Nếu con trai và con gái là bạn thân
Ai cũng công nhận con gái là chúa rắc rối, nhưng nếu bạn là boy và bạn đang có một người bạn thân là con gái, bạn sẽ hiểu rằng mình đang may mắn đến dường nào.
Gửi cậu – cô bạn gái thân thiết của tớ suốt rất nhiều năm, những điều nhỏ bé mà tớ vô cùng trân trọng.
Khi tớ bệnh
Tớ bệnh. Tớ chỉ cảm xoàng, và với các chàng trai mới lớn ngoan cố, thì chẳng có gì to tát, tất cả chỉ được chữa trị đơn giản bằng việc uống nước và trùm chăn ngủ. Nhưng khi cậu tan học về ghé ngang, vác cả một túi to tướng những đồ ăn ngon lành nhưng…có hại cho người ốm, kể đủ thứ chuyện linh tinh ở lớp sáng nay, rồi…tự tiện lục cặp tớ lấy vở ra chép lại bài dùm, tớ không hiểu có điều gì đó đang chạm thật nhẹ vào lòng mình nữa, cô bạn đáng yêu ạ.
Và hay thật, tớ mau khỏi bệnh. Có lẽ là vì tớ mong đến lớp, vì tớ nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ bài vở, nhớ căn- tin trường,và vì… cậu nữa.
Với thời trang của tớ
Thật bất công khi tớ luôn gật đầu với tất cả những váy áo của cậu dù chẳng phân biệt nổi cái nào là áo mới, cái nào đã mặc 2 tháng nay rồi, cũng như hoàn toàn mù tịt khi nhìn ra sự khác nhau giữa màu hồng nhạt và hồng phấn. Trong khi cậu luôn luôn có một thái độ chung cho tất cả khoản áo/ quần/ giày dép/ tóc tai của tớ là: “Eo, khiếp thế!”
Nhưng vì cậu sau khi chê lên chê xuống, kịp nhận ra khuôn mặt bí xị của tớ mà vội đỡ lời “Không sao, đán.h giá con người phải từ nội tâm bên trong” thì tớ cũng cảm thấy thoải mái hơn khi không phải cố gắng thay đổi điều gì cả.
Đầu bếp bất đắc dĩ
Tớ nói thật nhé, cậu thật sự nấu ăn không ngon như mẹ tớ. Đó là tớ nói giảm, hoặc sự thật còn đáng…buồn hơn thế.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không biết ơn những “bữa cơm từ thiện” cậu mang qua trong những ngày mẹ tớ đi công tác còn tớ thì nấu một tô mì cũng không xong. Đương nhiên là cơm chiên trứng của cậu không hấp dẫn, nhưng …no bụng, sạch sẽ, và ăn trưa cùng cậu rõ ràng rất là vui.
Video đang HOT
Cãi nhau to
Cậu cãi ầm ĩ, nói như bắ.n liên thanh, sau đó đóng sầm cửa ra vẻ mình bị ức hiế.p chỉ vì tớ ham coi HBO mà lỡ hẹn. Hôm sau kiên quyết không nói chuyện, hôm nữa kiên trì không trả lời tin nhắn, và đùng đùng bỏ đi khi tớ cố gắng đến gần.
Nhưng trong lúc mọi cố gắng dường như là tuyệ.t vọn.g, cậu ôm cuốn tập đi lòng vòng quanh bàn, rồi chặc lưỡi ngồi xuống cạnh tớ, giọng lạnh tanh “Bài 3 trang 108 làm sao?”. Mặc dù không nở nụ cười, nhưng tớ biết mặt trời lại rạng rỡ đấy thôi. Cảm ơn vì cậu chẳng bao giờ giận tớ quá ba ngày.
Quân sư quạt mo
Tớ đến gặp cậu sau một buổi chiều bị sét ái tình đán.h tơi tả, tròn mắt nghe cậu thuyết giảng một tràng về ngày thi cận kề, rằng yêu đương lúc này là có tội với niềm kỳ vọng với mẹ cha, rằng tớ đang bán đứng tương lai mình cho gánh đồng nát rồi.
Để đến khi tớ xụi lơ những háo hức trước lúc bước vào gặp cậu, thì chính cậu cuối cùng lại loay hoay chỉ tớ cách làm quen sao cho ấn tượng với nàng. Và rồi chính cậu một tháng sau đó đi lải nhải với tớ rằng thấy chưa, yêu sớm cũng có đi được đến đâu đâu…
Nghe tớ mọi thứ
Tớ không bao giờ dám kể cho ba mẹ tớ nghe việc mình đang đuối sức thế nào trong hàh trình học vấn, là tớ không hề hào hứng với những tương lai ba mẹ đang vẽ ra. Tớ sợ gây ra thất vọng.
Tớ không bao giờ dám cho người ấy biết rằng tớ cực kỳ nhát gan, tớ sợ nhện, và tớ đôi khi nói lảm nhảm khi ngủ. Tớ sợ bị mất hình tượng.
Tớ không bao giờ dám nói cho bất cứ ai trong lớp nghe về cuốn sách mình đang viết, hát toáng lên ca khúc mình mới sáng tác xong, hay nói thoả thích những ước viển vông của mình. Tớ sợ bị cười nhạo.
Nhưng tớ làm tất cả những điều đó với cậu, vì tớ biết tớ có thế nào, vẫn luôn có cậu chấp nhận tớ vô điều kiện.
Một trái tim dũng cảm
Khi mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ thân thiết của hai đứa, tớ loanh quanh lo lắng, đi giải thích với từng người. Đáp lại, cậu lạnh te và tỉnh rụi, bảo tớ cứ kệ đi. Tớ mỉm cười, cậu rõ là bản lĩnh và dũng cảm vô cùng.
Rồi sẽ đến lúc chúng mình tìm được một nửa phù hợp. Cậu sẽ có người chở che và mang lại cảm giác bình yên, tớ sẽ có người lo lắng và quan tâm theo một cách khác cậu.
Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, tạm thời cứ dựa vào tớ một chút khi cậu mệt mỏi, kể cho tớ nghe về anh chàng xinh trai nào đó cậu đang tăm tia, và ở cạnh bên tớ như thế này, được không?
Xin cảm ơn vì tớ đã có cậu làm một người bạn thân hoàn toàn trong sáng!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người đó không phải là anh
Nếu cần ai đó để dựa vào, cần ai đó để an ủi thì người ấy chắc chắn không phải là anh.
Nếu một ngày bạn nhận ra rằng mình sắp mất đi một người mà mình yêu thương, bạn sẽ làm gì?
Đối với anh, em là người đến sau. Đối với anh, em là kẻ thay thế. Đối với anh, em là sự thương hại. Cũng có thể em là một người bạn tốt hay đau lòng hơn, em chỉ là hạng gái qua đường vậy anh?
Em đang cố tình hạ thấp bản thân mình, hạ thấp sự kiêu ngạo của bản thân, lòng tự trọng của một đứa con gái... để em đau lòng, để em có thể hận anh mà dễ dàng quên anh đi. Quên anh, em muốn xóa bỏ hình bóng của anh khỏi đầu em, trả lại cho em những ngày tháng bình yên, trả lại cho em nụ cười, một cuộc sống không nước mắt. Em sẽ không phải dõi mắt nhìn về nơi có anh để xem anh có khỏe không, sống tốt không hay anh đã ăn gì chưa?... Anh vẫn rất ổn và e, đau thắt lòng khi nghĩ anh và người ta vẫn đang bên nhau..
Em tưởng mình sẽ cao thượng lắm khi chấp nhận buông tay anh, không tranh giành anh, không làm anh phải suy nghĩ, phải bận lòn, dù em có quyền làm việc đó. Em có quyền bắt anh trả giá cho sự sai lầm của mình, trả giá cho những gì anh đã nhẫn tâm trà đạp lên vì đó tình cảm chân thành của em. Nhưng trái tim em thật sự không làm bằng đá, cũng chẳng phải nó không biết đau và rỉ má.u...Em vẫn là con gái, em vẫn phải ích kỉ và cố chấp trong tình yêu.
Tình yêu là một cuộc chiến. Em muốn chiến đấu dù trong suy nghĩ, em không hề muốn chiếm giữ anh cho riêng mình vì anh không phải là món hàng và anh cũng không phải là người mang hạnh phúc lại cho em. Nhưng em muốn cho người yêu của anh, người đã bỏ rơi anh trong một thời gian dài giờ quay lại nói là " chỉ yêu mình anh thôi", "không thể rời xa anh" biết rằng cô ấy là người giả dối và em cực kỳ ghét sự giả dối đó.
Anh yêu người ta vì người ta chưa bao giờ nghe lời anh, còn em chỉ nghĩ rằng ngoan ngoãn, quan tâm anh, yêu thương anh thật lòng thì có thể giữ chân anh. Cá tính cứng đầu, cố chấp của em từ khi quen anh đã không còn, em trở thành một con người khác, em thật sự quá ngu ngốc. Em hận bản thân mình, hận vì đã đán.h mất em khi yêu anh... em không thể lý giải và càng không tìm được lý do gì biện minh cho em được, chỉ biết rằng em đã yêu lầm yêu anh mà thôi.
Anh là người tốt hay kẻ xấu? Cho tới bây giờ em vẫn chưa xác định được dù anh đã rất nhiều lần làm em phải khóc, phải đau lòng nhưng sao đứng trước những lời nói của anh, không ngọt ngào, không cầu xin em vẫn bỏ qua hết. Anh là người kỹ tính, là người khó khăn trong lời ăn tiếng nói, trong mắt mọi người anh là một người chỉn chu, đáng ghét và em cũng ghét anh. Em ghét những gã con trai như vậy nhưng không hiểu được vì sao em lại yêu anh, yêu nhiều đến như thế? Đúng là em đã sai lầm và giờ đây em đang trả giá cho sự sai lầm đó...
Em không cần anh trả giá, không cần anh xin lỗi nhưng em muốn anh biết được rằng, em không phải là kẻ ngu ngốc, hiền lành dễ bị người ta ăn hiế.p, em ngu ngốc trong tình yêu nhưng em không ngu ngốc trong lời ăn tiếng nói,nên em không thua người ta được, dù không tranh giành anh nhưng em muốn cô ấy biết rằng em sẽ không thua.
Mọi người nói em còn yêu, còn hy vọng nên em mới như vậy, mới để tâm đến những gì cô ấy nói. Đúng là em còn yêu anh, đó là sự thật nhưng em không còn hy vọng dù đôi lúc anh quan tâm em, trái tim của em vẫn còn nhen nhóm hy vọng nhưng rồi em tự mình dập tắt hy vọng đó, vì em không tin vào bản thân em nữa, em không cho phép bản thân mình tiếp tục đi quá xa... em muốn dừng lại.
Anh đán.h mất em là một sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh (Ảnh minh họa)
Con người thật là mâu thuẫn phải không anh? Em không muốn anh quan tâm nhưng khi anh hờ hững thì em lại đau lòng. Thật ra là em đang cần gì, đang muốn gì đây?
Em chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó không gặp được anh, không nhìn thấy anh, em sẽ phải làm sao đây? Và em không ngờ ngày đó lại đến với em như vậy! Em sắp xa anh thật rồi, lúc đó anh sẽ lại là anh, vui vẻ bên bạn bè, bên người yêu của anh và em không có lý do gì để tìm anh hết. Đó là số phận, em tin vào điều này. Số phận em là phải rời bỏ anh, trả lại anh cuộc sống ngày nào...
Giờ đây đầu óc em muốn nổ tung ra, em thật sự suy sụp rồi, em không thấy đường đi nữa, em không muốn bất kỳ ai tham gia vào câu chuyện này hết... nhưng gia đình em không buông tha cho em. Mẹ và những người thân trong gia đình đang làm em thật sự bế tắc vô cùng...em không được tự do như anh bởi trong gia đình anh, anh luôn được tự do ngôn luận, còn em luôn phải im lặng dù đúng hay sai.
Anh thường nói nếu mình đúng thì không sợ gì hết, anh nói đúng nhưng có lẽ mối nhà mỗi cảnh, em không được như anh và em biết rằng có lẽ, đây cũng chính là khoảng cách giữa em và anh. Thú thật anh là người đầu tiên em yêu và cũng là người đầu tiên em bất gặp những suy nghĩ như vậy. Anh yêu nhưng anh cũng đắn đo và suy nghĩ về gia đình của người yêu nữa...thật là kì lạ! Em không bác bỏ suy nghĩ của anh nhưng như vậy là anh đã quá ích kỷ cho bản thân anh rồi đó.
Mỗi lần nói chuyện với anh, em với anh điều cãi nhau, đôi khi em biết mình không sai nhưng vẫn chấp nhận vì em không muốn 2 đứa tiếp tục cãi nhau như vậy. Em nghĩ rằng, như vậy là tốt nhưng không phải, đúng không anh? Em làm như vậy là nhu nhược, em đã nhu nhược quá nhiều rồi...
Em mệt lắm rồi, thật sự rất mệt mỏi... em không muốn mình tiếp tục như thế này nữa. Đôi khi em đã từng có suy nghĩ, có lẽ em chế.t đi là sự giải thoát, giải thoát tốt nhất cho em... nhưng không em không thể chế.t vì anh được vì anh không đáng để em phải làm vây.
Em nhất định sẽ thay đổi. Ngày anh đi em sẽ thay đổi, em chấp nhận sự thật này và thay đổi để những người xung quanh không nhìn em bằng ánh mắt thương hại và anh nữa... anh sẽ không còn xe.m thườn.g em. Em sẽ không yếu đuối, không nhu nhược nữa, em phải mạnh mẽ, em phải sống tốt hơn nữa để anh thấy rằng, anh đán.h mất em là một sự sai lầm. Em không cho phép trái tim của mình mất lý trí nữa, dù vết thương của nó vẫn còn rất rất đau..
Em cầu mong cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em và em cũng không trông mong điều gì từ anh nữa. Em sẽ phải tự lập với cuộc sống của mình... và nếu cần ai đó để dựa vào, cần ai đó để an ủi thì người đó chắc chắn không phải là anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải lòng đồng nghiệp đa tình Những ngày anh đi công tác, tôi thấy trống vắng và thiếu một cái gì đó vô cùng quan trọng. Năm nay anh 29 tuổ.i, còn tôi 23. Anh từng yêu rất nhiều lần còn em thì chỉ một. Anh thông minh lại giỏi ăn nói, còn tôi thì nhút nhát và hơi ngốc nghếch... Tôi chỉ là một bé con khi đi...