Mười năm sau gặp lại, mối tình đầu ngỏ ý “xin một đứa con”
Ôi vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó. Còn nàng thì sinh ra trong nhung lụa. Nhà hai đứa ở cạnh nhau, học cùng lớp và chơi với nhau từ nhỏ. Tuy nhiên với thân phận trai nhà nghèo, đối với nàng tôi vẫn giữ một khoảng cách.
(Ảnh minh hoạ).
Từ ngày bước chân vào cấp ba tôi đã biết tình cảm của mình dành cho nàng có thay đổi. Tôi hay nghĩ về nàng, dù lực học không kém cạnh nhưng vẫn nhiều khi giả vờ không hiểu bài chỗ này chỗ nọ để chạy sang nhà nàng hỏi bài, hoặc là đứng bên này sân gọi nàng ra hàng rào thắc mắc vài câu để nghe giọng nói của nàng rồi mới chạy vào học tiếp.
Mỗi lần sang nhà nàng, mẹ nàng thường nói: “hai đứa bây lo học hành cho giỏi, mai này mới mong có tương lai. Nhất là cái Hân, thân con gái, phải học hành mới mong kiếm được tấm chồng giàu có cho nhàn tấm thân”. Tôi vẫn ngầm hiểu những lời nhắc nhở của mẹ nàng như là lời cảnh báo khéo.
Nàng đối với tôi vẫn dịu dàng, rất quan tâm. Nhưng tôi với mặc cảm nhà nghèo, tình cảm chưa một lần dám thổ lộ. Tôi chỉ sợ nàng từ chối thì bẽ mặt, sợ mẹ nàng bảo “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”. Tôi yêu nàng âm thầm cho qua mùa Đại học, cho đến ngày nàng lên xe hoa làm dâu thành phố với một người đàn ông khác.
Tình yêu của tôi với nàng tuy là một cái cầm tay cũng không có nhưng tôi vẫn luôn xem nó là mối tình đầu trong tim tôi, là những xúc cảm đầu tiên, rung động đầu tiên về một người con gái. Thứ mà sau này trải qua vài mối tình tôi không có được.
Như hầu hết những chàng trai bước vào t.uổi trưởng thành, tôi lấy vợ rồi sinh con. Cuộc sống nhiều khi cũng xảy ra vài mâu thuẫn bất đồng do gánh nặng cơm áo gạo t.iền nhưng về cơ bản gia đình khá yên ấm. Vợ tôi luôn nói “khó khăn mấy em cũng chịu được, khổ sở mấy em cũng không nề hà, duy chỉ một điều em không thể chấp nhận nếu như anh phản bội em”. Tôi tự nghĩ mình là đàn ông nghiêm túc, không có tính ong bướm trăng hoa, chung thủy chắc không phải là điều gì khó khăn lắm.
Video đang HOT
Một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Nếu không xưng tên, chắc tôi không nhận ra giọng nàng. Nàng bảo nàng muốn gặp tôi.
Chính xác là hơn mười năm rồi tôi với nàng mới ngồi đối diện nhau như thế này. Nàng không còn là cô gái thưở xưa ngọc ngà xinh đẹp. Nàng gầy đi nhiều, không biết vì có phải vì cuộc sống nhiều ưu phiền mà tóc đã có vài sợi bạc. Nàng kể về cuộc hôn nhân của nàng. Nàng lấy chồng, chồng nàng mắc chứng vô sinh. Hai người chung sống được 4 năm thì chồng nàng bảo giải thoát cho nàng. Nhưng ngay lúc ấy chồng nàng lại phát hiện bị mắc một căn bệnh nan y. Nghĩa vợ chồng, nàng không thể chỉ lo ấm êm cho riêng mình khi chồng mình đang loay hoay giữa bờ sinh tử. Nàng không chịu ly hôn nữa, ở lại chăm chồng, 6 năm sau đó thì chồng mất. Mười năm cuộc hôn nhân, mười năm thời xuân sắc của nàng đã trôi qua như thế.
Tôi ngạc nhiên khi nàng hỏi: “Ngày xưa N. yêu mình mà sao không thổ lộ? Mình đã chờ đợi một câu tỏ tình. Nếu N. đủ dũng cảm, chắc chắn mình sẽ vượt qua mọi trở ngại để đến với N. Mình đã mấy lần đấu tranh tư tưởng có nên mở lời trước với N. không, cuối cùng mình vẫn không dám. Hay là mình đã ngộ nhận?”.
Chuyện xưa nhắc lại sao tự nhiên thấy buồn quá đỗi. T.uổi trẻ ai cũng cũng có những suy nghĩ của riêng mình, lòng tự tôn, sự lo sợ và cả những rào cản tâm lý vô hình. Tôi nói đúng là tôi yêu nàng nhưng tôi tự thấy bản thân mình không xứng đáng, không đủ làm chỗ dựa tin cậy cho nàng một cuộc sống sung túc. Tôi cũng sợ nàng chỉ có thể làm bạn với tôi chứ không bao giờ chọn lấy một đứa con nhà nghèo như tôi làm chồng. Nàng khóc, và lòng tôi chùng xuống.
Nàng nói nàng chủ động gặp tôi, việc đầu tiên là nàng muốn xác định lại tình cảm của hơn mười năm về trước có thật hay không? Hai là nàng muốn tôi giúp đỡ nàng một việc. Nàng không muốn lấy chồng nhưng nàng muốn có một đứa con. Nàng không muốn xin con nuôi mà muốn tự mình mang nặng sinh ra nó. Và nàng muốn tôi giúp đỡ cho nàng xin một đứa con. Bằng cách nào cũng được, một đêm qua lại hoặc là cho nàng t.inh t.rùng để thụ tinh qua ống nghiệm. Nàng hứa sẽ không bao giờ liên lạc lại, sẽ không để lộ bất cứ điều gì, không bao giờ làm tổn hại đến gia đình tôi. Ước mong của đời nàng chỉ duy nhất có vậy, một đ.ứa t.rẻ của nàng và tôi. Nàng nói tôi hãy suy nghĩ, nếu được hãy liên lạc với nàng, nếu không thì coi như nàng chưa từng gặp lại, chưa từng có đề nghị khiếm nhã đó. Dù gì đi nữa nàng cũng sẽ tôn trọng quyết định của tôi, chỉ mong là tôi hãy lưu ý nghĩ cho nàng một chút.
Cả đời tôi chỉ có hai lần khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất. Lần đầu tiên là thuở mười tám yêu nàng đã do dự đến nát óc có nên thổ lộ lòng mình. Cuối cùng chọn cách im lặng. Và lần này, là trước đề nghị có phần “quá khó” của nàng. Với nàng mà nói, tình yêu mến xưa cũ vẫn còn, chỉ là không thiết tha rung động như xưa. Cho nàng một đứa con không phải là không làm được. Và tôi cũng rất tin tưởng rằng nàng không có ý định phá hoại cuộc sống gia đình tôi, không có lý do gì khiến nàng phải làm thế.
Tôi thương nàng nhưng tôi cũng rất lo cho gia đình tôi. Tôi không thể “qua đêm” với nàng vì như thế là đắc tội với vợ tôi. Nếu như cho nàng t.inh t.rùng để thụ tinh trong ống nghiệm thì sao? Như thế tôi có phải là phản bội vợ không?
Gần một tháng rồi, tôi biết nàng có lẽ rất mong chờ một cuộc điện thoại từ tôi nhưng tôi vẫn chưa thông suốt nên gọi cho nàng hay đừng gọi. Gọi một cuộc điện thoại có nghĩa là đồng ý, rồi mọi chuyện sau đó sẽ ra sao, tôi thực sự chưa hình dung nổi.
Theo Dân Trí
7 năm gặp lại mối tình đầu, tôi điếng người nhìn người đàn ông trước mặt mà rơi nước mắt
7 năm nay tôi ôm hận với anh, dù tôi và anh đều đã có gia đình riêng, nhưng vết thương lòng hình như chưa lành miệng...
Ảnh minh họa
Chúng tôi có 4 năm trời sinh viên yêu nhau sôi nổi, vô cùng hạnh phúc với biết bao kỷ niệm. Cả anh và tôi đều là mối tình đầu của nhau, chúng tôi yêu nhau hai gia đình đều biết, cũng tác thành, vun vén... cứ ngỡ chỉ chờ lúc ổn định hơn chút nữa là đưa nhau về chung một nhà thì anh đột ngột nói chia tay.
Thời điểm đó tôi suy sụp vô cùng, khóc khăn lắm mới có thể vượt qua. Rồi tôi ra trường, đi làm, mấy năm chẳng yêu đương gì ai. Tận gần 3 năm sau, tôi mới quen Thái, anh là người đàn ông tốt bụng, ấm áp. Rút kinh nghiệm từ lần đổ vỡ đầu tiên, tôi chẳng yêu quá nhiều, chẳng dốc lòng dốc dạ vì ai cả. Thấy anh tốt, ổn định lại thương tôi, hơn nữa bản thân cũng có cảm tình nên tôi đồng ý cưới sau 1 năm đi lại.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi sinh con, làm mẹ, làm vợ.... quả thực Thái không để tôi phải khổ, anh yêu vợ, thương con. Tôi sống bên chồng, hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có. Mặc dù vậy, ám ảnh về mối tình đầu chưa bao giờ thôi day dứt.
Thế rồi một lần tình cờ, tôi gặp lại một người bạn thân của người cũ. Nói chuyện với nhau một hồi, người đó hỏi tôi, có liên lạc gì với Quân không?. Tôi bảo không, 7 năm rồi không liên lạc gì với nhau cả. Anh bạn đó cho tôi số điện thoại, rồi bảo nếu muốn tôi có thể chủ động liên lạc.
Tôi định không lấy, nhưng nghĩ thế nào lại lưu vào. Suốt những ngày sau đó, tôi cứ định nhắn tin, nhắn rồi lại xóa, ấn gọi rồi lại tắt đi... cuối cùng tôi lấy hết can đảm, quyết gọi cho Quân lần cuối, tôi muốn gặp anh, để hỏi cho rõ lý do ngày xưa anh từ bỏ tôi không một lời từ biệt.
Hôm hẹn với Quân, tôi đã nghĩ mình phải thật đẹp, thật sang trọng, sẽ làm anh hối hận. Tôi mặc chiếc váy quyến rũ, tô son đỏ, đi đôi giày rực rỡ, xức chút nước hoa thoang thoảng, ngắm nhìn mình trong gương, tôi hoàn toàn hài lòng...
Thế nhưng, điều khiến tôi không ngờ đến là Quân lại dẫn vợ đi cùng, một người phụ nữ nhan sắc trung bình, lại đang ngồi trên xe lăn. Ngồi đối diện với vợ chồng Quân, tôi bỗng thấy mình thừa thãi và kệch cỡm. Lúc vợ anh nói muốn ra ngoài một chút, bảo anh cứ ngồi đấy, bao giờ về thì gọi là được. Người phụ nữ có vẻ đôn hậu, dịu dàng, khẽ mỉm cười chào tôi rồi điều khiển chiếc xe lăn ra phía cửa...
Quân nhìn tôi, cười trìu mến. Anh bảo thấy tôi khỏe mạnh, hạnh phúc thế này anh mừng lắm. Tôi ứa nước mắt, trân trối nhìn anh. Cuối cùng, tôi cũng hỏi lý do năm xưa anh bỏ tôi là gì. Quân mỉm cười, anh nói là do anh vô sinh. Anh vô tình phát hiện trong một lần đi khám bệnh. Vì không muốn tôi khổ nên mới âm thầm chia tay như thế.
Tôi sốc nặng, lắp bắp không thành tiếng... Quân nói, sau cú sốc đó, anh vào miền Trung đi làm, trong thời khắc chán nản nhất thì anh gặp Quyên, vợ anh bây giờ. Cô ấy không may mắn như nhiều người khác, nhưng cô ấy có trái tim nhân hậu, hiện anh và vợ đã xin con nuôi, anh cũng mới chuyển công tác ra Hà Nội hơn 1 năm nay. Anh vẫn luôn dõi theo tôi, biết tôi từng rất đau lòng, nhưng thà như thế còn hờn, anh không muốn tôi vì anh mà khó xử...
Ngày hôm đó về nhà, tôi cứ khắc khoải mãi không thôi. Hóa ra người đàn ông tôi yêu, tôi hận đã phải chịu đựng ngần ấy thứ... Nhưng hiện giờ, tôi dám chắc rằng anh cũng đang hạnh phúc. Tôi nhìn thấy vẻ si mê lộ rõ ngập tràn trong ánh mắt khi anh nhắc tới vợ mình. Tôi nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng 7 năm qua đeo bám trong lòng....
Theo Phunutoday
Vì yêu chồng nên bị anh đ.ánh nhiều lần tôi đều bỏ qua Có lần anh sẵn sàng lao vào đ.ánh tôi kể cả khi tôi đang có thai. Anh đ.ánh tôi rồi khóc, bảo xót tôi lắm. Cách đây 17 năm tôi nên duyên với một người bạn học cùng lớp. Chúng tôi có 6 năm yêu rồi mới kết hôn, từng yêu say đắm. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, vậy...