Ngày tôi đi bước nữa, cả nhà bật khóc nức nở khi bố của chồng cũ đích thân tặng tôi 1 căn nhà 2 tỷ
Trước mặt cả nhà bố chồng nắm lấy tay tôi trao cho Hùng: “Bố trông cậy hết vào con đấy, con bé chịu nhiều tổn thương rồi. Nhớ chăm sóc yêu thương con bé giúp bố nhé”. Mắt tôi rớm nước, mẹ chồng cũng lau nước mắt và rồi…
Tôi và chồng cũ yêu nhau được 2 năm rồi cưới, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Anh là 1 người đàn ông tốt, sống đạo đức, bố mẹ anh cũng vậy. Nhà chồng tuy có của ăn của để nhưng không xem trọng đồng tiề.n hơn tình cảm, ngược lại họ sống rất có trước có sau.
Hạnh phúc như mỉm cười với chúng tôi khi thiên thần nhỏ ra đời, cuộc sống gia đình dường như viên mãn. Nhưng rồi 1 ngày đẹp trời, năm đó con tôi mới được 4 tuổ.i, chồng bỗng dưng kêu đau bụng, anh toát hết mồ hôi rồi nằm gục xuống sàn. Cả nhà tôi hốt hoảng đưa chồng đi viện, cả nhà nín thở chờ kết quả. Và rồi cái tin sét đán.h chồng bị ung thư trực tràng giai đoạn 2 khiến tôi và mẹ chồng ngất xỉu.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày đó tôi sống trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà, tôi luôn bên cạnh chồng. Tôi bỏ cả cơ hội thăng tiến, mọi thời gian tôi chỉ tập trung ở bên chồng. Từ 1 người phụ nữ tin tin xinh đẹp, đầy đặn tôi sút gần 1 yến sau 1 tháng chăm chồng. Tôi lo lắng mất ăn mất ngủ, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan để chồng cố gắng.
Bao tiề.n của gia đình tôi gom vào để chạy chữa cho anh, nhưng sau gần 1 năm chống chọi với bệnh tật chồng tôi ra đi trước sự nuối tiếc ngỡ ngàng của mọi người. Hôm đó tôi nhớ mình không còn sức để khóc, tôi ngồi đờ đẫn ôm lấy anh miệng chỉ lắp bắp được 1 câu: “Anh đừng đi, đừng đi”.
Tôi thương con thương bố mẹ, thương chính mình. Tôi trở thành quả phụ từ đó. Ngày ngày tôi vẫn chăm con và bố mẹ chồng, với tôi họ không khác gì bố mẹ ruột của mình cả. Tôi sống trọn vẹn tấm lòng chưa 1 lần tôi có ý nghĩ đến chuyện đi bước nữa.
Để tang chồng được 3 năm, lúc này bố mẹ chồng có gợi ý chuyện bảo tôi cứ tìm hiểu ai đi chứ sống thế này buồn lắm. Lúc đó tôi chỉ cười: “Con không lấy chồng nữa đâu, con ở với bố mẹ đến già luôn”. Ông bà nghe thế liền cười buồn xó.t x.a: “Bố mẹ không cho mày sống đây mãi đâu, kiếm ai yêu thương mà lấy đi con à”.
Thời gian sau đó bố chồng hay đưa 1 anh nhân viên về nhà ăn cơm, ban đầu tôi nghĩ đó đơn thuần là khách của bố. Nhưng sau này tôi nhận ra bố mẹ đang muốn mai mối cho tôi, nhưng lúc này tôi chỉ nhớ thương chồng cũ. Đêm đêm tôi vẫn ôm ảnh anh ngủ, nước mắt vẫn rơi dù anh đã đi xa mẹ con tôi được 4 năm rồi.
Bố mẹ chồng cứ nói khéo vun vén cho tôi và Hùng. Lâu dần tôi cũng bắt đầu để ý anh ta hơn, Hùng cao to, ngoại hình ưa nhìn, không biết nói mấy lời hoa lá nhưng tôi cảm nhận được anh ta rất tình cảm. Mỗi lần đến Hùng đều nghĩ cách làm đồ chơi mới cho con trai tôi, hai chú cháu chơi với nhau rất vui vẻ. Hỏi ra mới biết Hùng cũng từng có vợ và cô ấy cũng đã mất trong 1 vụ ta.i nạ.n.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hơn 1 năm sau, tôi và Hùng chính thức quen nhau, bố mẹ chồng lẫn bố mẹ tôi đều vui mừng. Chị gái của chồng cũ tôi cũng không phản đối gì cả, họ cũng nói lời chúc mừng mong cho tôi và con được hạnh phúc.
Ngày tôi đi bước nữa, khi ấy là tròn 6 năm chồng tôi mất. Hôm ấy bố chồng gọi 2 đứa ra nói chuyện, trước mặt cả nhà bố chồng nắm lấy tay tôi trao cho Hùng: “Bố trông cậy hết vào con đấy, con bé chịu nhiều tổn thương rồi. Nhớ chăm sóc yêu thương con gái giúp bố nhé”. Mắt tôi rớm nước, mẹ chồng cũng lau nước mắt.
Khi cả nhà đang lặng thinh thì bố chồng lấy trong hộp 1 tờ giấy ra, bố nói:
- Đây là quà bố mẹ tặng 2 đứa, mong hai đứa nhận và sống thật hạnh phúc.
Nhìn tờ giấy có ghi tên tôi là chủ nhân căn nhà trị giá 2 tỷ, tôi ú ớ mắt ngấn nước nhìn bố mẹ chồng cũ:
- Con… con không nhận đâu. Nó quá lớn, con không thể nhận. Bố mẹ đã quá tốt với chúng con rồi.
- Con cứ nhận lấy đi, bố mẹ xem mày như con, lòng dạ mày thế nào bố mẹ hiểu chứ.
Sau 1 hồi phân bua cuối cùng vợ chồng tôi xin nhận, lúc ra về tôi vẫn cứ khóc nấc lên vì cảm động. Con trai tôi được phép ở với tôi và Hùng, bố mẹ không cản chỉ có điều bố mẹ sẽ qua thăm cháu thường xuyên và ông bà cũng nhắc chúng tôi đưa cháu về chơi hàng tuần. Cũng may Hùng là người hiếu thảo biết trước biết sau, nên từ ngày cưới tôi về anh vẫn đối xử tốt với bố mẹ chồng cũ của tôi như bố mẹ ruột vậy. Nhiều đêm nằm ôm con, ôm chồng mới, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có được bố mẹ chồng và hai người chồng tốt như vậy.
Theo Một Thế Giới
Cả nhà chồng náo loạn khi cô con dâu kêu la thảm thiết: "Bố mẹ ơi chồng con ngất lịm rồi!"
Vừa định buông màn đi ngủ thì bà nghe tiếng Hoàn kêu la thảm thiết ở phòng bên. Bà chép miệng: "Vợ chồng son mà chẳng ý tứ gì cả, nhà còn bao nhiêu người.". Thế nhưng...
Từ sáng sớm, bà Thành đã đưa con dâu tương lai đi thử váy cưới cùng mấy bà bạn. Trông bà chẳng có chút hứng khởi nào dù con trai mình sắp lấy vợ. Hỏi ra mới biết là vì bà không ưa Hoàn - cô con dâu tương lai này.
Hoàn không chỉ xuất thân quê mùa mà còn hơn con trai bà 2 tuổ.i nữa. Thế mà chẳng hiểu sao Chiến cứ nằng nặc xin mẹ cho cưới Hoàn bằng được. "Gái hơn 2 trai hơn 1, bà Thành cũng tự nhủ thế rồi ngậm ngùi cho phép đám cưới được tổ chức.
Nhìn Hoàn thử ra thử vào mấy cái váy lộng lẫy, bà Thành thở dài, quê mùa thì vẫn quê mùa, dù có dát vàng lên người cũng không sang trọng, quý phái hơn được. Thấy vẻ mặt chẳng có chút gì hưởng ứng của bà, Hoàn cũng cụp mắt, buồn bã đi thay váy ra.
- Chị có ưng được cái nào không? Tôi thì tôi chả thấy cái nào đẹp cả. - Bà Thành nói sẵng
- Dạ.. thế mình sang hàng khác nha mẹ?
- Mẹ con gì, đã cưới xin đâu mà mẹ với con
- À.. vâng.. thế mình sang hàng khác nhé cô?
Bà Hoàn chép miệng rồi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. Mấy bà bạn nhìn nhau, cũng nối gót đi theo. Hoàn bước sau cùng, mặt gần như sắp khóc.
Đến nửa buổi chiều, bà Thành cũng ưng được 1 cái váy cho Hoàn. Sau đó, bà dắt Hoàn đi lựa đồ trang sức, ướm đồ gì lên cũng bĩu môi, chê không hợp.
- Mặt chị khó chọn đồ quá. Nó cứ chả ăn nhập gì với nhau ấy.
- Dạ thế thôi không cần đâu ạ - Hoàn lí nhí
- Không cần là không cần thế nào? Bao nhiêu quan khách ở đấy. Chị định để tôi bị người ta ch.ê ba.i có cô con dâu quê mùa cục mịch chắc?
Hoàn im lặng, cắn chặt răng để nước mắt không chảy ra.
Bà Thành cau có 1 hồi rồi rút điện thoại gọi cho con trai
- Mày đang đâu? Tao bảo đến cửa hàng trang sức ngay cơ mà!
- Dồi ôi, đến làm gì? U cứ tùy chọn đi, con chả biết gì đâu
- Thế mày lại đi đàn đúm với bọn nào đấy?
- Bọn nào? Công việc chứ bọn nào? U cứ chỉ linh tinh
Bà Thành không ưa Hoàn vì chê cô quê mùa (ảnh minh họa)
Tiếng nhạc xập xình khiến bà chẳng nghe rõ con trai nói gì thêm nữa. Bà chép miệng, chọn đại bộ trang sức đắt nhất rồi về. Cả tối đó, bà ngồi lên lớp cho Hoàn về tác phong cô con dâu quý phái phải như thế nào. Bà bắt Hoàn phải học thuộc danh sách khách mời của bà để đến bàn nào cũng xởi lởi chào hỏi. Thấy Hoàn vâng dạ ngoan ngoãn, bà cũng tạm hài lòng.
Ngày đám cưới tổ chức, bà Thành như ngồi trên đống lửa, lo lắng cô con dâu của mình sẽ làm sai điều gì. Chiến thì ngật ngưỡng say, cứ ôm hết người nọ đến người kia cũng làm bà xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Được cái hôm nay nhìn Hoàntrang điểm vào cũng xinh đẹp, lại duyên dáng, cười nói dịu dàng nữa. Bạn bè khen ngợi con dâu làm bà nở mày nở mặt đôi chút.
Đến tối, bà Thành tắm xong vào nói chuyện với chồng: "Quần quật 1 ngày cũng xong ông nhỉ. Con Hoàn trông thế mà hôm nay cũng xinh đẹp ra trò.". Chồng bà ngước mắt lên khỏi tờ báo, nói: "Thì tôi chả bảo với bà từ đầu là con này được mà.". Sau đó, bà Thành ngồi hân hoan bóc đống phong bì của bạn bè mình gửi, ghi cẩn thận số tiề.n của từng người vào sổ.
Hoàn chỉ biết khóc nức nở trả lời mẹ chồng: "Bọn con đã làm gì đâu, tự dưng anh ấy lăn đùng ra rồi sùi bọt mép đấy chứ!". (ảnh minh họa)
Vừa định buông màn đi ngủ thì bà nghe tiếng Hoàn kêu la thảm thiết ở phòng bên. Bà chép miệng: "Vợ chồng son mà chẳng ý tứ gì cả, nhà còn bao nhiêu người.". Thế nhưng tiếng Hoàn vẫn không dứt, thậm chí còn có tiếng chân chạy và tiếng đậ.p cửa ầm ầm "Bố mẹ ơi chồng con ngất lịm rồi!".
Đưa Chiến vào viện, bà Thành cứ đay nghiến con dâu: "Chúng mày làm cái gì mà thằng Chiến nó ra nông nỗi ấy? Mày đúng là thứ con dâu xúi quẩy mà. Tân hôn trong bệnh viện có sướng đời không?". Hoàn chỉ biết khóc nức nở trả lời mẹ chồng: "Bọn con đã làm gì đâu, tự dưng anh ấy lăn đùng ra rồi sùi bọt mép đấy chứ!".
Kết luận của bác sỹ khiến bà Thành rụng rời, Chiến chơi thuố.c quá liều nên sốc thuố.c. Bao lâu nay bà biết Chiến hay bù khú bạn bè nhưng không thể ngờ con trai bà lại nghiệ.n ngập và thậm chí ngày cưới còn chơi thuố.c.
Hôm sau bà Thành ốm nặng, không gượng dậy được. Hoàn phải chạy quanh vừa chăm chồng vừa chăm mẹ chồng. Nhìn con dâu mướt mát mồ hôi bưng tô cháo nóng vào, bà Thành ứa nước mắt vì thương. Bà hối hận nghĩ lại những lúc mình đối xử không ra gì với con dâu. Như người khác, biết chồng nghiệ.n ngập chưa chắc đã chấp nhận nhưng Hoàn chẳng nói 1 lời nào, chỉ lẳng lặng chăm sóc mà thôi. Bà thở dài, đến tuổ.i này rồi bà mới nghiệm ra câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" ý nghĩa đến chừng nào.
Theo Một thế giới
Cả nhà chồng ra sức ngăn cản bố chồng tôi không đi bước nữa để rồi 1 đêm khi bước vào phòng tôi mới biết lý do tại sao Gia đình nhà chồng mẹ chồng đã mất từ sớm, một mình bố chồng nuôi chồng và em gái chồng nên người mà không đi thêm bước nữa. Đến khi bố chồng muốn đi thêm bước nữa thì cả gia đình lại phản đối để rồi một đêm tôi mới biết được lý do đằng sau đó. Phải nói ít có gia đình...