Nghề mại dâm ở Hy Lạp: Đường cùng của phụ nữ
Nền kinh tế sụp đổ và sự xuất hiện của hàng chục nghìn người di cư đẩy phụ nữ Hy Lạp vào con đường mại dâm với thu nhập bấp bênh và nguy cơ lây nhiễm HIV.
Vị khách m.ua d.âm bước vào căn phòng hẹp tối lờ mờ dưới tầng hầm của tòa nhà xập xệ ở trung tâm Athens, Hy Lạp. Elena, 22 t.uổi, đứng dậy và cởi áo choàng. Evaggelia, “tú bà” 59 t.uổi, ngay lập tức xung trận: “Cô gái này của tôi rất tuyệt vời”, bà vừa nói vừa chỉ vào “thực đơn”. “Anh có thể không cần đặt cọc. Cô gái của tôi có thể làm mọi thứ trên giường”.
Vị khách trung niên xoa xoa cằm và nhìn Elena, một cô gái lai Nga – Ba Lan, trong khi cô vuốt mái tóc vàng óng và xoay người trên đôi giày đen cao chót vót. “OK”, cuối cùng vị khách nói.
Giá của giao dịch là 20 EUR, khoảng 23 USD.
Một cô gái mại dâm trên đại lộ Poseidonos ở Glyfada, vùng ngoại ô phía Nam Athens. Ảnh: NYT.
Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, không một ngành nghề nào tại Hy Lạp không phải chịu ảnh hưởng, kể cả mại dâm. Nền kinh tế sụp đổ và sự xuất hiện của hàng chục nghìn người di cư đã đẩy phụ nữ vào bước đường cùng: trở thành gái mại dâm.
Trong khi phụ nữ trên khắp thế giới đang kêu gọi bình đẳng giới và lên tiếng chống lại nạn quấy rối t.ình d.ục, bạo lực t.ình d.ục với phong trào #MeToo, thì trong nhiều căn phòng lập lờ ánh đèn đỏ – tím tại Hy Lạp, những người phụ nữ lại đang câm lặng rao bán cơ thể mình bên chiếc bàn đầy BCS.
“Tôi làm vì t.iền chứ không vui vẻ gì”
“Tôi ghét quan hệ t.ình d.ục. Tôi thích t.iền, nhưng không thích công việc này”, Elena nói.
Không ai trong số những cô gái điếm được phỏng vấn cho rằng nghề nghiệp của họ là một loại dịch vụ xã hội, và họ thường bày tỏ sự ghê tởm với khách hàng của mình.
Evaggelia, người làm việc cùng nhà thổ với Elena, nói với New York Times: “Những người đàn ông đến đây không xứng đáng có được bạn gái. Họ nghĩ rằng với 20 EUR, họ đang mua bán thứ gì đó thì đúng hơn”.
Tất cả phụ nữ hành nghề mại dâm đều nhất quyết sử dụng một tên giả vì lý do an toàn và sợ bị kỳ thị. Không ai muốn ở đây, nhưng họ cần phải làm vậy vì t.iền.
Dimitra, một phụ nữ trung niên phá sản vì cuộc khủng hoảng tài chính, hiện hành nghề mại dâm trên phố Filis, nói với New York Times: “Tôi từng có một cửa hàng hoa trong 18 năm và được gọi là bà Dimitra, còn bây giờ tôi là gái điếm, tôi ở đây vì t.iền chứ chẳng vui vẻ gì”.
Video đang HOT
Một nhà thổ giá rẻ ở khu Keramikos gần Athens, Hy Lạp. Ảnh: NYT.
Giống với Dimitra, Anastasia, 33 t.uổi, cũng coi nghề này như kế sinh nhai. Tuy nhiên cô nói rằng việc kinh doanh đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
“Mọi người đều nghèo. Họ hứa sẽ quay trở lại khi có t.iền và nhiều người còn mặc cả”, cô nói khi đang đi gần khách sạn Easy Access, địa điểm quen thuộc của những “giao dịch một đêm” thường kéo dài khoảng 10 phút cho tới nửa giờ.
Anastasia cho biết khách hàng đôi khi yêu cầu quan hệ t.ình d.ục không an toàn. Nhiều gái điếm nghiện m.a t.úy vẫn chấp nhận những vị khách này với giá dưới 10 EUR (gần 12 USD). “Những cô gái này bị nhiễm AIDS, nhưng họ không quan tâm, họ thậm chí còn làm vậy để trả thù. Nhưng họ thực sự đã phá hủy thị trường mại dâm”, cô nói thêm.
Rời xa khu trung tâm, Moniaca, 30 t.uổi đến từ thành phố Thessaloniki, phía Bắc Hy Lạp, làm gái điếm tại một nhà thổ giá rẻ ở khu Metaxourgio, Athens. Cô nói rằng đã làm nghề này được 10 năm từ khi còn sống trên đảo Crete, phía Bắc Hy Lạp. Cô chuyển tới Athens 5 năm trước để tìm kiếm cuộc sống mới và ban đầu từng làm việc tại một phân xưởng.
Tại thời điểm đó, Moniaca đã hoàn thành năm đầu của khóa học đầu bếp. Cô muốn dùng t.iền lương để chi trả học phí cho năm thứ 2, nhưng đến giờ Moniaca vẫn không nhận được t.iền từ chủ xưởng.
Moniaca hành nghề mại dâm tại khu Metaxourgia, Athens. Ảnh: NYT.
“Tôi đến nhà thổ vì đây là công việc duy nhất được trả t.iền”, cô nói. Mỗi ngày, Moniaca dành 6 tới 8 tiếng đồng hồ cố gắng ve vãn khách hàng, nhưng hầu hết họ đều bỏ đi. “Họ không có t.iền, suốt 7 năm qua họ đã lâm vào tình trạng này”, cô nói với New York Times.
Khi Moniaca có được một khách với giá 10 EUR (12 USD) cho 10 phút “động phòng”, cô được phép giữ lại một nửa số t.iền cho mình, còn lại là của nhà thổ. “Một vài năm trước họ còn cho thêm t.iền bo từ 20 đến 50, thậm chí 100 EUR nếu họ cảm thấy thỏa mãn. Giờ đây không ai đưa t.iền bo nữa”, Moniaca nói.
Vaso, 65 t.uổi với 20 năm kinh nghiệm trong nghề mại dâm, cho biết mặc dù mức giá đã giảm đáng kể, khách hàng vẫn trở nên rất kén chọn. Bà nói: “7 hoặc 8 năm về trước, 20 tới 30 người đàn ông sẽ bước vào phòng cùng một cô gái. Giờ đây họ chỉ đến nhìn qua và nói ‘tôi sẽ quay lại sau’”.
Hậu quả của cuộc khủng hoảng kép
Ở Hy Lạp, các nhà thổ đã đăng ký có quyền kinh doanh mại dâm hợp pháp, mặc dù trên thực tế phần lớn nhà thổ ở Athens đều hoạt động trái phép. Bất chấp việc vi phạm pháp luật, nhiều phụ nữ vẫn rao bán dịch vụ “tình một đêm” trên các con phố. Với nhiều người, họ coi đây là kế sinh nhai nhưng cũng có trường hợp bị buôn bán vào nhà thổ.
“Mại dâm đang ngày càng phát triển và biến đổi trong bối cảnh môi trường chính trị, kinh tế và văn hóa thay đổi”, ông Grigoris Lazos, giáo sư tội phạm học tại đại học Panteion, Athens, nói với New York Times. Ông đã dành 6 năm nghiên cứu ảnh hưởng của hai cuộc khủng hoảng di cư và tài chính Hy Lạp đối với nghề mại dâm ở Athens.
Trong nghiên cứu, ông thống kê được rằng số lượng phụ nữ hành nghề mại dâm tại thủ đô nước này đã tăng 7% từ năm 2012, trong khi đó giá dịch vụ lại sụt giảm chóng mặt. “Trong năm 2012, một lần giao dịch sẽ mất trung bình khoảng 39 EUR (44 USD). Đến năm 2017, con số này chỉ còn 17 EUR (19 USD)”, ông Lazos nói.
Khu phố Filis ở Athens nổi tiếng với những nhà thổ. Ảnh: NYT.
Luật pháp Hy Lạp quy định địa điểm của nhà thổ phải cách trường học, bệnh viện, nhà thờ, vườn trẻ và quảng trường công cộng ít nhất 200 mét. Tuy nhiên, chỉ có 8 trong tổng số 798 nhà thổ ở Athens tuân thủ quy định này, ông Lazos cho biết.
Con số này hoàn toàn khác với số liệu thống kê từ phía cảnh sát cho rằng chỉ có khoảng 300 nhà thổ tại thủ đô Hy Lạp. Ông Theodoros Chronopoulos, phát ngôn viên của sở cảnh sát Athens, giải thích rằng con số này không bao gồm các cơ sở hoạt động ngầm và cho biết họ đang nỗ lực để bắt giữ các đối tượng buôn bán phụ nữ.
Do tác động của cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp, những vị khách m.ua d.âm hiện chủ yếu là người di cư sinh sống trong các căn hộ tồi tàn với giá thuê rẻ mạt. “Mức lương của họ từng đạt mức 800 đến 900 EUR (khoảng 900 đến 1.000 USD)/tháng, giờ thì họ còn không có thu nhập”.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu của ông Lazos, kể cả không có người di cư thì số khách m.ua d.âm vẫn tăng 5% trong giai đoạn 2012-2017.
“T.ình d.ục là thứ gì đó mà đàn ông chúng tôi không thể từ bỏ được. Nó giống như việc hút thuốc”, Manolis, một lái xe taxi 33 t.uổi thường xuyên đến nhà thổ, nói với New York Times. Anh chỉ vào những cánh cửa để ngỏ đang hắt sáng trên con phố mại dâm Filis như tín hiệu mời chào khách m.ua d.âm và nói: “Với 20 EUR, tôi có thể dễ dàng tìm được một cô gái điếm, bằng cách này hay cách khác”.
Theo Hương Ly (Zing)
Ngân hàng dành cho người hành nghề mại dâm ở Ấn Độ
Tại miền Tây Ấn Độ, một ngân hàng đã được thành lập nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người hành nghề mại dâm, giúp họ tiết kiệm được t.iền, cho họ vay vốn và giúp họ đổi đời.
Màn hình máy tính tại một ngân hàng hiển thị tài khoản của người hành nghề mại dâm, tên đã được thay đổi. (Ảnh: AFP)
Hành nghề mại dâm ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal (Ẩn Độ), Rita Roy, 36 t.uổi, từng không có cách nào để giữ t.iền. Bà chủ nhà thổ giữ toàn bộ thu nhập của các nhân viên như Rita ở một nơi "an toàn" và chỉ giao cho họ một tờ giấy ghi chép. Khi Roy cần t.iền, cô không bao giờ có thể lấy được đủ số t.iền cô cần rút.
Bảy năm trước, để chữa bệnh tim cho bố mình, Roy đã buộc phải đi vay nặng lãi số t.iền 30 USD. Chỉ một năm sau, cả gốc lẫn lãi vọt lên hơn 200 USD. Cô kể: "Khi tôi không trả được nợ, hai người của chủ nợ đứng chực sẵn bên ngoài nhà thổ để quấy rối tôi mỗi khi tôi ra ngoài". Nhưng giờ đây, Roy đã có tài khoản ngân hàng tại ngân hàng Usha, trực thuộc Usha Multipurpose Cooperative Society, doanh nghiệp được điều hành bởi những người hành nghề mại dâm.
Khởi nghiệp năm 1995 với 465 USD, khoản t.iền tiết kiệm của 13 nữ cổ đông, ngày nay ngân hàng đạt doanh thu 4,7 triệu USD mỗi năm và có 31.000 khách hàng từ các nhà thổ khắp bang Tây Bengal.
Phụ nữ làm nghề này luôn luôn bị bòn rút - từ tú bà, ma cô, "bạn trai" và thậm chí là cả người thân của họ. Do đó, ngân hàng Usha trở thành nơi an toàn nhất để giữ t.iền. Mức lãi suất khuyến khích việc gửi tiết kiệm, và sự thuận tiện khi tiếp cận các khoản vay giúp họ thoát được các băng nhóm cho vay nặng lãi, lãi suất thường đến 300% một năm.
Đổi đời nhờ cuốn sổ tiết kiệm
Khách hàng tới giao dịch tại ngân hàng Usha tại Kolkata. (Ảnh: Guardian)
Cuốn sổ tiết kiệm màu xanh đã giúp Roy tìm lại được phẩm giá, giúp cô cảm thấy bản thân là một phần trong xã hội, cảm giác được bình đẳng với người khác và có quyền quyết định số phận của mình. Quan trọng hơn, nó cho phép cô sở hữu một loại giấy tờ tùy thân ghi tên họ và địa chỉ - điều kiện tiên quyết để thuê nhà, nhận phúc lợi xã hội và thực hiện quyền bỏ phiếu.
Roy hiện là trợ lý thư ký của ngân hàng, được thành lập dưới sự bảo trợ của Durbar Mahila Samanwaya Committee, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người làm nghề mại dâm.
Tại văn phòng bên cạnh, cố vấn chính Smarajit Jana cho biết ông ngân hàng làm thay đổi cuộc sống của phụ nữ hành nghề mại dâm. "Họ mua đất, xây nhà, cho con ăn học, gửi t.iền về cho cha mẹ, mở doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng đã mang đến một sự bảo đảm mà trước đó họ chưa bao giờ có", ông chia sẻ.
Jana hoạt động trong các tổ chức phòng chống HIV đầu thập niên 1990, và ông nhận ra rằng những người hành nghề mại dâm cần được hỗ trợ nhiều hơn. "Chủ nhà thổ lấy đi 50% thu nhập. Những gì còn lại tiếp tục bị cắt xén bởi các tay bảo kê và những kẻ tống t.iền. Họ cần tự kiểm soát được tài chính của mình", ông nhận định.
Subhash Shaw, con trai một người từng hành nghề mại dâm, hiện là nhân viên thu t.iền gửi và lãi vay hàng tháng cho ngân hàng. Ông được ăn học nhờ t.iền tiết kiệm của mẹ mình ở ngân hàng này. "Số khách hàng không thanh toán đúng hạn là hiếm hoi. Họ rất có trách nhiệm", ông chia sẻ.
Trong một căn chung cư cũ thuộc Sonagachi, khu phố đèn đỏ lớn nhất Ấn Độ là Manju Dutt, bà đã qua t.uổi 50 t.uổi và sống từ nhỏ ở đây. Bà lấy ra cuốn sổ tiết kiệm, trên đó ghi những lần thanh toán cho 3 khoản vay từ ngân hàng Usha: 2 đám cưới và 1 cuộc phẫu thuật.
"Tôi tin tưởng Usha vì người làm nghề mại dâm điều hành nó. Khi tôi không được khỏe, họ đến tận nơi để thu hoặc mang giấy tờ đến nếu tôi cần ký rút tiền", bà nói.
Nhiều phụ nữ Ấn Độ bị chồng bỏ rơi, họ buộc phải làm nghề mại dâm để nuôi sống bản thân, con cái và anh chị em trong nhà. Rita Das, khách hàng đến gửi thêm 8 USD vào tài khoản, cho biết mình đang nuôi hai đứa con sau khi chồng cô bỏ đi cùng một phụ nữ khác.
Anu Maiti kết hôn ở t.uổi 16 và trở thành một góa phụ ở t.uổi 17. Giờ đây ở t.uổi 35, cô có một căn phòng cho thuê. Cô đến ngân hàng để mở một tài khoản mới. "Nếu không có sổ ngân hàng như giấy tờ tùy thân, không chủ nhà nào chấp nhận cho tôi thuê. Tôi không có con nên phải để một khoản dành dụm về sau", cô nói.
Về phần Rita Roy, cô đang lạc quan nhìn về tương lai. "Với miếng đất nhỏ mua bằng t.iền vay từ Usha, tôi sẽ vay thêm một khoản khác và xây dựng hai phòng ở", cô nói: "Nếu thành công, ngân hàng sẽ giúp tôi thoát cảnh nghèo đói".
Nhờ hoạt động hiệu quả, trong tháng này Usha đã bắt đầu cung cấp dịch vụ ngân hàng và gói tín dụng cho nhóm khách hàng mới là người giúp việc và công nhân xây dựng.
Đỗ Anh
Theo Dantri/ Guardian