Người tình 10 năm muốn tôi lấy con trai anh ấy
Tôi muốn yêu và sống c.hết cùng với Bảo tới cùng, vậy mà giờ đây anh đang nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, còn tôi vừa được cứu sống.
Tôi đã làm người tình của Bảo được 10 năm, anh là người đàn ông đã có gia đình vợ con đề huề. Thời gian làm người tình càng dài thì tôi càng khát khao có một gia đình của riêng mình, tôi đã chán ghét những tháng ngày vụng trộm, tôi khát khao có một người đàn ông thương yêu tôi một cách quang minh chính đại.
Ngoài Bảo ra, tôi không còn người thân nào để dựa dẫm. Bố mẹ tôi đã mất khi tôi mới 11 t.uổi. Quê tôi ở một vùng núi nghèo, tôi chưa học hết lớp 6 thì nghỉ học ở nhà. Ông nội gửi tôi cho một người họ hàng xa, vì vậy tôi đã rời khỏi quê hương đến làm giúp việc cho người cô họ mà tôi chưa bao giờ gặp mặt. Tôi làm giúp việc ở nhà cô họ được 2 năm, cô họ tôi chưa bao giờ mua cho tôi bộ quần áo mới hay bất kỳ một thứ gì khác. Khi cô gỏ ý muốn gả tôi cho một người đàn ông tên Trương là người quen của cô ở một vùng quê khác, dù không thích nhưng tôi vẫn đồng ý, tôi muốn nhân cơ hội này rời khỏi nhà cô họ. Năm đó tôi 17 t.uổi.
Tôi theo Trương về quê anh, nơi đó còn nghèo hơn cả quê tôi. Trương sợ tôi bỏ trốn nên anh luôn để mắt trông chừng tôi. Tôi cố gắng dỗ dành để anh yên tâm về tôi, nhưng mỗi lẫn đi chợ tôi đều âm thầm giấu đi vài ngàn đồng, đến khi tiết kiệm được 500 ngàn thì tôi bỏ trốn về quê. Năm 19 t.uổi, tôi rời khỏi quê hương ra thành phố làm thuê. Bảo lớn hơn tôi 26 t.uổi, là khách quen của nhà hàng nơi tôi làm thuê, anh là cán bộ của một doanh nghiệp nhà nước, thư sinh nho nhã, anh đối xử với tôi rất lịch sự, còn muốn nhận tôi làm con nuôi vì anh có 2 cậu con trai. Dần dần tôi bắt đầu thấy thích anh. Bảo đến nhà trọ thăm tôi, mua tặng tôi một thỏi son, đó là lần đầu tiên tôi trang điểm , anh đứng bên cạnh nhìn tôi trang điểm, tôi thấy bối rối tay chân luống cuống. Tuy hình thức anh bình thường, lại lớn hơn tôi 26 t.uổi, nhưng anh rất quan tâm đến tôi, đối xử tốt với tôi. Tôi ốm anh mua thuốc cho tôi, dặn dò tôi phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ… Tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm chăm sóc ân cần chu đáo như vậy, và thế là tôi trở thành người tình của anh lúc nào không hay. Sợ anh lo lắng tôi sẽ bám riết lấy anh nên tôi chủ động nói với anh: “Em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp của anh, chỉ cần anh yêu em là em thấy đủ rồi.”
Có lần tôi bị ốm, Bảo đưa tôi đi bệnh viện khám, nếu là người khác khi biết tôi bị ốm sẽ tránh mặt tôi, nhưng Bảo thì ngược lại anh càng đối xử tốt với tôi hơn. Anh đưa t.iền cho tôi đi khám bệnh mua thuốc, rồi đi cắt thuốc bắc cho tôi. Một lần khác tôi ốm nặng hơn, muốn được Bảo ở bên cạnh chăm sóc tôi, thế nhưng anh không đồng ý, anh nói sợ vợ anh nghi ngờ. Lúc đó tôi nổi giận đùng đùng, chỉ trích anh không yêu tôi, chỉ xem tôi là món đồ chơi mà thôi. Anh rất buồn khi nghe tôi nói như vậy nhưng cuối cùng anh vẫn kiên quyết gỡ hai cánh tay tôi đang cố níu giữ anh lại và đi về. Từ hôm đó tôi quyết định phải giải quyết rõ ràng với anh, hoặc là anh ly dị, hoặc là tôi và anh chia tay, tôi muốn Bảo lựa chọn, không biết lựa chọn thế nào nên anh đã nghĩ ra một kế sách vẹn cả đôi đường, anh muốn giới thiệu tôi cho con trai anh.
Trước đây anh đã từng nói ra ý định này mấy lần, nhưng khi đó chỉ là trêu đùa. Lần này anh nói rất thật: “Con trai anh có gì không tốt chứ? Nó đã trưởng thành, công việc ổn định.” Anh nói anh không thể cưới tôi, nhưng anh cũng không thể rời xa tôi. Nếu tôi làm con dâu anh, thì tôi vừa có thể ở bên cạnh anh lại vừa có thể tránh được những rắc rối phiền hà. “Em cũng gần 30 t.uổi rồi, anh không yên tâm để em đi lấy người khác. Em làm con dâu của anh, khi mọi người không có nhà, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau như bây giờ…” Tôi không muốn nghe, nhưng Bảo rất kiên quyết, anh đã mất gần 3 tháng để làm công tác tư tưởng cho tôi. 3 tháng sau, tôi đồng ý gặp con trai anh nhưng trước khi gặp tôi đã nói rõ với anh: “Thành thì thành, nếu không thành thì anh không được nhắc lại chuyện này nữa.” Và tôi cũng đưa ra yêu cầu cuối cùng: “Nếu chuyện giữa em và con trai anh không thành thì anh phải ly hôn để cưới em đấy!” Bảo đồng ý.
Video đang HOT
Tôi và con trai Bảo gặp nhau ở một quán cafe, con trai anh vừa mới chia tay bạn gái nên tâm trạng không vui và nói chuyện không mấy hào hứng. Tôi cảm thấy không ổn lắm. Ngày hôm sau Bảo đến và nói với tôi con trai anh bảo tôi không xứng với anh ta. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, tôi c.hửi mắng Bảo: “Toàn bộ chuyện này là do anh đạo diễn phải không? Bây giờ anh khiến tôi không còn mặt mũi nào để sống nữa, không bằng tôi c.hết đi cho vừa lòng anh.” Bảo an ủi tôi nói rằng ít ngày nữa anh sẽ ly hôn, nhưng đã hết thời gian anh hứa với tôi rồi mà anh vẫn chưa ly hôn, trong cơn tức giận tôi cắt nát hết túi xách và quần áo mà anh mua tặng tôi trước kia. Ở bên Bảo 10 năm nay, tôi chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh vào buổi tối, thế nhưng tối nay tôi không muốn nhẫn nhịn nữa, tôi điện thoại cho anh, muốn anh đến bên tôi. Anh nổi cáu quát lên: “Đồ quỷ cái, nhà tôi đang ầm ĩ lên rồi đây này!” Ngày hôm sau Bảo đến, anh đau khổ tự đ.ánh mình trước mặt tôi, anh nói tối hôm qua anh đã tranh thủ cơ hội đưa ra đề nghị ly hôn với vợ, nào ngờ ngay lập tức vợ anh gọi một đám người nhà của cô ấy đến, họ lao vào đ.ánh c.hửi Bảo là đồ vong ân bội nghĩa.
Bảo nói với tôi từ sau khi anh đề nghị ly hôn thì vợ anh thường xuyên mắng c.hửi anh, không có ngày nào là không dày vò anh, muốn anh phải nói rõ mọi chuyện xem rốt cuộc là ai đã khiến anh từ một người đàn ông thật thà nhát gan lại dám đòi ly dị. Tôi rất lo lắng, dặn đi dặn lại anh dù thế nào cũng không được khai ra tên tôi. Thế nhưng dưới sự tra khảo gắt gao của vợ anh, Bảo đã hoàn toàn suy sụp: “Người đó chính là cô gái mà lần trước anh giới thiệu cho con trai chúng ta!” Anh khóc nói với vợ: “Em quản anh chặt quá, anh không chịu được nữa, anh mệt mỏi lắm rồi!” Tôi vô cùng lo sợ, hỏi Bảo tại sao anh lại nói rõ mọi chuyện với vợ anh. Anh nói anh muốn cô ấy hận anh, để cô ấy sớm đồng ý ký vào đơn ly hôn. Tôi lo lắng không yên, Bảo muốn tôi về quê lánh tạm một thời gian, “cô ấy biết địa chỉ nhà trọ của em rồi, biết cả nhà hàng em làm, cô ấy nói sẽ cho người đến tìm em tính sổ.” Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành về quê lánh tạm một tuần, trong thời gian đó có một người đàn ông gọi điện cảnh cáo tôi: “Cô mà còn liên hệ với ông Bảo nữa thì coi chừng cái mạng của cô đó!” Chờ đến khi mọi chuyện bên ngoài tạm yên ổn, tôi liền gọi điện thoại cho Bảo. Bảo vừa lo vừa giận, anh nói muốn nhảy xuống sông c.hết cho xong.
Tôi nghĩ cứ như thế này mãi không phải là một cách tốt, tôi muốn Bảo đưa ra yêu cầu với vợ anh cho phép chúng tôi gặp nhau một lần cuối. Vợ Bảo đồng ý. Bảo đến quán cafe mà chúng tôi đã hẹn trước dưới sự giám sát của hai người đàn ông, nhìn thấy anh tôi liền bật khóc, tôi nói tôi muốn c.hết, “sau này em không còn nơi nương tựa nào nữa rồi.” Những lời nói này của tôi khiến nước mắt anh lặng lẽ rơi ra, anh hỏi tôi có cần anh giúp gì không. N” Bảo im lặng không nói lời nào. Ngày hôm đó sau khi chia tay Bảo, tôi càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Thật ra tôi không cần t.iền mà là tôi cần Bảo ở bên tôi. Tôi đã theo anh từ khi tôi mới 19 t.uổi, hôm nay sau 10 năm lại phải nhận kết cục như thế này, ngoài nỗi đau và bệnh tật ra tôi chẳng còn lại gì.
Và thế là tôi lại điện thoại cho Bảo, yêu cầu được gặp anh một lần nữa. Anh nói “quan hệ giữa anh và vợ vừa mới bớt căng thẳng, hiện nay cô ấy đang cho người theo dõi anh, cô ấy đồng ý sẽ cho em một khoản t.iền, ngoài ra anh sẽ đi vay mượn thêm và chuyển cho em. Vợ anh còn tỏ ra rất thông cảm cho em, muốn giới thiệu bạn trai cho em. Nhưng cô ấy cũng nói nếu chúng ta còn lén lút gặp nhau thì cô ấy sẽ không tha cho anh.”
Tôi nói nếu trong lòng anh vẫn còn 10 năm ân tình thì anh hãy đến gặp tôi một lần cuối.
Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, tôi cầm theo một con dao đi gặp Bảo, tôi muốn được c.hết cùng với anh…
Nhưng mọi việc lại không như tôi muốn, khi chúng tôi vừa ngồi vào bàn cà phê thì hai người đàn ông lao tới, họ đã đ.âm Bảo và tôi bằng con dao găm nhọn. Tôi hoảng hốt ú ớ kêu cứu rồi bất tỉnh. Giờ thì cả hai chúng tôi đều nằm trong bệnh viện, tôi còn không biết vợ anh sẽ xử tôi thế nào, dù rất hối hận nhưng tôi vẫn không thể quên anh.
Theo Blogtamsu
Gã chồng chỉ chờ hết tình là “ăn cháo đá bát”
Chẳng lẽ một khi hết tình, muốn dứt áo ra đi vui duyên mới, người ta có thể "ăn cháo đá bát", vong ân bội nghĩa đến mức như thế!?
Nhà cô, 2 vợ chồng đều độc lập về tài chính. Cô ngoài làm trên công ty, thì nhờ có chút vốn tích góp từ thời chưa lấy chồng đem đầu tư kinh doanh mà thu được lợi nhuận hàng tháng cũng không tồi. Hàng tháng vợ chồng cô mỗi người sẽ đóng góp t.iền để chi tiêu và nuôi con mà thôi, còn lại ai tự quản lí tài sản của người ấy. T.iền nong riêng rẽ nhưng được cái tình cảm thì vẫn hết sức mặn nồng, hơn nữa, vấn đề chính là 2 người tin nhau và đều không có nhu cầu cần người khác quản lí t.iền hộ mình, thế nên cô cũng chẳng nghĩ nhiều tới vấn đề này lắm.
Khi con gái cô lên 4 t.uổi thì chồng cô làm ăn thất bát, dự án lớn anh dốc lòng đầu tư bị đổ bể không thể cứu vãn được. Tài sản của anh theo đó cũng tan thành mây khói hết. Thậm chí anh còn phải vay nợ bạn bè, người quen để giải quyết hậu quả. Anh cũng hỏi vay cô, tất nhiên, ở vào cương vị 1 người vợ, cô không thể nói câu từ chối. Nhưng điều cô băn khoăn ở đây là, nên dốc hết gan ruột để giúp anh hay chỉ đỡ cho anh phần nào, còn lại phải giữ để phòng thủ cho bản thân?
Một phần nào đó trong cô thì khuyên cô chỉ nên bỏ ra 1 phần để giúp chồng, còn lại để anh tự xoay sở, vì suy cho cùng, chuyện của anh thì anh phải giơ vai gánh vác là đúng. Hơn nữa, ở đời ai nói trước được chữ ngờ, hôm nay thế này nhưng biết đâu ngày mai lại thế khác, nếu như cuộc hôn nhân của cô có biến thì sao? Nhưng một phần khác trong cô lại lên tiếng, rằng cô như thế là ích kỉ, là không tin và toàn tâm toàn ý với chồng. Chồng gần như là người thân của mình, sẽ là người chung vai sát cánh bên ta trong mấy mươi năm còn lại của cuộc đời. Nếu 1 ngày anh biết được cô có ý nghĩ phòng thủ và cảnh giác chồng như thế thì tình cảm vợ chồng ắt hẳn sẽ có r.ạn n.ứt lớn. Hơn nữa, bản thân cô cũng tự vấn lương tâm, nếu cô làm vậy có lẽ sẽ rất áy náy, khi mà mình còn khả năng giúp đỡ nhưng lại để mặc chồng tự gồng mình lên vượt qua bão táp.
Chẳng lẽ một khi hết tình, muốn dứt áo ra đi vui duyên mới, người ta có thể "ăn cháo đá bát", vong ân bội nghĩa đến mức như thế!? (Ảnh minh họa).
Sau cùng, cô đã chọn phương án giúp chồng với tất cả những gì mình có. Khỏi phải nói, chồng cô ngạc nhiên và cảm động cỡ nào. Chính anh cũng đã nói, và bản thân cô cũng tin rằng, với tấm lòng của cô dành cho anh, anh cảm kích cô vô cùng, sẽ không bao giờ làm điều gì phụ lòng cô. Tình cảm vợ chồng khi cùng nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn đúng là càng bền chặt hơn bao giờ hết!
Cơn sóng gió trong sự nghiệp của chồng cô rồi cũng qua. Với quyết tâm làm lại từ đầu, dần dà anh đã bắt đầu vực dậy được công việc kinh doanh của mình. Còn cô, vốn liếng đã đem hết ra giúp chồng, vì thế, cô đành an phận với thu nhập là mức lương cố định trên công ty. Nhưng cô không hối hận, vì đổi lại cô có được những thứ quý giá hơn nhiều. Anh đã dõng dạc đảm bảo rằng cô không cần phải vất vả, bươn chải như trước kia, anh sẽ lo lắng cho cô và con đủ đầy không thua kém ai. Cô tin anh, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp và bình yên lạ kì.
Nhưng, lại vẫn 1 chữ "nhưng" quái ác, rồi anh đã quên hết tất cả những gì cô dành cho anh, những lời anh đã hứa hẹn với vợ để chơi cô một vố đau điếng: Anh có bồ! Chính là cô nàng kế toán trẻ trung mới được tuyển vào công ty anh. Ban đầu anh hứa hẹn sẽ chấm dứt với bồ, nhưng khi cô đang chờ đợi anh thực hiện bằng hành động thì trái ngược với lời mình nói, anh vẫn điềm nhiên qua lại với bồ coi như không có chuyện gì. Cô chất vấn thì anh nói: "Chuyện tình cảm sao mà nói dứt là dứt được, em phải cho anh thời gian chứ!".
Cô cắn răng nuốt nước mắt cho anh thời gian, chỉ vì không muốn gia đình tan vỡ, không muốn con gái phải chịu cảnh không có cha. Nhưng rồi sao, anh vẫn chẳng có động thái gì là muốn chia tay bồ, thậm chí đã thuê hẳn căn chung cư đắt t.iền cho cô ta ở, cũng để làm nơi hẹn hò riêng tư của 2 người, còn hứa hẹn sẽ mua đứt tặng cho cô ta luôn. Đến nước này thì cô không thể nhịn hơn được nữa, lớn tiếng trách móc, lên án chồng, buộc anh phải lựa chọn 1 trong 2 - vợ hoặc bồ. "Anh thực lòng không muốn, nhưng nếu em đã muốn li hôn thì anh đành phải chiều theo ý em vậy!" - anh thờ ơ đáp khiến cô c.hết lặng.
Cô ngậm đắng nuốt cay viết đơn li hôn đưa cho chồng kí. Nhìn anh kí xong, cô ngập ngừng nói: "Số t.iền trước đây em giúp anh... nếu như chúng ta vẫn còn là vợ chồng, tất nhiên em không tính toán, nhưng giờ thiết nghĩ anh cũng nên hoàn lại cho em chứ, phải không? Anh nói là anh vay em mà...". Anh nghe cô nói thế thì nhướn mày đáp: "Sao có thể thế được em? Thế còn khoản t.iền thế chấp sổ đỏ căn nhà mình đang ở để vay ngân hàng thì em tính sao?". "Anh vay để đầu tư vào công ty của anh, mà cái công ty ấy em chẳng được hưởng chút lợi nào cả, giờ nó là của anh với cô ta, thế sao anh lại bắt em phải chia sẻ nợ với anh?" - cô hơi lớn tiếng. "Ra pháp luật thì không ai nói thế được đâu em ạ! Vì thế, em chọn 1 trong 2 đi, chấp nhận quên khoản t.iền em cho anh vay, hoặc cùng anh gánh nợ! Anh như thế là còn tử tế chán, vì thẳng thừng ra thì em cho anh vay t.iền nhưng đâu có giấy tờ gì làm bằng chứng đâu, anh chối bay đi em cũng chẳng làm gì được" - anh ta cười khẩy.
Chứng kiến tất cả những gì anh ta nói và làm, cô thực sự không thể hiểu nổi trên đời sao lại có người l.ật m.ặt như trở bàn tay như vậy. Vừa là tình nghĩa vợ chồng, vừa là lúc anh ta khó khăn, cô đã hết lòng giúp đỡ, ấy thế mà anh ta lại nỡ lòng đối xử với cô như thế? Chẳng lẽ một khi hết tình, muốn dứt áo ra đi để vui duyên mới, người ta có thể "ăn cháo đá bát", vong ân bội nghĩa đến mức như thế!?
Theo Blogtamsu