Ngô Kiến Huy và những bí mật chưa bao giờ kể
Chàng ca sĩ “ Mưa sao băng” thường rất hay ngủ nướng, hay đến những quán trà mỗi khi buồn và từng khóc rất nhiều khi bị mất một con chó…
- Kỷ niệm nhớ nhất mà mỗi lần nghĩ lại Huy vẫn còn thấy rất xấu hổ?
- Đó là hồi học lớp 7, khi Huy có cảm tình với cô bạn gái xinh nhất lớp do không thể kìm lòng mình lâu hơn được nữa nên Huy đã quyết định viết một bức thư để bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Hôm đó Huy đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt và định sẽ gửi tặng cô ấy món quà đó, trong đó có cả bức thư. Nhưng khi chuẩn bị xong mọi thứ thì Huy lại quên mất không để bức thư vào trong hộp quà mà cứ hồn nhiên mang quà đi nhờ người khác tặng.
Bạn gái ấy nhận được món quà thì rất cảm động và thích thú nhưng lại chẳng biết đó là quà của ai. Mà lúc đó Huy rất nhát nên mặc dù cầm thư ở tay nhưng không dám đưa cho cô ấy đọc. Sau này có hẹn bạn ấy là sẽ đưa lại bức thư của người tặng quà cho bạn ấy nhưng khi hai đứa chạm mặt là Huy lại run, không dám đưa. Cuối cùng bức thư đó vẫn nằm trong tay Huy như một kỉ vật đẹp của mối tình đầu thơ dại. Cho đến bây giờ nhớ lại kỷ niệm này Huy vẫn còn cảm giác xấu hổ.
- Thói xấu nào Huy cảm thấy khó bỏ nhất?
- Đó là thói ngủ nướng. Nếu hôm nào không phải làm việc thì Huy thường ngủ đến 2, 3 giờ chiều mới dậy.
- Người bạn ấu thơ nào để lại trong Huy nhiều ấn tượng nhất?
- Đó là một người bạn học chung với Huy từ thời cấp II. Bạn ấy là nữ nhưng lại rất thích chơi bóng rổ, tính tình rất mạnh mẽ. Hai đứa chơi thân với nhau từ khi mới bước vào học cấp hai cho đến bây giờ.
- Những lúc rảnh rỗi Huy thường hay làm gì nhất?
- Lướt web để tìm thông tin. Những trang web Huy hay vào đó là các trang báo điện tử hoặc các trang nghe nhạc trực tuyến. Một ngày Huy thường tự cho mình rảnh rỗi trong vòng một hoặc hai tiếng để làm việc đó.
- Màu sắc nào Huy cảm thấy ghét nhất?
- Là những màu sắc sặc sỡ, chói loá. Những màu sắc đó thường tạo cho Huy cảm giác bất an hoặc khó chịu khi đối diện.
Video đang HOT
- Bộ sưu tập nào của Huy hiện nay có số lượng nhiều nhất?
- Đó là bộ sưu tập nón. Thường thì Huy rất thích đội nón nên từ khi mới còn học cấp II là Huy đã có thói quen thích sưu tầm nón rồi. Lúc đầu Huy rất mê các hình ảnh độc đáo gắn trên nón. Sau đó chuyển sang thích dạng nón kết vì nón kết có thể vẽ lên trên đó những hình hài mình thích.
Huy mua thì nhiều nhưng chỉ đội có một vài cái thôi. Đại đa số là trưng bày trong phòng để ngắm cho đã mắt. Lớn hơn một chút Huy lại thích sưu tập những cái nón có vành. Khi thích loại nón này, hầu như tuần nào Huy cũng tranh thủ đi qua đường Nguyễn Trãi và Lê Văn Sỹ để tìm mua một vài cái mang về. Bây giờ thì thích những loại mũ vãi, có dải chéo có thể che được cả tai, như người Trung Quốc hay đội.
Số lượng nón bây giờ không thể tổng kết được vì Huy cũng chưa bao giờ ngồi đếm nhưng vì Huy có quá nhiều mà lại không dùng đến nên vẫn thường tặng bớt cho bạn bè, người thân…
- Bài hát nào Huy nghe nhiều nhất từ trước tới nay mà không thấy chán?
- Bài hát Huy nghe đi nghe lại rất nhiều lần mà không thấy chán đó là bài Làm ơn do ca sĩ Trần Trung Đức thể hiện. Bài hát nói về tình yêu đơn phương của một chàng trai dành cho một cô gái. Tình yêu đó thiết tha đến độ chàng trai phải thốt nên những lời rất khắc khoải. Huy thích nhất là đoạn mở đầu: “Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.Và con tim tôi, từng ngày ấy khi bước vào cuộc đời. Biết mai về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi. Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn”.
Đây quả thật là một bài hát rất ý nghĩa, giai điệu và ca từ rất trong sáng, giàu tính hình tượng. Huy đã nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn thấy nó rất hay.
- Kỷ niệm buồn nào đối với Huy là khó quên nhất?
- Có lẽ đó là lần Huy bị mất một con chó, cách đây 4 năm. Con chó đó được Huy đặt tên là Lu, Huy nuôi nó từ khi nó còn rất nhỏ. Nó rất khôn và có thể bắt chước Huy biểu diễn các động tác rất giống, vì thế Huy rất yêu nó. Khi nó c.hết, Huy đã khóc rất nhiều.
- Tai nạn nghề nghiệp nào khủng khiếp nhất với Huy từ trước tới nay?
- Đêm trao giải Mai Vàng 2008, trong một tiết mục biểu diễn, khi Huy vừa hát vừa bước xuống sân khấu để giao lưu với khán giả, do lực lượng bảo vệ mỏng quá nên khi có một số khán giả chen lấn đẩy Huy ngã xuống nằm bẹp dí luôn dưới sàn.
Cũng có một tai nạn “khủng khiếp” nữa đó là sau liveshow Chạm tay vào điều ước một ngày, khi đang biểu diễn trong một chương trình khác thì bị mic đ.ập vào răng, mẻ mất một nửa răng phải đi trám lại.
- Món quà nào Huy giữ gìn lâu nhất trong số những món quà mà Huy đang có?
- Món quà được Huy trân trọng và giữ gìn lâu nhất từ trước tới nay có lẽ là quả cầu bằng pha lê mà mỗi khi mình vặn là có kim tuyến bay lên, rất dễ thương. Đó là món quà do một người bạn nữ tặng cho Huy nhân dịp Noel năm lớp 10 và Huy giữ gìn từ hồi đó đến giờ.
- Nơi mà Huy thường thích đến nhất mỗi khi buồn?
- Đó là các quán trà. Thường thì ở những quán trà thường rất yên tĩnh, có nhạc thì cũng rất nhẹ nhàng, không ồn ào. Huy thường đến đó một mình và suy ngẫm về những chuyện đã qua.
- Người mà Huy hay tìm đến nhất để tâm sự những chuyện riêng tư của mình?
- Đó là chị gái Huy. Vì hai chị em rất hợp tính nhau, thêm vào đó chị cũng là người thương yêu Huy nhất nên cõ lẽ chị là người Huy tin tưởng nhất để kể về những vui buồn của mình. Những lần như thế chị thường có những động viên và an ủi rất riêng giúp Huy nhẹ lòng hơn sau những chuyện buồn.
- Câu răn huấn nào của ông nội khiến cho Huy thấy thấm thía nhất?
- Ông nội Huy là người Bắc nên mỗi khi gần gũi con cháu, ông thường dạy bọn Huy là phải “nhớ cội nhớ nguồn” nghĩa là không bao giờ được quên gốc gác, bản quán của mình. Đó là câu Huy rất thấm thía vì ông, ngần đấy năm xa quê hương, khi ở vào t.uổi gần đất xa trời rồi vẫn một lòng hướng về quê hương và không ngừng nhắc nhở cháu con hướng về quê hương. Có lẽ vì thế mỗi lần được ra Bắc biểu diễn là trong Huy có những cảm giác thân quen, thích thú rất lạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hai thói xấu cản trở việc học tập của bạn
Thông thường không ai muốn chịu sự gò bó phải không các bạn? Vì lẽ đó nên bệnh chung của các bạn học sinh thường là ít muốn chịu khép mình, ít chịu nỗ lực trong việc học.
Chương này tôi viết lên không phải là vô ích. Bởi bên cạnh những học sinh chuyên lo chăm học, thì cũng có những bạn sa đà, cho việc học là một chuyện bình thường như muôn chuyện khác. Hàng ngày, sáng cắp sách đến trường cho có mặt. Trưa về, thậm chí còn đi chơi cho lâu dài. Ở lớp, nếu thầy cô gọi trả bài thì đứng như phỗng đá. Rồi nhiều lần thành "chai mặt". Lâu dần trở thành chứng bệnh khó chữa và có khi là vô phương cứu chữa. Người học sinh đó đã mất căn bản tất cả các môn, khiến họ sợ học bài và sợ bị gọi trả bài. Do vậy họ tìm đủ cách để lẩn tránh.
Ở gia đình cha mẹ thì tưởng con đi học nhưng "môi trường học" của con là sân bóng đá, quán cà phê, thậm chí còn là sòng bài bạc. Cũng có thể gia nhập vào băng nhóm nào đó để làm chuyện phi pháp cũng nên. Có ai biết được những kẻ không biết khép mình trong một khuôn khổ nhất định để rèn luyện thì không đi vào con đường thẳng, con đường quang minh chính đại, tất nhiên họ sẽ có ngã rẽ của con đường quanh co. Nhiều cha mẹ khổ đau phải rơi nước mắt, một khi biết được con mình sa đà vào con đường ăn chơi hư hỏng.
Tại sao họ lại mắc những chứng tật ấy. Nguyên nhân nào phát sinh ra những vấn đề đó.
1. Tính lười biếng
ây là căn nguyên phát sinh ra các sai phạm khác. Biếng lười là một căn bệnh. ặc tính chung của sự lười biếng là thích ăn không, ngồi rồi, ngại khó, không muốn làm việc gì, ngay cả đến việc bổn phận mình phải làm. Kẻ lười biếng thường thờ ơ, trễ nải, lừng khừng, không tha thiết gì với công việc. Hoặc có làm thì chỉ làm cẩu thả làm lấy có chứ không có ý thức rõ ràng.
Lười biếng là tính rất tai hại chẳng những cho cuộc đời học sinh của bạn hiện tại, mà cả về sau, nếu mầm mống ấy không sớm dập tắt ngay từ bây giờ. Bởi làm việc là con đường dẫn đến thành công.
Cũng như chim có cánh để bay, người có tay để làm, có khối óc để suy nghĩ và nhận định. Có hoạt động thì các tài năng của bạn mới được phát huy. Có học tập tốt các nhu cầu học tập của bạn mới được thỏa mãn.
Nếu ngay bây giờ bạn không học thì lớn lên bạn sẽ ra sao? Tin rằng với cái tính biếng lười của bạn nhất định bạn sẽ thất bại trong cuộc sống. Bạn đã biết "Nhàn cư vi bất thiện". Kẻ lười biếng còn mắc bao nhiêu là tính xấu. Họ rất có thể sống liều, sa vào vòng tội lỗi chỉ vì tìm những phương kế để tiêu khiển, để g.iết thời giờ.
Muốn sửa tính lười biếng, bạn phải làm sao?
Bạn hãy tôn trọng việc làm và cố gắng làm tất cả những việc mà bổn phận của bạn phải thực hiện. Bạn cần bắt đầu suy nghĩ lại xem rằng việc học phải là một nghĩa vụ, một trách nhiệm của t.uổi trẻ của bạn không?
Rồi bạn soát xét phần nào mà kiến thức đã mất căn bản. Môn nào bạn còn yếu kém để bạn bắt đầu làm lại và phải học thật sự. Học ở thầy cô học ở bạn bè.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Nếu như bạn mất căn bản nhiều môn quan trọng như Toán - Lí - Hóa, thì bạn trình bày với thầy cô ba mẹ bạn biết. Bạn phải tỏ ra can đảm nhận khuyết điểm và hứa quyết tâm khắc phục. Xin ba mẹ cho mời thầy dạy kèm cặp riêng cho bạn một thời gian. Kèm cặp các phần, các môn bài mà bạn trót lỡ làm mất căn bản. Nếu bạn tự tin và quyết tâm học thì chỉ trong thời gian ngắn bạn sẽ lấy lại thế quân bình trong việc học tập. Rồi dần dà bạn sẽ có đà tiến lên.
Bạn hãy tin tôi đi. Muốn chữa được "bệnh" lười biếng này phải đòi hỏi nhiều can đảm lắm. Và tôi tin bạn sẽ can đảm và làm được. Thực ra việc học tập cũng thật sự có khó nhọc, nhưng trong sự khó nhọc ấy, bao giờ cũng đem lại cho bạn nguồn an ủi và thành công. Và đến một lúc nào đó bạn sẽ say mê học tập hơn tất cả một khi bạn tìm, thấy điều lý thú trong học tập.
2. Tính hay khất lần
Lần lựa và "tiến thoái lưỡng nan" là một hình thức làm nhược ý chí. Tính khất lần cũng là tính xấu không kém tính lười biếng kề trên. Nó làm tiêu hao nghị lực, làm suy nhược tinh thần phấn đấu của bạn. Tính khất lần này rất nguy hại khi đã thành cố tật. Quả thế tính khất lần không có chỉ hiển hiện rõ rệt, "nó" được che giấu khuất lấp nên khó mà chữa trị.
Tôi nói tính "khất lần" làm ý chí càng suy nhược là vì nay "nó" hẹn việc này, mai "nó" lại hẹn việc khác. ể lại đó đã! Ngày mai học vẫn chưa muộn?
Thế rồi mọi sự đều trôi qua luôn, ý chí bạn không còn làm chủ bạn được nữa, không còn muốn cố gắng phấn đấu và cứ thế ngày ngày cái tính xấu khác thi nhau mọc lên rồi "dìm" bạn lúc nào không hay. Những cái "ngày mai" ấy sẽ đi qua rồi lại đến, một ngày mai khác và rõ ràng việc học của họ vẫn chưa bao giờ thực hiện được.
Số phận của kẻ lần lựa quả là bi đát như số phận của quả bóng rơi xuống vực thắm của hố sâu. Vậy bạn cần phải t.iêu d.iệt ngay tính xấu này. Thực hiện nghiêm túc giờ nào việc đó "thời gian biểu" mà bạn đã lập. Bạn phải áp dụng phương châm này một cách triệt để: "Việc hôm nay, chớ để ngày mai".