Ngoại tình cũng chỉ vì chồng bo bo như “thần giữ của”
Tôi thú nhận rằng tôi ngoại tình sau lưng chồng vì chuyện t.iền bạc. Hồi trước khi cưới, chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.
Chồng tôi là người có cả hình thức bên ngoài lẫn sự vững vàng về kinh tế. Trước khi chúng tôi cưới nhau, anh đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài 3 năm để kiếm vốn về nước làm ăn. Đó cũng là 3 năm dài đằng đẵng tôi chung thủy chờ đợi anh.
Đám cưới linh đình diễn ra, tôi tưởng mình có thể yên tâm hưởng hạnh phúc vợ chồng với anh. Nhưng chỉ năm đầu hôn nhân thôi, giấc mộng ấy đã tan vỡ. Nguyên nhân cũng chỉ vì cái tật khư khư giữ t.iền như “thần giữ của” của chồng tôi.
Lấy nhau về một thời gian ngắn thì tôi phát hiện ra anh có tật bí mật giấu giếm chuyện t.iền nong. Tôi không biết suốt 3 năm trời xuất khẩu lao động, anh kiếm được bao nhiêu t.iền. Điều đó tôi không tiện hỏi. Nhưng khi sống chung, ngay đến t.iền lương hàng tháng anh cũng không cho tôi biết. Bí mật với người ngoài đã đành mà ngay cả với tôi – người đầu ấp tay gối hàng đêm, anh cũng giấu nhẹm đi.
Video đang HOT
Những ông chồng bình thường đều rất tin yêu vợ và công khai mọi khoản t.iền nong sẵn có cũng như thu nhập, thậm chí nói rõ nơi gửi t.iền, nơi để vàng. Nhiều ông chồng giao cả tài sản cho vợ giữ, thậm chí không cần bàn bạc chi tiêu mà để vợ tự quyết. Nhưng chẳng hiểu sao cứ động đến t.iền là chồng tôi như thể nhìn thấy kẻ cắp. Tuy tôi không tiện hỏi, nhưng đáng lý là vợ chồng với nhau thì anh phải cho tôi biết khả năng t.iền bạc hay ít ra cũng giao cho vợ đủ t.iền chi dùng, mua sắm hàng ngày, hàng tháng.
Đằng này anh giữ chặt t.iền đến mức không chi ra cho vợ dù một khoản t.iền nhỏ cần thiết cho sự chi dùng hàng ngày. Mỗi lúc động đến t.iền là anh mượn cớ tôi cũng đi làm, cũng có lương. Vài lần vì hết t.iền tôi nhẹ nhàng hỏi chồng thì anh thản nhiên: “Thì em cứ dùng hết t.iền lương của em đi đã”. Lương của tôi chỉ là lương nhân viên văn phòng ba cọc ba đồng, nào có nhiều nhặn gì. Hỏi nhiều lần, cảm thấy bị đụng chạm tự ái nên từ đó không bao giờ tôi hỏi t.iền chồng nữa. Chính anh cũng chẳng bao giờ chủ động đưa t.iền cho tôi.
Tôi không hiểu cái tính bo bo giữ của của chồng ở đâu ra nữa. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng vì chưa xây được nhà. Vì ăn uống chung nên chúng tôi phải đóng góp một khoản hàng tháng. Số t.iền ấy hoàn toàn được trích ra từ t.iền lương của tôi. Mọi thứ dùng hàng ngày của hai vợ chồng từ cái bé đến cái to, đều một tay tôi sắm.
Chuyện chi tiêu trong gia đình tôi có thể thu xếp được chứ chuyện quà cáp biếu bố mẹ anh chị em thì đúng là bí thật. Những dịp bình thường có thể tránh được, chứ dịp lễ tết chẳng nhẽ con gái về thăm nhà mà không có lấy đồng quà biếu mọi người ở nhà? Từ lâu chồng tôi đã đặt ra nguyên tắc việc nhà chồng chồng lo, việc nhà vợ vợ lo. Biết là vô lý nhưng sống với nhau rồi thì phải chấp nhận.
Vì t.iền nong eo hẹp, tôi đã nhờ bạn kiếm giúp một công việc bán hàng thêm vào buổi tối. Nếu chồng thương vợ hơn tiếc t.iền thì hẳn đã ngăn cản vợ nai lưng đi làm thêm rồi. Nhưng vì thói ky bo, anh cứ mặc kệ tôi, cũng chẳng sợ rằng vì thế mà tình cảm vợ chồng giảm sút, cũng chẳng lo rằng vợ sẽ bị đám đàn ông si mê, tấn công… Rõ ràng chồng tôi chỉ bo bo giữ t.iền chứ chẳng nghĩ đến chuyện giữ tình, giữ vợ.
Vậy nên tôi mới đi ngoại tình. Người tình khiến tôi xiêu lòng và cảm động là Hiếu. Chúng tôi quen nhau lâu rồi vì cùng là đồng hương với nhau. Hiếu đang là bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Anh lấy vợ và có một con gái nhưng không may vợ bị tai nạn mất sớm. Giờ hai bố con Hiếu sống với nhau trong khu tập thể của bệnh viện. Ngày trước Hiếu có ngỏ lời yêu mà tôi từ chối vì sự chung thủy với chồng.
Tình cờ Hiếu gặp tôi ở chỗ làm thêm, anh xin số điện thoại của tôi. Thi thoảng Hiếu tạt qua chỗ cửa hàng, lấy cớ mua đồ nhưng để nói với tôi vài ba câu chuyện. Hiếu rất thông cảm với chuyện vợ chồng tôi và thường an ủi, động viên tôi.
Thế rồi có một chuyện xảy ra khiến tôi mang ơn và mắc nợ Hiếu. Đó là khi mẹ tôi phải mổ, cần rất nhiều t.iền. Tôi là con gái lớn trong nhà, dưới còn một em trai đang học đại học. Nhà tôi không phải dạng khá giả gì nên chỉ cần xảy ra chuyện thôi là khốn đốn vì không biết lấy t.iền đâu ra. Nói ra thì bảo vô lý, nhưng quả thực người chồng giàu có của tôi không chịu bỏ ra đến một xu một cắc nào, vì cái nguyên tắc c.hết tiệt kia, hay là vì anh ta đã đạt tới cảnh giới của sự kẹt sỉ. Chứng kiến cảnh chồng dửng dưng khi tính mạng mẹ tôi bị đe dọa, chút tình cảm cuối cùng trong lòng tôi với anh ta đã c.hết.
Với sự giúp đỡ của Hiếu, mẹ tôi được đưa tới đúng bệnh viện anh làm việc và cũng chính anh là người đứng ra mổ cho bà. Chi phí cho ca mổ cũng như thuốc men điều trị khá lớn, tôi không có sẵn t.iền trong khi chồng giàu có mà không chịu bỏ ra một đồng nào. Tôi chỉ còn biết trông vào sự bảo lãnh, ứng trước của Hiếu.
Mấy tháng sau tôi mới kiếm đủ t.iền để trả lại cho Hiếu, dù dúi mãi t.iền v.ào tay anh mới nhận. Nợ t.iền đã trả Hiếu xong nhưng vẫn còn nợ ân tình. Sự yêu quý tôi dành cho Hiếu ngày một tăng lên, tôi cảm thấy như trong lòng đã có hình bóng của Hiếu. Sự phóng khoáng, tốt tính và sự hi sinh không tiếc t.iền của anh để chăm lo cho bạn bè, anh em khiến tôi thấy trân trọng. Tâm hồn anh khác hẳn với người chồng đang ở nhà khư khư giữ t.iền kia.
Từ lúc nào, tình cảm của Hiếu dành cho tôi càng trở nên sâu nặng. Con gái Hiếu cũng rất yêu quý tôi, mỗi lần gặp con bé đều sà vào lòng và gọi tôi là mẹ.
Tôi và chồng chỉ ràng buộc nhau trên giấy tờ, chúng tôi chưa có con. 2 năm chung sống với nhau, vì cái tính ích kỷ, ki bo của anh mà tình cảm vợ chồng nhạt dần. Tôi đã quá rõ bản chất khó thay đổi của chồng. Bây giờ tôi rất muốn ly hôn chồng, trước hết là để giải thoát cho cuộc hôn nhân ngột ngạt này, sau đó tôi sẽ đến với Hiếu. Ai trách móc, c.hửi bới tôi là kẻ phản bội, ngoại tình cũng được. Đến lúc này thực sự tôi không thể chung sống với ông chồng “thần giữ của” kia một giây phút nào nữa.
Theo Doisongphapluat