Người phụ nữ làm trống ‘Âm Hồn’ trên đất Huế
Hơn 40 năm qua, bà Hồ Thị Thương không nhớ rõ đã làm ra bao nhiêu chiếc trống truyền thống để bán cho khách, chỉ biết mình là người phụ nữ duy nhất làm nghề này ở cố đô.
Không bảng hiệu, không nhân công, dấu hiệu duy nhất để biết về cửa hàng của bà Thương chỉ là một vài cái trống cũ đã hỏng hoặc đang làm dở được đặt ngay trước mái hiên nhà 81 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Huế.
Những sản phẩm của bà Thương được biết đến với tên gọi trống “Âm Hồn”, vì nằm gần Miếu Âm Hồn (nơi thờ tự các linh hồn tha hương). Khách hàng quen thuộc cứ truyền miệng nhau đến ngã tư Âm Hồn là có cửa hiệu trống “Âm Hồn”.
Bà Hồ Thị Thương, người phụ nữ duy nhất làm trống truyền thống ở Huế. Ảnh: Phúc Nguyễn.
Bà Thương quê gốc ở làng Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Bà là con gái của nghệ nhân Hồ Khách, một nhạc công và cũng là nghệ nhân làm trống nổi tiếng dưới triều Nguyễn. Ngay từ thuở nhỏ, bà Thương đã tỏ ra là một người hiếu động, thích nghịch những dụng cụ và ngồi xem cha mẹ làm trống.
Lúc Thương lên 10 tuổ.i, nhìn mẹ ngồi cạo những lớp da trâu rất cực nhọc nên vào phụ giúp. Thấy con gái có vẻ thích học nghề gia đình, cha mẹ bà đã chỉ cho con những kỹ thuật cơ bản nhất. “Ban đầu, tui chỉ được học cách dùng các thanh gỗ vót nhọn thành đinh găm tròn xung quanh tang trống để giữ chặt lớp da trâu vào thành trống”, bà Thương nhớ lại. Mỗi khi cha làm việc say sưa, Thương lại lặng lẽ quan sát. “Tui cứ ngồi nhìn cha làm rồi bắt chước, lúc đó chỉ mới tập các công đoạn đơn giản nhưng lòng tui vui lắm”, người phụ nữ chia sẻ.
Sau khi cha mất, mẹ truyền cho con gái kỹ thuật và bí quyết để tạo ra những chiếc trống hay có âm thanh vang dội. Thân con gái chân yếu tay mềm, cầm búa còn chưa vững huống gì là học nghề chỉ dành cho đàn ông, nên bà đã nhiều lần có ý nghĩ tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn.
Video đang HOT
Chồng bà Thương, ông Nguyễn Văn Phước, giờ đã làm thuần thục các thao tác tạo ra một chiếc trống sau khi được vợ truyền nghề. Ảnh: Nguyễn Hiếu.
Nhưng rồi thấy mẹ vẫn ngày ngày cặm cụi để giữ nghề truyền thống, bà Thương không đành lòng nên đã quyết định nối nghiệp. Từ đó, mẹ con bà trở thành hai người phụ nữ duy nhất làm trống. Hồi đó, khách đặt cho sản phẩm của nhà bà là trống “Hai O” – ý chỉ có bà Thương và mẹ cùng làm trống.
Nhớ về ngày đó, bà Thương không thể nào quên được những khó khăn hai mẹ con trải qua. Bà kể, nhiều khách hàng tỏ ra ngỡ ngàng khi thấy hai phụ nữ lại có thể duy trì được nghề, chất lượng trống không hề giảm so với khi cha bà còn sống. “Hồi đó, chưa có máy móc để bào xẻ gỗ như bây giờ nên tui cùng mẹ phải xẻ gỗ bằng phương pháp thủ công rất vất vả, cả ngày hai mẹ con chỉ xẻ được hơn chục thanh gỗ dăm từ thân cây mít, bào nhẵn để làm thân trống”, bà nhớ lại.
Đến năm 25 tuổ.i, làm thuần thục công đoạn khó nhất của nghề bịt trống là bào da, bà Thương mới thực sự bước vào nghề làm trống. Mẹ mất vì ta.i nạ.n, bà là người duy nhất của dòng họ biết làm trống rồi truyền nghề cho chồng là ông Nguyễn Văn Phước.
Để có được một chiếc trống hoàn chỉnh, phải trải qua ba bước: Làm da, làm tang và bưng trống. Theo bà Thương, phải sử dụng da trâu cái đem bào hết lớp màng, sau đó ngâm nước, khử mùi, chống thối rồi phơi khô ba nắng, không để da trâu ươn.
Khi bào da, cũng phải chú ý tùy theo loại trống để bào, đây là công đoạn khó nhất trong nghề làm trống, quyết định độ bền, tuổ.i thọ của trống. Làm thân trống phải dùng gỗ mít do loại gỗ này dẻo, mềm, không bị cong vênh, nứt vỡ. Gỗ được cắt thành nhiều khúc sau đó pha thành từng dăm. Tùy theo kích cỡ của trống mới định ra bao nhiêu dăm, cũng như phải tính toán độ cong và độ dẻo của dăm để khi khép với thân trống vừa khít, không có kẽ hở.
Kỹ thuật thẩm âm là một trong những yếu tố quyết định âm thanh của trống. Ảnh: Phúc Nguyễn.
Khách đặt trống “Âm Hồn” gần như quanh năm nhưng đông nhất vẫn là mùa trung thu. “Một tháng trước trung thu bao giờ cũng là quãng thời gian tui và chồng cũng vất vả vì khách đến đặt làm trống cho trung thu nhiều lắm, có khi không có da mà bọc trống đành từ chối để họ đi nơi khác đặt hàng”, bà Thương cho hay.
Năm 2008, bà Thương được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mời phục chế trống treo ở Lầu Ngũ Phụng. Bà còn nhận những đơn đặt hàng làm các loại trống cho nhã nhạc cung đình Huế. Giờ đây ở tuổ.i 60, bà Hồ Thị Thương vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghề. “Cái nghề đã ăn sâu vào má.u thịt của mình rồi thì muốn bỏ cũng bỏ không được. Tui chỉ mong sao sau này con cháu có thể nối nghiệp được nghề truyền thống của cha ông đã để lại”, bà Thương trải lòng.
Những người con của bà được cha mẹ truyền nghề từ nhỏ nên ai cũng nắm được những kỹ thuật cơ bản về nghề làm trống truyền thống của gia đình.
Phúc Nguyễn – Nguyễn Hiếu
Theo VNE
Giăng lưới bắt cá lớn sông Hậu
Từ đầu mùa nước đổ đến nay, ngày nào ông Phước cũng giăng lưới dính cá to. Đặc biệt, cá sửu có con nặng gần 8 kg; cá kết, cá leo nặng hơn 2 kg ông bắt được thường xuyên.
Tháng bảy, dòng sông Hậu đỏ ngầu phù sa, báo hiệu một mùa lũ sắp về. Đây là thời điểm giao thoa giữa 2 con nước, cá to từ thượng nguồn đổ về nên ngư dân tranh thủ bủa lưới đán.h bắt. Nhìn sóng vỗ oàm oạp, ông Nguyễn Văn Phước (45 tuổ.i, ngụ xã Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang) vừa bơi chiếc xuồng thả lưới, vừa cho biết hôm nay trời trở gió nam nên xuất hiện nhiều cơn sóng dữ.
Quanh năm kiếm sống trên sông nên những ngư dân như ông Phước đã quen, không còn sợ sóng to, gió lớn nữa. "Đầu mùa lũ là thời điểm làm ăn trúng mánh nhất. Vì thường thì mùa này cá lớn ở các khúc sông sâu trôi dạt về hạ nguồn nên thả lưới rất dễ dính", ông Phước nói và cho hay, từ đầu mùa nước đổ đến nay, ngày nào ông cũng giăng lưới dính cá to và ngon, như: cá sửu, cá ngát, cá leo, cá cóc, cá kết... Đặc biệt, cá sửu có con nặng gần 8 kg; cá kết, cá leo nặng hơn 2 kg cũng được ông Phước giăng dính thường xuyên.
Ngư dân Nguyễn Văn Phước với 30 năm trong nghề giăng lưới, thả câu trên sông Hậu. Ảnh: báo An Giang.
Hôm trước chứng kiến ông Phước đem con cá sửu nặng 6,1 kg lên bờ, mọi người đều ngỡ ngàng vì từ trước đến nay mới thấy con cá sửu to đến vậy. Ông Phước cho biết, khoảng một tuần sau khi dính con cá sửu 6,1 kg thì ông tiếp tục giăng dính thêm con cá sửu khác nặng 7,7 kg. "Vào mùa lũ những năm về trước, tôi từng giăng dính nhiều con cá sửu nặng trên 10 kg. Mỗi lần đem cá lên bờ là có khách bộ hành đến mua nguyên con", ông Phước tự hào khoe.
Đã 30 năm sống bằng nghề giăng câu thả lưới, ông Phước biết rất rành chỗ sâu, cạn trên sông Hậu. Chỉ cần nhìn dòng nước chảy là ông có thể phán đoán được thời điểm nào, nơi nào bủa lưới bắt dính cá to. "Theo kinh nghiệm đúc kết từ ông già truyền lại, hễ nhìn thấy con nước hừng lớn hay nước rúng ròng thì đem lưới ra thả. Bởi thời điểm này, những con cá to trú ẩn dưới đáy sông sẽ ngoi lên mặt nước ngớp", ông Phước giải thích.
Chỉ tay về khúc sông từ thị trấn Cái Dầu cho đến bến phà Năng Gù, ông Phước quả quyết: "Đoạn này có nhiều nơi uốn khúc và chảy xiết. Đặc biệt, từ bến đò Cái Dầu đổ xuống có một bùng binh rất rộng, dưới đáy sông còn một lòng chảo rộng khoảng 2.000 m2, với độ sâu trên 30 m. Hiện nơi đây có rất nhiều luồng câu, lưới của ngư dân giăng kín, ghe cào điện không dám đụng đến. Nhờ vậy, cá lớn còn trú ẩn nhiều, thậm chí cá hô to hơn trăm ký còn sống tại đây".
Ông Phước bảo ngày đầu tiên vào nghề cũng là ngày ông giăng dính được con cá hô đất nặng trên 145 kg. Hôm đó vào buổi trưa, ông mang 2 tay lưới nylon dài khoảng 300 m xuống xuồng, rồi bơi ra sông bủa xuôi dòng. Rê giàn lưới về hạ nguồn khoảng 200 m thì tay lưới bắt đầu giật mạnh, biết là dính cá lớn, ông kéo lưới lên.
"Ban đầu, cứ tưởng là con cá đã xổng mất, vì kéo lưới thấy im ru. Thế nhưng, khi kéo lên khoảng 100 m lưới thì bất ngờ con cá nổi lên và vọt mạnh làm tôi chới với. Nhưng nhờ nắm kịp chiếc be xuồng, tôi quay mành lưới ghì chặt vào tay. Sau một hồi chiến đấu, tôi tóm gọn con cá. Khi khiêng lên cân, cá nặng đến 145 kg, người dân đến xem chật cả khúc sông...", ông Phước kể.
Cá khủng trên sông Hậu. Ảnh: báo An Giang.
Cũng từ cái ngày bắt dính cá hô to đến nay, chưa lần nào ông Phước giăng dính thêm con cá hô "khủng" nào khác, mà lâu lâu chỉ dính được vài con cá hô 30-40 kg. Theo ông, dường như loài cá hô "khủng" trên bờ vực tuyệt chủng, chứ trước đây ở trong xóm có bà sáu Cắt (đã mất) chuyên nghề giăng lưới cá hô, mỗi năm dính khoảng 100 con cá hô nặng 30-50 kg, thậm chí có nhiều con hơn trăm ký.
"Bà sáu Cắt được xem là người phụ nữ giỏi nghề giăng lưới cá hô. Mỗi lần thấy bà tóm gọn con cá hô to vào bờ, anh em tụi tôi phục sát đất. Hồi đó, dân vạn chài xem bà là nữ tướng ngư phủ", ông Phước kể.
Theo những ngư dân, thời gian giăng dính cá thường vào tháng 10 đến tháng 11. Bước qua tháng 2, họ chạy xuồng xuống sông Vàm Nao để giăng cá bông lau, sang tháng 3 thì giăng cá thu nước ngọt. Trung bình mỗi ngày, họ kiếm được khoảng 400.000 đồng, ngày nào giăng trúng, thu nhập hơn một triệu đồng.
Theo VNE
First News lần lượt cho các trường vi phạm bản quyền "hầu tòa" Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News - Trí Việt cho biết First News - Trí Việt là đơn vị tiên phong quyết đi kiện về bản quyền sách với mong muốn giảm thiểu các vụ in lậu và vi phạm bản quyền trong tương lai cho ngành xuất bản Việt Nam. Sau vụ khởi kiện đầu tiên về bản quyền...