2 theo anh nó ra nước ngoài học, ở ngôi nhà của mình, tôi không còn gì để vương vấn và ra đi. Mọi thứ chia đôi, tôi chịu trách nhiệm lo cho 2 cháu học hết đại học. Như người ta nói, hết duyên và cũng trả hết nợ rồi thì đi, tôi bằng lòng với cuộc sống một mình nhưng bình yên ở hiện tại. Đi quá nửa đời người, tôi nghĩ với phụ nữ thì ít nhất phải được 3 trong số những điều sau: giữ nhan sắc, tự lập tài chính, biết lo cho chồng con, xây dựng được quan hệ với nhà chồng; nếu tất cả đều có thì thật là quý. Đàn ông cũng vậy nhưng thay sức khỏe vào chỗ nhan sắc. Còn như 4 cái không có cái nào, cuộc sống không trước thì sau sẽ rất khó khăn.
Một lần nữa xin cảm ơn Tâm sự đã cho chúng tôi có điều kiện hiểu hơn về cuộc sống xã hội.
Theo VNE
Chỉ cần dành một phút để hỏi em về ngày hôm nay, sao em phải mong chờ một điều giản đơn đến thế?
Nếu tình yêu chỉ là một thói quen, liệu có chắc chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối?
Ngày hôm nay không giống như hôm qua. Tình yêu của chúng ta chẳng còn như lúc trước. Em mệt mỏi, anh im lặng, chúng ta cứ thế mà xa nhau. Người ta cứ nói yêu lâu dễ chia tay, em từng không tin nhưng cho đến hôm nay em đã chấp nhận rằng đó là sự thật. Anh à, nếu tình yêu chỉ là một thói quen, chúng ta sẽ không ai dám chắc có thể cùng nhau đi đến cuối.
Một người cần khoảng trống để lặng im, một người cần sự hỏi han vỗ về sau những ngày thấm mệt. Đàn bà, suy cho cùng vẫn chính là kiểu: "Miệng nói anh đi đi nhưng lại muốn người kia ở lại.", "khi nói anh không cần bận tâm là lúc muốn được vỗ về...". Trăm ngàn lần xin anh đừng tin rằng đàn bà mạnh mẽ lo được mọi chuyện. Lớp mặt nạ mạnh mẽ ấy, đàn bà phô ra cho người đời nhưng chỉ cần đúng người che chở, họ sẽ chẳng phải gồng mình nữa!
Đàn ông đừng vội trách đàn bà gây sự vô lý, kiếm cớ v.ô duyê.n. Bởi nếu không yêu anh, họ sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Họ chỉ muốn mỗi ngày đều được bình yên bên người mình yêu. Kể dăm ba câu chuyện đời thường, hỏi han nhau vài câu để không thấy chơi vơi, lạc lõng. Em cũng vậy, cũng giống như tất cả những cô gái ngoài kia, khao khát một tình yêu bền chặt, cùng nắm tay anh vượt gió bão, mưa giông.
Đừng bắt đàn bà phải chờ đợi sự quan tâm. Ảnh Phạm Minh Tiệp.
Em chẳng nghĩ được anh cần một khoảng trống, em chỉ nghĩ được anh dần vô tâm, dần không còn yêu em như trước, vậy thôi. Sự nhạy cảm của một cô gái, dù đúng hay sai cũng luôn báo trước rằng tình yêu sẽ đứng trên bờ vực thẳm. Anh sợ thói quen sẽ khiến anh dần mất đi cảm giác yêu em. Nhưng em lại sợ khi không có thói quen ấy, anh dần trở nên xa cách, và mình đán.h mất nhau chẳng thể quay lại một lần.
Khi mới yêu mình bên nhau, chia sẻ với nhau bao điều thì ngược lại yêu nhau lâu hơn mình lạnh nhạt, xa cách và dối lừa nhau! Em đã đôi lần tự hỏi: "Phải chăng ai yêu lâu rồi cũng trải qua những khoảng thời gian nặng nề ấy? Không vượt qua được thì kết cục là chia tay?"
Mỗi lần nhắm mắt em lại thấy một trời thương nhớ, đã úa màu. Bầu trời bên ấy cần bình yên, nhưng bầu trời nơi em đang nhuốm màu bão tố. Người gây sự là em, người kết thúc mọi chuyện là em, người lặng im chấp nhận mọi thứ là anh. Không níu kéo, không một vòng tay, không một lời hỏi lý do tại sao chia tay. Đàn ông vẫn luôn như vậy, cái tôi của họ lớn đến mức chẳng bao giờ muốn mở lời.
Tình yêu không giống như thói quen. Ảnh minh họa.
Sự níu kéo đối với một người đàn ông dường như là một điều xa xỉ. Một người con trai, khi chia tay một người, mọi thứ nhẹ nhàng giống như việc quên lãng một vài bản nhạc buồn, không nhớ đến một vài thói quen, từ bỏ đi một vài thứ đã cũ. Còn đối với một người con gái, sao buông tay thôi mà cũng khó khăn đến thế? Chỉ là từ bỏ thôi mà sao đau lòng đến thế?
Xét đến tận cùng, tình yêu của chúng ta ai rồi cũng trải qua những cảm giác chơi vơi như thế. Là có một giai đoạn, hai người không ai bảo ai cũng đều rơi vào mệt mỏi, đều nghĩ đến việc "hay là từ bỏ cho rồi." Nhưng hãy nghĩ lại lý do bắt đầu, hãy nghĩ đến những tháng ngày không còn nhau giữa cuộc đời đầy bão tố. Nghĩ đến thế, thì hãy cố gắng cùng nắm tay nhau vượt qua.
Và đàn ông ạ, đừng bắt người con gái của anh phải mong chờ những lời hỏi han và yêu thương mỗi ngày. Bởi đó là lúc cô gái ấy cần anh nhất!
Theo Emdep
Vợ sắp cưới luôn muốn chia tay mỗi lần tôi góp ý cậu em trai em Tôi không thích cậu em trai em vì ít hiếu kính với mẹ cha, học hành và làm việc không đến nơi đến chốn. Tôi và em quen nhau được 4 năm, cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới. Chúng tôi sống vui vẻ, đời sống bình thường, mỗi tội tôi không thích cậu em trai em vì ít hiếu kính với...