“Ngã sau”, “ngã trước” – Kẻ trọng người khinh
Bất đồng rất dễ rơi vào ngõ cụt nếu bên nào cũng khư khư giữ nguyên tắc, trong khi, chỉ cần chút nhượng bộ hướng đến sự tồn tại của gối chăn thì tự nhiên có lối ra. Những phân tích thiệt – hơn dưới đây được trình bày với mục tiêu này, không đứng về bên nào.
Thực tế không ít quý bà quy cô đặc biệt mất cảm tình với những dạng thức tìn.h dụ.c “mở rộng” này, chủ yếu do vấn đề vệ sinh và cách nhìn. Với họ, chúng chỉ la ngón nghề của giới “ăn sương”, và người đàn ông nào buộc họ làm việc đó cũng cùng giuộc “ăn bánh trả tiề.n”.
Trước tiên là vấn đề vệ sinh. Rõ ràng khó mà không lăn tăn khi cả hai đơn vị tương tác lại khác nhau một trời một vực. Nhiều thông tin nhấn mạnh thái quá về những biến chứng đáng sợ như ung thư vòm miệng (nhiễm HPV) hay rách toác, chả.y má.u trực tràng càng khiến các cô thêm ác cảm.
Không còn gì bàn cãi nếu ông chồng không tròn trách nhiệm “thanh trùng” công cụ trước khi yêu cầu bà tương tác. Nhiều ông vào WC hồn nhiên trở ra không rửa ráy gì. Ngược lại, nếu vệ sinh được đảm bảo thì không việc gì phải lo, tất nhiên khi các cô còn phải thắng được cuộc “thanh trùng” tâm lý của riêng mình. Một số phụ nữ còn phải giải quyết cảm giác buồn nôn…
Về nghi ngại “ngã sau”. Đúng là niêm mạc trực tràng không hề tương thích với hoạt động tìn.h dụ.c, nó chỉ ra đời từ sự… sáng tạo của chúng ta, do vậy, cảm giác khó chịu hay chấn thương là có thể, nhất là với lần đầu làm quen. Tuy vậy, những trở ngại này không khó giải quyết bằng sự trợ giúp của chất bôi trơn, ba.o ca.o s.u. Lắm khi trở ngại lại xuất phát từ sự thiếu chuẩn bị làm sạch ống tiêu hóa của đương sự.
Đừng quên bài toán cho – nhận, lắm khi ranh giới giữa “người bỏ công” và “kẻ thụ lợi” biến mất. Chính các cô cũng hưởng lợi khi thực hiện những động tác trên. Nhiều phụ nữ quá nhấn mạnh cái mất mà lờ đi cái được thành ra hỏng chuyện. Đơn cử, với động tác đường miệng thì khoái cảm của hai bên được cho là “bên tám lạng kẻ nửa cân”.
Hiển nhiên, vạn sự khởi đầu nan, không dễ cho một quy cô phá vỡ nguyên tắc và vượt qua cảm giác “buồn nôn”. Ở đây, nghệ thuật “phá băng” nằm trọn ở tài khéo của ông chồng: từ từ, nhẹ tay và luôn trưng ra bằng chứng cho – nhận.
Sẽ vẹn toàn nếu tìn.h dụ.c sống còn mà không ai phải từ bỏ nguyên tắc, nhưng hạnh phúc lắm khi khó tìm, phải có chút “chịu khó” việc mới thành.
Theo VNE