Người đàn ông mù ở miền Tây, 20 năm lặn biển bắt cá tôm để sống
Đôi mắt bị mù nhưng hơn 20 năm qua, ông Vương Hoài Ân (Chín Liều, 58 t.uổi) vẫn mỗi ngày lặn biển bắt hải sản sống qua ngày.
Biệt danh ‘rái cá’
Về xứ biển Ba Hòn (TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương, H.Kiên Lương, Kiên Giang), hỏi thăm ông Chín Liều có biệt danh ‘rái cá’ thì hầu như ai cũng biết. Nhắc đến ông, bà con hết lời khen ngợi, bởi dù mù nhưng ông có nghị lực phi thường và kỹ năng lặn biển bắt hải sản tài tình.
Đồ nghề của ông Chín Liều chỉ với thùng nhựa và bao tay. ẢNH DUY TÂN
Gặp ông Chín Liều trong những ngày mưa gió liên miên, ông nói: “Mấy chú đợi tôi xíu. Mấy nay mưa gió, biển động, không ra biển được, lòng tôi bồn chồn không yên. Giờ phải đi mới chịu nổi”. Nói rồi, ông xách đồ nghề, nhờ người thân chở ra bãi biển cách nhà hơn 2 km để bắt hải sản.
Với đồ nghề mang theo chỉ là thùng nhựa đeo ngang bụng, đôi găng tay, thoáng chốc, ông Chín Liều lặn mất hút giữa biển nước mênh mông. Chưa đầy 30 giây sau, ông ngoi lên, tay cầm con cá mang ếch “tổ chảng”, nhanh nhẹn bỏ vào thùng. Rồi lần lượt con cua đá, ốc… được ông bắt bằng tay không.
Ông Chín Liều xác định vị trí hải sản theo luồng nước để bắt được nhiều hơn. ẢNH DUY TÂN
Ông Chín Liều kể, lúc đầu, khi thấy ông tập luyện bắt cá giữa biển khơi ai cũng ra sức ngăn cản, cho đó là điên rồ, đi vào đường c.hết. Song, ông vẫn quyết tâm làm cho bằng được. Thời gian đầu rất khó khăn, có ngày chẳng bắt được con nào, nhiều lần suýt c.hết. Nhưng nhờ kiên nhẫn, cuối cùng ông trở thành người bắt cá thuần thục chỉ với đôi tay trần, hàng xóm hay ví ông là ‘rái cá’.
“Trời lấy đi của tôi đôi mắt nhưng cho lại giác quan rất nhạy. Chỉ cần xác định khu vực nhiều hải sản, rồi lặn xuống mò mẫm, nhờ đôi tay nhạy nên chỉ cần sờ trúng cá là tôi tóm được ngay. Riêng cua, ốc càng dễ bắt hơn, chỉ cần rà tay xuống những hốc đá là bắt gọn”, ông Chín Liều tiết lộ.
Trời lấy đi đôi mắt nhưng cho lại ông đôi tai thính và đôi tay nhanh nhẹn. ẢNH DUY TÂN
Sau vài tiếng lặn hụp, ông bắt hơn 3 kg cá, ốc. “Chiến lợi phẩm” được người thân thân mang ra chợ bán k.iếm t.iền để trang trải cuộc sống và không quên chừa lại một ít làm thực phẩm trong ngày. “Lúc trước, đi biển một buổi chừng 3 – 4 tiếng tôi có thể bắt hơn chục ký cá, ốc. Nhưng giờ hải sản dần cạn kiệt, lặn cả ngày kiếm được 4 – 5 kg là may mắn lắm rồi”, ông Chín Liều rầu rĩ.
Ông Chín Liều cho biết, trong suốt hơn 20 năm ngụp lặn dưới biển, không ít lần ông đối mặt với hiểm nguy, tưởng như sẽ mãi nằm lại dưới đáy biển.
Mỗi lần ngụp lặn, ông Chín Liều dễ dàng tóm gọn cá trong tay. ẢNH DUY TÂN
“Do mắt không nhìn thấy gì, giữa mênh mông biển nước rất dễ gặp tai nạn như giáp mặt rắn biển, sóng đ.ánh đ.ập đầu vào bờ đá… Tuy nhiên, nhờ ‘mạng lớn’ và kinh nghiệm đã giúp tôi thoát cửa tử”, ông Chín Liều cho biết.
Cưu mang người dưng
Ông Chín Liều kể, năm 6 t.uổi, ông bị đau ban, không t.iền điều trị nên mắt mờ dần. Không đầu hàng số phận, lên 10 t.uổi, khi thị lực gần như chạm đáy, ông tập đi biển làm các công việc tóm câu, vá lưới, kéo dây neo…Đến năm 20 t.uổi, đôi mắt ông mất thị lực hoàn toàn rồi mù hẳn, nhưng nhờ nghề đi biển nên ông có thể tự lo cuộc sống của mình và phụ giúp cha mẹ.
Video đang HOT
Một con cua đá bị tóm gọn. ẢNH DUY TÂN
Năm 2000, ông thôi đi theo tàu biển. Dùng số t.iền tích cóp nhiều năm, ông mua mảnh đất nhỏ, xây nhà rồi chuyển sang nghề lặn biển bắt hải sản cho đến nay. Do tự ti với đôi mắt bị mù nên ông không lập gia đình, chỉ một lòng lo cho cha mẹ. Rồi khi cha mẹ qua đời, ông cô đơn mưu sinh nơi biển cả.
Năm 2003, ông Chín Liều nhận chị Vương Thị Kim Vui làm con nuôi. Sau 13 năm, chị Vui có chồng và sinh con. Cuộc sống phiêu bạt của ông Chín Liều trở nên đầy niềm vui bởi tiếng khóc, tiếng cười của trẻ thơ.
Ông Chín Liều nghỉ ngơi phục hồi sức sau nhiều giờ lặn biển bắt hải sản. ẢNH DUY TÂN
Thời gian sau này, ông sống và chăm sóc con, cháu từ thu nhập của nghề đ.ánh bắt hải sản bằng xuồng nhỏ và lặn biển đục hàu, bắt dòm xanh, cua biển, bắt cá mang ếch…
“Cha mẹ con Vui qua đời vì bệnh tật khi nó mới 9 t.uổi. Thấy nó tội quá, sợ không ai chăm sóc nên tôi ngỏ lời nhận làm con nuôi. Giờ nó lập gia đình, tôi cũng có cháu ngoại rồi. Cháu ngoại tên Lê Thị Hoài Xuân, học lớp 3, ngoan ngoãn, lễ phép và đeo tôi lắm. Gia đình hạnh phúc, đầm ấm như vậy, có mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới”, ông Chín Liều chia sẻ.
Thói quen hằng ngày của ông là nghe radio. ẢNH DUY TÂN
Chị Vui cho biết, bản thân chị bị bệnh, không có sức lao động nên không đi lặn biển cùng cha được. Mỗi ngày, chị chỉ có thể chở cha đến nơi lặn biển, xong lại đón về. Sau đó đem hải sản bắt đi bán lẻ hoặc bỏ mối cho các vựa.
Người đàng ông mù vẫn nặng gánh mưu sinh để lo cho con cháu. ẢNH DUY TÂN
Ngày nào “trúng mánh”, ông Chín Liều kiếm được từ 300.000 – 500.000 đồng, còn những ngày mưa bão, biển động thì đành ‘bó chân’ ở nhà. “Cha mẹ tôi qua đời vì bệnh tật, may mắn số phận gắn kết tôi với cha nuôi. Dù bị mù nhưng ông luôn chăm lo cho tôi đủ đầy. Đến con tôi ra đời, cũng một tay cha nuôi lặn biển lo con ăn học. Từ sâu trong đáy lòng, tôi biết ơn cha vô cùng”, chị Vui bộc bạch.
Sản vật tên lạ, chế biến kỳ công thành món ăn trứ danh ở Quảng Ninh
Để có được tô bún thơm ngon đúng điệu, người Quảng Ninh phải tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu, sơ chế kỳ công loài sản vật địa phương, tạo cho món ăn sự hấp dẫn cả về hương vị lẫn hình thức.
Quảng Ninh không chỉ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan tuyệt đẹp mà còn sở hữu ẩm thực phong phú, có nhiều sản vật trứ danh. Trong đó, không thể không kể đến con cù kỳ - một trong những loài cua mà du khách chỉ có thể tìm thấy khi du lịch ở vùng đất mỏ.
Tại Việt Nam, cù kỳ thường sống ở những vùng biển nước ấm như Khánh Hòa, Hải Phòng,... nhưng cù kỳ Quảng Ninh được đ.ánh giá là thơm ngon, nổi tiếng hơn cả.
Loài vật này còn có tên gọi khác là cua sấm, cua đá, con cùm vùm, không khó tìm thấy ở các chợ bán hải sản của Hạ Long. Nhờ đôi càng to khỏe, phát triển lớn hơn hẳn so với kích thước cơ thể nên cù kỳ có thể bám chắc vào những hốc đá, kè chắn sóng hay cây cối trong các khu rừng ngập mặn.
Cù kỳ phân bố ở nhiều nơi nhưng ngon và nổi tiếng nhất là ở Quảng Ninh (Ảnh: Vựa hải sản).
Theo người dân địa phương, cù kỳ có hai loại là cù kỳ đen và cù kỳ đỏ. Tuy nhiên, cù kỳ đỏ được ưa chuộng hơn vì thịt ngon, có thể chế biến nhiều món ăn hấp dẫn.
Mùa cù kỳ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 7. Vào mùa, chúng được bán với giá dao động từ 190.000 - 250.000 đồng/kg, còn cuối mùa giá cao hơn, có thể lên tới 300.000 đồng/kg do số lượng khan hiếm.
Sở dĩ cù kỳ có giá đắt đỏ là bởi hương vị của chúng khá lạ và thơm, khác biệt so với các loài cua khác. Chúng là nguyên liệu chế biến nên các món như rang muối, nướng, hấp,... nhưng nổi tiếng và được ưa chuộng hơn cả là món bún cù kỳ.
Cù kỳ đỏ được ưa chuộng hơn cù kỳ đen. Một cân gồm khoảng 7-9 con (Ảnh: Hải sản 24h).
Chị Nguyễn Thanh - chủ một quán bún hải sản ở TP. Hạ Long cho biết, thịt cù kỳ không ngọt bằng cua và có phần khô hơn. Tuy nhiên, chúng có hương vị lạ miệng, ăn nhiều không ngán.
Người phụ nữ có 4 năm kinh nghiệm làm món bún cù kỳ tiết lộ, phải chọn những con cù kỳ còn sống, kích cỡ vừa, không quá to hoặc quá nhỏ thì chế biến mới ngon.
"Con nhỏ quá sẽ khó gỡ thịt, còn con to quá thì nặng vỏ, không thu được phần thịt nhiều. Mà loài vật này chỉ có thịt đầy đặn ở hai càng, còn phần thân khá xốp, dùng để lấy gạch và xay nhuyễn ra làm nước dùng", chị Thanh nói.
Cù kỳ được tận dụng hết các bộ phận để chế biến thành món bún đặc sản như càng lấy thịt, gạch làm riêu, thân xay lọc lấy nước cốt (Ảnh: Sang Doan Dang).
Thịt cù kỳ không ngọt bằng các loại cua khác nhưng có hương vị lạ miệng đặc trưng (Ảnh: Sang Doan Dang).
Món bún này được làm từ nguyên liệu chính là con cù kỳ nhưng mỗi đầu bếp lại có cách nêm nếm gia vị khác nhau, tạo nên bí quyết riêng giữ chân thực khách. Tuy nhiên, thành phần và nước dùng vẫn là hai yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng món ăn.
Theo chị Thanh, cù kỳ sau khi mang về rửa sạch, tách riêng phần càng, mai và thân. Thân cù kỳ được xay nhỏ rồi lọc bã, lấy nước cốt để nấu nước dùng. Nếu muốn ngon hơn, người ta dùng chày cối, giã tay nguyên liệu thay vì xay bằng máy.
Ngoài ra, nước dùng được cho thêm một ít hải sản khô như tôm, mực để vị đậm đà hơn, dậy mùi thơm đặc trưng, có độ ngọt thanh và ăn không ngấy như nấu dùng ninh từ xương lợn, xương bò,...
Nước dùng được chế biến từ thân cù kỳ và một vài loại hải sản khô, thêm cà chua, dấm bỗng để tạo vị chua dịu (Ảnh: Mỹ Tuyết).
Phần gạch cù kỳ được lấy từ mai, đem phi thơm với hành khô, nêm nếm gia vị để làm thành riêu, giống như riêu cua.
Riêng công đoạn sơ chế càng cù kỳ tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Người ta đem càng cù kỳ đi hấp chín, để nguội rồi tách vỏ, gỡ thịt sao cho miếng thịt giữ nguyên được hình dạng ban đầu.
Càng cù kỳ có màu sắc bắt mắt nên một số quán thường để lại ít vỏ kẹp cho nguyên liệu thêm phần sinh động, hấp dẫn thực khách thưởng thức món ăn. Sau đó, càng được đem xào sơ qua với hành tỏi, nêm nếm chút gia vị cho đậm đà.
"Thịt càng xào qua cho săn nhưng vẫn đảm bảo mềm, không bị khô quá. Gia vị cũng chỉ bổ sung lượng nhỏ để không làm át đi mùi vị nguyên bản, đặc trưng của cù kỳ. Ở một số quán, càng cù kỳ chỉ được hấp sơ rồi gỡ lấy thịt, không chế biến gì khác để giữ trọn được vị ngọt nhẹ, thanh thanh ", chị Thanh chia sẻ.
Công đoạn xử lý càng cù kỳ là khó nhất, tốn nhiều thời gian. Thịt càng cù kỳ phải được bóc tách khéo léo để giữ nguyên hình dạng ban đầu, giúp món ăn thêm bắt mắt (Ảnh: Mỹ Tuyết).
Cù kỳ được chế biến tinh tế giúp món ăn trông thanh tao, không nổi váng dầu mỡ và thực khách không cảm giác ngấy khi thưởng thức (Ảnh: Sang Doan Dang).
Khi khách gọi món, đầu bếp mới bắt đầu bày biện lần lượt các nguyên liệu lên bát, gồm bún, hành lá, giá đỗ (hoặc rau xanh trần nước sôi như dọc mùng, rau cải,...), topping kèm theo (đậu rán, chả cá, chả mực, ốc,...), thêm chút riêu và xếp thịt càng cua ở trên cùng rồi chan nước dùng hấp dẫn.
Nước dùng bún cù kỳ được được nấu theo kiểu riêu cua nên hợp khẩu vị của nhiều thực khách. Một số người muốn cảm nhận trọn vẹn độ ngon ngọt của cù kỳ nên gọi suất bún thông thường, không cho thêm nguyên liệu ăn kèm nào khác.
Bún cù kỳ ăn kèm măng ngâm chua ngọt và rau sống. Du khách có thể nhúng rau sống vào nước dùng cho chín tái hoặc chấm với mắm, gắp thêm miếng bún và thịt cù kỳ rồi từ từ húp xì xụp phần nước dùng ngon ngọt.
Ở Quảng Ninh, người ta thưởng thức bún cù kỳ với rau sống và măng ngâm chua ngọt, làm dậy vị món ăn hoặc đôi khi để chống ngán, giảm độ tanh của hải sản (Ảnh: Sang Doan Dang).
Một bát bún cù kỳ có giá từ 40.000 - 55.000 đồng, tùy lượng thịt và topping ăn kèm mà thực khách gọi. Món này có thể thưởng thức buổi sáng, trưa hay chiều tối đều ngon (Ảnh: Sang Doan Dang).
Anh Quốc Đạt (sống ở Hà Nội) từng vài lần du lịch Hạ Long và lần nào, anh cũng ghé quán quen để ăn món bún cù kỳ nổi tiếng. Anh cho biết, từng thử ăn bún cù kỳ ở một số nơi nhưng hài lòng với hương vị bún cù kỳ Hạ Long nhất.
"Cù kỳ không nhiều thịt như loại cua khác, vị cũng không ngọt bằng nhưng gạch béo hơn và ăn lạ miệng. Nước dùng cũng được nấu giống như bún riêu cua nên có vị thơm, chua dịu rất dễ ăn, phù hợp với cả người lớn và t.rẻ e.m.
Tôi thường gọi suất bún đầy đặn, thêm nhiều thịt càng cù kỳ. Càng rất to nên nhiều thịt, cắn một miếng ngập miệng rất khoái", anh Đạt nói.
Thực khách có thể gọi thêm chả cá, đậu rán ăn kèm với bún cù kỳ (Ảnh: Mỹ Tuyết).
Chung cảm nhận với anh Đạt, bạn Đoàn Sang (hiện sống và làm việc ở Hà Nội) thừa nhận rất yêu thích món ngon trứ danh của quê mình và luôn cố gắng giới thiệu đặc sản địa phương tới bạn bè, người quen.
Chàng trai trẻ nhận xét, món bún này mang hương vị rất riêng vì nước dùng được nấu hoàn toàn từ con cù kỳ, mang vị ngọt thanh đặc trưng và có mùi thơm hấp dẫn.
"Bún cù kỳ ở Hạ Long tuy được chế biến giống bún hải sản, bún riêu cua ở Hà Nội nhưng vẫn có mùi vị riêng, không hòa lẫn. Nước dùng đậm đà, hòa quyện chút chua chua, thanh thanh của cà chua, rất dễ ăn. Thịt càng thì mềm, thơm và không có mùi tanh như một số món bún hải sản khác", Sang chia sẻ.
Nếu có dịp du lịch Quảng Ninh hay tham quan vịnh Hạ Long, du khách có thể dừng chân, thưởng thức món bún cù kỳ nức tiếng tại một nhà hàng hay quán bún hải sản ven đường như Bún Cù Kỳ 268 (Giếng Đồn, P. Cao Thắng, TP. Hạ Long), Bún cù kỳ Hường Béo (Bãi Cháy, TP. Hạ Long), Nhà hàng Thành Lộc (phường Đại Yên, TP. Hạ Long),...
Lẩu cua giấy Trời mưa tầm tã, đang lúc buồn rầu vì lịch công tác bị huỷ do thời tiết xấu thì anh bạn quen có nhã ý mời tôi đi thử món mới, mà anh còn nói chắc như đinh đóng cột là ở Quảng Ninh chưa đâu có... Anh bạn tôi hỏi, đã bao giờ ăn món lẩu cua giấy chưa? Cua giấy à,...