Này anh, anh đã hiểu hết cô gái của mình chưa?
Em ngoan hiền như thỏ con trong mắt người lớn, em mềm mại như con mèo trong lòng anh. Em là biến thể của mong muốn người khác.
Em thích mưa mùa bão. Em thích nhiều thứ dở hơi, điên rồ và liều lĩnh. Đêm qua em đã ngồi xem “How I met your mother” và ngồi cười như t.rúng s.ố một mình. Đã rất lâu em không cười như thế. Có lúc em cảm tưởng bản thân mình như một mặt hồ phẳng lặng, mặc cho dưới lòng hồ trong vắt, hay chất chứa đầy cáu cặn thì mặt nước vẫn xanh mướt, in bóng bầu trời thơ mộng với vài gợn mây lơ thơ,lãng đãng.
Em ngoan hiền như con con thỏ trong mắt người lớn, em mềm mại như con mèo con trong lòng anh. Em là biến thể của mong muốn người khác. Đấy, sau hai mươi mấy năm trên đời, tự nhiên em nhận ra mình đã được dạy dỗ, rèn luyện để vừa lòng người khác.
Em đọc được rằng chúng em không sinh ra là phụ nữ mà được dạy dỗ trở thành phụ nữ. Đó là lý do tại sao khi còn bé em được mua cho hàng tá búp bê xinh đẹp, dễ thương, long lanh trong khi có thể ao ước của em chỉ là cái máy chơi điện tử cầm tay hay ho của thằng bạn hàng xóm. Lớn lên em luôn được văng vẳng nghe những lời răn dạy của mẹ, của dì, của cô thậm chí của bác hàng xóm rằng “con gái phải thế này, con gái phải thế kia, con gái không được làm thế này, con gái không được làm thế kia”.
Chắc hẳn mẹ em sẽ tá hỏa lên khi thấy con gái mình nhong nhong giữa trưa nắng khắp hang cùng ngõ hẻm cùng với thằng bạn thân nối khố với đủ trò trèo tường, đ.ánh n.hau, bẻ cành hái quả trộm nhà người ta. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy t.uổi thơ của mình đẹp quá chừng. Khi còn là một đ.ứa t.rẻ, chúng ta ít sợ hãi và được bộc lộ bản thân thật thà nhất.
Ấy vậy mà, càng trưởng thành em lại càng giỏi giấu diếm những màu sắc rực rỡ của bản thân mà trao lại sự tô vẽ mờ nhạt cho thế giới xung quanh. Ngay cả t.uổi trẻ, ngay cả sự cuồng nhiệt dại khờ nhất cũng không giúp em đủ sức thoát ra khỏi những kiểu mẫu được xây dựng lên từ kì vọng của xã hội, của những người xung quanh em. Những ánh mắt hiếu kì, muôn vạn câu hỏi vì sao em lại làm cái này cái kia mà không làm như người khác tiêu hao sức lực của em. Quá nhiều sức ép và mỏi mệt khi em chọn một lối đi riêng của mình.
Ở chiều ngược lại nếu em ngoan ngoãn đi theo số đông em được yên thân. Giống như những đ.ứa t.rẻ sớm học được rằng nếu chịu khó nghe lời người lớn chúng sẽ không bị đòn roi, quở trách. Cứ như thế từng bước em đi, em lại đ.ánh rơi mất một phần bản thân và bấu víu thêm một phần xa lạ từ những người xung quanh.
Rồi ngay cả khi anh đến, anh đã nói sẽ yêu thương em vì chính bản thân em. Nhưng ngày tháng trôi qua, em nhận ra mình đã không còn là mình khi ở bên cạnh anh. Em biến mình thành một bản sao cho những mong ước của anh. Em miệt mài chạy đuổi theo từng tiêu chuẩn bạn gái, người yêu, vợ tương lai hoàn hảo của anh. Có nhiều khi ở bên cạnh anh, em giống như một diễn viên đại tài nơm nớp lo sợ đ.ánh rơi lớp mặt nạ của mình.
Nếu em chỉ là em liệu anh sẽ còn ở lại? Nhưng em lại không nhớ ra em là ai nữa, đã quá lâu rồi em không còn chỉ là em. Vì vậy em quyết định lên đường tìm em.
Video đang HOT
Em đã không tìm thấy mình như em nghĩ. Vì hóa ra em là một tổng thể hỗn hợp của tất cả các ký ức, trải nghiệm, vấp ngã, trưởng thành. Em không chỉ là A, là B, là C. Có lẽ em có thể là cả cái bảng chữ cái đó. Nhưng người khác thì cứ luôn bắt em phải là A, là B, là C.
Bởi nếu em là quá nhiều thứ thì họ sẽ không định nghĩa, không đoán bắt và cư xử phù hợp với em được. Hay thôi chúng ta cứ bỏ qua khái niệm phù hợp và hiểu đi nhé. Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu. Nhưng được hiểu cũng hay lắm, có điều để hiểu thì tốn thời gian quá. Mà thời gian là vàng, là bạc cho nên có lẽ em đừng đi tìm em nữa, cứ làm con mèo ngoan ngoãn trong lòng anh để được yêu thương.
Theo Phununews
Phụ nữ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần thế này thì bao nhiêu muộn phiền cũng tan biến!
Trong khi Tết mua mấy chai rượu ngoại tới cả mấy chục triệu, t.iền lì xì cho con cháu bên nội cũng ít nhất là 500 nghìn, t.iền sắm sửa linh tinh, mẹ chồng cũng chẳng tiếc...
Cầm 500 nghìn trong tay, Hiền nhìn theo bóng mẹ chồng vừa rời khỏi nhà, trong đầu vẫn vọng lại câu nói của bà:
- Ở quê, ăn Tết quà cáp là mấy. Cầm 500 nghìn, mùng 3, mùng 4 thu xếp xong bên nội rồi hãng bắt xe!
Câu nói vừa buông ra là đã thấy xót xa rồi. Nhà chồng giàu có, chẳng tiếc t.iền, Tết mua mấy chai rượu ngoại tới cả mấy chục triệu, t.iền lì xì cho con cháu bên nội cũng ít nhất là 500 nghìn, t.iền sắm sửa linh tinh, mẹ chồng cũng chẳng tiếc. Cho con dâu về thăm bố mẹ, lại tiếc đưa 500 nghìn, lại không được về vào mùng 2, mà phải đợi xong việc, mùng 3, mùng 4 mới về, mà là bắt xe mà về.
Cô cười buồn, trong đầu suy nghĩ, tính ra t.iền xe về quê cũng mất tầm 300 nghìn cả đi lẫn về, còn 200 nghìn, mua được gì cho bố mẹ, chưa tính phải lì xì cho các em, các cháu. Thế là cô định bụng hay không về nữa, nhưng rồi nhớ bố mẹ quá, mà không về Tết, phận làm con lại chẳng vuông tròn.
Ảnh minh họa.
Cô lấy chồng được gần 1 năm, chồng cô làm công chức bình thường, còn cô thì không có việc làm ổn định, nên lấy chồng là nghỉ hẳn ở nhà, loanh quanh dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ, lo hết thảy việc nhà. Cô xin đi làm, mẹ chồng không đồng ý, nói cô mà đi làm thì ai lo việc nhà, chồng cô làm công chức, đi làm suốt, cô lo chuyện vặt vãnh còn chưa xong thì làm ở đâu được.
Cô nghĩ cũng cực lắm, mẹ chồng khó tính, bố chồng thì mất sớm, nhà có mỗi đứa con trai, mà bà thì quý hết lòng. Con dâu mặc định giống như người chia rẽ đi tình cảm mẹ - con (giữa chồng và mẹ) nên bà không quý, thậm chí làm gì bà cũng chẳng ưng ý, chẳng vừa lòng.nChồng cô thì hiền, t.iền lương tháng do mẹ chồng nắm giữ, thỉnh thoảng đưa t.iền cô đi chợ, bà còn khảo sát từng chút một, nói đó là suy nghĩ tiết kiệm cho ra đình.
Cô cũng chẳng để bụng hay nghĩ ngợi linh tinh, một lòng cho rằng bà có ý tốt, nhưng chuyện về quê, với 500 nghìn, cô không thể không nghĩ.
Cô suy nghĩ mông lung rồi đứng dậy, cô phải kiếm việc làm thêm Tết để có thêm t.iền về thăm bố mẹ. Cô cầm tờ 500 nghìn trong tay, bước ra ngoài cửa.
Có tiếng gọi giật lại.
- Cô đi đâu thế? Ở nhà dọn đống bát đĩa này ra rửa lại rồi phơi ra nắng cho ráo nước đi. Tôi phải ra tiệm làm móng nữa!
Cô dừng lại, hơi quay người về phía sau:
- Con đi có việc, đống bát đĩa đó cứ để đấy, khi nào con về thì con làm.
Nói rồi cô bước đi, mặc phía sau mẹ chồng có nói gì thêm nữa.
Nói rồi cô ra khỏi nhà, đi thẳng ra vựa trồng hoa, cây cảnh, cô tính cất hoa tươi về đem bán. Đây là công việc cần ít vốn nhưng cũng thu được nhiều lãi mỗi dịp cận Tết.
Cô đặt hoa cúc với hoa hồng cho buổi sáng ngày mai, rồi trở về nhà, thu dọn bát đĩa rửa sạch sẽ rồi mang ra phơi nắng. Tối đó cô ngủ sớm hơn mọi ngày, rồi thức dậy thật sớm, rời khỏi nhà, ra vựa hoa, mang hoa ra chợ gần đó để bán. Sáng sớm, lại giáp Tết, người ta mua hoa tươi nhiều, cô lại có duyên bán hàng, nên người mua cũng xởi lởi. Tới gần 7 giờ sáng, số hoa cô mua bán cũng hết, số t.iền thu lại đã tới gấp 3 lần. Cô mau chóng thu dọn rồi trở về nhà. Lúc đó chồng cô cũng vừa tỉnh dậy.
- Sáng ra, em đi đâu mà sớm thế?
Cô cười tươi đáp lại:
- Lâu rồi em không dậy sớm nên ra ngoài hít thở không khí trong lành chút ấy mà!
- Hít thở không khí trong lành mà phải ra tận vựa hoa ở đầu ngõ à? - Chồng cô cười hiền rồi nhìn cô.
- Năm sau cho em kinh doanh là hợp lý nhất, có duyên bán hàng vậy, mà cứ ở nhà hoài, lại mất duyên đấy. Còn chiều mùng 2, anh đưa em về quê ngoại, để em đi một mình, anh chẳng yên tâm! - Anh nói tiếp.
Cô nhìn anh:
- Nhưng mẹ anh...
- Anh xin phép mẹ, mẹ đồng ý rồi. Còn bảo anh thu xếp công việc bên này xong sớm mà đưa em về.
Cô ngạc nhiên rồi bối rối nhìn anh, không biết chuyện này thật giả ra sao. Suy nghĩ của cô đến đây chợt thay đổi. Thì ra chỉ cần lấy được một anh chồng tâm lý hoặc để ý một chút, phụ nữ sẽ bớt phải thiệt thòi!
Theo Phununews
Mẹ đơn thân: Những 'người hùng' vượt qua bi thương Nhiều người nói, làm mẹ đơn thân như một trào lưu nhưng ít ai hiểu được rằng, đơn giản vì những người phụ nữ ấy không còn lựa chọn. Tham gia vào nhiều hội kín trên mạng xã hội, đặc biệt là khi bước chân tới những ngôi nhà ảo của nhiều bà mẹ đơn thân hay còn gọi là single-mom mới thấy...