Nghĩ về t.uổi thơ tôi lại thấy Trung thu đẹp đến lạ
Ánh trăng nay dường như không còn tĩnh lặng và bình yên như xưa, hay tại cuộc sống có quá nhiều trắc trở, đổi thay?
(Ảnh minh hoạ).
Vài ngày nữa thôi, Tết Trung thu sẽ đến, bỗng dưng cảm xúc ùa về trong tôi. T.uổi thơ tôi không có nhiều đồ chơi hiện đại, đắt t.iền như trẻ con bây giờ, chỉ quanh quẩn trong xóm nhỏ với vài ba đứa bạn trạc t.uổi, chơi những trò chơi đơn giản. Trung thu ngày xưa với tôi ấm áp và đong đầy niềm vui, cũng tròn đầy như ánh trăng đêm rằm tháng 8. Buổi tối đêm trăng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Khi ánh trăng vừa buông xuống phía sau những mái nhà lá cũ kỹ lâu năm, len lỏi ánh sáng xuống những tán cau cuối xóm, phải công nhận trong năm chỉ mỗi ánh trăng đêm ấy là sáng nhất, rực rỡ nhất và đẹp nhất. Chúng tôi sau khi hí hoáy phụ mẹ bưng bê bánh ra sân cúng thì đứa này đi sang nhà đứa khác í ới, à ơi gọi nhau cùng mang đèn lồng đi khắp xóm.
Ánh trăng của ngày nay dường như không còn tĩnh lặng và bình yên như xưa, hay tại vì cuộc sống có quá nhiều trắc trở, đổi thay nên tôi lại áp đặt suy nghĩ của mình cho ông trăng? Còn ông vẫn bình yên, ôn tồn và hiền dịu như ngày xưa. Những âm thanh phát ra từ chiếc lồng đèn điện tử dù có đa dạng như thế nào đi chăng nữa cũng là những âm vang vô hồn, vô cảm; ánh sáng của nó dù có sáng hơn những cây nến cũng không đủ ấm áp và không thể nào đẹp hơn những chiếc lồng đèn ngày xưa của lũ trẻ nghèo chúng tôi. Ở nơi đó đã có một ký ức t.uổi thơ rất ngọt ngào và hiền dịu, luôn chở che, cùng chúng tôi khôn lớn từng ngày.
Dường như khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, lắm những chật vật thì những giá trị của hạnh phúc bao giờ cũng được con người quý trọng và gìn giữ vẹn nguyên hơn. Từ lâu lắm rồi, lồng đèn “ông sao” được làm từ những nan tre và giấy kiếng, cùng lời ca tiếng hát nơi xóm nghèo đã không còn. Từng thế hệ lớn lên, trưởng thành và những thế hệ ra đời nối tiếp nhau, lại có muôn vàn điều đổi khác. Lắm lúc nghĩ về ngày xưa, về t.uổi thơ lại thấy lòng lâng lâng và bình yên đến kỳ lạ. Nhiều lúc, ước gì tôi được một vé ký ức để quay về t.uổi thơ.
Sắp đến Trung thu rồi, lại một mùa trăng yêu thương nữa đến, mong mỗi chúng ta dù cuộc sống khó khăn hay sang giàu, đầy đủ sung túc hay thiếu thốn chật vật đều có một mùa trăng đong đầy hạnh phúc, dù chỉ là những hạnh phúc giản đơn, bình dị.
Theo VNE
Chàng trai thuê em gái của bạn về ra mắt dịp trung thu
Lần này nghe mẹ nói có vẻ căng, Trung không lơ là được nữa, đêm nào anh cũng vắt óc suy nghĩ, còn nhắn tin tâm sự cả với thằng bạn thân. Trong khi nó đã có vợ và 2 con thì anh vẫn còn bơ vơ.
Trung là 1 trường hợp ế bền vững đáng báo động, mặc dù cao to đẹp trai, công việc ổn định, gia đình lại gia giáo nhưng năm nay đã 34 t.uổi mà anh vẫn phòng không gối chiếc. Khoảng chục năm trở lại đây, bố mẹ anh đau đầu vì thằng con quý tử vô cùng, nhiều khi mẹ anh còn hỏi thẳng:
-Hay mày yêu đàn ông? Yêu ai thì phải nói để tao còn liệu.
Video đang HOT
Trung chỉ tặc lưỡi cười và lại hứa hẹn nhất định sang năm sẽ có người yêu, nhưng rồi cuối cùng hết năm này qua năm khác, anh vẫn khiến bố mẹ thất vọng tràn trề.
Chỉ còn 1 tuần nữa là tới trung thu, bỗng nhiên Trung nhận được cuộc điện thoại khẩn của mẹ:
-Lần này tao không nhượng bộ mày nữa, trung thu năm nay mà không dẫn người yêu về được thì cũng đừng bao giờ về cái nhà này nữa, bố mẹ sắp xuống lỗ cả rồi mà có thằng con trai độc nhất còn chưa chịu lấy vợ. Trời ơi là trời, sao cái số tôi nó khốn khổ thế này cơ chứ.
Lần này nghe mẹ nói có vẻ căng, Trung không lơ là được nữa, đêm nào anh cũng vắt óc suy nghĩ, còn nhắn tin tâm sự cả với thằng bạn thân. Trong khi nó đã có vợ và 2 con thì anh vẫn còn bơ vơ.
Nhưng bất ngờ, thằng bạn thân liền đưa ra 1 ý tưởng:
-Tao có con em họ mới ở quê lên học đại học, để tao nhờ nó đóng giả người yêu mày, thoát lần này rồi tính tiếp.
Như vớ được vàng, Trung vui mừng hớn hở cảm ơn bạn lia lịa. Sau đó, qua sự giới thiệu, Trung gặp Ngân - là cô em họ mà bạn anh nói. Mới nhìn Ngân, Trung đã ngán ngẩm khi cô ăn mặc quê mùa lại còn đanh đá:
-Anh tôi nói chỉ đóng giả thôi, có mỗi 1 triệu bạc nên anh không được phép đụng chạm vào người, nếu không..tôi vạch mạch anh đấy.
Trung liếc nhìn Ngân từ đầu đến chân và cười khẩy:
-Có cho t.iền tôi cũng chả thèm đụng vào cô, diễn cho tốt đấy.
Ngày Trung dẫn Ngân về ra mắt, khỏi phải nói bố mẹ anh vui sướng đến cỡ nào. Nhìn thấy Ngân là mẹ Trung đon đả khen tới tấp, nào là "con bé trẻ đẹp quá, lại còn giản dị khéo léo nữa".
Tối đó, sau khi làm 1 mâm cơm thịnh soạn xong, mẹ Trung nhân lúc Ngân đi tắm thì ghé tai con trai:
-Cưới ngay con ơi, mẹ chấm, mẹ chấm con bé này. Mày không cưới nó thì mày g.iết m.ẹ đi còn hơn.
Trung bối rối:
-Mẹ, cứ từ từ đã, cô ấy còn đang đi học cơ mà.
-Học thì làm sao? Cưới về tao nuôi nó, chỉ việc ăn và học thôi chứ làm gì.
Đúng lúc đó, thấy Ngân bước ra, mẹ Trung liền đem dĩa bánh trung thu ra rồi nói:
-2 đứa ăn đi, bánh mẹ tự làm đấy, không ăn là không được đi ngủ đâu.
Nghe lời mẹ, Trung và Ngân mỗi người làm 1 miếng rồi vào phòng. Bỗng nhiên nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, thì ra mẹ Trung khóa cửa rồi nói vọng vào:
-Vui vẻ nhé các con.
(Ảnh minh họa)
Trung ngớ người nhưng không làm được gì đành chấp nhận số phận. Anh trải chiếu xuống đất nằm còn nhường giường cho Ngân nhưng vừa đặt lưng thì bỗng nhiên thấy trong người nóng ran, cảm giác là lạ. Trung bật dậy nhìn lên giường thấy Ngân cũng đang gãi gãi khó chịu. Thấy bàn tay Ngân luồn vào trong ngực, Trung lại nóng ran người không kiểm soát được. Anh lập tức nhảy lên giường khiến Ngân giật mình:
-Anh...anh...làm gì đấy?
-Anh...cũng không biết nữa, nhưng mà...anh..em..quyến rũ quá.
Ngân đẩy Trung ra nhưng khi thấy anh cởi áo để lộ body 6 múi thì cô cũng rạo rực hết cả người. Bỗng nhiên cô nhào vào ôm chầm lấy Trung rồi hôn lấy hôn để, còn Trung thì mơ màng nhận ra mẹ đã chơi chiêu với mình nên anh vội chạy vào góc nhà kiếm dây và tự buộc mình lại và lẩm bẩm:
-Mẹ...mẹ nhớ mặt con đấy.
Cả đêm hôm đó, Trung cứ nhìn Ngân chằm chằm mà hừng hực cả người nhưng không làm gì được, còn Ngân thì đi đi lại lại rồi trùm chăn để quên đi cơn thèm muốn.
Sáng hôm sau, Trung chạy ra hỏi tội mẹ:
-Mẹ...mẹ là nhà giáo mà mẹ lại hành động như thế à? có phải mẹ đã bỏ thuốc vào bánh không?
Mẹ Trung hét lên:
-Giáo mác gì, con tao ế nên tao bất chấp rồi.
Trung nhìn mẹ vừa tức lại vừa buồn cười.
Nhưng sau lần đó, Ngân nhận ra Trung là 1 chàng trai rất có bản lĩnh và đáng tin cậy, run rủi thế nào 2 người lại thành 1 đôi thực sự chỉ sau 3 tháng khiến ai cũng mừng phát khóc, nhất là mẹ Trung.
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
Tôi sợ mình phải lớn lên Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao những buổi chiều cuối thu không còn thấy chuồn chuồn ngủ trên hàng rào nữa.. Ảnh minh họa Chúng tôi cùng nhau lớn lên ở vùng quê nghèo khó, t.uổi thơ là những quả bóng nhựa xanh đỏ, hò hét buổi chiều ngoài ruộng mạ, là những con chuồn, con cá giữa trưa hè trốn ngủ,...