“Nga có lợi ích ở Biển Đông lớn hơn cả Trung Quốc hay Mỹ”
Trong bài bình luận về chuyến thăm Việt Nam ngày 15-16/4 của Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov, tờ The Economist (Mỹ) cho rằng, Nga rất coi trọng vị trí chiến lược của Việt Nam bởi lợi ích của nước này ở Biển Đông rất lớn
Trong tháng Ba, Giám đốc điều hành Rosneft, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga, ông Igor Sechin đã có chuyến thăm tới châu Á. Ông đã đi qua Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc. Trong ngày 22/3, ông đã dừng lại ở Việt Nam. Trước đó không lâu, hai trong sáu chiếc tàu ngầm do Việt Nam đặt hàng Nga đã cập cảng Cam Ranh – nơi có nhiều dấu ấn lịch sử trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong những năm 1979 – 2002.
Ngày 16/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới thăm Hà Nội. Ông gặp gỡ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Trong chuyến thăm, hai bên đã cam kết sẽ tăng cường hợp tác song phương về năng lượng, quốc phòng, an ninh và các vấn đề khác.
Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ký kết một số hiệp ước quan trọng vào ngày 16/4/2014.
Theo The Economist bình luận, mục đích của chuyến thăm nhằm chuyển tải thông điệp của chính quyền Tổng thống Vladimir Putin rằng Việt Nam vẫn là một đối tác chiến lược quan trọng, là một người bạn không thể quên mỗi khi đi qua khu vực châu Á.
Nga và Việt Nam có mối quan hệ giao thương công nghệ quốc phòng mật thiết. Năm ngoái, Việt Nam đã mua các gói thiết bị quân sự từ Nga trị giá đến 714 triệu USD. Sau chương trình hợp tác này, Việt Nam trở thành nước đứng thứ năm trong danh sách nhập khẩu nhiều thiết bị quân sự nhất từ Nga, theo báo cáo của công ty HIS Jane có trụ sở tại London. Theo đại diện của công ty này, ông Paul Burton ước tính số thiết bị quân sự của Nga chiếm khoảng 90% số vũ khí mà Việt Nam đã mua kể từ năm 2002.
Về năng lượng, vào năm 2024, công ty Rosatom của Nga đang có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Song song với đó là hãng dầu khổng lồ Gazprom cũng đang tìm kiếm các nguồn khí ở Biển Đông. Việt Nam có lẽ không thể đủ khả năng trả tiề.n cho mọi hợp đồng vũ khí nên có thể việc mua bán sẽ được trợ giúp một phần từ nguồn thu các hợp đồng liên doanh khai thác dầu khí.
Video đang HOT
Lợi ích địa chiến lược của Nga tại Việt Nam hiện có phạm vi nhỏ hơn Liên Xô của thời chiến tranh Lạnh. Trong khi đó, theo nguyên tắc, Nga cũng không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Ông Bill Hayton, một tác giả chuyên nghiên cứu về chính trị đại dương, cho biết Nga có lợi ích lớn cả Trung Quốc lẫn Mỹ. Điều đó sẽ khiến cho mọi tuyên bố lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào ở Biển Đông, đối với Nga đều có thể khiến những rủi ro đi quá xa tầm kiểm soát.
Các tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam mua của Nga.
Tuy vậy, dù Nga không có vai vế lớn trong kiến trúc an ninh khu vực Đông Nam Á thì họ cũng không hoàn toàn “làm lơ” về việc này. Việc tăng cường bán vũ khí cho Việt Nam giống như lắp thêm một cánh tay lực lưỡng ngăn cản những tranh chấp lãnh thổ với nước láng giềng Trung Quốc. Một số các lô dầu mà Việt Nam và Nga cùng khai thác đều nằm trong cái gọi là “đường chín đoạn” – yêu sách đối với toàn bộ vùng Biển Đông của Trung Quốc.
Tất cả những điều này đã khiến Trung Quốc tỏ ra khó chịu. Hiện Trung Quốc đang là nước giúp Nga ngăn chặn những thách thức đến từ Mỹ tại các cuộc họp thường xuyên của Liên Hợp Quốc. Tổng thống Putin dự định sẽ thăm Trung Quốc vào tháng tới, với hy vọng đạt được một thỏa thuận cung cấp khí đốt cho đất nước châu Á này trong 30 năm tới.
Stephen Blank, thành viên Hội đồng Chính sách đối ngoại Mỹ, nhận định rằng Nga quan tâm nhiều hơn đến vùng Đông Bắc so với vùng Đông Nam Á. Tuy nhiên, những giao dịch năng lượng và quân sự với Việt Nam kể từ năm 2008 đã thể hiện một nỗ lực khẳng định Việt Nam là một đất nước vững mạnh và độc lập ở châu Á.
Nga đã nói về một thỏa thuận tự do thương mại sẽ liên kết giữa họ với Belarus và Kazakhstan, ở Đông Âu và Trung Á, cùng với Việt Nam, nơi cách xa biên giới phía đông của họ. Nga cũng nâng cấp quan hệ đối tác an ninh hiện tại của mình với Việt Nam vào năm 2012 lên mức toàn diện. Theo đó, những giao dịch năng lượng sẽ được đẩy mạnh hơn và các chương trình hợp tác chiến lược về đường ống dẫn dầu sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.
Theo ý của ông Hayton, Việt Nam là quốc gia rất “linh hoạt và tự do” trong việc xác định đối tác nước ngoài. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ đối tác toàn diện với 11 quốc gia. Phương châm ngoại giao của Việt Nam là làm bạn với mọi quốc gia trên thế giới. Chính vì thế, mặc dù Nga đã tuyên bố sẽ “quay trở lại quân cảng Cam Ranh” nhưng Việt Nam cũng tuyên bố tàu chiến của mọi quốc gia khác đều vẫn có khả năng ghé cảng này, nếu cần thiết.
Theo Infonet
Trung Quốc đề nghị Mỹ "chấm dứt trò chơi nguy hiểm"
Trong một loạt động thái truyền thông diễn ra gần đây, báo chí Trung Quốc tiếp tục lên án Mỹ và chính sách "trục tới Châu Á" của nước này. Vào ngày 23/7, tờ China Daily đã có một bài bình luận, trong đó, chỉ trích Mỹ đang "chơi trò chơi nguy hiểm" ở Biển Đông.
Mở đầu, tờ China Daily đã khẳng định ngay rằng "Hoa Kỳ cần thay đổi cách tiếp cận của mình để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực Đông Á và đồng nhất hành vi và các báo cáo của mình về tính trung lập".
Gần đây, các tranh chấp nổi bật nhất và có khả năng tạo ra nguy hiểm đã xảy ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đi cạnh là những bất đồng âm ỉ giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và các nước khác có liên quan đến chủ quyền các vùng biển ở Biển Đông.
Người dân Trung Quốc biểu tình bài Nhật khi Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9/2012
Trước đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh rằng Mỹ đứng trung lập trong mọi tranh chấp. Tuy nhiên, tờ China Daily cho rằng các hành động của Mỹ, đặc biệt là trong 3 năm qua thì không hề đúng với vị trí trung lập của Washington. Theo tờ báo, "Washington đã ngày càng dấn sâu tham gia vào tranh chấp. Và trong mọi trường hợp, chính sách của Mỹ là nghiêng về bất kỳ phía nào nhưng không phải là Trung Quốc".
"Đó là một chính sách không khôn ngoan, vì nó khuyến khích một số quốc gia, đặc biệt là các đồng minh hiệp ước của Mỹ như Nhật Bản và Philippines, áp dụng lập trường kiên quyết và làm giảm triển vọng cho giải pháp thỏa hiệp. Một chính sách tạo nên thành kiến chống lại Trung Quốc cũng có khả năng đầ.u độ.c mối quan hệ kinh tế, ngoại giao và chiến lược quan trọng của Mỹ trong việc tái thiết vị trí cường quốc trong hệ thống quốc tế", tờ China Daily bình luận.
Mối quan tâm của Washington trong tranh chấp Biển Đông đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Trong tháng 7/2010, phát biểu trước một cuộc họp của ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nhấn mạnh rằng Washington có lợi ích quan trọng ở Biển Đông và lợi ích này bị đ.e dọ.a bởi những căng thẳng đang diễn ra, bà cũng đề xuất một "giải pháp khu vực tập thể" và dự kiến Mỹ sẽ đóng vai trò hòa giải.
Các hoạt động sau đó của quân đội Mỹ đều thống nhất một mục đích là gia tăng sự ảnh hưởng của Washington lên khu vực. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng từng lên tiếng về vai trò của Washington: "Có một tầm quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hàng hải cho tất cả các quốc gia ở Biển Đông"
Chính sách thiên vị "bất cứ ai nhưng không phải Trung Quốc" được Washington thể hiện rõ trong nhiều dịp khác. Trong khi tham dự một hội nghị thượng đỉnh kinh tế ở Bali vào tháng 11/2011, Tổng thống Obama đã làm nổi bật tầm quan trọng của liên minh quốc phòng giữa Mỹ và Philippines. Bình luận của ông theo sau tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ Philippines của bà Clinton về Biển Đông, chẳng hạn như "Hoa Kỳ sẽ luôn luôn đứng bên cạnh Philippines".
Tác giả bài báo này trên tờ China Daily là một thành viên cao cấp của Trung tâm nghiên cứu chính sách đối ngoại quốc phòng, tại Viện Cato có trụ sở ở Washington. Nhà báo Ted Galen Carpenter cũng là tác giả của 9 quyển sách về các vấn đề quốc tế. Trong bài báo thể hiện quan điểm của mình, ông cho thấy những tư tưởng khá đồng nhất với quan điểm của chính phủ Trung Quốc trong các vấn đề tranh chấp trên biển hiện nay.
Ông Carpenter cho rằng hoạt động của Washington trên Biển Đông vẫn còn ít nhiều "sự cân bằng và trung lập" hơn so với lập trường của chính họ về tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trong năm 2010, Ngoại trưởng Clinton đã tuyên bố rằng Hiệp ước quốc phòng năm 1960 giữa Mỹ và Nhật Bản có bao gồm cả bảo vệ các hòn đảo thuộc chủ quyền của nước này. Đồng nhất về lập trường, vào tháng 9/2012, Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á Kurt Campbell khẳng định thẳng thừng rằng các đảo tranh chấp là "rõ ràng" được bao phủ bởi các hiệp ước, buộc Mỹ sẽ viện trợ cho Nhật Bản nếu bị tấ.n côn.g.
Bài báo của China Daily liên tục khẳng định chính sách của chính quyền Obama là mâu thuẫn và vô ích. Tác giả cho rằng khi Mỹ áp dụng các hiệp ước phòng thủ trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Washington không thể nói họ "không có vai trò gì" trong cuộc tranh chấp này.
Sự hỗ trợ của Mỹ đã khuyến khích chính phủ Nhật Bản và người dân của họ kiên quyết hơn trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc. Nhật và Mỹ đã tổ chức tập trận chung liên tục trong 6 tháng đầu năm 2013 nhằm cải thiện khả năng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Trong phần kết luận, bài báo của China Daily tiếp tục khẳng định luận điểm của mình, cho rằng Washington đang sai lầm trong chính sách trục ở Châu Á. "Washington đang chơi một trò chơi nguy hiểm bằng cách khuấy đều căng thẳng và ủng hộ bất cứ bên nào tạo ra sự bất đồng trong tranh chấp lãnh thổ. Nhưng trừ phi bảo toàn các quyền chuyển hướng thông qua các cơ quan có liên quan, nước Mỹ không có lợi ích quan trọng nào bị đ.e dọ.a trong những tranh chấp. Washington nên có thái độ trung lập nghiêm ngặt phù hợp hơn với hành động cũng như lời nói".
Theo Infonet
Trung Ấn: Sau đối đầu biên giới là "trận chiến" trên giấy? Tờ Tân Hoa Xã - cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, hôm qua (23/7) đã đăng tải một bài bình luận trong đó lên án gay gắt báo chí Ấn Độ về việc đã "thổi phồng" tình hình ở khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Diễn biến này diễn ra sau khi báo chí Ấn Độ thường...