Người tình không biết gì ngoài tìn.h dụ.c, tôi nhớ vợ cũ da diết
Hằng nồng nàn, say đắm nhưng ngoài ‘chuyện ấy’ và những thú ăn chơi lạ thì cô ấy dường như chẳng chú ý đến điều gì.
Người ta bảo đàn ông có thể yêu lại người phụ nữ mình đã từng yêu, còn đàn bà thì không thể. Chẳng hiểu vì sao lại có quan niệm đó nhưng tôi mong rằng trong trường hợp của mình thì nó đừng ứng nghiệm. Bởi tôi đang phát điên lên vì vợ cũ.
Chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp 3, rồi bắt đầu yêu nhau khi lên đại học. Tình yêu cứ đều đều diễn ra chẳng có gì gian nan, trắc trở.
Gia đình hai bên ngay từ đầu đã ủng hộ nên càng thuận lợi trong việc tiến tới với nhau. Suốt thời gian hẹn hò, tôi cũng không nhớ lần nào có cãi nhau hay giận dỗi gì không vì cả hai hòa hợp đến khó tin.
Thậm chí, có nhiều buổi đi chơi hai đứa chẳng cần nói năng câu nào, cứ ngồi cạnh ‘nhìn nhạc hiệu đoán chương trình’ là hiểu hết. Ngay đến việc cưới xin cũng thế, cứ tuần tự diễn ra từng bước một, thuận lợi và đơn giản vô cùng.
Năm năm sau ngày cưới, chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng hòa thuận, đã có nhà riêng, có 2 đứa con xinh xắn và tài khoản kha khá trong ngân hàng. Hai bên nội ngoại ai cũng nói thế là hạnh phúc lắm rồi nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó và ý nghĩ đi tìm hạnh phúc trọn vẹn bắt đầu nhen nhóm…
Ảnh minh họa
Đúng lúc cảm thấy nhàm chán với cuộc hôn nhân ‘quá hạnh phúc’ thì tôi gặp Hằng trong chuyến công tác dài ngày. Ngay lần đầu gặp, tôi đã rất ấn tượng với sự trẻ trung và cái nhìn như muốn thiêu đốt của em. Vậy nên chỉ cần 1 tuần bên nhau là đủ cho chúng tôi lao vào cuộc tình vụn.g trộ.m nhưng hồi hộp, say đắm đến nghẹt thở.
Video đang HOT
Hằng rất khác so với Mai, vợ tôi. Cô ấy có thể lao vào lòng tôi bất cứ lúc nào và đi bất cứ đâu mà không cần hỏi: ‘Bao giờ thì mình sẽ về?’ hay ‘về sớm đi anh’ của Mai. Ở bên Hằng, tôi thấy thời gian trôi nhanh hơn khi những khát khao, dụ.c vọn.g được thỏa mãn bằng tất cả mọi giác quan.
Tôi cứ trôi đi theo đam mê mà không hề biết vợ mình đã rõ ngọn ngành từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi cô ấy bình tĩnh đưa ra tờ đơn l.y hô.n và một xấp ảnh của tôi với Hằng thì coi như mọi chuyện đã đến hồi kết thúc. Mai nói có thể vẫn tiếp tục yêu nếu tôi phá sản, nghiệ.n ngập hay thân tàn ma dại nhưng còn ngoạ.i tìn.h thì không bao giờ.
Chúng tôi chia tay khá yên ả sau đó ít tháng, cũng nhẹ nhàng như khi đến với nhau. Vì Mai không có ý định níu kéo, còn tôi thì đang quá mê đắm với Hằng. Nhưng chẳng hiểu sao, khi dọn về sống với Hằng được ít ngày tôi lại bắt đầu thấy nhớ…
Tôi nhớ gương mặt và nụ cười dịu dàng của vợ cũ, nhớ cách cô ấy đùa và cù 2 đứ.a tr.ẻ khiến chúng cứ cười lên khanh khách.
Tôi nhớ những ngày nghỉ, cả nhà đi chơi, tôi lái xe còn ba mẹ con ngồi ghế dưới hát vang. Tôi nhớ những bữa cơm ấm nóng với món cà tím bung hay chả xiên nướng mà Mai vẫn hay làm.
Ảnh minh họa
Người tình trẻ của tôi nồng nàn, say đắm nhưng ngoài chuyện tìn.h dụ.c và những thú ăn chơi lạ thì cô ấy dường như chẳng chú ý đến điều gì. Hằng không muốn nấu nướng vì sợ hỏng móng tay, ám mùi thức ăn vào đầu tóc, quần áo. Cô ấy cũng không thích dọn dẹp nhà cửa mà hàng tuần thuê một bà đồng nát đến làm vệ sinh với giá 60.000 đồng.
Rồi khi tôi mua thức ăn về, đề nghị cả hai cùng vào bếp thì cô ấy giận dỗi, bảo: ‘Anh về với bà vợ lúc nào cũng đeo tạp dề đi’ rồi vùng vằng bỏ ra ngoài đến 3h hôm sau mới về, nói là đi bar cho thư giãn.
Hằng đã quen lối sống này từ khi còn ở nước ngoài và ngay cả tôi cũng chẳng thể can thiệp hay bảo cô ấy phải sống khác đi. Chỉ trách ngay từ đầu tôi đã không nhận ra rất nhiều sự khác biệt này.
Càng ngày, tôi càng nhớ Mai và các con. Nỗi nhớ cứ day dứt, khắc khoải khiến tôi mệt mỏi, chỉ muốn quay về va.n xi.n em tha thứ.
Nhưng thật đáng đời cho tôi, vì hình như bên cạnh em đã có người đàn ông khác làm chỗ dựa. Mấy lần đến chơi cùng con tôi đã gặp mặt anh ta. Nhìn qua cũng biết đó là người khá thành đạt và chín chắn. Vậy là tôi chẳng còn đường về nữa hay sao?
Tối nay, khi đi nhậu cùng mấy ông bạn cũ, tôi tình cờ gặp vợ cũ, người đàn ông đang theo đuổi em và cả 2 đứa con bé bỏng.
Tôi cố nấp mình để nhìn theo, thấy 4 người hạnh phúc như một gia đình. Anh ta thậm chí còn đang cho con gái út của tôi ngồi trên vai nữa trong khi đứa con lớn cười vang đi theo mẹ.
Giờ tôi chỉ ước đươc đứng vào chỗ của anh, được ở bên mẹ con Mai nhưng có lẽ đã muộn quá rồi.
Theo Tinngan
Đường về nhà
Mười tám tuổ.i, tôi khoác ba lô, giã từ mẹ về thành phố học đại học. Sau tất cả những dặn dò chi li cẩn thận, lúc tiễn tôi ở cuối con đê đầu làng mẹ bỗng dưng bảo tôi: "Đường về nhà là con đuờng xa nhất, con trai ạ! Mai sau con có đi khắp chân trời góc biển thì cũng chẳng có con đường nào xa hơn đường về nhà mình đâu."
Tôi cười và không hiểu tại sao mẹ lại nói như thế với tôi. Trong lòng tôi chẳng bao giờ tin, đường về nhà lại là đường xa nhất. Từ Hà Nội về nhà tôi chưa đến 50 km. Mẹ sai rồi!
Những năm đầu tôi năng về nhà thăm cha mẹ người thân, và cũng để ngấm ngầm nói về mẹ, đường về nhà là đường gần nhất đấy.
Nhưng những lần về đó cứ thưa dần, thưa dần như những điều may mắn tốt đẹp hay hạnh phúc của đời một con người.
Tôi ra trường, ở lại Hà Nội, lăn xả vào đời, chiến đấu như một con ngựa dũng mãnh những mong tìm được một chỗ đứng trong cát bụi phồn hoa.
Đi qua quá nửa đời người, dấu chân phiêu lãng in mòn khắp nơi, năm châu bốn biển, tôi mới chợt nhận ra rằng, đường về nhà là con đường xa nhất. Mẹ hoàn toàn có lý!
Khi ấy tôi mới giật mình nhớ lại và suy nghĩ. Quê hương tôi bao người trùng trùng lớp lớp đã ra đi mà có thấy ai trở lại bao giờ. Không phải bởi quê hương tôi nghèo khó hay đời sống tinh thần từ túng như bao làng quê khác. Họ chỉ quay đầu khi mắt nhắm tay buông, thân xác hòa tan trong lòng đất mẹ.
Có hàng trăm ngàn vạn lý do chính đáng và không chính đáng để bước chân người ra đi không thể quay trở về được nữa, dù trong trái tim vẫn đau đáu một hình bóng quê nhà. Dù đường về quê chỉ là những con số toán học chẳng có nghĩa lý gì!
Ngay cả với tôi bây giờ, khi gối mỏi chân chồn, tan nát từng ước mơ, vẫn không thể (không muốn thì đúng hơn) trở về mái nhà xưa được nữa.
Bởi đường về nhà là con đường xa nhất trong những chuỗi hành trình vô tận miên man của một đời người ngắn ngủi mà lắm gian nan!
Theo Guu
Ai rồi cũng sẽ khác... Dù thế nào đi nữa, khoảng cách mà định mệnh của ta đã đặt sẵn thì làm sao vượt rào được, nếu có thể thì chắc hẳn sẽ gian nan lắm... Là mùa đông đó, chúng ta đã từng đau khổ, từng dày vò mình, từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, từng nghĩ đến kỉ niệm xưa và...